Chương 396 : Cỏ Alos
Giống như một người đã sở hữu và sử dụng vô số công cụ ma thuật, Kishiar hàng động mà không chút do dự. Trong khi anh không ngừng sử dụng các công cụ ma thuật và nạp năng lượng lại cho chúng. Nathan và Yuder chạy quanh, đảm bảo rằng công việc của anh diễn ra liên tục.
Yuder cố tình lãng tránh đến gần những viên đá. Vì cậu không muốn nhìn thấy viên đá ma thuật đã gắn liền với kiếp trước của cậu. Sau khi sao chép và ngụy trang thành nhiều vật khác nhau như bức tranh cổ, đồ sưu tầm nhỏ và những món cuối cùng là những vật phẩm quá lớn để mang theo dễ dàng, nên cả ba dành một chút thời gian để ngồi xuống đất và nghỉ ngơi.
"Nathan, hãy giữ những món đồ này thật kỹ. Và đừng quên lập danh sách các vật phẩm nhé."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Trong bao tải trước mặt Kishiar có rất nhiều vật buôn lậu bất hợp pháp đang được chứa trong không gian lưu trữ. Vì được niêm phong bằng các công cụ ma thuật nhầm giảm trọng lượng và ngụy trang, chúng trông không khác gì những bao ngũ cốc thông thường.
Yuder, nhận thấy mồ hôi trên trán Kishiar, thận trọng hỏi: "Anh ổn chứ?"
"Tất nhiên là tôi ổn. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời và phấn chấn."
Đôi mắt của Kishiar khi nhìn xuống chiếc bao tải trông vô cùng vui mừng và tràn đầy năng lượng.
"Không có pháp sư nào có thể nhìn ra những vật phẩm này đâu. Tôi cũng đã sử dụng các công cụ theo dõi, vì vậy chúng ta có thể sử dụng để theo dõi những người mua chúng tại cuộc đấu giá."
Kishiar nhặt một công cụ ma thuật có hình dạng giống như một chiếc gương cầm tay và cười khúc khích. Công cụ ma thuật này được sử dụng để theo dõi các vật phẩm có giá trị nếu chúng bị đánh cắp.
"Bây giờ, chúng ta phải đi xử lý số Calanesa còn lại."
Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Kishiar là người đầu tiên đứng dậy. Yuder đi theo anh, mang theo những bao tải mà Nathan Zuckerman đã mang đến đây.
Những loại thuốc trông có vẻ nguy hiểm đến mức khiến người ta phải rùng mình, vẫn được đóng gói trong những bao tải rách nát và chất đống ở một nơi như trước.
So với những công cụ và đá ma thuật quý giá, dù ít nhưng số bao Calanesa này sẽ mang lại rất nhiều tiền cho Công tước Tain. Những loại bột màu trắng, chất đống như rác, khiến Yuder cảm thấy kinh hoàng hơn.
"Bây giờ chúng ta hành động nhé?"
Yuder đặt những chiếc bao tải mà cậu và Nathan Zuckerman mang theo xuống. Kishiar không hề rảnh rỗi trong lúc Yuder gặp Enon. Bên trong những chiếc bao tải là một số công cụ ma thuật lưu trữ được gọi là 'Chai vô hạn'.
'Chúng không vô hạn như cái tên của mình và không khác mấy so với các dụng cụ lưu trữ khác... Nhưng chúng có thể bảo quản chất lỏng và thực phẩm trong thời gian dài.'
Ngay cả khi có tiền cũng khó có số lượng nhiều như trước mắt cậu. Cậu không biết anh đã làm cách nào trong thời gian ngắn, có thể anh đã lấy chúng từ bộ sưu tập của mình.
Khi Yuder chuẩn bị mở chiếc chai cùng với Nathan, cậu thấy những chiếc nắp đậy kín khó mở hơn cậu nghĩ.
"Mở nó ra cẩn thận một chút. Nó không thể được mở ra chỉ bằng lực đâu. Đừng làm vỡ nó, đưa nó cho tôi."
Nathan cau mày trước cảnh tượng trước mắt, cầm lấy nó từ tay Yuder bằng giọng nói cộc lốc, chỉ cho cậu cách mở đúng cách.
"Nếu vật bên trong chạm vào tay cậu.."
"Có nguy hiểm không?"
"Không. Đó là bột màu trắng nên không dễ lau sạch và để lại dấu vết. Nên phải cẩn thận."
Người đàn ông miền Nam khẽ trả lời.
"Không cần phải lo lắng. Chỉ cần rửa sạch bằng nước và gió, tự động dấu vết sẽ xóa sạch."
"Nếu sử dụng năng lực của mình quá nhiều... Thôi, đừng bận tâm."
"Sử dụng một chút cũng được miễn là không quá mức, tôi nói đúng không?"
Yuder đoán sơ qua những gì Nathan Zuckerman định nói và đã trả lời trước.
"..."
Nathan Zuckerman nhìn Yuder với vẻ mặt khó hiểu trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng bắt đầu im lặng và tiếp tục mở nắp chai.
"Lần này hãy cẩn thận hơn."
Yuder không nói gì thêm nữa và lặp lại nhiệm vụ tương tự bên cạnh anh.
"Tất cả các chai đã được mở chưa?"
Trong khi đó, Kishiar, người đã dễ dàng kéo xuống và sắp xếp tất cả các túi chứa đầy bột Calanesa, đã đến để kiểm tra tiến độ công việc.
"Những gì trong chai này là ngũ cốc xay trộn với cỏ Alos. Nhìn bằng mắt thường thì nó không khác gì Calanesa, nhưng không giống như Calanesa thực sự, nó không có tác dụng gây ảo giác hay gây nghiện và tốt cho chứng mất ngủ."
