Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Tình yêu

Chương 85
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Charlotte vô thức quay sang nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ấy. Mặc dù đôi mắt của cô đã chìm trong nước mắt nhưng y vẫn biết người đó là ai. Vì cô đã quan sát người ấy rất lâu, lâu đến nỗi y chẳng nhận ra mình đang nhìn kẻ đó nữa. Trên môi cô nở ra một nụ cười trông vô cùng hạnh phúc. Và rồi, y chạy thẳng ra chỗ Mayu đang đứng. Charlotte ôm chặt lấy cơ thể mà mình luôn thâm nhớ thương. Miệng cô cũng không dừng lại, y bắt đầu thì thầm vào tai Mayu những lời mà cô đã luôn muốn nói.

"Mayu... em đây rồi... Ta nhớ em lắm"

"Ngươi... nhớ ta sao?"

"Ừm! Nhớ điên đi được, mỗi ngày... ta đều mong được gặp em"

"Nhưng... ta là Liana mà? Ngươi không ghét ta sao?"

"Sao ta phải ghét em cơ chứ? Ta thương em còn không hết cơ mà..."

"K-Khoan đã, ngươi nói thế có nghĩa là sao?"

"Thiệt tình... ta yêu em, ngốc ạ"

"T-Thật ạ?"

"Ừm..."

Mayu ôm chầm lấy Charlotte rồi oà khóc như một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thật tốt vì y đã can đảm đối diện với thứ tình cảm đó mà.

"Hức... hức... ta cũng yêu ngươi lắm"

Bỗng nhiên, một tràng vô tay vang lên. Không chỉ vậy, còn có cả những tiếng reo hò đầy vui mừng từ những người xung quanh.

"Hai ngươi cuối cùng cũng thổ lộ rồi" Ryan nói.

"Cuối cùng thì Lottie cũng cười lại rồi nhỉ?" Daniel nói nhỏ với Ryan.

"Ừ... trông cô ấy cũng tươi tắn hơn nhiều rồi"

"Chúc mừng ngươi nha Charlotte" Alice vừa nói vừa tiến đến chỗ bọn họ.

"Thật là... ta biết ngay phải để ngươi thấy Lottiie khóc thì ngươi mới dám đi ra mà Mayu" Adam lên tiếng.

"Khoan đã, ngài cố tình sao!?"

"Chứ sao nữa, không thì còn lâu ngươi mới dám đi ra"

Trong khi Micheal đang nhìn Adam và Mayu nói chuyện với nhau, y chợt nhớ ra một thứ mà quay sang nhìn Violet. Đúng như hắn nghĩ mà, ánh mắt của cô đang dán chặt lên gương mặt của Leacy. Cô giống như đang bị chính vẻ đẹp của Leacy thôi miên vậy, nhìn mãi không rời. Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của y đã di chuyển xuống bờ môi hồng đang lộ ra chiếc răng nanh bên trái kia.

"Thật muốn ở gần cô ấy mà"

"A... Muốn ôm cô ấy quá đi"

"Mình có nên giữ cô ấy cho riêng mình không nhỉ?"

"Liệu cô ấy có chấp nhận tình cảm của mình không?"

"Muốn hôn cô ấy quá..."

Nhận ra bản thân vừa nghĩ cái gì, Violet liền vội vàng lắc lắc đầu. Cảm giác như cô đang cố tình gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu vậy.

"Nào nào, bình tĩnh lại" Violet nghĩ.

"Ngươi vừa nghĩ cái gì mà tai đỏ hết cả lên vậy?"

Đột nhiên, có một cánh tay khoác qua vai Violet, làm cô giật nảy mình mà quay ra sau nhìn. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Micheal, cô liền trở nên bình tĩnh hơn. Violet khẽ dịch sang một bên, chừa ra một khoảng trống cho hắn. Thấy vậy, hắn cũng thuận theo mà ngồi lên khoảng trống ấy. Hắn khẽ hỏi nhỏ cô.

"Nó thoát ra rồi à?"

"Thứ gì cơ?"

