Chương 4
Edit: Ming2trgda
---
Cho dù cuộc sống có đối xử với bạn thế nào, đừng blah blah blah...
Thông điệp Yul từng nghe ở đâu đó chợt hiện ra trong đầu cậu. Mặc dù điều đó không an ủi được cậu nhiều cho lắm, nhưng Yul vẫn quyết định chấp nhận số phận và cố gắng lạc quan hết mức có thể.
Hôm qua thực sự rất nguy hiểm. Vì bị nhốt trong phòng Mikael suốt nên cậu rất đói, thế nên cậu đã tìm cách nhặt một vài quả nho và ăn chúng, nhưng Mikael đã bắt gặp cậu ngay trước khi kịp ăn bất cứ thứ gì.
Yul rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng khi ấy.
- - -
"Hộc, urgh, hộc hộc, mình... sắp chết rồi..."
Yul cuối cùng cũng leo được lên trên mặt bàn, thở mạnh một hơi rồi ngã sấp mặt xuống. Nghỉ ngơi một chút nào, đúng vậy, một chút thôi...
Chính vào khoảnh khắc đó.
"...Tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây?"
Một giọng nói lạnh lẽo đâm mạnh vào màng nhĩ cậu, trong đầu Yul tràn ngập ý nghĩ mình sẽ phải chết, không biết nên xử lí tình huống này như thế nào.
"Mình... đã để nó ở đây ư...? Có phải mình đặt nó ở đây không nhỉ."
Mikale lẩm bẩm một mình. Giọng người đàn ông hơi run, có lẽ vì sợ hãi hoặc không chắc chắn.
Hắn từ từ đưa tay ra và cẩn thận cầm Yul lên.
Yul đang nằm trong tay hắn còn không dám thở một cách bình thường, trái tim cậu cứ có cảm giác như sắp nổ tung. Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn cậu vẫn sáng rực lên.
"...Nó tự di chuyển à?"
Câu hỏi vừa thốt ra xen lẫn sự nghi ngờ, một loại cảm giác bất an không thể che giấu. Bởi vì Mikael đang nhìn thẳng vào mắt cậu nên Yul không dám biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng cậu đã rối như tơ vò trước phản ứng của người đàn ông này.
Mikael, tên này... Hắn đã phát hiện ra chưa vậy?
"...K-Không thể nào. Haha, chắc là mình mệt quá rồi."
Anh làm tôi sợ đấy, đồ khốn nạn.
Yul cắn chặt hàm để nén lại tiếng cười. Ngay cả tên điên cuồng chiếm hữu kia cũng có điều gì đó dọa sợ! Hắn ta đang sợ một con búp bê tự chuyển động nè!
Mikael không hề biết Yul đang cười mỉm ở trong lốt búp bê, thẳng thừng ném Yul xuống chiếc ghế ở phía xa cái giường.
'Ôi trời ơi, tên khốn này! Anh bảo là sẽ trân trọng tôi cơ mà! Đối xử với người ta nhẹ nhàng một tí coi!'
Yul oán hận khi bị ném đi như thế. Còn Mikael thì vô tâm không quan tâm đến điều đó, nhanh chóng quay lại giường mà không thèm ngoảnh lại. Không biết là cố ý hay trùng hợp, Mikael nằm quay lưng về phía Yul vẫn chưa dám nhúc nhích.
'Mình đói quá...'
Thấy con búp bê đã nằm im, Mikael lại thiếp đi lần nữa, nhưng vừa rồi cậu đã suýt bị phát hiện nên giờ có vẻ khá nguy hiểm khi lại di chuyển lần nữa.
———
Buổi sáng, khi Mikael đã rời khỏi phòng, cậu định ăn thử trái cây mà bản thân đã bỏ lỡ tối hôm qua. Tuy nhiên, người hầu trong dinh thự đã nhanh chóng dọn dẹp hết những giỏ trái cây ngay sau khi chủ nhân của họ rời đi, khiến cho Yul không có cơ hội được nếm thử chúng vào ngày hôm đó.
"Mikael, đồ khốn nạn..."
Nghĩ đến giỏ trái cây bị mang ra ngoài, Yul nghiến răng.
Không, cậu không muốn mình rơi vào tay tên Đại công tước điên rồ Mikael Orlov, bị kẹt trong phòng ngủ của hắn như thế này. Ban đầu, cậu cứ đinh ninh rằng hắn sẽ để lại mình ở văn phòng của hắn toàn thời gian, nhưng người đàn ông đó lại để cậu ở trong phòng mình cứ như thể tên điên này thật sự muốn nâng niu trân trọng cậu vậy.
