83. Lông Vũ
Chương 83
Người ta thường nói rằng: "Những con chim thường không nên bắt nhốt vào trong lồng, việc này không khác gì lấy đi sự tự do của nó". Violet cũng vậy, y cũng chỉ là một con chim khao khát sự tự do mà thôi. Vậy mà giờ đây, cô lại đang bị nhốt bên trong một chiếc lồng được đặt trong một căn phòng lạnh lẽo với một ánh đèn duy nhất. Và ánh đèn ấy chỉ chiếu vào duy nhất cái lồng nơi đang nhốt cô. Cảm giác như thể đang khoe cho mọi người tác phẩm của mình vậy. Nhìn vào dây xích đang xích chân mình, Violet khẽ thờ dài một tiếng.
"Đúng là ngu ngốc mà, đáng lý ra lúc đó mày nên chạy đi" Violet thầm chửi bản thân.
Ngay sau khi Violet thả túi đồ của Adam xuống, một kẻ nào đó liền gõ mạnh vào cánh cửa phòng của cậu và không ngừng chửi rủa y. Dự cảm thấy chuyện chẳng lành, Violet liền trốn xuống gầm giường mà quên rằng bản thân vẫn đang trong hình hài con người. Thế là y bị Leenal bắt được và đem vào trong đây. May là khi đó y đã giấu cánh của mình đi, chứ nếu để gã thấy thứ đó thì e rằng nó sẽ không còn được lành lặn như ban đầu. Giờ đây, mỗi khi nhớ đến bầu không khí căng thẳng bên trong phòng Adam khi ấy, Violet sẽ không tự chủ được mà cảm thấy khó thở. Y ghét nó vô cùng. Rốt cuộc phải làm sao thì cô mới quên được cái cảm giác đó đây?
Bỗng nhiên, cơn đau truyền đến làm Violet kêu "A" một tiếng. Trong lúc mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, y đã vô tình chạm vào vết thương do bị tra tấn của bản thân, làm cô một lần nữa đau đớn ôm lấy vết thương ấy.
"Cái tên Leenal đấy đúng là bệnh hoạn mà"
"Vậy mà mấy kẻ kia tôn hắn lên làm 'anh hùng' "
"Anh hùng gì chứ? Có mà tên điên thì có"
Violet vừa thầm chửi gã, vừa quan sát xung quanh. Cô cần phải nhở rõ mọi thứ xung quanh căn phòng này. Để một khi có thể y sẽ tấn công Leenal và bắt gã phải cởi xích cho mình để cô có thể thoát ra khỏi đây.
Đột nhiên, cánh cửa của căn phòng nơi giam giữ Violet mở ra. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng liền chiều thẳng vào bên trong. Đi cùng với nó là một cái bóng chảy dài trên nền sàn lạnh lẽo kia. Và đương nhiên rồi, chủ nhân của cái bóng đó không ai khác ngoài Leenal. Gã nhìn vào bên trong cái lồng sắt mà không khỏi thích thú tiến đến. Khi này, Violet không khỏi cảm thấy khó chịu mà cau mày lại. Cô chẳng muốn nhìn thấy tên này chút nào... Chỉ cần nhìn thấy bản mặt của gã thôi cũng đủ để khiến y cảm thấy kinh tởm rồi. Cô không một chút nể nang gì mà chửi gã.
"Ta phải gọi ngươi là gì nhỉ? Tên khốn?"
Nghe thấy bản thân bị gọi là tên khốn, Leenal có chút không vui mà tiến đến chiếc lồng đang giam giữ Violet. Gã ngồi xổm xuống rồi luồng tay vào bóp chặt má y. Hắn cố tình bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ để cảnh cáo cô.
"Ôi cô gái à~ Sau này đừng gọi ta như thế nhé, ta không vui đâu"
"Ngươi nghĩ còn có lần sau sao?"
"Ngươi-"
"Ta thì làm sao? Nhìn lại ngươi đi, ngươi chẳng đáng yêu tạo nào cả"
"Ngươi đúng là người yêu của cái con quái vật ấy có khác, các người chẳng có cái gì thú vị cả"
"Ngươi... đúng là một tên chó mà! Ai cho phép ngươi gọi ngài ấy là quái vật?"
"Ngươi phải nhìn lại ngươi đi, ngươi đúng là một tên bệnh hoạn mà" Violet nói tiếp.
