Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 653 : Quán Trọ

'Giờ thì, chúng ta đã khiến tất cả những kẻ phản đối im bặt… Đã đến lúc tiến sang bước tiếp theo.'

Ban đầu, Yuder đã nghĩ rằng ít nhất sẽ có một kẻ nào đó, chìm đắm trong ảo tưởng của mình, tiếp tục buông lời lăng nhăng đến tận cùng. Nếu tình huống đó xảy ra, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để gợi lại màn "bắt rết" mà họ từng trình diễn trước chi nhánh. May mắn thay cho Yuder, và cũng là may mắn cho những kẻ liên quan, chuyện đó đã không xảy ra.

Nếu những kẻ bị áp chế hôm nay trở về và thuật lại sự việc đúng như những gì đã diễn ra, khả năng cao tình huống tương tự sẽ không lặp lại.

'Chúng sẽ không muốn bị coi là bất tài chỉ vì vừa gặp mình đã đầu hàng, nên nhất định sẽ lựa chọn từ ngữ thật cẩn trọng.'

Để thuyết phục cấp trên rằng rút lui là phương án duy nhất, họ buộc phải vin vào lý do rằng sức mạnh áp đảo của Kỵ binh là nguyên nhân chính. Càng nhấn mạnh điều này, khả năng cấp trên coi thường Kỵ binh càng giảm, và đó chính là lợi thế lớn cho Yuder.

'Dù sự phản đối có thể sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng đó không phải là vấn đề cần lo lắng ngay lúc này.'

"Chỉ huy, nếu ngài không quá mệt, chúng ta ra phố lớn Charloin dạo một vòng thì sao?"

"Nghe tuyệt đấy." Kishiar đáp, ánh mắt ánh lên vẻ hứng khởi.

"Nếu trễ quá, chúng ta có thể ăn tối ở ngoài luôn."

"Nếu thấy có vẻ sẽ về muộn, thì đúng là lựa chọn tốt hơn."

Không nhận ra hàm ý mơ hồ trong lời Kishiar, Yuder vẫn trả lời bằng giọng điệu trang trọng thường ngày, song ý kiến của cả hai lại tự nhiên hòa hợp. Kishiar mỉm cười, rồi quay sang Nathan Zuckerman.

Hiểu ngay ánh mắt của chủ nhân, hiệp sĩ kia giơ tay ra hiệu sẽ không đi theo.

"Tôi cần liên lạc với các thành viên của Hiệp Sĩ Peletta ở phương Nam. Xin hãy chăm sóc công tước."

"Ta hiểu. Cẩn thận nhé, Nathan. Nếu có chuyện gì phát sinh, hãy báo cho ta thông qua chi nhánh này."

"Tất nhiên rồi."

Kishiar tinh nghịch vỗ nhẹ vai cấp dưới nhanh trí của mình.

Khi Yuder thông báo ý định đi thăm thú Charloin, các thành viên của chi nhánh miền Nam, bao gồm cả Kurga, đều tỏ vẻ thán phục chân thành.

"Dù vừa đi đường dài đến nơi, rồi lại lập tức xử lý lũ gây rối, giờ còn muốn ra ngoài nữa sao? Thể lực thế này… chúng tôi có cùng loài với cậu không vậy?"

"Có cần chúng tôi đi theo không?"

Sự lo lắng ấy đáng quý, nhưng không cần thiết. Yuder đã từng nhiều lần đến Charloin ở kiếp trước, nên không cần người dẫn đường. Khi Yuder lắc đầu, họ liền hiểu và gật đầu đồng thuận.

"Có lẽ chúng ta nên lo cho mấy kẻ sẽ gây rắc rối với Yuder thì đúng hơn là lo cho Yuder…"

"Ngồi cả ngày tiếp khách thôi mà tôi đã kiệt sức rồi. Cậu ấy đúng là khác biệt."

"Đó là do anh yếu thôi. Từ khi đến đây, anh bỏ luôn cả bài tập thể lực cơ bản còn gì."

"Im đi! Nếu Yuder nghe thấy thì toi đời tôi mất…"

'Tôi nghe hết rồi đấy.'

