Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 647 : Biểu Tình

'Hỗn loạn tột độ.'

'Một mớ bòng bong.'

Đó là ấn tượng đầu tiên hiện lên trong đầu Yuder khi đặt chân đến trụ sở chi nhánh Kỵ binh ở Charloin.

"Những kẻ dám uy hiếp Charloin, mau rời khỏi đây ngay!"

"Tránh ra!"

"Đã có khiếu nại về việc thuê tòa nhà… và cả tiếng ồn nữa!"

"Chi nhánh Kỵ binh không có ai phụ trách sao? Làm sao mà mấy người nghĩ có thể vận hành được nơi này thế hả? Ở mấy nơi khác thì tôi không biết, nhưng ở miền Nam này, tuyệt đối không thể làm càn như vậy đâu!"

Người từ đủ mọi tầng lớp đã tụ tập lại, chen chúc trước tòa nhà, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn tột cùng. Chỉ cần liếc qua cũng nhận ra ngay, pháp sư từ khắp nơi ở miền Nam, dân bàn địa và cả quan lại địa phương bất mãn tất cả đều dồn về đây, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn.

Đông nghẹt đến nỗi những Thức Tỉnh Giả vốn đến để tham gia tuyển quân chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

"Tôi biết là chuyện này đã vấp phải nhiều tranh cãi, nhưng tình hình còn tệ hơn tôi nghĩ nhiều. Các thành viên bên trong hẳn đã rất vất vả để cầm cự."

"Hmm. Có vẻ còn ồn ào hơn cả lúc chúng ta bắt đầu xây dựng tổng bộ Kỵ binh trên lãnh địa của Hiệp sĩ Hoàng gia nữa."

Trong khi Yuder lặng lẽ quan sát, Kishiar khoanh tay, nhìn đám đông biểu tình với nụ cười, rồi lên tiếng:

"Cảm giác như Kỵ binh của chúng ta thật sự đã lớn mạnh rồi, đúng không? Khá choáng ngợp đấy."

"Ngài thấy vậy sao?"

"Tất nhiên. Thật ra, chứng kiến cảnh tượng thế này có vẻ như cũng đã đến lúc rồi."

Ở phương Đông, bọn họ đã lập cứ điểm trên lãnh địa của Zachlis, người mà họ vốn quen biết, nên dù có sự bất mãn từ những khu vực xung quanh thì vẫn chưa thật sự gặp phải sự phản đối trực diện nào. Còn ở phương Tây, họ đã chuẩn bị trước ở Tainu, nên chẳng ai có thể ngăn cản việc xây dựng chi nhánh.

Nhưng phương Nam thì khác. Một vùng đất hoàn toàn mới, nên sự bất mãn là điều không thể tránh khỏi.

Chỉ khi thấy vẻ hứng thú thật sự trên khuôn mặt Kishiar, Yuder mới dãn bớt chân mày đang cau lại.

"Yuder! Là cậu đúng không, Yuder?"

Một giọng nói tràn đầy niềm vui vang lên, xé toang sự ồn ào. Một gã đàn ông to lớn như gấu, mặc bộ đồng phục ôm sát cùng chiếc mũ trùm dài, lao đến với khuôn mặt rạng rỡ.

"Kurga."

Anh ta là một trong những người từng ở chung phòng với Yuder lúc họ mới gia nhập Kỵ binh. Tuy không thân thiết như Gakane hay Kanna, nhưng cũng chẳng thể nói là không có chút giao tình nào.

Kurga, người trước đây vốn khá xa cách, nay lại tiến đến với gương mặt thân thiện, vỗ vai Yuder lia lịa, rồi ôm ghì lấy một cách nồng hậu.

"Chúng tôi chờ cậu lâu lắm rồi! Dù có thư của Chỉ huy nói sẽ bị trì hoãn đôi chút, nhưng vẫn thật dài… À phải, Chỉ huy đâu rồi?"

"Ngay đây."

"Á!