"Ngươi không cần chửi rủa ta như thế để ta cảm thấy ngươi thú vị đâu"
"Đã có ai từng nói ngươi bị ảo tưởng chưa? Rõ ràng ta chửi ngươi vì ta ghét ngươi chứ ta đâu có thèm cái cảm xúc thối nát của ngươi"
Bỗng nhiên, Violet cảm nhận được nguồn năng lượng bên trong của mình đang được khôi phục lại. Trong khi rõ ràng suốt mấy tuần qua, đến cả việc biền về hình dạng chim, cô cũng không thể làm được. Không lẽ khi tên này chạm vào cô có thể truyền năng lượng bên ngoài vào bên trong cơ thể y sao? Nghĩ đến đây, cô khẽ liếc nhìn về phía dây xích.
"Nếu như vậy thì chẳng phải việc thoát ra khỏi đây quá dễ dàng rồi sao?" Violet thầm nghĩ.
Việc duy nhất cô cần làm bây giờ chính là bắt cái tên Leenal mở cánh cửa của cái lồng sắt này ra. Đột nhiên hắn bóp chặt lấy má y rồi mạnh miệng nói.
"Nếu ngươi muốn ta gỡ dây xích thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời ta đi"
"Vậy sao? Nếu ta nói cho cô gái bé nhỏ của ngươi là ngươi thực ra không chỉ có một mình cô ấy thì sao nhỉ?"
Nghe Violet nói vậy, sắc mặt của Leenal liền trở nên tái mét. Lúc này, gã cũng bắt đầu cảm thấy dè chừng mà khẽ nới lỏng bàn tay đang bóp chặt má cô. Tuy rằng, sắc mặt gã có thay đổi, nhưng giọng điệu của gã thì không.
"Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Làm gì có chuyện ta có người khác-"
"Nói dối! Rõ ràng anh có kẻ khác, thậm chí còn có cả con với kẻ đó"
Nghe đến đây, Leenal không còn kiềm chế được nữa mà bộc lộ hết ra. Đôi mắt của gã đỏ ngầu lên vì tức giận, tay của gã thì nắm chặt vào khung sắt. Nhìn gã giờ đây trông buồn cười vô cùng. Nếu không phải vì bản thân đang bị giam cầm thì Violet đã cười phá lên rồi. Nhìn vẻ mặt của cô, hắn không khỏi tức giận mà quát lớn.
"LÀ KẺ NÀO!? KẺ NÀO ĐÃ NÓI CHO NGƯƠI BIẾT!?"
"Khục- ha ha ha... kẻ nào á? Chẳng phải chính cô ta đã nói cho ta biết sao?"
Ngay khi Violet vừa dứt lời, biểu cảm trên khuôn mặt của Leenal liền thay đổi ngay lập tức. Nó không còn là vẻ mặt nhăn nhó vì cơn giận nữa, thay vào đó là một gương mặt bất ngờ và còn có phần không tin nữa. Gã lắp bắp nói.
"Ý ngươi là sao?"
"Cô ta đúng là ngu ngốc thật đấy... ai đời lại giữ thư của mình với tình nhân cơ chứ?"
"N-Ngươi nói gì cơ?"
"Như ta nói rồi đấy, cô ta giữ thư của cô ấy với ngươi, ta phát hiện không chỉ một mà còn rất nhiều cái"
"Và bất ngờ chưa? Chúng đều ghi người gửi là ngươi, còn người nhận là cô ấy"
"Các ngươi đúng là điên thật đấy! Dám cả gan ngoại tình sau lưng hoàng đế, cả ngươi và con ả hoàng hậu đó đúng là đều chó như nhau mà"
"NGƯƠI CÓ CÂM CÁI MIỆNG CHÓ CỦA NGƯƠI VÀO CHO TA KHÔNG THÌ BẢO?" Leenal quát lớn.
"NGƯƠI NGHĨ CÔ ẤY SẼ BIẾT CHUYỆN NÀY SAO!? CÔ ẤY THẬM CHÍ CÒN KHÔNG VÀO ĐƯỢC ĐÂY-"
"Ai nói với ngươi cô ấy không vào được? Cô ấy còn vào được tốt"
"Cô ấy thậm chí còn nói chuyện với ta kia mà"
"K-Không thể nào..."
"Ngươi không tin thì cứ ra hỏi đi"
"Vậy giờ ta thả ngươi ra thì ngươi thì im miệng đúng chứ?"
