88. 'Anh Hùng'
Chương 88
Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra dáng người đầy cao ngạo của Leenal. Bình thường thì tên đó sẽ tám nhảm gì đó với Liam. Nhưng chẳng hiểu sao, nay gã lại chạy đến tận đây. Không lẽ tên này phải đi săn sao? Không đúng, với một kẻ như hắn thì việc quái gì phải đi săn? Gã vốn đã được đối đãi như bá tước rồi kia mà? Thế chẳng nhẽ tên này phải đi làm nhiệm vụ sao? Chợt Adam nhớ ra một thứ mà vội nhìn lên màn đêm u ám kia.
"Đúng như mình nghĩ, mai là trăng rằm rồi"
"Thảm nào hôm nay lại xuất hiện nhiều vampire thế, thì ra là để lấp đầy cái bụng đó à?" Adam nghĩ.
Vào mỗi đêm trăng tròn, vampire sẽ trở nên khát máu hơn và có thể sẽ mất kiểm soát. Khi ấy, chúng sẽ như một đám thiêu thân - lao ra ngoài và hút máu người dân. Ban đầu, ai cũng nghĩ như này sẽ trừ bớt đi lực lượng bên địch. Nhưng họ không ngờ rằng, đó lại chính là cách để bọn họ tự hại chính mình. Không chỉ số lượng bên địch không giảm đi mấy mà cả lực lượng bên chúng cũng bị giảm đi. Từ đó, cứ trước đêm trăng tròn một đến hai ngày thì chúng sẽ đi săn và thu thập máu.
Trong khi đang nhìn chằm chằm vào mấy cái xác vampire, chợt có một luồng khí lạnh thổi qua gáy Leacy khiến y cảm thấy rùng mình. Như cảm thấy được một điều gì đó, cô vội nhìn ngó xung quanh như đang đề phòng một thứ gì đó. Ngay khi y định xác nhận là không có gì thì cô chợt để ý đến cái bóng đen đang lấp ló ở trên một mái nhà. Cảm thấy có gì đó sai sai, Leacy cố tình tặc lữoi vài tiếng như đang ra hiệu cho Micheal. Cô nhìn hắn rồi cố tình di chuyển con ngươi về phía đường mà hắn từ đó chạy đến. Hay nói cách khác thì y đang bảo hắn chạy đi.
Lúc này, Adam cũng để ý đến hành động của hai người. Nhưng vì Leacy đang quay lưng về phía cậu nên y chỉ có thể thấy được gương mặt có hơi cau có của Micheal mà thôi. Ngay khi Adam vừa mới mở miệng ra định nói gì đó thì y liền bị Micheal kéo đi. Còn Leacy thì vừa chạy vừa xách vị tướng quân kia. Một lúc sau, khi khoảng cách giữa họ với đám tướng quân kia được đánh giá là khá xa nhau thì cái thứ màu đen đang trói chúng mới bắt đầu biến mất.
Vừa mới được cởi trói, chúng như một lũ chó dại lao vào tấn công Verth. Chúng không ngừng đánh và chửi gã là một tên khốn nạn. Cứ như thế, Verth bị bốn người đàn ông đánh túi bụi. Gương mặt vốn điển trai của gã bây giờ đã bị đánh cho chẳng nhìn thấy rõ dung mạo. Những vết bầm tím hiện rõ trên cơ thể và gương mặt của y. Gần như không nơi nào trên người gã là không có vết thương cả.
Đánh đấm xong xuôi, đám tướng quân cấp cao cùng nhau quay về căn cứ của mình. Để lại Verth - một kẻ đang nằm thoi thóp trên nền cỏ lạnh lẽo. Hơi thở của gã ngày càng trở nên yếu đi, không lẽ y sắp chết rồi sao? Đâu dễ như vậy.
Sáng hôm sau, khi đám tướng quân kia quay lại con hẻm ấy để mang xác Verth đi thì lại phát hiện ra một chuyện mà họ không ngờ tới. Cái con người với cơ thể bị đánh cho tàn tạ đó đã biến mất. Chỉ còn lại cơ thể đã bị hút cạn máu của người đồng đội xấu số ấy.
Do không thể kiểm soát của bản thân, một tên trong số chúng chợt đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Lúc này, những tướng quân khác mới để ý đến gã. Mắt của y chẳng biết từ khi nào đã trở nên đỏ ngầu, lộ rõ vẻ cáu gắt. Không chỉ vậy, mặt gã cũng đen đi trông vô cùng đáng sợ.
Mặc dù không khí lúc này đang vô cùng căng thẳng, nhưng Leacy lại đang vui vẻ quan sát bọn chúng bằng ống nhòm. Y thuận tay bỏ nốt miếng bánh quy còn lại vào miệng rồi vui vẻ quan sát tiếp. Nhưng niềm vui ấy lại chẳng trụ được bao lâu khi Leacy vô tình nhận ra sự biến mất của cái tên Verth kia.
