Chương 690 : Myra El Herne (2)
“Thật vinh hạnh. Một vị khách cao quý như thế này, quả thật khiến nơi đây bừng sáng.”
“Ngài biết rõ vì sao tôi đến, vậy mà vẫn nói đùa giỏi thật.”
Myra El Herne đáp lại, giọng lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị như ánh bình minh giữa mùa đông.
“Không, thật đấy, ta hoàn toàn không hay biết gì. Vì nơi này vốn là lãnh địa của nhà Herne, ta chỉ đoán rằng sớm muộn gì cũng sẽ có người từ bên phía các người tới. Nhưng việc đích thân Đại Tiểu thư xuất hiện, lại còn đến mà không báo trước… thì quả là một chuyện lạ.”
Lời của Kishiar khiến đôi mày của Myra khẽ động.
“Tôi cũng lấy làm tiếc vì không thể báo trước. Nhưng nghĩ lại, ngài Công tước cũng đã khiến Charloin dậy sóng mà chẳng hề có lời báo nào, vậy thì một chút thất lễ của tôi chắc cũng không quá đáng, ngài không nghĩ thế sao?”
Câu nói ấy được lựa chọn vô cùng khéo léo. Dù Myra thừa nhận lỗi của mình, song cô lại khéo léo nhắc đến cơn chấn động mà Kishiar và Kỵ binh vừa gây ra ở Charloin. Chữ “dậy sóng” mà nàng dùng có vẻ như lời trách, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa sự khâm phục, làm dịu bớt không khí căng thẳng.
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đã đủ để Yuder hiểu thêm rất nhiều về người phụ nữ này.
Thứ nhất, cô không hề là một quý nữ yếu đuối như vẻ ngoài thanh tao của mình.
Thứ hai, phong thái của cô thẳng thắn và rõ ràng hơn nhiều so với những gì người ta vẫn tưởng. Và quan trọng nhất, cô không hề có ác ý hay oán giận gì trong lời lẽ.
‘Ra là một người như thế.’
Trước đây Yuder chưa từng có cơ hội tiếp xúc, nên buổi gặp gỡ này khiến cậu cảm thấy khá mới mẻ.
“Vậy ý ngươi là, chuyến viếng thăm này không phải vì chuyện đó sao?”
“Trên danh nghĩa thì đúng vậy. Trong số những kẻ bị Kỵ binh bắt giữ, có một tên ngu ngốc là họ hàng với tôi.”
Myra dùng từ “ngu ngốc” một cách thản nhiên, gương mặt không đổi sắc, chứng tỏ cô nói thật lòng.
Ánh mắt Kishiar trở nên sâu thẳm hơn, mang theo vẻ hứng thú.
“Thế còn lý do không chính thức?”
“Nói thẳng ra, tôi không quan tâm Kỵ binh định xử lý tên ngu đó thế nào. Lý do thật sự khiến tôi đến đây là vì tôi phải gặp và nói chuyện với ngài Công tước và Kỵ binh trước khi Nhị Thiếu gia ra tay.”
“Nếu chỉ là chuyện gia tộc, thì e rằng chẳng cần Kỵ binh phải can dự. Vì sao ngươi lại phải bàn chuyện này với ta lúc này?”
“Nhà Herne hiện đang bàn bạc cách đối phó với Kỵ binh sau sự việc này. Có người cho rằng nên nhân cơ hội này xóa bỏ lũ gây rối ở phương Nam, có người lại phản đối. Tôi thuộc phe ủng hộ hợp tác.”
“Hừm. Ta chỉ phá hủy một sòng bạc trá hình, nơi bọn chúng ngược đãi người Thức tỉnh thôi, thế mà mọi người lại làm to chuyện quá. Giờ ta còn bận tuyển tân binh. Thà cứ để mọi thứ như cũ còn hơn. Ta chẳng quan tâm lắm đến cái danh ‘lũ gây rối ở phương Nam’ đâu.”