"Phải"
Leenal hít một hơi lạnh rồi khẽ thở dài một tiếng. Gã lấy ra chiếc chìa khóa được đặt trong túi quần của mình rồi cho chìa vào trong ổ khoá. Vài giây sau, một tiếng "cạch" vang lên cùng với tiếng rít khó nghe của cánh cửa. Y bắt đầu tiến đến chỗ Violet, gương mặt gã lộ rõ vẻ dè chừng với cô. Sau đó, gã khuỵu gối xuống trước chỗ dây xích đang còng cô lại, hắn nhanh chóng rút dao ra rồi nhắm thẳng vào chân y mà vung dao xuống.
Nhưng Leenal đâu biết rằng Violet còn nhanh hơn hắn. Cô dựa vào số năng lượng còn lại mà biến về hình dạng quạ của mình. Y thành công thoát khỏi dây xích mà không gặp một chút khó khăn nào. Ngay sau đó, cô liền quay về hình dáng con người của mình rồi rút ra từ ống tay mình một con dao găm rồi đâm thẳng vào vai gã. Cuối cùng thì Violet cũng có thể biết được lý do vì sao Adam luôn dặn cô phải phòng thân trong người một con dao găm rồi. Sau khi đâm vào vai gã một cái, Violet cũng chẳng nể nang gì mà rút con dao ra, làm cho máu ở chỗ đó không ngừng chảy ra. Còn cô thì chẳng từ khi nào đã chảy ra bên ngoài cái lồng và nhốt ngược hắn lại vào bên trong. Y rút chiếc chìa khoá ra rồi ném bừa ra một chỗ xa cái lồng. Xong xuôi, cô mới an tâm chạy ra ngoài.
Vừa mới chạy ra ngoài được một tý thì Violet vô tình gặp một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu đen trông vô cùng quen thuộc. Chẳng cần nói cũng biết đó là Micheal. Cô bất giác đứng ngơ ra một chỗ, y có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Nhưng ngay sau đó, Violet liền lấy lại ý thức khi hắn xách y lên. Cảm giác như kiểu hắn đang xách một cái bao tải vậy...
Chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác đã ập đến. Sự xuất hiện của Adam trong hình dạng mang tên 'Kaiji' cũng không khỏi khiến cô bất ngờ. Trên tay cậu hình như cũng đang xách một ai đó. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vào sáng sớm hôm nay, Adam và Micheal đã cùng nhau bàn bạc về việc đi cứu Violet và đi tìm Mayu. Lúc đó, bọn họ tập trung vào việc giải cứu Violet hơn là đi tìm Mayu. Vì theo Adam nghĩ thì việc tìm Mayu sẽ không khó như việc cứu Violet. Ít ra cậu còn biết Mayu thường trốn ở đâu mà tìm. Nhưng bọn họ lại gặp một vấn đề khác, họ không có chìa khoá nơi ở của Leenal. Vậy thì làm sao họ có thể đi vào mà không gây ra quá nhiều sự chú ý kia chứ?
"Hay bọn mình thử tìm cách cạy khoá?" Micheal hỏi.
"Không được, nếu chúng ta đứng ở đó quá lâu thì chắc chắn đám lính canh sẽ nghi ngờ chúng ta và báo cho tên đó biết"
"Đến lúc đó thì ta cũng không biết mọi chuyện sẽ trở nên như nào"
Vừa mới dứt câu, Adam chợt sững người lại, hai hàng lông mày của cậu khi này khẽ cau lại. Giống như thể y vừa nhận ra hay nhớ ra điều gì vậy. Cơ mà có vẻ đúng là thế thật. Lúc này, cậu quay ra nhìn Micheal rồi khẽ nói.
"Ta nghĩ, ta biết một vampire nắm giữ chìa khoá phụ nơi ở của tên Leenal"
"Ai vậy anh?"
Micheal để lộ ra dáng vẻ vội vàng và có phần mong đợi khi nghe thông tin này từ Adam. Có vẻ hắn thật sự muốn biết kẻ đó là ai.
"Liam" Adam đáp.
Nghe thấy cái tên này, Micheal khẽ cười khẩy một tiếng. Miệng thì không tự chủ được mà chửi một tiếng.
"Má nó chứ, đã không muốn gặp tên đó rồi mà giờ vẫn phải gặp sao?"
