Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

87. Sự phản bội (2)

Chương 87
Nhìn hai bóng dáng quen thuộc, Micheal không khỏi cảm thấy vui mừng. Hắn cứ tưởng mình phải một mình đấu với năm người cơ chứ. Lúc này, hắn chợt nhớ tới kẻ mà mình đang nhắm đến, y khẽ liếc nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng Verth. Trông gã giống như một chú chó vừa bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào người vậy. Trên gương mặt ấy hiện rõ mồn một chứ "Chết rồi". Có vẻ như, cả gã cũng không nghĩ rằng sẽ có người đến.

Bỗng nhiên, Micheal cười phá lên. Hắn vừa cười vừa lùi ra sau mấy bước. Y nhìn thẳng vào Verth, ánh mắt cố tình để lộ ra vẻ mỉa mai.

"Ô kìa? Cái miệng chó ban nãy còn mạnh miệng đâu rồi?"

"HA HA! Sao không nói tiếp đi?"

"Sao mặt ngươi nhìn tái mét quá vậy? Ngươi sợ sao?"

"Oster! Ngươi thôi đi, không lẽ ngươi điên rồi sao?" Một tướng quân cấp cao nói.

"Nếu ta mới như này đã gọi là điên thì những gì đám các ngươi làm phải gọi là gì đây?"

"Ý ngươi là sao!?"

"Là sao ư? Đừng tỏ ra không hiểu thế chứ, chẳng phải chính các ngươi đã đi cướp đồ dân sao?"

"Sao ngươi biế-"

"Chính họ đã nói cho ta biết đấy"

"Không thể nào... Sao ngươi lại biết nhiều đến thế cơ chứ! Ngươi tốt nhất nên chết đi!"

Đột nhiên, tên đó vùng dậy, lao thẳng về phía Micheal. Nhưng gã lại dừng lại trước mặt hắn khi bản thân chỉ còn vài bước chân là có thể tiến đến chỗ y. Một tên tướng quân cấp cao cảm thấy khó hiểu mà cố nhìn về phía kẻ đó. Chợt y phát hiện ra trước mặt của vị tướng quân cấp cao kia chính là một con dao, nguy hiểm hơn là nó đang nhắm thẳng vào mắt của vị đó.

Thấy Micheal có vẻ lơ là, Verth liền nhân lúc này mà rút ra con dao găm rồi lao thẳng vể phía hắn. Nhưng lúc đó hắn lại định tiến đến chỗ những vị kia để nói chuyện nên đã né sang một bên. Còn cái tên Verth thì lại bị mất đà, đâm thẳng vào cổ của vị tướng quân cấp cao. Gã hoảng loạn nhìn vào tay mình rồi lại nhìn vào con dao mình đang cầm trong tay. Đây là cái thứ gọi là 'giết hại lẫn nhau' sao?

Ngay sau khi thấy cảnh đó, một thứ màu đen liền xuất hiện, trói chặt lấy cơ thể bọn họ. Điều này khiến cơ thể họ có chút không thoải mái nhưng đây là cách duy nhất để bọn họ ngừng phản kháng. Nhìn đồng đội vừa bị đâm chết của mình, một tên không chịu được mà quay ra chửi Verth.

"Cái tên chết bầm nhà ngươi! Sao ngươi dám giết đồng đội của ta hả!?"

"T-Ta không có! Chính hắn! Chính hắn khi đó đã đi sang bên cạnh" Verth điên cuồng đổ lỗi cho Micheal.

Micheal khi nghe những câu đó có chút không chịu được mà phụt cười một cái. Hắn quay ra sau nhìn cơ thể dính đầy máu của gã.

"Ngươi nói cái gì có lý đi chứ, nếu ta né sang chỗ khác thì ngươi cũng có thể đuổi theo ta mà"

"Hơn nữa, những lần ngươi bị mất đà đều phản ứng rất nhanh mà, sao lần này lại không phản ứng thế?"

"Không lẽ ngay từ đầu ngươi đã có ý định giết kẻ này rồi?" Leacy hỏi.