Lúc đầu, Yul cảm thấy bầu trời như sụp đổ, nhưng nghĩ lại thì điều lại cũng tạo cho cậu một chút lợi thế.
Sau nhiều ngày ở lại trong căn phòng, cậu nhận thấy Mikael rất bận rộn nên không ở trong phòng thường xuyên. Nhờ vậy, Yul có thể ở một mình trong cả căn phòng rộng rãi này.
Giống như bây giờ vậy.
"Mình nên đi ngay bây giờ."
Yul khẽ nhếch mép, cười khúc khích. Nếu ai đó bắt gặp cảnh tượng này, họ sẽ lập tức rải nước thánh, muối hoặc bất kỳ thứ gì có mặt ở đấy và hét lên, "Ma quỷ, cút đi!". Điều quan trọng bây giờ là cậu phải rời đi trước Mikael quay lại.
"Tên khốn Mikael này sống ở một nơi tuyệt vời đấy."
Theo bối cảnh của truyện, gia tộc Mikael, gia tộc Orlov, đều là... Họ đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ từ rất lâu đời được kế truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, được công nhận là những người đóng góp cho việc thành lập Đất Nước. Họ cũng được miêu tả là một gia đình vừa có tiền vừa có quyền, quyền lực lớn đến mức có thể ngang bằng với Gia đình Hoàng gia.
Vì đây là phòng của một nhân vật quan trọng nên nội thất trong căn phòng cũng cực kỳ tinh xảo và công phu.
Khắp phòng được trải một tấm thảm mềm mại với hoa văn vàng trên nền vải đỏ, vật dụng cũng toàn thuộc kiểu sang trọng cổ kính. Đồ trang trí được đặt ở khắp mọi nơi, giống như cái khung tranh được làm bằng bằng thật ở trên tường vậy.
"A! Vậy thì thoát ra kiểu gì bây giờ... Hử, có phải là..."
Yul đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ thì chợt nhận thấy điều gì đó, nhảy lên. Trên chiếc bàn gần đó có một hộp trang sức khá lộng lẫy, nắp hộp đã mở ra một nửa, để cậu có thể nhìn thấy những viên đá quý đang tỏa ra màu sắc rực rỡ.
"À đúng rồi, có một chiếc nhẫn kim cương trong danh sách quà sinh nhật của Mikael mà Levi vừa nói."
Trong số đó, nổi bật nhất phải nói đến viên đá quý lớn màu trong suốt. Mặc dù Yul không có kiến thức về lĩnh vực này, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra viên ngọc này là kim cương trong suốt và phản chiếu ánh sáng chói lóa trên mọi mặt cắt.
Yul nghĩ về những sự sỉ nhục mà mình phải chịu đựng.
Cậu bị ai đó nắm tóc rồi đưa đến dinh thự của một tên điên bệnh kiều. Bị Mikael chọc má liên tục, cuối cùng lại rơi vào tay hắn ta và bị giam cầm trong căn phòng này.
Cậu đã trải qua quá nhiều gian khổ, cho nên thật vô lí khi bỏ đi mà không có bất kỳ sự đền bù nào. Nói thẳng ra, Mikael là người giàu nhất trong số những quý tộc giàu có, sở hữu hàng ngàn món đồ trang sức và vàng đến nỗi không kể hết. Thiếu một chiếc nhẫn kim cương cũng không nhằm nhò gì đâu.
Hơn nữa, xét đến tính cách của Mikael trong tiểu thuyết, hắn ta có khi còn không nhận ra bản thân có thiếu mất cái gì hay không ấy chứ.
Bởi Mikael không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài Levi.
"Tôi sẽ mang một món quà xinh xắn khi rời đi, Mikael nhé."
Yul lẩm bẩm một mình, ngọ nguậy kéo dãn mấy cái chân tay ngắn ngủn của mình. Sau khi cảm thấy cơ thể mềm mại, mịn màng của mình đã được giãn cơ đầy đủ, cậu lùi lại dựa vào lưng ghế, chuẩn bị lấy đà để bật nhảy.
"Aaaaaaaaa!"
Đôi chân nhỏ bé của cậu lao qua ghế, nhảy mạnh hết sức có thể về chiếc ghế đẩu trước mặt. Cơ thể con búp bê lăn một vòng rồi rơi xuống mặt ghế mềm mại.
"Argh!"
Cậu gần như đã rơi thẳng xuống ghế, Yul chỉ kịp bám vào mép ghế vào treo mình lơ lửng, cậu rên rỉ rồi nỗ lực trèo lên.
