Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 648 : Tinh Thần Của Kỵ Binh

Ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông với mái tóc đen ngoảnh đầu lại khi nghe thấy một giọng nói vang lên từ xa.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Dagon lập tức nhận ra cậu qua đôi đồng tử đen kịt ẩn sau những lọn tóc rũ xuống.

'Người đó...! Không sai được! Người mình đã chạm trán trong Rừng Sarain!'

Ký ức về những sự kiện ngay trước khi Căn cứ phía Tây bị xóa sổ bỗng tràn về trong đầu Dagon. Đã từng có lần, một con quái vật kỳ dị xuất hiện trong Rừng Sarain, càng lúc càng lớn hơn, bất tử trước mọi đòn tấn công.

Dagon, khi ấy là thành viên của đội tấn công được phái đi bảo vệ ngôi làng, không hề biết rằng con quái ấy lại trở nên mạnh hơn sau mỗi lần bị đánh, khiến mọi nỗ lực tuyệt vọng của họ trở nên vô nghĩa. Lúc họ còn đang tranh luận có nên quay về làng để khẩn cấp sơ tán hay không, thì một Thức tỉnh giả bí ẩn đã xuất hiện.

"Dừng tay lại, lùi ra mau. Từ đây tôi sẽ lo."

Để lại những lời chẳng khác nào một bản án tự sát, người đàn ông ấy đã dũng cảm đối mặt với con quái một mình, và cậu đã chứng minh được lời nói của mình là thật. Sau cùng, cậu dụ được con quái đến bờ vực và hạ gục nó một cách oanh liệt.

Sau đó, Dagon buộc phải khẩn trương đóng cửa Căn cứ phía Tây và di chuyển xuống phía Nam, nên không bao giờ gặp lại người ấy nữa. Khi nghe tin cậu là thành viên của Kỵ binh từng ghé qua Rừng Sarain, Dagon đã rùng mình nghĩ rằng cậu có thể đã bị bắt.

Nhưng với sức mạnh kinh người, gần như phi nhân loại, sức mạnh khiến cả khu rừng mênh mông như rung chuyển và phán xét dưới quyền chỉ huy của cậu, vẫn luôn là cảnh tượng ám ảnh trong giấc mơ của Dagon.

Thực tế, chính ký ức đó đã đóng vai trò quan trọng khiến Dagon quyết định nộp đơn vào Kỵ binh, dù anh ta hoàn toàn có thể chọn đi nơi khác sau khi thoát khỏi Căn cứ phía Nam. Anh ta ngờ rằng phần lớn đồng đội trong đội tấn công chạy thoát cùng mình cũng chọn con đường này vì những gì xảy ra ngày hôm ấy.

Và giờ đây, gương mặt không thể quên ấy lại đang đứng ngay trước mặt Dagon.

'Ngay tại chi nhánh của Kỵ binh thì gặp cậu ta cũng chẳng có gì lạ... Nhưng giờ cậu ta sẽ biết mình là ai...!'

Cơ thể Dagon căng cứng trong nỗi sợ xen lẫn bất an, thì ánh mắt của người kia khẽ nheo lại. Khi cậu bước đến gần, bầu không khí căng thẳng bao trùm Dagon cùng các Thức tỉnh giả khác.

"Mấy người đều đến từ sa mạc sao?"

"À... Vâng, vâng."

Dagon lắp bắp đáp lại, giọng run rẩy và nhỏ xíu giữa nỗi lo sợ dâng trào.

'Nếu cậu ta nhận ra mình rồi ra lệnh bắt ngay thì sao? Nhưng mình khi ấy đâu làm gì sai... Cả bây giờ cũng thế... Nhưng nếu cậu ta phát hiện ra bọn mình từng ở Ngôi Sao Nagran, những người khác nói rằng bọn mình sẽ bị giết sạch... Nhưng giờ mình đã rời bỏ nơi đó rồi... Liệu có an toàn không? Mình phải làm gì đây?'

Những ý nghĩ hỗn loạn xoáy cuộn, khiến tứ chi Dagon run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Người đàn ông tóc đen khẽ thở ra một tiếng ngắn, âm thanh ấy thoáng nghe như tiếng cười, nhưng nét mặt chẳng hề thay đổi.

"Mấy người đã đến từ nơi xa như vậy. Chắc hẳn đều đi cùng nhau nhỉ?"

"Vâng... Vâng."

Việc nhiều Thức tỉnh giả vốn quen biết nhau từ trước lại cùng nộp đơn gia nhập Kỵ binh quả là hiếm có. Hơn nữa, việc họ đồng loạt lựa chọn như vậy lại càng kỳ lạ.

Thế nhưng Dagon đã quá choáng ngợp để suy nghĩ thêm. Anh ga không hề nhận ra cảm xúc mơ hồ thoáng hiện trong đáy mắt đối phương khi nghe câu trả lời.

"Vậy thế. Được rồi. Bài kiểm tra đầu tiên có thể tiến hành ngay khi nộp đơn. Nó sẽ không quá khó với mấy người đâu, nên đừng quá lo lắng."

"Ờ... Ừm, vâng. Không khó... phải không, vâng."

Dagon thốt ra trong cơn bối rối, thậm chí chẳng hiểu mình vừa nói gì.

"Tôi cũng muốn xem, nhưng hiện có nhiệm vụ phải làm. Hi vọng mấy người đều sẽ đạt kết quả tốt."

Nói rồi, cậu gọn gàng để lại một cái gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Dagon ngẩn ngơ dõi theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn mới bừng tỉnh.