Yuder, vốn đã nghĩ tới chuyện khó mà cho chi nhánh luyện tập ngoài trời do đám người gây rối, lập tức quyết định tăng cường độ tập luyện thể lực nhiều hơn so với các chi nhánh khác.

"Trước khi ra ngoài, tôi còn có thứ cần nhận."

"Thứ cần nhận? Là gì thế?"

"À, đó…"

Kurga chợt nhận ra và gật đầu hiểu ý.

"Cậu còn nhớ việc đã nhờ tôi trước khi rời đi chứ?" Kurga hỏi, xác nhận tầm quan trọng.

"Vâng." Yuder đáp.

"Trong thời gian qua, tôi đã cùng mọi người sắp xếp nó. Đây."

Kurga trao cho cậu một tờ giấy chi chít chữ viết. Những thành viên khác tò mò liếc nhìn và không khỏi mở to mắt kinh ngạc.

"Hả? Đây chẳng phải… Lúc tuyển người, chúng ta chỉ hỏi qua loa thôi mà? Thì ra lại có lý do đằng sau à?"

"Cái gì vậy?"

"Là danh sách nơi ở trọ của các ứng viên Kỵ binh!"

"Giờ cần đến thứ này sao? Cậu định làm gì với nó?"

Tất nhiên là có lý do. Vị trí các quán trọ chính là manh mối quan trọng để tìm ra thứ họ đang muốn truy lùng.

'Những người đến ứng tuyển thường tụ tập quanh một vài khu vực giống nhau.'

Nơi nào có nhiều quán trọ thì nơi đó cũng xuất hiện nhiều quán rượu và đủ loại cơ sở giải trí khác. Không ít quán trọ còn kiêm luôn nhà hàng hay quán nhậu.

Điều đó có nghĩa là những kẻ tổ chức các võ đài phi pháp nhằm vào Thức Tỉnh Giả, cùng dấu vết của việc buôn bán ma dược, rất có thể sẽ xuất hiện tại những nơi đông đúc ấy.

'Đám ký sinh trùng đó không thể tồn tại nếu thiếu ký chủ.'

Ở kiếp trước, Yuder chỉ bắt đầu đàn áp võ đài phi pháp và nạn ma dược khi chúng đã tràn lan, nên chẳng cần tìm manh mối. Còn bây giờ, ở giai đoạn sớm hơn, việc tìm kiếm có thể khó khăn, nhưng kết cục vẫn sẽ giống nhau, cậu hoàn toàn không hề lo lắng.

Nhanh chóng quét qua tờ giấy Kurga đưa, Yuder nhận ra có hai khu vực chính tập trung nhiều ứng viên. Cậu trả lại giấy, rồi thông báo nhiệm vụ mới cho các thành viên.

"Trước đây, vì bọn gây rối mà khó ra ngoài, nhưng giờ thì khác. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ lôi đám đỉa hút máu đang ẩn nấp trong Charloin ra mà đốt sạch."

"Đốt sạch? Ý cậu là sao?"

"Ngày mai tôi sẽ đích thân đến đó trước, rồi sẽ báo lại cụ thể. Không nên phí thời gian."

Các thành viên chớp mắt, rồi tự hiểu theo cách của riêng mình.

"À… Giống như hồi ở phía Tây sao? Giao cho chúng tôi! Chúng tôi ngứa ngáy muốn đập phá từ lâu rồi."

Đáp án này khiến Yuder hài lòng. Cậu gật đầu, rồi rời chi nhánh.

Bên ngoài, Kishiar đã chờ sẵn cùng một chiếc xe ngựa. Yuder lên xe không chút do dự, và chẳng mấy chốc cả hai chỉ còn lại với nhau.

"Cậu đã tìm được những nơi muốn đi chưa?"

"Vâng. Nhờ Kurga giúp đỡ, rất thuận lợi."

"Mọi người đều làm việc chăm chỉ, dù rất bận rộn. Tốt thật."

"Tôi nghĩ thể lực của họ có phần giảm sút do bị nhốt trong nhà, nên định sẽ giúp họ cải thiện."

Nếu các thành viên nghe được, chắc hẳn họ sẽ kêu trời. Nhưng Kishiar chỉ khẽ bật cười.

"Vậy, hôm nay trợ lý muốn đi đâu trước?"