"Đành thế thôi, chứ biết sao giờ"
"Cũng phải ha, dù gì ta cũng đâu còn cách nào khác"
Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn xuống, những sắc cam vàng xem lẫn một vài sắc tím còn sót lại trên bầu trời trông rất đẹp. Những luồng gió, những đám mấy đang cùng nhau trôi nổi trên bầu trời, màu sắc của chúng hoà cùng với bầu trời tạo ra một khung cảnh không thể nào thơ mộng hơn. Nhưng sớm thôi, chúng sẽ được thay thể bởi màn đêm u tối. Và đó cũng là lúc bọn họ hành động, cả hai khoác trên mình một cái áo choàng có mũ màu đen nhằm che giấu danh tính của bản thân.
Nhờ việc từng sống ở nơi này trong nhiều năm, Adam thành công giúp Micheal trà trộn vào bên trong lãnh địa của vampire. Cậu chẳng nói chẳng rằng liền thông qua khu vườn của mình mà đi thẳng vào bên trong cung điện. Vì cậu vốn có một đường tắt đi thẳng từ phòng mình xuống vườn hoa của y. Ban đầu, nó được xây lên vì sự chán ghét mà Liam và hoàng đế dành cho cậu. Cũng chính vì thế mà nơi này cũng chẳng có nổi một tên lính canh gác nào. Cơ mà cũng nhờ đó mà việc đột nhập trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Có lẽ bọn họ cũng không ngờ rằng cái lối đi mà bản thân xây lên để ngăn chặn việc đụng mặt với Adam lại phản tác dụng như này.
Adam khẽ hé cánh cửa căn phòng mình ra để quan sát xem xung quanh đây có tên lính canh nào không. Cơ mà có vẻ hôm này là ngày may mắn của cậu rồi, ở trên dãy hành lang dài này vậy mà chẳng có một kẻ nào. Bỗng nhiên, có một tiếng hò reo vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Giờ đây, bọn họ mới để ý đến đám vampire đang reo hò ở bên dưới. Ở đó có cả những vị tiểu thư, thiếu gia đến những tên lính canh ở bên trong lâu đài. Hình như bọn họ đang phấn khích vì hoàng đế đang sắp xử tử một ai đó. Nhìn kĩ lại thì Micheal mới nhận ra đó là bản thể do Adam tạo ra.
"Khoan đã, như vậy tức là cái tên Liam đang không ở trong phòng của hắn sao?"
"Không... ta đang không thấy hắn ở đây, có lẽ chúng ta phải đối đầu trực diện rồi"
"Chậc, khó rồi đây"
Micheal tặc lưỡi một tiếng rồi lại tiếp tục cùng Adam đi đến phòng của Liam. Bên trong lâu đài yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng bước chân vang lên trên nền gỗ. Không chỉ vậy, còn có thể nghe thấy rõ mồn một hơi thở của đối phương. Chợt Adam dừng lại trước một cánh cửa to lớn, có vẻ như đó là cửa phòng của cái tên Liam. Cậu chẳng nể nang gì kẻ bên trong mà thẳng thừng đầy cửa vào. Ánh từ mặt trăng chiếu thằng vào bên trong, làm lộ ra một cơ thể đang nằm co rúm lại trên giường trông vô cùng thảm hại. Cả hai nhẹ nhàng tiến vào bên trong rồi khẽ đóng cánh cửa ấy.
"Ngươi nhìn thảm hại thật đấy... Anh trai"
Khi này kẻ đang nằm trên chiếc giường kia mới có dấu hiệu chuyển động. Qua luồng sáng mờ nhạt đang chiếu qua cửa sổ, có thể thấy kẻ kia đã bắt đầu ngồi dậy.
"Sao mày lại ở đây!? Chẳng phải mày đang bị treo và sắp bị xử tử ở dưới sao!?"
"Ôi anh trai à... nên nhớ rằng, ta không dễ chết đến thế"
Tiếng reo hò một lần nữa vang lên, kết hợp với đó là một vài tiếng quát lớn đầy sung sướng.
"CON QUÁI VẬT ĐÓ CHẾT RỒI!"
"CUỐI CÙNG THÌ CUNG ĐIỆN CŨNG KHÔNG CÒN CÁI TÊN XUI RỦI ĐÓ NỮA"
"MỘT KẺ TẠO PHẢN NHƯ HẮN ĐÁNG TỘI CHẾT!"