Giống như một ngọn lửa bị dập tắt, biểu cảm trên mặt cô mới nãy còn đang hứng khởi thì giờ đã tập trung và nghiêm túc hơn nhiều. Rốt cuộc thì tại sao cái tên Verth đó chưa chết? Là do lực đánh chưa đủ sao? Không đúng, hôm qua tiếng kêu la thảm thiết của tên đó rõ ràng còn vang đến tận căn nhà này cơ mà, làm sao mà không đủ được cơ chứ! Hay là... có kẻ nào đã cứu gã? Nhưng nếu thế thì kẻ nào đã cứu cái tên chết bầm đó cơ chứ?
Trong khi đang mải lại vào trong suy nghĩ của mình thì Adam từ khi nào đã đứng sau lưng Leacy. Cậu chẳng nói chẳng rằng mà vỗ vào vai cô mấy cái. Leacy vậy mà lại tưởng là ma, y vô tình hét lên.
"MÁ ƠI CÓ MA-"
Khi nhìn thấy gương mặt của Adam, Leacy có chút khựng lại. Nhưng sau đó, cô cũng dần thả lỏng hơn mà nói với cậu với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Cái kẻ tên Verth kia biến mất rồi"
"Biến mất sao? Ta tưởng bị đánh cho gãy xương rồi chứ?"
"Ta cũng nghĩ thế nhưng hôm nay khi ta xem thì lại chẳng thấy đâu"
"Vậy sao..."
"Mà kì lạ thật đấy, không phải hôm qua tên đó bị đánh nhiều đến độ tiếng la của gã còn truyền đến tận đây sao?"
"Sao giờ lại có thể cao chạy xa bay nhanh như thế được cơ chứ?" Leacy nói tiếp.
"Khéo tên đó bị ăn rồi cũng nên" Micheal nói.
Chẳng biết từ khi nào, Micheal đã đứng sau lưng hai người họ và nghe bọn họ nói chuyện. Còn Leacy khi nghe thấy tiếng của hắn cũng giật mình quay ra sau nhìn. Cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ấy, hai hàng lông màu khẽ cau lại. Rốt cuộc là tại sao cô lại không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn kia chứ? Là do lúc đó y đang nói nên không để ý, hay là do bước chân của hắn quá nhỏ vậy? Leacy rời mắt khỏi gương mặt ấy rồi lại liếc nhìn những vị tướng quân vẫn đang bực dọc kia. Hai mắt cô khẽ nheo lại, trong đáy mắt hiện ra vài tia căm hận.
"Chậc, đáng lý ra lúc đó nên giết hắn luôn cho xong" Leacy thầm tặc lưỡi.
"Ta nghĩ, có thể tên đó bị bắt đi rồi" Adam lên tiếng.
"Bắt đi? Ai bắt?" Leacy bất ngờ hỏi.
"Cái đó thì sao ta biết được, đó có thể là cái tên Leenal kia, hoặc là..."
"Cái tên hoàng tử loài người" Micheal tiếp lời.
"Khoan đã, ý ngươi là..."
"Cái tên đã bắt Ryan ấy, ngươi biết không?"
Nghe lời Micheal nói, Leacy không khỏi giấu được sự kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Y có chút ấp úng trả lời hắn.
"T-Ta biết, nhưng sao ngươi lại nghĩ là tên đó?"
"Vì hắn chính là kẻ đã chi tiền để cái tên Verth đó nói cho hắn biết bí mất của bọn ta"
"Ngươi theo dõi được đến như thế luôn sao?"
"Không, đây là chuyện mà một vài người bên phe ta từng là lính bên loài người nói cho ta biết"
"Cũng nhờ đó mà ta cảnh giác với hắn hơn" Micheal nói tiếp.
"Nếu chuyện tối qua của hắn bị lộ ra thì việc hắn bị bắt chắc cũng là điều bình thường nhỉ?"
"Có lẽ vậy? Ta cũng chả biết nữa, chỉ sợ là cái tên đó không chỉ không bị bắt mà còn thành công chạy được nữa"
"Nếu thế thì chuyện lớn thật đấy..."
Nhìn lại vào nơi mà những vị tướng quân kia vừa đứng, Leacy mới nhận ra họ đã biến đi đâu mất. Không lẽ đã rời đi rồi sao? Mà rời đi cũng tốt, y sẽ không cần phải theo dõi chúng nữa. Cơ mà đừng nói là họ rời đi là vì không chịu được cái mùi tanh nồng và hôi thối của cái xác đồng đội của chúng toả ra đó nhé? Vì cái xác đó vẫn đang nằm trơ trọi trên nền cỏ bốc mùi kia mà.
Quan sát thêm một lúc nữa, thấy đám tướng quân kia không có dấu hiệu quay lại, Leacy chán nản lắc đầu. Đúng là không ngờ mà, đến cả đồng đội mình mà chúng còn không thèm đưa xác về. Bỗng nhiên có một tiếng hét thất thanh vang lên, xé toạc cả bầu trời tĩnh lặng. Nhiều người nghe động tĩnh cũng vội vàng chạy đến nơi tiếng hét xuất hiện. Khi đến nơi thì thấy một người phụ nữ đang nhìn một thứ gì đó với vẻ mặt hốt hoảng. Phải, thứ mà người phụ nữ đó thấy chính là xác của vị tướng quân đã chết kia. Thật nực cười mà, phải đợi cho đến khi có người phát hiện ra thì bên chỉ huy mới biết được vị tướng đó đã chết. Không chỉ vậy, chỉ huy còn phát hiện ra sự mất tích của hai người nữa. Nhưng không một ai trong số những vị tướng quân đó là quan tâm đến hai kẻ đó cả.