"Có hai nơi tôi muốn đến."

Một nơi là khu trọ rẻ tiền, còn nơi còn lại  là khu nhộn nhịp với khách sạn đắt đỏ hơn. Sự phân chia này xuất phát từ điều kiện tài chính khác nhau của các ứng viên.

Yuder giải thích lý do muốn đến đó, đồng thời nhắc sơ qua mục tiêu hôm nay.

"Trong hai khu đó, chắc chắn có nơi tồn tại võ đài phi pháp và cả ma dược mà tôi từng thấy ở phía Tây, do thương nhân miền Nam tuồn vào. Tôi muốn tìm và diệt chúng ngay từ sớm."

"Trong chuyện này, ta là chuyên gia." Kishiar tuyên bố, khoanh chân ngả đầu, khóe môi nhếch lên đầy bất cần. Dù gương mặt đã được cải trang, quanh anh vẫn tỏa ra khí chất nguy hiểm và mê hoặc khác thường.

"Còn sớm để ăn tối… Vậy sao chúng ta không đi dạo vài chỗ trước nhỉ?"

Điểm dừng đầu tiên của họ chính là khu tập trung đầy các quán trọ giá rẻ. Yuder đưa mắt quan sát vài lần, cảm giác quen thuộc chợt ùa về.

'Có chút khác so với trí nhớ… nhưng hình như mình từng đến đây ở kiếp trước. Khi đó, nó là nơi không ai muốn bén mảng.'

Trong ký ức của cậu, cảnh tượng người ngập ngụa trong ma dược, nằm sõng soài giữa rác rưởi, chồng lên hình ảnh hiện tại, những con hẻm cũ kỹ nhưng vẫn còn khá sạch sẽ, trước khi tan biến.

'Thì ra ban đầu nó vốn thế này.'

"Cậu có nơi nào muốn ghé trước không?"

Kishiar hỏi, hướng mắt về phía Yuder đang quan sát xung quanh. Có vẻ hôm nay, anh sẵn sàng để Yuder toàn quyền lựa chọn điểm đến.

Sau vài giây cân nhắc, Yuder chỉ tay.

"Quán trọ kia có vẻ lớn nhất khu này. Chúng ta thử vào đó chứ?"

Đó là một quán vừa bán thức ăn, vừa bán rượu. Toàn bộ tầng một mở ra, kê bàn ghế tràn cả ra ngoài. Người ta ngồi la liệt, uống rượu, trò chuyện ồn ào hoặc chơi bài.

"Tốt. Sao không nhập bọn với mấy người đang đánh bài kia?"

Ngay khi Kishiar gợi ý, cả hai liền ngồi xuống với mỗi người một cốc bia nhạt. Anh lập tức chen vào bàn bên cạnh, đưa ra vài lời khuyên không ai nhờ.

"Ừm, tôi sẽ không ra lá bài đó bây giờ đâu. Đợi thêm chút nữa rồi mới đánh thì tốt hơn, đúng chứ?"

"Hả?"

Ở mấy quán nhậu rẻ tiền như thế này, chuyện người ngoài góp lời khi xem đánh bài vốn rất thường tình. Đám người chơi trong cơn ngà ngà liền làm theo, và khi thấy lời khuyên của Kishiar đều chính xác, họ ngạc nhiên không thôi.

"Anh hình như cũng có kinh nghiệm chơi đấy nhỉ?"

"Tôi cũng có chút năng khiếu thôi."

"Anh không giống dân miền Nam… Có phải người từ thủ dô đến không?"

"Đại khái vậy."

Đây là lần đầu tiên Yuder thấy Kishiar hòa nhập với đám đông kiểu này, và cậu không ngờ anh lại tự nhiên đến thế. Yuder, vốn lớn lên trong tầng lớp thường dân, cũng thấy bất ngờ khi Kishiar dễ dàng lấy lòng người khác, thậm chí còn lôi kéo cả cậu vào vòng trò chuyện.

Sau vài ván thắng thua nhẹ nhàng, Kishiar thản nhiên gợi mở đến chuyện chính.

"À này, các anh có biết quanh đây có chỗ nào chơi mấy trò thú vị hơn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com