Cuối cùng, cô gái tộc Miêu nhân cũng lên tiếng. Mắt y khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào cơ thể vào cơ thể đang nằm dưới đất. Dòng máu tươi từ cổ của vị tướng quân cấp cao đó đang không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả nền cỏ xanh. Mùi máu tanh nồng bắt đầu bốc lên, dụ dỗ đám vampire. Đối với một kẻ như Adam thì cái mùi này giống như đang xộc thẳng vào mũi y vậy. Cảm giác như thể nó đang cố tình gọi vampire ra đây vậy. Ấy vậy, trên mặt cậu lại hiện lên cái vẻ khó chịu. Không chỉ vậy, y còn lấy tay bịt chặt mũi. Có vẻ cậu vẫn chưa uống được máu của ai khác ngoài Micheal.

Đột nhiên, Verth trừng mắt lên nhìn Adam. Trong ánh mắt ấy hiện rõ một tia lửa hận thù, có vẻ gã đang vô cùng ghét bọn họ. Chợt y cười lớn một tiếng rồi nói với cậu.

"Phụt HA HA HA, ngươi là vampire đúng không? Chắc là đang đói rồi phải không? Nào, ra đây uống máu của hắn đi"

Nghe thấy những lời của Verth, những tên tướng quân đi cùng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Con ngươi của họ khẽ rung lên, mặt ai nấy đều biến sắc. Có vẻ như họ đang cảm thấy sốc, cũng như hối hận khi đã đi theo gã. Một tên trong số chúng tức giận quát gã.

"NGƯƠI ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG!? SAO NGƯƠI LẠI LÀM VẬY VỚI ANH ẤY!?"

"Ta mà điên sao? Xem lại các ngươi đi, các ngươi còn điên hơn ta nhiều"

"Các ngươi cướp bóc đồ của dân, còn hại dân, các ngươi có còn xứng đáng với danh hiệu đó không?" Verth nói tiếp.

"Sao ngươi biết-"

"Ngươi không cần biết đâu

Giờ thì... không biết anh bạn vampire kia có muốn uống máu không?"

Adam nhìn thẳng vào đôi mắt mang màu xanh lục của Verth, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Y khẽ cau mày lại rồi lắc đầu.

"Không cần, ta không có nhu cầu uống dòng máu dơ bẩn của các ngươi"

"Đó, các ngươi thấy không-"

"Cả ngươi nữa, im đi"

Verth trong thoáng chốc liền trở nên cứng họng. Có vẻ như lời nói của Adam đã phần nào đã kích đến gã. Trông gã giờ đây như một kẻ muốn nói nhưng bị bịt miệng vậy. Chẳng mấy chốc bầu không khí rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Nó yên tĩnh đến độ họ còn có thể nghe thấy rõ tiếng cây va đập vào nhau. Và còn có cả... tiếng chạy. Tuy nó khá nhỏ nhưng bọn họ vẫn có thể nghe thấy. Chợt Micheal lên tiếng.

"Này người anh em, ngươi đừng có mà tỏ ra chính nghĩa nữa, không phải chính ngươi cũng tạo phản sao?"

"Ngươi hiểu lầm rồi! Tất cả những gì ta làm cũng chỉ là để bảo vệ dân với bọn mình thôi!"

"Phụt- ngươi nói nghe buồn cười thật đấy! Ha... cái gì mà bảo vệ bọn mình kia chứ?"

"Làm ơn nghe ta giải thích-"

"NGƯƠI TÍNH GIẢI THÍCH SAO ĐÂY HẢ!? Việc ngươi cố tình nói cho những người điều hành binh lính về bọn ta là đang bảo vệ 'bọn mình' á hả?

Mà thà rằng ngươi nói đúng đi còn đỡ. Đằng này ngươi còn nói sai, cố tình nói ta là bên phe vampire. Không những vậy, ngươi còn khai ra hết tất cả những gì ngươi biết về bọn ta cho bọn chúng. Đúng là một tên chó mà"

Lúc này, một vị tướng quân nhanh chóng hiểu được câu chuyện mà vội quay ra hỏi.