Kishiar nhún vai, nở một nụ cười hời hợt như chẳng coi chuyện cô nói là gì to tát.
Ánh mắt Myra thoáng ngạc nhiên, có lẽ không ngờ lại nhận được phản ứng như thế. Cô có lẽ đã nghĩ rằng lời đề nghị hợp tác thẳng thắn của mình sẽ được đón nhận ngay lập tức.
‘Cô ấy chưa thật giỏi trong việc giấu ý định hay chơi trò chính trị. Nhưng với độ tuổi này, thế cũng là chuyện bình thường thôi.’
Trong số những quý tộc trẻ của bốn đại gia tộc mà họ từng gặp, Pruelle và Priscilla của nhà Tain là sắc sảo và lạnh lùng nhất; anh em nhà Apeto thì nóng nảy, đầy hiểm độc, trừ Revlin dịu dàng ra; còn Kiolle của Diarca thì… thật đáng xấu hổ khi đem ra so sánh.
‘Nhưng đôi khi, người không giấu diếm lại dễ hiểu và dễ làm việc cùng hơn.’
Yuder nghĩ vậy, liếc nhìn Kishiar để dò phản ứng.
Có vẻ Kishiar không định từ chối Myra. Nếu có thể hợp tác với cô, thì đó là một cơ hội rất tốt cho kế hoạch tương lai của họ.
Tuy nhiên, cách nói của Myra lại khiến người ta có cảm giác rằng Herne đang chìa tay ra giúp Kỵ binh, chứ không phải cả hai đang hợp tác bình đẳng. Và đó chính là điều Kishiar không thể để xảy ra.
Kỵ binh không thể xuất hiện như một kẻ phụ thuộc. “Hợp tác” chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng có lợi, cùng góp sức. Và Đại Tiểu thư Myra El Herne, nếu thật lòng muốn hợp tác, thì cô cần nhận ra điều đó trước tiên.
Giờ đây, Kishiar dường như đang thử xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Nếu cô hành xử theo cảm xúc, cô sẽ nổi giận và bỏ đi. Nếu dùng lý trí, cô sẽ chọn cách khác.
Yuder chăm chú quan sát gương mặt Myra.
“…Tôi không nghĩ Kỵ binh mong đợi điều đó.”
Một lát sau, câu trả lời của Myra cho thấy cô thuộc vế thứ hai.
“Hửm? Sao Tiểu thư lại nói vậy?”
“Trước khi đến đây, tôi đã điều tra cách Kỵ binh xử lý vụ này. Hẳn ngài cũng biết, qua những kẻ bị bắt, rằng đây không phải là nơi duy nhất. Với những gì Kỵ binh từng làm, tôi không tin ngài sẽ dừng lại ở một nơi. Chắc chắn ngài đang lên kế hoạch cho bước tiếp theo, đúng chứ?”
Dù Kishiar hỏi ngược lại với vẻ thản nhiên, nhưng Myra vẫn đáp rất tự tin.
Việc cô chỉ mất chưa đến một ngày để đến đây đã là điều đáng nể, mà còn nắm rõ tình hình hoạt động của Kỵ bình thì càng đáng kinh ngạc hơn nữa. Và phán đoán của cậu, rằng họ sẽ không dừng lại, quả thật rất chính xác.
“Vậy thì sao?”
“Lần này, vì không ai ngờ ngài Công tước Peletta lại ở đây, nên ngài có thể dùng cách thâm nhập để giải quyết. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã phơi bày, kẻ khác sẽ tìm đủ cách để ẩn mình. Nếu không có người hiểu rõ vùng đất này, e rằng Kỵ binh khó mà hành động suôn sẻ. Nếu ngài cho phép tôi hợp tác, tôi xin thề sẽ giúp hết sức mình.”