"Tình cảm mà ngươi dành cho Leacy ý"

"À cái đ- khoan đã, sao ngươi-"

"Nhớ lại đi"

Violet khẽ cau mày lại. Cô cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra và làm sao Micheal lại biết được chuyện đó. Bỗng nhiên, cô nhớ ra chuyện của ba trăm năm trước. Lúc đó, nhân lúc Leacy đang đi có việc thì Violet đã nói cho Adam và Astherin - hình dạng khác của Micheal về tình cảm của mình. Không chỉ vậy, cô còn bày tỏ mọi tâm tư và muộn phiền của y khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Leacy cho họ biết nữa. Khi này, cô mới khẽ gãi đầu rồi gượng cười nói với hắn.

"À đúng rồi, ngươi phải biết chứ, chính ta nói cho ngươi mà"

"Ta cứ tưởng ngươi quên luôn rồi chứ"

"Thì suýt quên"

"Thế giờ ngươi trả lời câu hỏi được chưa?"

"Rồi rồi, đúng là nó lại xuất hiện rồi"

"Khi nào vậy?"

"Khi Leacy được đưa về 'căn cứ' của bọn ta để chữa thương"

"Đã lâu đến thế rồi sao?"

Một giọng nói khác lại vang lên, làm cả hai theo bản năng mà quay đầu ra sau nhìn. Nhưng khi thấy chủ nhận của giọng nói ấy là Adam, cả hai cũng nhau thở phào. Thực ra, cậu đã để ý thấy bọn họ nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ. Nhưng với tính cách của Violet thì cô sẽ không thường nói với hắn nhiều như thế. Trừ khi... cô cần ai đó để tâm sự. Nghĩ đến chuyện Micheal nói tối nay, Adam có chút vội vàng đi ra chỗ bọn họ. Nhưng có vẻ y đến hơi sớm rồi thì phải.

"Anh, xuống ngồi đi"

"Không cần đâu, đứng ở đây nghe rõ Violet nói gì hơn"

"Em có bảo anh ngồi xuống ghế đâu, anh ngồi xuống đùi em cũng đượ-"

Chẳng để Micheal kịp nói hết câu, Adam đã bịt chặt miệng hắn lại. Cậu khẽ lườm hắn một cái đầy đáng sợ. Nhưng sự đáng sợ ấy đã sớm biến mất khi hắn nhìn thấy đôi tai đang đỏ lên kia.

"Anh ấy đang ngại kìa"

"Đáng yêu"

"Đáng yêu!"

"Đáng yêu quá đi!!"

"Muốn cắn quá đi mất!"

"Hay là liếm tay anh ấy ta?"

"Không được! làm thế thì anh ấy sẽ giận mất"

"Mà không biết hôn có được không nhỉ? Muốn hôn anh ấy quá"

"Muốn gặm nát bờ môi mềm lạnh của anh ấy quá trời!"

"Mình có tham lam quá không ta?"

"Mà có hay không thì mình cũng không quan tâm"

Những suy nghĩ ấy lần lượt hiện lên trong đầu Micheal khi hắn nhìn vào đôi tai đỏ ứng ấy. Khi này, Adam không còn lườm hắn nữa. Thay vào đó, cậu cố tình quay mặt sang chỗ khác để có thể dùng tay che đi gương mặt đang ửng hồng của mình.

"Nào nào, đừng vì mấy lời đó mà đỏ mặt chứ, bình tĩnh lại nào" Adam thầm trấn an bản thân.

Còn Violet thì dường như không nghe được mấy lời đó mà trưng cái bộ mặt ngây thơ ra nhìn Adam. Để lấy lại bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra một tiếng. Sau đó, cậu qua ra nhìn bọn họ với vẻ mặt thường ngày. Đồng thời, bỏ bàn tay đang bịt chặt miệng Micheal ra.

"Được rồi, nói tiếp đi Violet" Adam mở lời.

"A... vâng"

"Thì vấn đề là... em không dám thổ lộ"

"Vì?"

"Ngài không thấy sao? Cô ấy chính là một mặt trời, cô ấy luôn toả ra ánh hào quang rực rỡ đến chói mắt"

"Không chỉ vậy, cô ấy còn rất đáng yêu nữa!"

"Làm sao một kẻ như ta có thể xứng với chị ấy chứ"

"Ta chỉ là một mặt trăng núp sau ánh hào quang đó mà thôi..."

