Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 655 : Tên Thuở Nhỏ

"Đúng vậy. Trên đời này có vô số cách xưng hô cơ mà."

Yuder im lặng, suy nghĩ về muôn vàn danh xưng ấy. Kishiar thì vừa giơ ngón tay đếm vừa chậm rãi nói tiếp.

"Thân phận, tuổi tác, giới tính, tên gọi, biệt danh, cách gọi thân mật, mối quan hệ, tất cả đều có thể trở thành danh xưng. Trong số đó, cái nào sẽ là lựa chọn thích hợp nhất cho chúng ta, để có thể bước vào võ đài mà không gây nghi ngờ, giả vờ như những người Thức Tỉnh đến tìm kiếm gia nhập Kỵ binh?"

"Tôi không chắc... Tôi sẽ theo cách ngài thấy hợp lý nhất." Yuder đáp, dửng dưng. Dù sao thì đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời để che mắt thiên hạ trong lúc điều tra võ đài. Tên gọi cụ thể chẳng quan trọng.

Nhưng với Kishiar, dường như điều này lại quan trọng hơn.

Với một nụ cười tinh nghịch, anh nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm.

"Vậy ta thử cân nhắc vài khả năng. Thân phận thì bỏ qua, giới tính có lẽ cũng vậy. Tuổi tác, hừm... Thế chẳng phải nghĩa là ta phải gọi cậu là 'anh trai,' hoặc ngược lại sao?"

Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng Yuder chỉ nghĩ đến thôi. Gọi Enon là "anh trai" còn chấp nhận được, nhưng nếu Kishiar mà gọi cậu như vậy thì lại khiến người ta khó chịu vô cùng, không chỉ vì ngoại hình của họ quá chênh lệch.

"Ngạc nhiên thật. Tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng vừa nghe đã nổi hết da gà rồi."

Thấy Yuder nhíu mày, Kishiar bật cười.

"Vậy chỉ còn lại tên gọi và mối quan hệ."

Đôi mắt anh cong thành hình trăng khuyết, "Thực ra, cậu từng gọi ta bằng tên trong một giấc mơ... Cậu còn nhớ không?"

"Tôi ư? Khi nào...."

Yuder nhớ ra giấc mơ ngay sau kỳ phát tình, về kiếp trước. Sau giấc mơ mà Kishiar biến mất, cậu đã cất tiếng gọi tên anh.

Kishiar La Orr.

Một cái tên mà cậu nghĩ đến rất nhiều, nhưng hiếm khi thốt thành lời.

"Ngài đang nói đến lần đó, sau kỳ phát tình sao?"

"Đúng vậy. Khi ấy ta thật sự xúc động. Theo nghĩa tích cực."

Với Yuder, việc gọi Kishiar bằng tên chỉ là phản ứng theo tình huống, chứ chẳng phải lựa chọn có chủ ý. Nhưng dường như nó đã để lại cho Kishiar ấn tượng mạnh.

"Trong kiếp trước, cậu có từng gọi ta như vậy không?"

"Không, khi đó..."

Yuder nhớ lại, có phần khó chịu, những ký ức kiếp trước. Cách xưng hô của cậu đối với Kishiar khi ấy rất thất thường. Ban đầu gọi "Chỉ huy" là đủ. Nhưng khi Yuder trở thành Chỉ huy, cậu lại khó chịu khi gọi Kishiar là "Công tước." Mỗi lần bị anh sửa lại cách gọi, cậu đều càm thấy tức tối, bực bội, nhiều lúc chỉ buột miệng gọi anh là "ngài."

'Có lúc mình còn định lấy cớ là tội phỉ báng hoàng thất nữa.'

Nhưng Kishiar dường như chẳng hề để tâm đến bất kỳ danh xưng nào ngoài "Chỉ huy". Những hành động chống đối nho nhỏ của Yuder dễ dàng bị anh gạt sang một bên.