Bị giọng nói bất ngờ từ phía sau làm cho giật mình, Kurga suýt ngã ngửa ra sau nhưng kịp giữ thăng bằng.

"Ngài… chẳng phải đáng lẽ phải cải trang sao? Sao lại xuất hiện thế này…"

"Ta đã dùng một chút ma lực thôi, không cần phải ngạc nhiên thế đâu."

"À… À, ra vậy. Cũng hay đó."

Những thành viên trong chi nhánh ban đầu cũng ngạc nhiên trước vẻ ngoài được biến đổi bằng ma thuật của Kishiar, mỗi người một phản ứng. Nhưng Kurga thì chậm chạp hơn hẳn.

'Đúng là anh ấy lúc nào cũng chậm hơn người khác một nhịp, kể cả hồi còn ở thủ đô.'

Nhưng chính dáng vẻ chậm rãi, kiên định, và bền bỉ như gấu ấy mới là điểm mạnh của Kurga. Nói một cách tốt đẹp thì là vững vàng, còn nói thẳng thì là thờ ơ đến mức chẳng màng đến cả lời nhục mạ. Một tính cách khó bị người khác làm lay động.

Chính vì vậy, Yuder đã tin tưởng giao cho Kurga tạm thời lãnh đạo chi nhánh phía Nam.

'Có vẻ như lựa chọn của mình đã đúng đắn.'

Ngay cả giữa vòng vây biểu tình, Kurga vẫn không đổi sắc mặt. Lời chửi rủa, tiếng la ó dường như chẳng lọt vào tai hay vào mắt anh ta.

Đích thực là ứng cử viên lý tưởng để trấn giữ vùng đất có mức độ phản kháng cao nhất này.

"Cuộc biểu tình này kéo dài từ khi chi nhánh được lập ra sao?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ gần đây số lượng người mới tăng mạnh. Chúng tôi làm theo lệnh của Chỉ huy, bỏ ngoài tai mọi tiếng ồn, tiếp tục tuyển mộ. Và kết quả là, ngày càng có nhiều người đến tham gia biểu tình hơn."

Khi Kishiar nhận được báo cáo về sự phản đối gay gắt ở phương Nam, anh đã chỉ thị cho các thành viên chỉ được phản ứng đúng theo "sổ tay ứng phó chính thức" do tổng bộ gửi đến.

Kurga cùng các thành viên khác đã làm đúng như thế. Bất kể bị khiêu khích thế nào, họ không mất bình tĩnh, chỉ bám chặt những câu trả lời có sẵn, không thêm một lời.

Cách làm này khó duy trì, nhưng nếu giữ vững được, nó lại là cách chọc giận đối phương hữu hiệu nhất.

'Và kết quả chính là cảnh hỗn loạn hôm nay.'

Giờ thì Yuder đã hiểu vì sao những kẻ biểu tình lại tức giận đến đỏ cả mắt. Bọn họ, vốn đã coi thường thường dân, nay lại bị phớt lờ đến mức như không tồn tại.

"Anh đã làm tốt. Khi cầm cự được cho đến khi chúng tôi đến."

"Hửm? Ồ, cũng chẳng có gì khó. Vài người khác bảo bắt đầu thấy mệt rồi, nhưng tôi thì ổn. So với khóa huấn luyện mùa hè khắc nghiệt mà cậu cho chúng tôi trải qua, chuyện này chẳng là gì."

Kurga cười khoái trá.

"Vậy giờ chúng ta vào trong nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu công việc chứ?"

"Không."

Yuder trả lời dứt khoát khiến Kurga nghiêng đầu.

"Vậy thì sao?"

"Tôi muốn anh chọn ra ba người đến đây sớm nhất và thường xuyên nhất trong đám đông ngoài kia."

"Hmm?"
___

Chẳng bao lâu sau.

Đám Thức tỉnh từ "Ngôi sao Nagran", những người đang bận điền đơn đăng ký với sự trợ giúp của các thành viên Kỵ binh, bỗng giật bắn bởi những tiếng chấn động vọng từ đâu đó.