"Khoan đã, thế các ngươi đang ở bên phe nào?"

"Phe hoà bình" Micheal bình thản trả lời.

"T-Thật ư?"

"Ta với ngươi nói chung cũng khá gần gũi, thế mà ngươi lại không tin ta sao?"

"K-Không! Ta tin mà, chỉ là có hơi bất ngờ thôi..."

"Vậy..." Kẻ đó ấp úng nói.

"Có gì nói nhanh đi"

"Ta có thể tham gia được không?"

Vừa mới dứt lời, mọi ánh mắt liền dính lên người kẻ đó. Không ai trong số họ lại nghĩ rằng kẻ đó sẽ hỏi như vậy. Cứ như thế, bầu không khí lại một lần nữa trở nên im lặng. Ai cũng bất ngờ nhìn vào người kẻ đó, nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Đột nhiên, tiếng chạy dồn dập một lần nữa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. Nhờ khứu giác nhạy bén của một vampire, Adam nhanh chóng nhận ra đang có một đàn vampire chạy đến phía bọn họ. Có vẻ mùi máu tanh nồng đã thành công thu hút bọn chúng. Mà nói gì thì nói, làm gì có con vampire nào lại để vượt mất cơ hội có đồ ăn sẵn cơ chứ.

Chỉ là chúng không ngờ rằng bản thân sẽ chạm mặt với một đám người đang cãi nhau ở đây. Cơ mà bọn chúng cũng chẳng buồn để tâm đến bọn họ. Chúng như một đám thiêu thân - lao thẳng về phía bọn họ. Nhưng khi sắp chạm đến con mồi, chúng lại bị chặn lại bởi một tấm màn màu đen. Sau đó, chẳng biết mọc ra từ đâu một đống gai nhọn nhắm thẳng vào bọn chúng. Từng tên, từng tên một bị những chiếc gai nhọn màu đen đâm thẳng vào tim. Máu tươi trong cơ thể chúng chảy thẳng ra từ nơi đó.

Nền cỏ xanh vậy mà lại một lần nữa bị nhuộm đỏ. Những tiếng rên rỉ cũng dần trở nên yếu ớt rồi dừng hẳn. Chợt có một luồng gió thổi qua, thổi bay chiếc mũ trùm đầu được khâu liền với chiếc áo choàng của Leacy và Adam. Để lộ ra mái tóc bồng bềnh đang bị làn gió thổi đi. Nhưng thứ mà những vị tướng quân lẫn Verth để ý ở đây chính là mái tóc của Adam. Theo họ biết thì làm gì có vampire nào mang mái tóc màu trắng đâu.

"Hay là do bọn họ có thể thay đổi được màu tóc nhằm đánh lừa chúng ta" Một vị tướng quân khác nghĩ.

Bỗng nhiên, Adam quay ra sau nhìn bọn họ. Ánh mắt của y lạnh như băng, sắc mặt cũng không một chút thay đổi mà nói với họ.

"Đừng nhìn chằm chằm vào tóc ta như thể ngươi chưa bao giờ thấy nó như thế"

"Nhưng chẳng phải ngươi là vampire hay sao?" Tên tướng quân lúc nãy hỏi.

"Thì sao chứ? Bộ vampire không được có tóc trắng à?"

"Đúng là không thể ngăn cấm nhưng ta chưa bao giờ ghi nhận một vampire có mái tóc như ngươi"

"Ha cũng chính vì thế mà 'bọn chúng' gọi ta là quái vật đấy"

Cả Micheal lẫn Leacy đều bất ngờ khi thấy Adam kể chuyện này cho họ nghe. Bởi gần như ai cũng biết cậu là một người không muốn kể những chuyện như thế này. Vậy sao giờ y lại kể cho chúng chuyện này? Không lẽ cậu muốn kể cho chúng câu chuyện của mình trước khi giết chúng sao?

"Các ngươi thử nghĩ mà xem, tại sao những kẻ xấu xí hay khác thường đều bị người ta gọi là quái vật?" Adam bất ngờ nói tiếp.