Nhìn biểu cảm chuyển từ hưng phấn sang buồn bã của Violet cùng với những lời cô vừa nói, Micheal chợt khựng lại. Tuy không giống về lời nói nhưng hắn lúc trước và cô hiện tại đang rất giống nhau - đều đuổi theo 'mặt trời' của riêng mình. Hắn vô thức nói.

"Biểu cảm ngươi nhìn thú vị thật đấy, vừa mới nãy còn sáng hết cả mắt lên mà giờ đã 'tan chảy' rồi sao?"

"T-Thì tại... ta sợ"

"Đừng sợ, thà rằng ngươi bị từ chối còn hơn giữ nó trong lòng"

"Michea-" Adam định ngăn hắn lại thì liền bị hắn chặn lại những lời ấy.

"Giữ nó trong lòng chỉ khiến ngươi ngày càng nặng lòng và đau khổ hơn thôi"

"Đừng như ta, bỏ lỡ tới tận hai lần" Micheal nói thêm.

Nghe những lời của Micheal, Violet chợt bật khóc. Y che đi gương mặt đang dàn dụa nước mắt kia, giống như thể đang cố che đi gương mặt xấu xí này vậy. Nghe thấy tiếng khóc, những người xung quanh cũng tò mò mà quay sang nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Leacy khi thấy một trong những người mình coi là gia đình đang khóc cũng vội tiến đến chỗ Violet. Nhưng vừa mới đi được mấy bước thì liền đứng khựng lại khi Micheal nói.

"Ôi trời, để ta và anh Adam đem Violet lên phòng nhé"

"Các ngươi cũng nên ngủ đi, khéo giờ mặt trời sắp mọc rồi" Micheal không quên nhắc nhở.

Cứ như thế, ba bóng hình rời đi trước mắt Leacy. Chẳng biết vì sao, ruột gan cô chợt trở nên nóng lên. Cảm giác như đang muốn thiêu đốt y vậy. Thật kì lạ mà...

Trong khi ấy, Micheal và Adam đang ở trong phòng Violet để dỗ dành cô. Vừa vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn ấy, hắn vừa than thở.

"Thật là... đáng ra ta nên vào trong phòng hẵng nói mới đúng"

"Hức... hức... không... sao đâu mà...."

"Cái gì mà không sao kia chứ? Ngươi rõ ràng đang rất bất lực còn gì?" Adam vội nói.

Bị Adam nói trúng tim đen, lông mày của Violet khẽ giật vài cái. Cô cố tình ngoảnh mặt sang hướng khác, giống như đang trốn tránh hiện thực vậy. Thấy cô như vậy, cậu cũng chỉ đành thở dài một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi, cậu không quên dặn dò cô.

"Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kĩ đi, đừng trốn tránh hiện thực"

Adam khẽ liếc nhìn bóng hình kia một cái rồi rời đi. Micheal cũng theo cậu ra khỏi căn phòng này. Hắn biết rằng, trong trường hợp này, tốt nhất nên để Violet một mình. Khi cô bình tĩnh lại, y sẽ tự khắc suy nghĩ thấu đáo được thôi. Có lẽ vậy... Trong khi đang đi trên hành lang dài, Adam chợt nhớ ra một thứ mà vội quay ra sau hỏi hắn.

"Khoan đã... việc có thêm người liên quan đến việc em muốn em và ta ngủ chung phòng sao?"

"Đúng rồi đó, vì em biết kiểu gì khi cứu về sẽ có thêm người nên mới cố tình để trống vài phòng"

"Thế mà ta cứ tưởng em muốn ôm ta ngủ cơ"

"Ủa sao anh biết?"