"Trời ạ, cái gì thế kia?!"

"Không phải động đất chứ?"

"Nhìn kìa! Cửa đang mở!'

Ai đó kêu lên đầy phấn khích.

Bọn họ quay sang nhìn, thấy cánh cổng chính vốn đóng chặt nay từ từ mở ra. Mặc cho đang giữa mùa đông, ánh nắng chói chang của Charloin tràn vào, hắt bóng một người dưới ánh sáng ngược.

Thoạt đầu, họ tưởng rằng những kẻ biểu tình đã phá cửa xông vào. Nhưng không. Một người đàn ông với mái tóc đen, chẳng bị ánh nắng chói chang làm lu mờ, bước vào chi nhánh với dáng điềm tĩnh mà kiên định.

Những ứng viên chưa nhận ra thân phận vì cậu mặc thường phục giản dị thay vì quân phục, nên chỉ thấy ngạc nhiên. Nhưng những thành viên trong chi nhánh lập tức nhận ra.

"Ôi! Cuối cùng thì cậu cũng đến!"

"Giờ thì chúng ta yên tâm rồi!"

Vài thành viên hớn hở lao đến, reo hò. Người đang giúp điền đơn cũng nhanh chóng nở nụ cười nhẹ nhõm đầy tự tin.

"Gì vậy, người đó là ai thế?"

Những người Thức tỉnh từ "Ngôi sao Nagran" lẩm bẩm, chưa kịp hiểu. Họ thấy theo sau người tóc đen là hai bóng dáng cao lớn, nhưng gương mặt lại mơ hồ khó nhận diện. Và rồi, những người bước vào tiếp theo sau cậu, nói "Xin mời vào trong." thì lại hoàn toàn khác.

Đó chính là những kẻ vừa mới la ó biểu tình ngoài kia, nay mặt cắt không còn giọt máu, bước vào với dáng vẻ rã rời. Mỗi khi liếc nhìn người đàn ông tóc đen, ánh mắt họ lại trộn lẫn giữa sợ hãi và oán hận.

"Giờ thì chúng ta đang ở nơi thích hợp để trò chuyện rồi. Tôi nói tiếp được chứ?"

Người đàn ông tóc đen cất tiếng trước, giọng điềm tĩnh, chậm rãi mà lạnh lẽo. Những kẻ biểu tình méo mặt, nhưng chẳng kẻ nào dám hé một lời phản kháng.

"Chuyện gì đang diễn ra thế này…"

Những người Thức tỉnh từ "Ngôi sao Nagran" há hốc miệng. Lúc ấy họ mới nhận ra rằng tiếng ồn ngoài kia đã tắt hẳn, dù vẫn còn người tụ tập. Sao có thể im lặng đến vậy?

Rốt cuộc, người này là ai?

Giữa lúc thắc mắc dâng lên, Dagon, người được xem là thủ lĩnh của nhóm đã đưa họ đến đây, lấy hết can đảm lên tiếng hỏi một thành viên Kỵ binh đang phụ trách đăng ký.

"Xin lỗi… Người đó là ai vậy? Chẳng lẽ là Chỉ huy Kỵ binh? Chúng tôi từ vùng gần sa mạc phía Nam đến nên…"

Anh ta thêm thắt lời giải thích, có lẽ vì sợ bị nghi ngờ. Nhưng may thay, thành viên Kỵ binh kia chẳng để tâm, chỉ cười đáp.

"Không đâu? Ha ha. Tôi hiểu mà, ứng viên thì không biết cũng phải. Người đó chính là…"

"…Sa mạc?"

Ngay lúc ấy, người đàn ông tóc đen, như thể đã nghe thấy cuộc trò chuyện từ xa, khẽ quay đầu.

Khoảnh khắc đôi mắt đen thẳm ẩn dưới mái tóc ấy chạm phải ánh nhìn của Dagon, anh ta lập tức nhận ra cậu là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com