Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 649 : Những Kẻ Cầm Đầu

"Ngươi đang nói nhảm cái gì thế!"

"Người chịu trách nhiệm ư? Chỗ này không phải là sân khấu cho một thằng nhóc còn non nớt như ngươi, một tên thường dân hèn mọn. Nếu ngươi đã mất trí thì mau chóng rời khỏi đây trong danh dự đi!"

Phản ứng dành cho Yuder, người đứng một mình trước đám đông biểu tình chật kín trước chi nhánh, vô cùng dữ dội. Không một ai tin lời cậu, tất cả đều đồng thanh kết luận, một kẻ điên vừa xuất hiện, nói toàn điều vớ vẩn.

Trước muôn vàn tiếng la ó và chửi rủa, Yuder chẳng hề chớp mắt. Khi ánh mắt cậu khẽ liếc sang, Kurga bắt gặp và lập tức hét lớn.

"Người đàn ông này chính là người chịu trách nhiệm của Kỵ binh! Chẳng phải các người vẫn gào thét đòi gặp người chịu trách nhiệm sao? Nếu vậy, giờ các người còn bất mãn điều gì nữa?"

"Cái gì?"

Đám đông đang ồn ào như bầy ong vỡ tổ bỗng khựng lại một chút trước lời của Kurga. Anh ta vốn quen mặt với họ, lại mặc quân phục chính quy của Kỵ binb. Nhưng sự im lặng ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị xé toạc bởi những tiếng gầm phẫn nộ, còn lớn hơn lúc trước.

"Nếu hắn thật sự là người của Kỵ binh thì càng nực cười! Sau bao nhiêu lần phớt lờ bọn ta, thì đây chính là câu trả lời sao? Đem một thằng nhóc kiêu ngạo ra làm vật hi sinh à?"

"Đám thuộc hạ của Hoàng đế đúng là một lũ ô nhục!"

"Đúng vậy! Nếu hắn thật sự đến từ Kỵ binh thì hãy đưa ra bằng chứng đi! Nhìn bộ dạng rách rưới kia, chúng ta dựa vào cái gì để tin?"

"Từ bao giờ mà Chỉ huy của Kỵ binh lại có mái tóc đen dơ bẩn như thế? Ta chưa từng nghe nói tóc của Công tước Peletta biến thành màu đen cả!"

"..."

Yuder chăm chú quan sát gương mặt những kẻ hô hào lớn tiếng nhất. Như dự đoán, đúng là ba kẻ mà Kurga đã chỉ mặt.

Có lẽ chúng nghĩ rằng chàng trai tóc đen này sẽ sớm bật khóc bỏ chạy trước những lời sỉ nhục dồn dập. Nhưng Yuder lại chọn cách hoàn toàn ngược lại.

'..Cười ư?'

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, khóe môi Yuder khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo.

Đôi mắt kia không hề cười, nhưng đôi môi nhợt nhạt, kéo dài thành một nụ cười ma mị, khiến vài kẻ vô thức cảm thấy nghi ngờ và bất an.

"Nếu các người không tin lời tôi, vậy tôi buộc phải chứng minh. Tôi là thành viên của Kỵ binh, và đủ tư cách để đối thoại cùng các người."

Vừa dứt lời, Yuder bất ngờ bước lên trước, nhẹ nhàng giậm chân xuống đất.

Rầm...!

Một bước tưởng như rất nhẹ.

Nhưng chấn động lại lan khắp toàn bộ khu vực.

Từ bàn chân Yuder, mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến cả tòa nhà xung quanh rung lắc như gặp động đất, cây cối dọc tường đổ gãy, cành lá rơi loạn xạ.

Hệ quả tất yếu, đám đông không thể đứng vững trên nền đất chấn động, kêu la hoảng loạn rồi ngã sõng soài.

"Á!"

"Trời ơi, cứu với!"

"Xin tha mạng!"

Sau cơn hỗn loạn, những kẻ lấm lem đất cát ngẩng đầu lên, gương mặt đầy hoảng hốt.

Yuder, vẫn đứng vững vàng, nghiêng đầu khẽ hỏi.

"Vừa rồi, tôi thấy có một con rết bò dưới chân, vì an toàn nên tôi đã dẫm chết nó... Với mức sức mạnh này, đã đủ để trò chuyện với các người chưa? Hay vẫn chưa thỏa đáng hả?"