Adam liền khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của Micheal. Cậu ngước lên nhìn đôi mắt đang to tròn nhìn y kia rồi bày ra vẻ mặt bất lực. Cậu biết ngay mục đích ban đầu của cậu nhóc to xác này khi đòi y ngủ cùng hắn là để ôm cậu mà. Chứ không thì tại sao hắn lại dọn đồ của y vào trong phòng hắn cơ chứ. Nhưng nói gì thì nói, Adam cũng chẳng có dấu hiệu phản kháng. Nếu không muốn nói là cậu cũng khá thích điều đó.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã vào trong phòng của mình. Micheal chẳng nói chẳng rằng liền đóng sầm cửa lại rồi ôm chầm lấy Adam. Cậu bị lực đẩy của hắn làm cho mất thăng băng mà ngã ra đằng sau. Cả hai cứ như thế mà ngã thẳng xuống giường. Hắn ôm chặt lấy cơ thể cậu mà dụi dụi vào mặt y vài cái. Không chỉ vậy, Micheal còn ngửi mùi trên người Adam nữa. Đuôi hắn thì cứ đưa qua đưa lại, có vẻ y đang vui thì phải.

Cảm nhận hơi ấm của Micheal đang bám lấy da thịt của Adam, cậu liền ôm chầm lấy hắn. Y muốn được đắm chìm trong những cái ôm đầy ấm áp này. Muốn được cảm nhận nó nhiều hơn nữa.

"Thật thích mà" Adam nghĩ.

Bỗng nhiên, Micheal ngồi dậy rồi bế Adam lên để y nằm hẳn hoi trên giường. Sau đó, hắn chẳng nói chẳng rằng mà tiếp tục ôm cậu. Hơi ấm từ cơ thể hắn tiếp tục truyền sang làn da lạnh lẽo của y, khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Ấm quá đi, thật muốn ôm mãi thôi" Adam nghĩ.

Có lẽ Adam cũng bị nghiện cái ôm lẫn hơi ấm này mất rồi. Cậu còn cố tình rúc vào trong lòng hắn để cảm nhận những hơi ấm ấy nhiều nhất có thể nữa chứ. Trông như một chú mèo nhỏ đang nằm trong lòng chủ nhân vậy.

Micheal thấy Adam đáng yêu như vậy cũng không kìm được mà nâng mặt y lên rồi hôn lên môi cậu một cái. Tuy nụ hôn ấy chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, nhưng như thế cũng đủ để làm y cảm thấy ngượng ngùng. Adam lại một lần nữa rúc vào bên trong lòng cậu để che đi sự xấu hổ của mình hiện tại.

"Aaaaaaaaa, anh ấy đáng yêu quá trời!!" Micheal nghĩ.

Chẳng biết từ khi nào, Adam đã chìm vào giấc ngủ. Cậu như một chú mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng chủ vậy, đáng yêu vô cùng. Khi này, ánh mắt của Micheal cũng trở nên dịu dàng hơn. Hắn khẽ vuốt mái tóc của cậu rồi hôn nhẹ lên những làn tóc đó.

"Ngủ ngon nhé" Micheal nói nhỏ.

Trưa ngày hôm sau, cả hai liền bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Alice.

"Mọi người ơi... Leacy biến đi đâu mất rồi?!"

Từng cánh cửa được mở ra, ai ai cũng đi ra với vẻ mặt buồn ngủ. Nếu không đang che miệng ngáp thì cũng là đang dụi mắt. Lúc này, Charlotte nói với giọng vô cùng ngái ngủ.

"Sao ngươi la lối um sùm hết lên vậy?"

"LEACY BIẾN MẤT RỒI!"

Nghe vậy, tất cả bọn họ liền tỉnh ngủ. Đúng là khó tin mà, rõ ràng mới gặp mấy tiếng trước sao giờ biến mất rồi? Bỗng nhiên, Ryan nhận ra một điều mà vội nói.

"Tại sao Violet cũng chưa dậy vậy? Có khi nào..."

Không cần nói cũng biết Ryan đang nghĩ gì. Bọn họ liền vội vội vàng vàng chạy đến phòng của Violet rồi gõ cửa liên tục. Nhưng kìa lạ là mãi chẳng có động tĩnh gì. Sợ rằng Violet gặp chuyện gì, Alice liền mở cửa phòng cô. Nhưng chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Bọn họ bất ngờ phát hiện Leacy và Violet đang ôm nhau ngủ.

Cả Adam lẫn Micheal đều trưng ra bộ mặt có chút méo mó khi chứng kiến cảnh này. Cả hai trong vô thức quay sang nhìn nhau. Hiện giờ, cả hai đang có rất nhiều câu hỏi trong trường hợp hiện tại.

Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com