Tất cả là tại cái đầu quá to kia. Yul than thở về kích thước của cái đầu to như núi Namsan của mình, giây sau lại tự ca ngợi bản thân vì di chuyển nhanh nhẹn, vượt qua giới hạn thể hạn của bản thân.
Đích đến cuối cùng của Yul là cái bàn phụ ở gần chiếc ghế đấu, nhưng cao hơn nhiều. Để tới được đó, cậu phải nhảy từ ghế đẩu lên mép bàn phụ, tiếp tục treo mình trên đó và leo lên.
Nếu là người bình thường thì việc này chỉ mất chưa đầy mười giây đã có thể hoàn thành, nhưng búp bê thì tốn thời gian hơn rất nhiều, đó là do cơ thể cậu quá ngắn.
Đây là những ưu và nhược điểm khi trở thành búp bê...
Yul thành thật suy ngẫm về hành động say xỉn và vô tình lôi con búp bê ra khỏi máy gắp thú, và ngay khi tỉnh dậy cậu đã lập tức đăng bán nó trên một trang web mua bán.
"Thần Búp bê... Nếu con được trở lại làm người, con thề sẽ không bao giờ làm thế nữa. Vậy nên cầu xin người giúp con với. Con hứa sẽ sống tốt hơn trong tương lai."
Sau khi thành tâm cầu nguyện với vị thần Búp Bê mà cậu chưa từng nghe đến, Yul nhìn chằm chằm vào cái chân bàn dài và trơn bóng trước mắt.
Yul hít một hơi thật sâu với vẻ mặt đầy quyết tâm, bứt tốc về phía trước. Với cơ thể đã được nạp năng lượng bằng cách lấy đà, cậu nhảy lên và dùng sức bám vào chân bàn.
"Á!"
Mặc dù cơ thể làm bằng cotton sẽ chịu ít lực hơn, trán cậu vẫn tê rần, toàn thân thì tê liệt khi đập vào thanh gỗ lúc đang di chuyển với tốc độ cao. Nhưng Yul vẫn không quên nhiệm vụ ban đầu, cậu dùng hết sức lực của mình để ôm chặt lấy cái bàn bằng đôi chân ngắn của mình. Nương vào đó, cậu treo mình trên chân bàn như một con ve sầu bám trên cây cổ thụ.
"Mình làm được rồi... Chỉ một chút nữa thôi, nếu mình mạnh thêm một chút nữa..."
Yul tự động viên bản thân bằng cách độc thoại một mình. Toàn bộ cơ thể là một miếng vải trơn, điều đó rất dễ gây trượt ngã. Nếu cậu rơi xuống lúc này, tất cả những nỗ lực của cậu cho đến nay sẽ trở nên vô ích. Yul tập trung hết sức mạnh vào tứ chi, nhích lên từng tí một.
"Không, sao mình lại phải làm một con búp bê! Lại còn là một con búp bê nhỏ xíu nữa!!!"
Yul đang vận hết sức lực để trèo lên đột nhiên hét lên đầy tức giận.
Cậu có thể chịu đựng việc bị xuyên vào tiểu thuyết. Ngay cả khi đây là một quyển truyện BL không phải gu của cậu, viết tắt của Beautiful Life. Ừ, được rồi, cậu sẽ thông cảm.
Nhưng tại sao trong bao nhiêu thứ lại xuyên vào một con búp bê chứ? Nếu trở thành người qua đường thì tốt hơn nhiều rồi. Trước tiên, với tư cách là con người, chân tay của cậu sẽ dài gấp hai mươi lần so với bây giờ! Một con người! Không phải là cơ thể có cái đầu còn lớn hơn cả thân hình! Con người! Con người!
Để cơn giận dữ chuyển hóa thành động lực, Yul tập hợp tất cả sức mạnh của cơ thể, tốc độ leo trèo cũng nhanh hơn trước.
Sau một hồi, Yul cuối cùng đã lên đến đích, thở hổn hển và hít sâu một hơi.
Hộp trang sức trông giống như ốc đảo xuất hiện ngay trong tầm tay cậu... À không, có vẻ như cậu vẫn cần phải tiến thêm mười bước nữa với cơ thể này... Thôi thì khoảng cách cũng đang ngày càng rút ngắn lại rồi mà.
Đôi đồng tử xanh biếc của Yul nhìn vào chiếc nhẫn kim cương trong hộp trang sức trở nên điên loạn, vừa tức giận vì sự thật giờ bản thân đang là một con búp bê, vừa cảm thấy khó khăn phải vượt qua những giới giạn về thể chất.