Kishiar cầm một chai rượu lên và mỉm cười.
"Và còn một tác dụng nữa. Cậu có đoán được đó là gì không?"
Kishiar mỉm cười như thể anh hiểu Yuder đã biết câu trả lời.
'Cũng là cỏ nhỉ...So với việc dùng để trị chứng mất ngủ, không phải nó thường được dùng để lấp chất thải của Quý tộc hơn sao?'
Giới quý tộc có thể không biết vì họ không tự xử lý, nhưng người dân thường sử dụng cỏ Alos như một chất khử mùi tốt và có thể giúp phân hủy chất thải nhanh chóng. Có nhiều loại cây khác cũng tốt cho chứng mất ngủ, nhưng không có loại nào khử mùi hôi thối tốt như vậy.
"Chẳng phải anh chỉ thay đổi đơn giản nó thôi sao?"
"Không giống như những hàng hóa khác, việc đổi tất cả mọi thứ có thể gây ra vấn đề khác. Nhưng tôi vừa nhớ ra rằng cây Calanesa rất dễ bị thối rữa. Không giống như Ponesa, nó mất hết tác dụng sau khi thối rữa."
Thật đáng tiếc. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Kishiar, Yuder cảm thấy một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng.
'Mình hiểu rồi. Có lẽ họ làm theo cách này để giảm thiểu khả năng phân hủy, nhưng nếu trộn cỏ Alos vào đất, ngay cả khả năng đó cũng biến mất.'
Hiệu quả của cỏ Alos rất mạnh. Tuy nhiên, đó không phải là kiến thức mà một Công tước xuất thân từ quý tộc thường biết.
Mặc dù Yuder giờ đã biết Kishiar không lớn lên trong nhung lụa như vẻ bề ngoài, nhưng vẫn rất ngạc nhiên khi thấy anh thản nhiên nói về kiến thức mà giới quý tộc không bao giờ để ý.
Yuder quan sát Kishiar đổi bột Calanesa trong túi. Sau khi đổ ra một nửa bột Calanesa, chiếc chai được sử dụng, bột trắng chảy ra liên tục từ thứ có vẻ như là một chai rỗng, làm đầy hoàn toàn. Nathan và Yuder cũng nghiêng chai của họ để đổ đầy bột vào túi được giao.
Kishiar chỉ lấy một nắm bột thuốc đã thu thập được và bỏ vào một chiếc túi được kéo ra từ ngực áo. Phần bột còn lại được chuyển vào Chai Vô cực, và với vẻ mặt vô cảm, anh gật đầu với Nathan Zuckerman.
"Tôi sẽ vứt nó đi khi tôi rời đi."
"Vâng."
Bây giờ nhà kho đã trở lại đúng như lúc họ mới bước vào. Có điều là nó chứa đầy đồ giả, không ai ngoài họ biết hoặc có lẽ là một pháp sư có kỹ năng đặc biệt mới có thể nhận ra.
'Chúng ta đã làm được rồi.'
Nghĩ về những món đồ kiếp trước của mình, có thể dễ dàng bán đi mà không ai biết, cậu đã trải qua một cảm giác kỳ lạ lan tỏa từ đến khắp mọi nơi trên cơ thể. Vào phút cuối, Kishiar vẫn ở đó, như thường lệ.
Cả ba người đều không ở trong trạng thái sạch sẽ nhất, vì đã xử lý và chăm chút cho những đồ cũ. Kishiar cũng vậy, người đã chạm vào nhiều đồ vật. Với đôi má lấm lem bụi, vầng trán đẫm mồ hôi và mặc chiếc áo choàng nồng nặc mùi mốc cũ, trông anh chẳng giống Công tước Peletta nổi tiếng chút nào.
Nhưng mặc dù thế, bằng cách nào đó, anh trông giống bản thân mình hơn bao giờ hết. Liệu có lạ không nếu cậu cảm thấy như vậy?
"...Vậy thì bây giờ..."
Kishiar, không giống như Yuder, bắt đầu nói mà không hề có chút tự hào nào về những gì mình đã đạt được, chỉ tỉ mỉ quan sát lần cuối. Sau đó, anh đột ngột dừng lại, chuyển ánh mắt sang hướng khác. Yuder và Nathan Zuckerman cũng làm như vậy.
Trong chớp mắt, một giác quan nhạy bén và cảnh giác báo cho họ biết rằng một năng lượng mạnh mẽ đang nhanh chóng tiến đến từ đâu đó.
'Cái gì thế này...!'
Yuder dập tắt ngọn lửa mờ nhạt đang chiếu sáng, và âm thanh yếu ớt từ Nathan Zuckerman khi rút kiếm vang đến tai họ. Cả ba đều di chuyển nhanh chóng, phản ứng theo bản năng với các giác quan của mình. Yuder nhanh chóng tìm chỗ để ẩn nấp.
Tiếp theo, một tiếng động chói tai, kèm theo một tiếng nổ, vang lên không xa họ. Nó không phải từ hướng họ đã đi vào. Mà là ngược lại.
'Cánh cửa dẫn vào quán rượu đã bị thổi bay rồi sao...!'
Yuder, dựa vào kinh nghiệm lâu năm, đã làm chậm nhịp thở của mình xuống mức gần như không nghe thấy được.
Ngay sau đó, những âm thanh và tiếng bước chân lạ lẫm bắt đầu vang vọng.
"...Họ nói có chuột vào, nhưng ở đây có thứ gì đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com