Quả thực, dưới chân Yuder là xác một con rết dẹt nát. Nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là cái cớ. Bởi tất cả đều cảm nhận rõ, kẻ điên trầm tĩnh này muốn dẫm nát không phải con rết, mà chính là bọn họ.

Đôi mắt u tối như vực sâu, ánh nhìn lướt qua từng khuôn mặt với vẻ hờ hững như nhìn một con sâu bọ bị nghiền nát, khiến không ít kẻ rùng mình sởn gáy.

"Ngươi... ngươi là tên điên từ đâu đến vậy...!"

"Ngươi... không, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao một kẻ như ngươi lại...!"

Một gã mặc quan phục chỉnh tề, giọng run rẩy, cố lùi bước khi bắt gặp ánh mắt của Yuder. Cậu nhìn hắn với vẻ lạnh lùng, rồi tự giới thiệu.

"Tôi là Yuder Aile, trợ lý của Chỉ huy Kỵ binh."

Thực chất, màn giới thiệu này phải thực hiện ngay khi Yuder bước ra từ khoảng khắc đầu tiên.

Thật đáng ngạc nhiên khi ban đầu, không một ai buồn hỏi tên cậu, cho đến khi tận mắt chứng kiến sức mạnh hủy diệt ấy. Yuder cũng chẳng buồn chỉ ra sự giả tạo trong thái độ "lịch sự muộn màng" này.

'Đúng là loại người điển hình.'

Đám đông quả thực khiếp sợ trước màn thị uy của Yuder, nhưng không chỉ có vậy. Lý do thực sự khiến chúng phải dè chừng là sự trơ trẽn táo bạo của cậu, dám hành động ngang ngược đến thế mà vẫn thản nhiên tự xưng thân phận.

Trong đầu chúng, chỉ có "kẻ thật sự quyền cao chức trọng" mới dám làm càn và vẫn kiêu ngạo như vậy. Cái kiểu người này chỉ chịu lắng nghe sau khi bị ép phải quỳ xuống.

'Nhưng mà... nhìn cảnh chúng đồng loạt khuất phục thế này, đúng là hiếm thấy.'

Không hề hay biết, ngay trong đám đông ấy còn có Công tước Peletta, Chỉ huy Kỵ binh, Kishiar, đang cải trang. Yuder thoáng nhếch môi cười lạnh khi thấy những người vừa khấu đầu trước Kishiar.

Nụ cười ấy khiến đám biểu tình càng thêm khiếp đảm, chẳng ai còn dám hé răng.

"Vậy thì... người mặc áo bào đỏ của quan chức, kẻ khoác áo xanh lục của pháp sư, và tên mặc đồ xám kia. Có lẽ giờ chúng ta đã có thể nói chuyện nghiêm túc. Các ngươi nghĩ sao?"

Thế là toàn bộ cuộc đối đầu kết thúc.

Yuder ung dung dẫn ba kẻ choáng váng ấy vào trong chi nhánh. Giọng nói cậu ngay lập tức chuyển sang sắc thái chính thức, khiến bầu không khí căng thẳng thêm bội phần.

"Mời ngồi ở đây."

Kurga nhanh trí sắp xếp cho cả ba ngồi cạnh nhau. Tưởng rằng Yuder sẽ ngồi đối diện, họ nín thở chờ đợi. Nhưng rồi một người đàn ông tóc nâu, diện mạo mờ nhạt, lại bước đến ngồi xuống trước mặt họ.

'Hắn là ai?'

Suốt cơn hỗn loạn, người này chỉ khoanh tay đứng nhìn, tưởng chừng chẳng quan trọng gì. Giờ bỗng ngồi vào ghế, khiến cả ba rối trí.

'Hắn cũng là thành viên của Kỵ binh? Hay một kẻ khác?'

Cho dù len lén quan sát hay nghi hoặc về thân phận của Kishiar, người đã thay đổi diện mạo bằng ma thuật, Yuder cũng chẳng ngồi xuống cho đến khi anh yên vị. Chỉ khi Kishiar thoải mái ngồi xuống, Yuder mới ngồi cạnh bên.