'Gì cơ?'

Cậu ta không nhận ra mình ư?! Trong cơn thở phào nhẹ nhõm xen lẫn một nỗi hụt hẫng khó hiểu, một thành viên Kỵ binh phụ trách thủ tục nộp đơn mỉm cười lên tiếng.

"Ồ, thật hiếm khi Yuder chủ động bắt chuyện với ai đó. Việc cậu ấy tùy tiện nói rằng mấy người sẽ vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, chứng tỏ cậu ấy đã nhìn thấy tiềm năng trong mấy ngươi rồi."

"Yuder...? Đó là tên của người đó sao?"

Một đồng đội bên cạnh Dagon dè dặt hỏi.

"Đúng vậy. Tôi tưởng mấy ngươi phải biết chứ... Chưa nghe danh sao? Cậu ấy nổi tiếng nhờ một mình hạ gục con quái vật khổng lồ trong Đại Lâm Sarain. Yuder Aile, chiến binh mạnh nhất của Kỵ binh và là trợ lý đắc lực của Chỉ huy. Tôi tưởng cậu ấy đã quá nổi danh rồi, nhất là sau khi nhận được tước hiệu gần như không tưởng đối với một thường dân..."

"..."

Các đồng đội của Dagon, còn ngỡ ngàng, cuối cùng cũng nhận ra sự thật và nuốt nước bọt khó nhọc. Có vẻ họ vừa hiểu ra rằng người họ gặp chính là "quái vật" đã làm thay đổi cả cục diện tại Rừng Sarain.

'Ừ thì, cũng phải thôi. Ngoài mình, chẳng ai trong bọn họ từng là thành viên của đội tấn công đến phút cuối...'

Dagon thở dài nặng nề. Trong khi anh ta vẫn còn choáng váng, người phụ trách thủ tục tiếp tục hăng hái kể.

"Yuder thực sự phi thường lắm. Tôi không biết bao nhiêu người trong đây có thể trở thành đồng đội của tôi, nhưng nếu gia nhập Kỵ binh, hãy luôn ghi nhớ lời Yuder. Có thể mấy người nghĩ tôi phóng đại, nhưng cậu ấy chưa từng nói sai bao giờ. Cậu ấy là niềm kiêu hãnh và là tinh thần của Kỵ binh! Nếu được cậu ấy đánh giá tích cực về bài kiểm tra đầu tiên, nghĩa là năng lực của mấy người đã được công nhận."

"Ờ... Haha. Chắc chỉ là xã giao thôi... vì bọn tôi là ứng viên mà..."

"Xã giao gì chứ? Cậu ấy không bao giờ khen ai. Cậu ấy chỉ nói sự thật."

"..."

"Đó chính là tinh thần của Kỵ binh!"

Người kia cười tươi, giơ ngón cái lên.

Có vẻ như anh ta tin rằng chẳng ai có thể gia nhập Kỵ Đoàn nếu không thấu hiểu được "tinh thần" đó.

'Rốt cuộc... tinh thần Kỵ Đoàn là gì vậy?'

Dagon hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi. Nhìn người phụ trách, người còn tôn sùng vị trợ lý kia hơn cả Kỵ binh, anh ta thoáng hoài nghi liệu như thế có ổn không, nhưng rồi quyết định im lặng cho qua.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, họ dễ dàng vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, tạo nên một truyền thuyết mới trong hàng ngũ Kỵ Đoàn, "Yuder Aile, người chỉ cần nhìn thoáng qua ứng viên cũng biết trước ai sẽ thành công." Tất cả chuyện đó chỉ xảy ra trong vòng một giờ đồng hồ sau đó.
___

Yuder khựng lại, ngoái nhìn khi đang bước dọc hành lang của tòa nhà. Kishiar và Nathan Zuckerman, cùng Kurga, nhờ công cụ ma thuật che giấu nên trông vẫn ổn. Nhưng ba kẻ từng tham gia biểu tình, vốn lê lết như sắp chết, lại hoảng hốt đứng sững khi ánh mắt cậu quét qua.

Chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến chúng bấn loạn như thể đối mặt với tử thần, và điều đó chỉ khiến Yuder càng thêm khinh miệt.

'Những kẻ yếu bóng vía, chỉ một chút thôi cũng hoảng sợ đến vậy, mà lại dám thách thức Kỵ Đoàn ư.'

Những gì cậu làm trước khi bước vào chi nhánh này vốn rất đơn giản.

Cậu nhờ Kurga chỉ ra ba kẻ từng hoạt động hăng hái nhất trong các cuộc biểu tình. Đó là một pháp sư, một quan chức, và một thường dân, tất cả đều từng gào thét lên án Kỵ binb ở vị trí đứng đầu ngọn sóng của phe mình.

'Cũng phải thôi, chúng bỏ cả ngày lẫn đêm để tụ tập biểu tình ở đây thay vì làm việc vốn thuộc bổn phận của mình.'

Ba kẻ đó vốn được hậu thuẫn bởi thế lực mạnh mẽ phía sau, nên xưa nay vẫn nhởn nhơ vô sự.

Cho tới hôm nay.

Yuder trao đổi ánh mắt với Kishiar, rồi bước lên phía trước, sẵn sàng cất lời.

"Chỉ huy Kỵ Đoàn mà các ngươi hằng mong chờ, giờ đã ở đây. Mau nghiêm túc nói rõ bất mãn của các ngươi đi."

Dĩ nhiên, chẳng ai tin cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com