Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 662 : Dáng Vẻ

"Ta ổn. Hơn thế nữa... Ta thấy dáng vẻ gần đây của cậu giống với Chỉ huy Yudrain kia, thật sự rất thú vị."

'…Dáng vẻ của Chỉ huy?'

Yuder Aile bỗng nghẹn lời khi một người vốn chưa từng xem mình như Chỉ huy lại nói ra câu ấy.

"Tôi cứ tưởng ngài im lặng vì thấy khó chịu trong người, chẳng lẽ đó là điều ngài đang nghĩ à?"

Từ sau khi tiết lộ bí mật về kiếp trước, Yuder đã chủ động chia sẻ nhiều thông tin về những sự kiện sắp tới, nhưng hiếm khi nói về chính bản thân mình.

Đặc biệt là quãng thời gian làm Chỉ huy, quãng thời gian cậu tuyệt đối không muốn nhắc đến.

Nhưng liệu Kishiar có đang tò mò về Yudrain Aile của khi ấy sao?

Chỉ huy hiện tại là Kishiar, một sự thật sẽ không bao giờ thay đổi. Trong mắt Yuder thoáng hiện lên sự bối rối khi đối phương lại quan tâm đến điều vốn dĩ không thể xảy ra.

"Ha ha ha."

Kishiar cười, tựa hồ thấy thú vị.

"Xin lỗi, nhưng bất kể ngài đang nghĩ gì… thực tế chắc chắn hoàn toàn khác."

Cậu thừa nhận rằng trong cuộc trò chuyện với Elpkins, mình đã lỡ dùng giọng điệu có phần trịch thượng như khi xưa. Nhưng so với thời làm Chỉ huy, thì chẳng thấm vào đâu. Ngày đó, cậu chưa bao giờ chủ động tiếp cận bất kỳ ai trong khi làm nhiệm vụ.

Đó chính là cách Yudrain Aile làm Chỉ huy, phó mặc chuyện giao tiếp cho kẻ khác, còn bản thân thì tập trung vào điều mình làm giỏi nhất. Nghĩa là xông lên trước, phá hủy tất cả, rồi để hậu quả cho kẻ khác xử lý.

Thời điểm ấy, cậu thậm chí chưa từng nghĩ rằng mình có thể hành động khác đi. Đầu óc cậu chỉ vướng bận bởi những nhiệm vụ trước mắt và trách nhiệm kế tiếp. Cảm xúc của con người là thứ dư thừa đối với cách tiếp cận hiệu quả ấy.

Trách nhiệm lớn nhất của cậu là giữ cho Kỵ binh luôn ở thế mạnh bằng cách giành được sự tín nhiệm của Hoàng đế và hỗ trợ người. Trước khi là một con người, cậu chính là Chỉ huy Kỵ binh, là vũ khí mạnh mẽ nhất của Đế quốc.

'Từng làm Phó chỉ huy của Shin suốt một thời gian dài, mình hầu như chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện thoải mái nào với Ever, người quen biết mình lâu nhất.'

Cậu thậm chí còn chẳng biết Ever thích khiêu vũ, càng không biết gì về gia đình hay sở thích của cô, chỉ nhớ cách cô xử lý khi trên chiến trường và khi bị thương.

'Ngay cả khi mọi người cho rằng mình quá điên rồ, cô ấy vẫn cố gắng giúp mình, dù chẳng thật sự tin vào lập trường của mình…'

Khi ấy, Yuder chẳng hề tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của ngay cả các Phó Chỉ huy, những người từng cùng gia nhập Kỵ binh. Mãi cho đến lúc đối diện với cái chết, cậu mới lờ mờ nhận ra đó là một hành động thiện ý.

Dù đã cầu xin biết bao người tin vào suy nghĩ của mình, cậu lại tự dựng tường ngăn cách những ai muốn giúp đỡ. Và chính điều đó đã dẫn đến cái kết bi thảm của Yudrain Aile.

Giữa lúc ánh mắt Yuder tối lại, Kishiar nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy bàn tay đang đỡ mình của cậu.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, kéo cậu trở lại thực tại. Trong bóng tối, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Đúng vậy. Hình ảnh mà ta nhìn thấy và suy luận ra chẳng thể nào giống hệt thực tế. Điều đó là hiển nhiên. Nhưng, dẫu tình huống có khác biệt ra sao, thái độ của cậu đối với những người Thức Tỉnh và với Kỵ binh vẫn không thay đổi, đúng chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang bên tai.

"Kẻ đã tạo ra chốn trú ẩn cho những người mang giới tính thứ phải chịu khổ đau trong kỳ phát tình, giờ lại mang đến những nhiệm vụ đặc biệt và mời gọi những Thức Tỉnh Giả bị áp bức gia nhập hàng ngũ. Ta tin rằng giữa hai điều ấy chẳng có mấy khác biệt. Cậu làm điều đó vì cần thiết, chứ không hẳn vì lòng từ bi."

Lần này, sự lặng im của Yuder lại vì một lý do khác.

"…Tôi…"

"Tất nhiên, ta cũng phải thừa nhận rằng sự thay đổi trong giọng điệu của cậu, có lẽ do gặp lại một thuộc hạ cũ, thật sự rất quyến rũ."

Kishiar khẽ mỉm cười khi nói vậy.