Ngay khi cậu ngồi, bầu không khí lại đóng băng, lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông phương Bắc.

"Trước khi bắt đầu, tôi đã tự giới thiệu rồi. Giờ tôi muốn nghe tên từng người."

Thông thường, một vài câu xã giao sẽ mở đầu, nhưng Yuder chẳng có ý định lãng phí thời gian. Thái độ lạnh nhạt, trực tiếp yêu cầu tên tuổi khiến cả ba kẻ biểu tình phẫn nộ. Nhưng ký ức về "cơn động đất" vừa rồi vẫn in đậm, nên chúng đành mở miệng.

Tên mặc áo bào đỏ tự xưng là quan chức hạng bảy của Charloin. Tên pháp sư khoác áo xanh thuộc "Liên minh Pháp sư Lam Bảo Thạch", tổ chức pháp sư lớn nhất phương Nam. Người cuối cùng đến từ một thương hội lâu đời tại Charloin, nắm giữ vị trí quan trọng trong hiệp hội thương nhân toàn thành phố.

Chúng cố ý khoe khoang địa vị để gây áp lực với Yuder, nhưng không ngờ cậu chẳng buồn nhớ tên, chỉ giữ lại chút thông tin hữu ích ẩn giấu trong lời giới thiệu rườm rà ấy.

'Như dự đoán, cả ba đều có dây mơ rễ má với phe quý tộc chống Hoàng đế. Chúng làm vậy chỉ để chờ hưởng lợi nếu âm mưu này thành công.'

Không phải tất cả những kẻ biểu tình đều có mục đích xấu xa. Yuder tin rằng nhiều người thật sự tin rằng họ đang bảo vệ Charloin.

Chính những kẻ này, vốn sẽ chẳng bao giờ đứng lên, lại bị xúi giục bởi bọn có động cơ chính trị, những "giọng nói" tự phong là đại diện cho dân chúng.

Nói cách khác, chỉ cần giải quyết bọn đầu sỏ này, vấn đề sẽ tự khắc lắng xuống.

'Được rồi. Bắt đầu xử lý từng đứa một.'

"Vậy, rốt cuộc các ngươi muốn gì?"

Giọng điệu lãnh đạm của Yuder khiến cả ba cau mày.

Tên pháp sư là kẻ đầu tiên hắng giọng, mở lời.

"Đến nước này rồi còn không hiểu sao? Chúng ta tuyệt đối không thể dung thứ cho một tổ chức nguy hiểm như Kỵ binh tiến vào Charloin, thành phố lớn nhất phương Nam. Tại sao phải lập chi nhánh ở Charloin? Xuống phía nam một chút, ở Mclara cũng có chỗ thích hợp kia mà!"

"Đúng vậy.",viên quan chức phụ họa. "Rất nhiều quan viên Charloin chia sẻ mối lo này. Dù Thượng thư đã khuyến nghị hợp tác, nhưng ông ta đã bỏ qua đặc thù riêng của từng khu vực. Hơn nữa, việc giao dịch tòa nhà này cũng chẳng minh bạch chút nào. Đại nhân Giol Terme, quan chức hạng ba, đã yêu cầu làm rõ và điều chỉnh."

Cuối cùng, tên thương nhân lên tiếng.

"Charloin đang run rẩy vì đám Thức tỉnh kéo đến để các ngươi 'thẩm định' hay gì đó. Các thương hội đã phải chịu tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ Kỵ binh không nên chịu trách nhiệm sao?"

Dù chúng nói dài dòng, nhưng tóm gọn lại thì chỉ có một ý.

'Toàn là chuyện vớ vẩn, mà lại nói lê thê như vậy.'

Khuôn mặt không đổi sắc, Yuder quay sang nhìn Kurga.

"Kurga."

"Hả? Ờ?"

"Có lẽ tôi phải ghi chép lại những thứ này. Đi lấy ít giấy đi."

"Giấy? Ờ, được."

Kurga, hơi ngạc nhiên, mang giấy đến đặt lên bàn dài.

"Có bút đây, cậu có thể dùng cái này."

"Không cần. Tôi đã có bút riêng rồi."

Yuder lấy từ túi áo ra một cây bút. Lập tức, khóe mắt viên quan chức giật mạnh.

'...Cái đó là gì vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com