Sau khi Kishiar chết, không còn cần phải e dè nữa, Yuder thoải mái dùng tên anh như mình muốn.

Mặc dù cái chết của Kishiar La Orr, người cuối cùng của hoàng tộc, bị lãng quên trong im lặng, anh vẫn mang danh tội đồ phản quốc.

Kẻ phản bội bị tước bỏ cả thân phận lẫn danh dự.

Yuder gần như xóa sạch trong tâm trí sự thật rằng Kishiar từng là cấp trên của mình, nên chẳng thấy cần phải giữ phép tắc trong cách xưng hô.

Ảnh hưởng ấy vẫn còn, vì trong thâm tâm cậu vẫn quen miệng gọi Kishiar bằng tên, dù biết điều đó không đúng.

Nhưng có sao đâu? Không ai biết được cách cậu gọi anh trong lòng cả.

"...Tôi chưa bao giờ gọi ngài bằng tên. Tôi chỉ gọi là 'Chỉ huy' hoặc 'Công tước' thôi..."

"Và?"

Cảm thấy có gì đó chưa nói hết, Kishiar khẽ gợi ý khi thấy Yuder chần chừ quá lâu. Thở dài, Yuder thú nhận.

"Khi tức giận, tôi đôi lúc gọi là 'ngài.' Nhưng ngài dường như chẳng để ý, dù như vậy không phải phép."

"Trời ạ."

"..."

"Thật kích thích. Vậy thì chúng ta dùng cách đó nhé."

"Ngài nghiêm túc sao?"

Yuder không nhịn được bật lại.

"Chẳng lẽ ngài định dùng tên thật sao? Nếu ai đó nhận ra thì sao?"

"Tất nhiên, tên thật thì tuyệt đối không được."

Kishiar bật cười tinh quái.

"Cha mẹ ta từng có một cái tên dùng khi ta lén ra ngoài cải trang."

Nghe điều mới lạ này, Yuder khẽ chớp mắt.

"Ngài từng có biệt danh ư?"

Hoàng tộc vốn không đặt biệt danh. Tên gọi của họ đã phải hoàn hảo sẵn rồi. Họ có thể có những danh hiệu trang trọng như "Hoàng tử Đỏ" hay "Hoàng đế Thiên Bình," chứ những tên gọi thân mật như dân thường thì không bao giờ.

"Thực ra đó là tên thuở nhỏ, chỉ cha mẹ ta dùng. Ngay cả anh trai ta, bệ hạ, cũng không gọi nữa. Nó chưa từng được ghi chép ở đâu, do hoàn cảnh nơi ta sinh ra."

Nét mặt Kishiar thoáng mang vẻ hoài niệm khi nói.

"Mẹ ta là người nghĩ ra. Bà thẳng thắn bỏ qua những nghi thức rườm rà vô ích trong cung, kiên quyết làm điều bà cho là cần, bất chấp sự phản đối. Đây là một trong số đó."

"...Tên ngài thuở nhỏ là gì?"

"Chỉ bốn chữ thôi, nhưng với một đứa trẻ thì đã quá dài để hiểu. Bà nói, dù bị phản đối, một đứa trẻ vẫn cần có một cái tên được trao bằng yêu thương."

Yuder biết rất ít về Hoàng hậu đời trước. Nhưng câu chuyện này lại khiến người ta liên tưởng ngay đến Kishiar.

"Người thật phi thường."

"Đúng thế. Ta cũng nghĩ vậy."

Kishiar bèn tiết lộ.

"Akit."

"..."

"Và gọi ngắn lại là Kit."

Yuder khẽ nhắc lại, cảm thấy vừa xa lạ vừa cuốn hút.

"À, mà hồi nhỏ, tên của bệ hạ là Lukel. Mẹ ta từng gọi ngài ấy là 'Lu' suốt một thời gian dài. Cậu đoán xem, nó bắt nguồn từ đâu?"