'Dù biết rõ những gì mình đã làm ở kiếp trước… vậy mà anh ấy vẫn nói ra những lời như thế.'

Cậu muốn phản bác, muốn khẳng định rằng thời làm Chỉ huy Yudrain Aile không nên bị nhìn bằng con mắt đẹp đẽ hay lãng mạn hóa, rằng chẳng nên có bất kỳ sự tương đồng nào giữa quá khứ và hiện tại.

Nhưng cuối cùng, Yuder chẳng thể thốt ra lời nào. Với Kishiar La Orr, cậu luôn như thế.

Một cảm giác khó diễn tả đè nặng trong lồng ngực. Nhìn gương mặt người đàn ông kia trong màn đêm, tim cậu đập dồn dập.

"Hồi nãy ta cảm nhận thấy một nỗi đau lạnh lẽo, giờ lại nóng bỏng trở lại."

Kishiar thì thầm, tựa như thấu rõ hết những xúc cảm Yuder chưa nói ra.

"Cảm nhận được sự dữ dội của nhau trong khoảnh khắc thế này thật tuyệt. Chỉ nhìn vào gương mặt này thôi, ta sẽ chẳng bao giờ đoán được độ sâu của cảm xúc ẩn dưới."

"…"

Yuder chợt nhận ra cảm xúc của mình đã truyền sang Kishiar. Cậu thở dài, và Kishiar thoáng chần chừ trước khi khẽ cúi đầu lại gần.

"Từ hơi nóng… đến khát khao. Phải không?"

Yuder không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt mờ tối kia.

Dù việc biểu lộ cảm xúc trực diện thế này có vẻ quá mức thành thật, nhưng khi đối phương đã biết, thì đã đến lúc hành động.

Khẽ nhếch môi, cậu ngẩng đầu, và đôi môi họ chạm nhau. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng như kéo dài vô tận.

Không phải tình huống lãng mạn, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khiến tâm trí Yuder trở nên sáng suốt. Và dường như, Kishiar cũng có cùng cảm nhận.

"Có vẻ như thân thể ta đã hoàn toàn hồi phục. Với phần thưởng như thế này, ta có thể dùng thần lực thêm hai lần nữa."

"Đừng đùa giỡn như vậy."

"Không phải đùa đâu, đó là sự thật."

Nụ cười của Kishiar lúc này tươi sáng hơn hẳn. Anh đứng dậy mà không cần Yuder đỡ, chứng tỏ đã lấy lại sự ổn định, khiến Yuder cũng bớt căng thẳng.

Họ tiếp tục đi theo chỉ dẫn của Elpkins, tìm đến một căn phòng ở tầng hầm thứ ba. May mắn thay, họ chẳng mất nhiều thời gian.

"Chắc hẳn là ở đây."

"Ừm. Có vẻ đúng rồi."

Khi nhấc một tấm trần lên, họ nhìn thấy căn phòng nhỏ bên dưới, bầu không khí hoàn toàn khác với nơi đẫm máu kinh hoàng giam giữ Elpkins.

Trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy đến ngột ngạt, một người phụ nữ gầy gò đến mức xương như trồi ra nằm rũ rượi. Cô chậm rãi ngẩng đầu khi nghe tiếng động từ trần, và khi bắt gặp ánh mắt Yuder, đôi môi cô hé mở như muốn hét lên.

Yuder lập tức nhảy xuống, bịt miệng cô.

"…Ưm!"

"Xin lỗi vì đã xông vào đột ngột. Nhưng hãy yên tâm, ta không đến để làm hại cô. Tất nhiên, ta hiểu rằng chẳng dễ để tin chỉ bằng lời nói của ta."

Ngay sau đó, Kishiar cũng nhảy xuống, dịu giọng nói tiếp, khiến người phụ nữ đang thở dốc dần bình tĩnh hơn và nhìn họ với đôi mắt bất an. Thấy cô dịu đi đôi chút, Yuder lên tiếng.

"Tôi đến để xác minh một chuyện. Nếu cô hứa sẽ không hét lên báo động cho bọn Nukijo bên ngoài, tôi sẽ buông tay. Đồng ý thì chớp mắt hai lần."

"…"

Sau một thoáng, người phụ nữ chậm rãi chớp mắt hai lần. Yuder liền bỏ tay ra và lùi lại. Cô run rẩy hỏi, "Các người là ai?"

"Chúng tôi từ Kỵ binh đến, để chỉnh đốn nơi này."

"…Kỵ binh? Là gì vậy?"

Ánh mắt Yuder lập tức sắc lạnh. Câu trả lời ấy chính là điều tệ hại nhất mà họ đã dự đoán trước khi đến đây.

"Cô không biết Kỵ binh? Cô đã ở đây bao lâu rồi?"

"…Tôi… không biết. Đã bao lâu rồi."

Lời cô nói lộ rõ sự thật qua mái tóc. Người phụ nữ gầy guộc trong bộ váy sang trọng nặng nề, mái tóc rối bù, chẳng được chải chuốt từ lâu.

Mái tóc bết lại, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, và bộ váy đắt giá nhưng lạc lõng đến lố bịch.

Tất cả đều dẫn đến một kết luận.

"Vậy, chính cô là người đang dùng sức mạnh để áp chế năng lực của các Thức Tỉnh Giả ở đây."

"…"

Nghe vậy, thân thể người phụ nữ run rẩy dữ dội.

"L-làm sao…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com