“…”
“Nói thẳng ra thì, nếu Kỵ binh can dự, thì điều đó cũng có lợi cho tôi. Việc dọn sạch lũ rắc rối ở phương Nam vốn là điều tôi vẫn luôn nỗ lực, vì nó liên quan đến vị thế của tôi trong cuộc cạnh tranh vị trí người thừa kế.”
Myra không phải người ngu. Khi nói rõ rằng đây là việc đôi bên cùng có lợi, cô đã khéo léo cho thấy mình không có mưu đồ ẩn giấu nào. Cô cũng hạ thấp bản thân, đặt mình vào vai người xin hợp tác, chứ không phải người ra tay cứu giúp.
“Nhưng tôi không phải người duy nhất nghĩ thế. Kẻ cạnh tranh lớn nhất của tôi, Nhị Thiếu gia Ashrav, có lẽ cũng đã có ý định tương tự. Nếu hắn bắt tay với Kỵ binh trước, với nhà Herne thì không khác mấy, nhưng với tôi thì đó sẽ là đòn chí mạng. Vì vậy… tôi quyết tâm phải đi trước hắn.”
“Tức là, ngươi muốn giúp Kỵ binh để giành lợi thế trong cuộc tranh đoạt quyền thừa kế?”
“Đúng vậy.”
Nói xong, Myra cúi đầu thật sâu.
“Tôi nghĩ ngài đã nghe từ ‘Chủ nhân của Điện Bình Minh’ rồi, nên chắc cũng hiểu phần nào. Cuộc đấu tranh quyền kế vị trong nhà Herne đã kéo dài từ khi tôi còn nhỏ, và tôi luôn hy vọng được Hoàng hậu giúp đỡ. Tuy có thư từ qua lại, nhưng vẫn chưa có lời hồi đáp chắc chắn. Tôi cũng không giấu nổi rằng một phần lý do tôi mong việc hợp tác này thành công là vì nó có thể giúp tôi giành được sự ủng hộ ấy.”
Cô chưa nói hết, nhưng ngần ấy đủ để hình dung ra hoàn cảnh của cô.
‘Có vẻ như ở đâu cũng có tranh chấp kế vị cả.’
Kishiar nhìn người phụ nữ đang căng thẳng giữ vẻ bình tĩnh ấy, mỉm cười nhẹ, nụ cười không ai đoán nổi.
“Hừm… Ta chỉ có một câu hỏi thôi.”
“Mời ngài.”
“Nếu sau khi nghe hết mọi chuyện, ta lại chọn hợp tác với Nhị Thiếu gia thay vì ngươi thì sao?”
Sắc mặt Myra lập tức trở nên lạnh lùng. Cô nhìn thẳng vào Kishiar bằng ánh mắt sắc như dao.
“Một giả định đáng buồn. Nhưng nếu điều đó mang lại lợi ích cho Herne và phương Nam, tôi sẽ phải chấp nhận. Tuy nhiên, tôi tin rằng sẽ không ai hiểu rõ vùng này hơn tôi. Có lẽ, một việc vốn có thể giải quyết nhanh chóng, Kỵ binh sẽ phải đi đường vòng rất lâu để đạt được cùng một kết quả.”
Giọng cô gần như là một lời cảnh cáo. Bầu không khí trở nên nặng nề, im lặng bao trùm.
Rồi Kishiar bật cười.
“Ha ha ha! Người ta vẫn nói Đại Tiểu thư Herne, người con gái đầu tiên sinh ra sau ba mươi lăm năm, mang trong mình tinh thần quật cường của dòng họ Herne. Quả nhiên đúng là thế. Ta hiểu rồi. Cho ta một ngày để suy nghĩ, rồi ta sẽ gửi lời hồi đáp.”
Myra nhìn Kishiar bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi chậm rãi gật đầu.
“Được. Tôi sẽ chờ.”
Cô có vẻ xem Kishiar là một người vô cùng kỳ lạ, nhưng trong suốt thời gian rời khỏi căn phòng ấy, dáng vẻ kiêu hãnh của cô vẫn không hề dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com