"...Ra vậy."

Yuder chợt được biết bí mật về tên thuở nhỏ của Hoàng đế, một cái tên đáng yêu hệt như những đứa trẻ khác. Cậu nghĩ tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến điều này trước mặt Keilusa.

"Còn cậu thì sao? Khi sống với ông ngoại, có tên gọi nào khác không?"

"Không. Tên tôi vốn đã đủ ngắn rồi."

Yuder đáp, rồi lần đầu tiên sau rất lâu, ký ức tuổi thơ mờ nhạt thoáng trở lại.

"Ờm... khi tôi chơi ngoài núi về, người toàn bùn đất... Thôi, không có gì."

"Đang định kể rồi lại thôi, thế chỉ càng khiến người nghe tò mò hơn. Cậu đang cố tình hành hạ ta sao?"

Yuder khẽ thở dài, rồi tiếp tục.

"...Ông thường nói, cún con lấm lem bùn đất thì không được vào nhà, mau đi rửa sạch trước đã. Ông hay nói như thế lắm."

"Cún con lấm lem bùn đất..." Kishiar lẩm nhẩm, thưởng thức cụm từ, rồi mỉm cười. "Đáng yêu thật. Rõ ràng ông ấy rất thương cậu, nuôi nấng cậu bằng cả tấm lòng vậy mà."

Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến người ta phải né tránh. Yuder, tránh đi ánh nhìn ấy, lẩm bẩm.

"Ừ thì... Ông ấy là người tốt. Nhưng đó không phải cách gọi phù hợp với tôi."

"Hoàn toàn không sao cả. Ta thậm chí có thể gọi cậu như vậy ngay bây giờ. Dù sao, nếu ta cứ gọi thẳng 'Yuder' thì e rằng người khác sẽ nhận ra cậu chính là Yuder Aile nổi tiếng kia. Vậy ta có nên nhân cơ hội này mà gọi cậu là 'cún con' không?"

Yuder biết Kishiar thường nhìn mình bằng con mắt ưu ái, nhưng lần này thì quá đà. Dù chỉ là nửa đùa nửa thật, điều đó cũng quá sức chịu đựng. Yuder dứt khoát lắc đầu.

"Đừng nực cười như vậy. Nếu cần, vẫn còn những cái tên khác."

"Yudrain?"

Yuder hơi ngập ngừng, rồi gật đầu.

"Vâng."

Cơn sốc mà cậu từng thấy khi Kishiar nói đến cái tên ấy đã biến mất. Giờ đây, cậu đã hiểu tất cả.

Một cái tên do chính Kishiar La Orr ban cho, chưa được ai trên thế giới này biết tới. Nó hoàn hảo để dùng làm bí danh.

"Vậy là đủ rồi."

Yuder đứng dậy.

"Xin mời đứng lên, ngài Akit. Trước bữa tối chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."

"Không, chỉ Akit thôi. Và bỏ cái cách nói quá khách sáo đó đi, nó tạo ra khoảng cách. Cứ gọi nhau bằng tên là được rồi."

"Giờ thì, thử lại lần nữa nhé?" Kishiar vừa đứng lên vừa nhắc.

Yuder hít một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ giấu kín kia, rồi cất tiếng.

"...Được thôi, Akit. Vậy đã xong chưa? Đi thôi."

Một nụ cười nở rộ trên môi Kishiar. Dù đang cải trang, nụ cười mê hoặc ấy vẫn khiến những người xung quanh lén lút ngoái nhìn.

"Tốt lắm. Chỉ cần nghe cậu gọi ta như vậy thôi, ta đã thấy như thể mình nắm cả thế giới trong tay rồi."

Kishiar chìa tay ra. Yuder ngập ngừng thoáng chốc, rồi đặt tay mình vào.

"Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ lại gọi ta bằng tên thật. Nhưng giờ thế này là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com