Nói đến tướng quân, Leacy mới nhớ ra một thứ mà quay ra hỏi Micheal.
"À đúng rồi, về tên tướng quân, ngươi biết gì về hắn không?"
"Có, hắn tên Yoru, 29 tuổi"
"Ngươi có thấy tên đó có bất thường gì không?"
"Ta nghĩ là có"
"Hửm? Ngươi thấy điều gì bất thường sao?"
"Thực ra ta cũng chẳng biết đó có phải điều bất thường hay không nữa..."
"Ngươi nói xem, có ai khi đến đây lại đỏ mặt đầy vui sướng không?"
Bầu không khí lập tức rơi vào khoảng không im lặng. Bọn họ sáu mắt nhìn nhau, không nói với nhau đến nửa lời. Quả thật, Leacy cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào khi nghe chuyện đó. Y sẽ không thể nào biết được kẻ đó đang vui mừng vì đã vào được hang ổ của con mồi hay là vui mừng vì tìm được nơi thuộc về nếu không tận mắt quan sát hoặc nhìn thấy được chân dung của vị tướng quân khi đó.
"Sao ta không hỏi thẳng tên đó luôn?" Leacy nói.
"Haha... tên đó cứ kêu bọn ta đoán xem ý..."
"Ồ... vậy đem hắn quay về lâu đài"
"Ấ-Ấy, vị cô nương, đừng làm vậy chứ" Yoru vội nắm lấy tay Leacy.
Trước sự xuất hiện bất ngờ của kẻ này, Leacy cau mày nhìn hắn. Y chẳng nói gì mà thẳng thừng cởi cái áo của Yoru ra. Gã vội lấy tay che đi cơ thể của mình, mặt mày thì bắt đầu xuất hiện những phiến hồng. Những kẻ đứng dưới nhà thấy được cảnh này cũng phải sững sờ nhìn cô.
Bước chân dứt khoác của Leacy vang lên từng hồi. Y thuận tay nắm lấy đằng sau cổ áo của Alice rồi kéo cô ra ngoài. Trong khi Alice còn đang ngơ ngác không biết tại sao mình lại bị kéo đi thì Leacy đã nhét chiếc áo của Yoru vào tay y. Nhìn vào chiếc áo trong tay rồi lại nhìn lên cô gái miêu tộc kia, Alice cau mày khó hiểu. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này Leacy lại kiệm lời đến lạ. Y chỉ nói đúng một chữ.
"Đốt"
Alice cũng chẳng dám làm trái lại lời của Leacy mà thẳng tay đốt chiếc áo đó. Thực ra không phải Alice không muốn hỏi, chỉ là nhìn vẻ mặt của Leacy bây giờ giống như vừa bị chọc tức vậy. Đáng sợ vô cùng...
Nhìn vào đống tro dưới đất, Leacy lại càng cảm thấy khó chịu hơn nữa. Y liên tục dẫm xuống đống tro ấy. Ít lâu sau, cô lại nắm lấy đống đó rồi ném nó vào không khí. Cứ như thế, chúng hoà vào không khí, bay lượn trên không trung. Lúc này, cô mới yên tâm quay về.
Vừa mới mở cửa ra, Leacy đã được chào đón bởi một vài ánh mắt kinh ngạc và hoảng loạn. Y đoán rằng Adam đã nói cho bọn họ biết lý do vì sao cô lại đốt cái áo đó rồi. Cô từ từ bước lên bậc thang, ngày càng tiến gần hơn với Yoru. Đến khi mặt đối mặt, Yoru - một kẻ vốn đã hoảng loạn nay càng hoảng hơn nữa. Y liên tục lẩm bẩm như một kẻ điên đang bị đánh vậy.
"KHÔNG! TA KHÔNG HỀ BIẾT GÌ VỀ CHUYỆN NÀY CẢ!"
"Ngươi nói không phải ngươi? Vậy ngươi giải thích xem tại sao trên người ngươi là lại có trận pháp theo dõi thế hả?" Leacy khó chịu lên tiếng.
"T-Ta thật sự không biết... đó là đồng phục do chỉ huy phát, ta làm sao biết được trước khi đến tay ta liệu có ai giở trò hay không chứ!"
"Nhưng nó cũng đâu loại trừ được trường hợp ngươi là gián điệp đâu đúng không?"
"Đ-Đúng là thế nhưng ngươi phải tin ta! T-Ta sẵn sàng làm con rối để các ngươi điều khiển!"
"Nói thật thì ta cũng khó mà tin ngươi được, nhìn những gì vừa diễn ra đi, giờ ngươi nói ta tin làm sao được?"
"Ta có thể làm mọi thứ mà ngươi nói để chứng minh cho ngươi thấy!"
"Vậy... Cởi đồ ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com