Vừa nghe những lời reo hò, vừa nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, gương mặt của Liam lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng chẳng được bao lâu, gương mặt của hắn lại sớm quay về vẻ mặt thường ngày.
"Vậy ngươi muốn gì?"
"Chìa khoá phụ chỗ Leenal ở"
"Ngươi cần để làm gì?"
"Hắn đang giam cầm người của ta"
"Thế nếu ta không đưa cho ngươi thì sao?"
Nhận được câu hỏi này, trên môi Adam nở một nụ cười đầy mưu mô, nhìn khác hẳn với y thường ngày. Cậu vừa tiến đến chỗ Liam, vừa đáp lại lời của gã.
"Thì tin ngươi ghét cha sẽ lộ ra"
Lúc này, Liam không còn giấu nổi sự lo lắng của mình nữa. Mồ hôi của gã bắt đầu chảy ra, cả người của y khẽ ngửa ra sau như đang né tránh gương mặt của Adam. Gã khẽ nuốt nước bọt một cái rồi mới nói tiếp.
"Sao mày biết?"
"Cái đó thì ngươi không nên biết đâu, chỉ cần biết là ta biết ngươi hận cha là được rồi"
"Hơn nữa, ngươi cũng nên dừng bày ra cái vẻ mặt giả tạo thường ngày đó đi, trông gớm chết đi được"
"Rốt cuộc thì mày là ai!?"
"Ta là em trai ngươi, bộ ngươi quên rồi sao?"
"Ngươi... đó là lý do vì sao ngươi luôn im lặng sao? Để âm thầm quan sát tất cả?"
Adam không trả lời câu hỏi này, gương mặt của y dần quay trở về vẻ mặt bình thường, nụ cười kia cũng vì thế mà biến mất theo. Cậu phải nhanh lên thôi, y đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Cậu đứng thẳng dậy rồi cố tình nhắc Liam đưa chìa khoá cho cậu.
"Dù gì thì ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đưa chìa khoá thì chuyện này còn lâu mới lộ ra"
"Đ-Được"
Liam bước xuống dưới giường rồi tiến đến chỗ bàn của mình. Gã bắt đầu tìm lục lọi trong gầm bàn lộn xộn của mình. Ít phút sau, y lấy ra một cái hộp, bên trong chứa nhiều chiếc chìa khoá khác nhau. Nhìn vào bên trong mấy cái chìa khoá ấy, gã khẽ thở dài một tiếng, giống như đang định thần lại vậy. Liam nhanh chóng lấy ra một chiếc chìa khoá rồi đưa nó cho Adam. Qua ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, có thể thấy, gương mặt của Liam đã giãn ra và bình tĩnh hơn nhiều phần. Nhận được chiếc chìa khoá, cậu khẽ cúi đầu xuống như một cách thể hiện lời cảm ơn.
Sau đó, Adam kéo Micheal ra khỏi căn phòng này. Và đây cũng là lúc Liam nhận ra trong căn phòng này vẫn còn một kẻ nữa. Chỉ là kẻ đó im lặng đến nỗi như đang ẩn mình vào bên trong màn đêm vậy. Lúc này, Adam mới đưa cho Micheal chiếc chìa khoá ấy. Theo đúng kế hoạch thì hắn sẽ là người đi cứu Violet, còn cậu thì đảm nhận việc đi tìm Mayu. Cả hai khẽ ngó xuống phía dưới nhìn đám vampire vẫn còn đang reo hò kia. Chúng thậm chí điên đến nỗi chạy thẳng lên trên nơi bản thể kia bị xử tử mà chà đạp cơ thế ấy.
"Đúng là điên hết rồi mà" Adam nói.
"Rốt cuộc thì chúng đã bị tiêm nhiễm cái tư tưởng gì vậy?"
"Cái đó thì ta làm sao mà biết được"
"Dù sao thì ban nãy đúng là tốn thời gian mà"
"À mà lúc nãy anh..."