Bọn họ ai cũng im lặng, không ai dám nói thêm câu nào. Nhận thấy tình hình hiện tại, Adam lại nói tiếp.

"Vì họ khác với tiêu chuẩn mà chúng đề ra đấy, đúng là khó hiểu mà"

"Họ sẵn sàng chỉ vì sự khác thường ấy mà huỷ hoại cả một đời người"

"Đó là còn chưa kể cá đám 'anh hùng' đi diệt quái vật nữa... Diệt cái chó gì, khác quái nào giết đồng đội của nhau đâu"

"Ta đây cũng chán ngấy phải thấy cái cảnh giả nhân giả nghĩa ấy rồi"

Đột nhiên, Verth vùng vằng dậy rồi hét lớn.

"Ngươi nói vậy là có ý gì!? Cái gì mà giả nhân giả nghĩa chứ!?"

"Như ta đã nói rồi đấy, đừng tỏ ra mình là anh hùng nữa"

"Ngươi nói muốn tố cáo phần lớn trong số những tên tướng quân này đi cướp đồ dân nhưng lại đi thông đồng với chúng, ngươi là loại người gì vậy?" Leacy lên tiếng.

Nghe những lời ấy, Verth bỗng chốc khựng lại trong vài giây. Có vẻ là cô đã nói trúng tim đen của gã rồi. Vì bị phát hiện ra, gã lại càng trở nên đả kích hơn, không ngừng hét lên.

"C-CÁI LŨ TẠO PHẢN NHƯ CÁC NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI GÌ CƠ CHỨ! CÒN KHÔNG MAU IM MIỆNG ĐI!"

"Ha! Tạo phản sao? Ngươi nhìn ngươi xem, chẳng phải ngươi cũng vậy sao?"

"Nhưng ta làm vậy vì ta muốn bảo vệ-"

"Ngươi thôi cái văn đó đi chưa? Ta nghe mà thấy phát ngấy luôn rồi đó"

"Này này ngươi cẩn thận cái mồm của ngươi, một kẻ tạo phản như ngươi thì không nên nói như thế với ta"

Nghe những lời hoang đường của Verth, Leacy không chịu được mà bật cười. Đó không phải là một nụ cười bình thường mà là một nụ cười đầy mỉa mai, châm biếm. Có lẽ cả đời này cô cũng chưa từng gặp một kẻ nào tự cao như gã. Gã thì có cái gì hơn người kia chứ. Cô vừa nói những lời mỉa mai vừa tiến đến chỗ gã.

"Phụt- Ha ha ha! Ngươi có bị ảo tưởng không? Ngươi là cái thá gì mà ta phải quan tâm?"

"Hơn nữa, ta với ngươi đâu có chung một mục tiêu, ngươi thì chỉ muốn giết chóc, còn ta thì muốn hoà bình kia mà"

"A-Ai nói với ngươi là ta chỉ muốn giết chóc!" Verth có chút run rẩy nói

"Ai à? Chẳng phải quyết định của ngươi đã nói cho bọn ta biết sao?"

"N-Ngươi đang nói gì vậy?"

"Ta tưởng ngươi thông minh lắm mà? Sao giờ lại chẳng hiểu ta đang nói gì thế? Thôi để ta giải thích cho nhé"

"Việc ngươi không đi theo bọn ta tức là ngươi đã lựa chọn chiến trường vĩnh hằng, chỉ có người chết chứ không giải quyết được gì"

Chợt có một luồng khí lạnh thôi ngang qua gáy bọn họ, khiến một vài người rùng mình mà co rúm lại. Nhưng Adam lại nhìn về phía trên mái nhà sát với con hẻm này. Vì sao ư? Vì lính tính cậu mách bảo y nên ngước lên. Và bất ngờ hơn là lần này linh tính của y đã đúng.

Ở trên cao, có một kẻ nào đó đang đứng ở mái nhà rồi nhìn xuống con hẻm này. Tuy trời tối, không thấy được gì nhưng chỉ cần thấy bóng hình thôi Adam đã nhận ra kẻ đó là ai. Phải, kẻ đó không ai khác ngoài Leenal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com