Mắt cậu sáng lên... Đôi mắt búp bê được thêu bằng chỉ nên không có cảm giác áp lực nhiều, nhưng dù sao thì nó cũng không giống một đôi mắt của con búp bê bình thường.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương tỏa ánh sáng lấp lánh, Yul nuốt nước bọt "ực" một cái, từ từ đưa tay ra.
Cậu cuối cùng cũng hiểu lí do sao Gollum lại phát điên khi nhìn thấy chiếc nhẫn, món đồ này hoàn toàn xứng đáng để phát điên mà. Vì đây là chiếc nhẫn có một không hai, cực kỳ hiếm có, nên một người bình thường bị kích động là điều hiển nhiên.
Yul cẩn thận cầm chiếc nhẫn kim cương lên và đeo vào cổ tay phải. Đáng nhẽ nó là một chiếc nhẫn, nhưng vì kích thước cơ thể nhỏ bé khác thường nên khi Yul đeo vào, nó đã trở thành một chiếc vòng tay. Cậu không có ngón tay, nên đây là lựa chọn duy nhất.
"Bây giờ mà bỏ nó lại thì thật lãng phí, nên mình chỉ có thể làm thế này thôi. Được rồi, chúng ta trốn thoát nhé?"
Một loạt các loại đá quý không tên hiện ra trong mắt, nhưng Yul quyết định không tham lam nữa. Dù sao thì cơ thể nhỏ bé này cũng không thể mang thêm thứ gì nữa cả.
Nhìn kích thước của viên kim cương này đi, nó to bằng ngón tay cái của người bình thường, riêng điều này thôi cũng đủ xứng đáng với sự vất vả của cậu từ nãy đến giờ rồi.
Yul nhanh chóng đưa ra quyết định, nhảy xuống chiếc thảm mềm mại được trải ra dưới sàn nhà.
"Ôi, đau quá."
Sao ở trong cơ thể búp bê mà vẫn bị đau cơ chứ?
Yul vừa nhanh chân bước đi vừa lẩm bẩm về sự bất công đối với mình. Nơi cậu hướng đến bây giờ là cánh cửa phòng ngủ. Cậu xét đến tính khả thi của việc trốn thoát bằng cửa sổ, nhưng nghĩ đến độ cao của nó, bỏ trốn bằng đường đấy chẳng khác gì tự tử.
Cậu không rõ căn phòng này ở tầng mấy, nhưng đôi tay của Mikael đã đưa cậu lên cái cầu thang tròn trong một thời gian dài. Dinh thự này có vẻ đủ cao để giết chết cơ thể của người bình thường, nói gì đến một con búp bê, thứ có kích thước nhỏ hơn gấp mười lần.
Tất nhiên là có khả năng mọi người sẽ chú ý đến cậu khi cửa mở và chạy trốn, nhưng Yul nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu cậu biết cách ẩn mình nhờ cơ thể nhỏ bé của mình.
"...Nhưng mình mở cánh cửa ra kiểu gì bây giờ?"
Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi cậu đến trước cửa. Đứng trước hai cánh cửa khổng lồ, Yul thở dài. Tay nắm cửa ở vị trí khá cao. Cậu thử trèo lên, bám vào họa tiết chạm nổi được trang trí công phu trên cửa, nhưng vẫn không thể với được đến tay nắm.
"H-hay là chúng ta ra ngoài bằng cửa sổ cũng được."
Yul đã có kinh nghiệm trèo cửa vài lần, cậu nhanh chóng đổi sang kế hoạch B. Trốn thoát qua cửa sổ có vẻ nguy hiểm, thế nên cậu mới muốn tránh việc này càng nhiều càng tốt, nhưng trong tình huống không thể mở được cửa chính, cậu không còn lựa chọn nào nữa cả.
Đúng lúc cậu đang mải mê di chuyển về phía cửa sổ, một âm thanh đột nhiên truyền đến từ cửa chính. Yul ngạc nhiên nhìn quanh tìm chỗ trốn, nhưng xung quanh trống trải, không có gì để che giấu được thân hình nhỏ bé này.
Khi Yul đang run rẩy không biết phải làm gì, cánh cửa bỗng dưng mở ra. Đôi đồng tử đỏ sẫm của Mikael và cặp mắt xanh dương của Yul va phải nhau.
Trong giây lát, Yul đứng hình và chớp mắt kinh ngạc.
"Cái gì thế này..."
Một lời độc thoại khó hiểu thốt ra từ miệng Mikael.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com