"Diễn cả thôi, ta còn lâu mới như thế"
Dứt lời, Adam cầm lấy tay Micheal rồi kéo hắn chạy cùng cậu. Đến khi cả hai phải tách nhau ra thì cậu mới thả tay hắn ra. Hắn đi thẳng, còn cậu thì rẽ phải. Cứ như thế, cả hai chạy thẳng đến nơi mình cần đến. Nhưng do chỗ mà Adam cần đến gần hơn nơi ở của Leenal nên đến sớm hơn Micheal. Đứng trước cánh cửa có cấu trúc quen thuộc, Adam hít một hơi thật sâu. Ngay khi y vừa định gõ cửa thì cậu chọt nhận thấy cánh cửa này căn bản là đang không khoá. Thấy vậy, cậu khẽ đẩy cửa đi vào rồi đóng chặt nó lại. Bỗng nhiên, kẻ bên trong căn phòng này lao về phía cậu, trên tay kẻ đó cầm một vật sắc nhọn mà nhắm thẳng vào vai y. Nhưng Adam cũng từng là một binh lính, căn bản là những cú tấn công bất ngờ như này, y đã gặp rất nhiều rồi. Cũng vì thế mà cậu có thể thuận lợi né vết chém đó. Đồng thời, cầm lấy hai cổ tay của kẻ đó.
"Mayu, về thôi"
Những ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ lớn vô tình làm lộ ra đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc từ lúc nào. Lúc này, Mayu cũng nhận ra kẻ đang cầm tay mình mà bất giác oà khóc như một đứa trẻ. Trong không gian yên tĩnh này, tiếng khóc thút thít của nàng trở nên rõ hơn bao giờ hết. Y vừa khóc, vừa nói. Nhưng những tiếng nấc, tiếng nghẹn đã khiến cho câu văn của nàng trở nên không rõ ràng.
"Ta hức... hức... nào dám hức... quay về chứ"
"C-Charlotte hức... chị ấy biết hết rồi còn đâu"
"Chắc chắn hức... chị ấy sẽ không quan tâm đến ta, thậm chí hức... còn có thể sẽ hức... cảm thấy ta ghê tởm nữa"
"Không đâu, Charlotte chắc chắn sẽ không làm vậy" Adam vừa nói vừa xoa lưng trấn an Mayu.
"Tuy rằng bên ngoài cô ấy thể hiện như vậy nhưng bên trong thì không hoàn toàn nghĩ như thế"
"Về căn bản thì chỉ là do cô ấy không biết cách thể hiện thôi"
"Cô ấy dạo gần đây hay lo lắng đợi tin của ngươi lắm đấy"
"Hức... vậy... sao hức... ngươi không lừa ta chứ?"
"Ta lừa ngươi làm gì kia chứ?"
"Vậy giờ ngươi đã thay đổi suy nghĩ chưa?"
Mayu chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Dù gì thì ở đây cũng chẳng thuận tiện cho nàng, thà rằng quay về nơi có những người mình tin tưởng đi có phải hơn không. Ít ra thì y còn có thể ngắm nhìn kẻ đó...
Quay lại hiện tại, Adam và Micheal đang cùng nhau chạy khỏi sự truy đuổi của đám lính canh gác. Cơ mà đen đủi làm sao, cả hai nhanh chóng bị một đám binh lính vây quanh thành một vòng tròn. Nhận thấy tình hình không mấy thuận lợi, Micheal liền sử dụng "thứ ma pháp đó" để tấn công chúng. Nhưng chưa dùng được bao lâu thì có một mũi tên màu đen bay đến, găm thẳng vào mắt của một tên lính. Hắn đau đớn ôm lấy con mắt ấy, máu ở chỗ đó không ngừng chảy ra. Tiếp đến là hàng loạt mũi tên màu đen bay thẳng đến chỗ của binh lính vừa nãy, khiến máu của hắn chảy ra ngày càng nhiều. Cuối cùng, hắn gục xuống bên dưới nền cỏ. Khi này, những mũi tên màu đen kia như đang được điều khiển mà tự động rút ra rồi bay về chỗ của kẻ vừa bắn những mũi tên ấy. Bỗng nhiên, sắc mặt của một vài tên lính trở nên tái mét. Một trong số chúng vội hét lên.
"Nó quay lại rồi!"
"Cái con quái vật vào ba trăm năm trước!"
Nơi này bỗng chốc trở nên hỗn loạn, những binh lính chẳng còn quan tâm đến mục đích ban đầu của mình mà chạy tán loạn khắp nơi. Còn Adam và Micheal cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Đột nhiên họ nhận ra cột mốc ba trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì. Không chỉ vậy, còn có cả mũi tên màu đen tựa như thứ chất lỏng màu đen của thứ ma pháp ấy. Và còn có cả... sợi dây màu đỏ đang được sử dụng làm dây đeo mặt nạ nữa. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, cô gái này chính là Leacy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com