Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 1] Chương 4: Chẳng gặp sắc xuân

'Ta là người Đông Châu, họ Tạ.'

—————————

Giờ mà chạy ngược về biển kiếm chiếc bè trúc kia chèo tới Thanh Châu chắc chắn không kịp nữa rồi.

Tạ Bất Trần vần vò Phi Liêm một trận, nắn cho nhóc linh thú này phải hét lên oai oái.

Thoả tay rồi, Tạ Bất Trần bình tĩnh một cách quái dị.

Đã tới thì cứ yên tâm ở lại, quá lắm là đi chết thêm lần nữa.

Dẫu sao cũng chỉ mọn cái mạng quèn từng nát mà thôi.

"Quên chưa hỏi, mi tên gì thế?" Tạ Bất Trần chọc lên mặt nhóc Phi Liêm một cái, "Mấy tuổi rồi đây."

Nhóc Phi Liêm lấy móng vuốt hất tay Tạ Bất Trần ra, ồm ồm hỏi vặn: "Ta còn chưa hỏi ngươi đâu đó, ngươi tên gì? Từ đâu đến? Sao mà tới thành Bạch Ngọc cũng không biết hả."

Tạ Bất Trần đáp: "Ta là người Đông Châu, họ Tạ, đứng thứ hai trong nhà, mi có thể gọi ta là Tạ Nhị."

Nhóc linh thú lúc này mới hài lòng: "Ra là Đông Châu à, vậy đúng là cách châu Bồng Lai hơi xa thật, thảo nào ngươi không biết."

Nó vỗ vỗ ngực mình, lông vũ xám xịt lập tức bay tán loạn: "Ta tên Tử Vi, Tử Vi trong sao Tử Vi, nghe hay há, với lại ta sắp trăm tuổi rồi à nha!"

"Ừm, rất hay." Thấy cục nhỏ này lấy làm kiêu ngạo lắm, Tạ Bất Trần cười phụ họa một câu, lại tiếp, "Nếu đã sắp trăm tuổi, vậy chẳng mấy là mi sẽ bay được rồi."

Phi Liêm trăm tuổi sẽ có thể biến đổi hình thái, con non hóa lớn, từ ấy sải cánh mà bay cao.

Nhóc linh thú ngạo nghễ gục gặc đầu: "Tất nhiên rồi."

Nó liếc Tạ Bất Trần một cái, trông sinh động cứ y con người: "Ta lại chẳng khác cái đồ không có linh lực không biết bay như ngươi."

Vốn đinh ninh người trước mặt sẽ tức giận, ai ngờ anh chỉ xoa xoa đầu nó.

"Vậy thì tốt quá," Tạ Bất Trần dịu dàng đặt nó trên mặt đất, "Sớm thôi mi sẽ biến thành đại linh thú như bạn mình rồi."

"Ta phải đi đây," Tạ Bất Trần chào, "Tạm biệt nhé."

Nhóc linh thú đột ngột bị thả xuống, chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy lời từ biệt ập thẳng vào tai.

Nó ngẩng cái đầu hươu của mình lên, chỉ thấy con người tên Tạ Nhị lạ lùng ấy hạ vành nón xuống, mang theo cái lạnh của cơn mưa phùn ngày xuân mà hối hả hoà mình vào biển người. Nó nghiêng đầu trông theo hồi lâu, mới muộn màng phát hiện ra tên kỳ quặc nọ chẳng có chút hơi ấm nào, thân lạnh căm căm tựa người đã khuất.

Nhóc linh thú rùng mình khiếp đảm, lật đật chui vào đám đông tìm kiếm, song tên kỳ quặc đó đã khuất dạng giữa dòng người, đến cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Tạ Bất Trần hết đi lại dừng, tới bờ đê thì ngồi xuống.

Mưa đã tạnh, Tạ Bất Trần bỏ nón lá xuống lộ ra lớp da giả tầm thường không gì đáng nói kia.

Anh khẽ ngẩng đầu nhìn về phương xa.

Năm trăm năm, vô số chuyện đã chẳng còn như trước, Vu Đô hóa thành Bạch Ngọc, Phi Liêm tên "Bé Khờ" anh nuôi cũng vĩnh viễn nhắm mắt giữa trông mong mỏi mòn.

Thế nhưng vẫn có đôi điều không đổi thay.

Ví như bộ tông phục áo trắng tà xanh thêu hoạ tiết hồi văn cùng tiên hạc của Thượng Thanh tông, hay ví như núi Đường Đình đứng bên bờ đê là có thể trông thấy vậy.

Thượng Thanh tông tọa lạc trên dãy Đường Đình, là tông môn đứng đầu châu Bồng Lai.

Dãy Đường Đình có tổng cộng bảy mươi hai đỉnh, trải dài không thấy đâu là tận cùng. Đỉnh Thương Long là ngọn cao nhất, sừng sững giữa tầng mây, tuyết phủ quanh năm suốt tháng.

Và là nơi Minh Hồng tiên tôn Hạc Dư Hoài cư ngụ, Kiến Xuân Các.

Lớp tuyết trắng phau phủ kín hiên hành lang, cảnh vật lầu các một mảnh tiêu điều, cơ hồ không còn sự sống. Phóng tầm mắt, cũng chỉ độc hai con công trắng muốt còn là sinh linh.

Tuy nhiên năm trăm năm trước, chỗ ở của Minh Hồng tiên tôn không hề nằm trên đỉnh, cũng chẳng mang tên là Kiến Xuân Các như bây giờ.

Đỉnh núi quá buốt giá, cậu đệ tử Minh Hồng tiên tôn mới thu chịu không nổi cái rét nhường ấy, mà cũng vì quá lạnh nên cỏ cây không sinh trưởng nổi, cứ trắng xóa một màu đơn điệu buồn tẻ khiến anh cả ngày mãi rầu rĩ không vui. Thế là, nhà Minh Hồng tiên tôn từ nay dọn đến giữa sườn núi.

Khi ấy trời hẵng đang đông, lưng chừng núi cũng không nhiều cây cỏ là bao, chỉ có mình hoa mai khoe sắc. Minh Hồng tiên tôn bèn đổi tên nơi ở thành Kiến Xuân Các, ý mong xuân sớm về.

Nhưng rồi sau đó, khi tiểu đệ tử ấy ra đi, Minh Hồng tiên tôn cuối cùng vẫn dời về đỉnh núi ở – linh khí đượm nồng lại vừa hợp bố trí quan tài băng, một nơi hoàn hảo để bảo tồn hồi phục cho thi thể rách tươm của người.

Minh Hồng tiên tôn Hạc Dư Hoài vận y phục trắng, ngồi cạnh cỗ quan tài băng.

Nếu hỏi đẹp hay không, không thể phủ nhận rằng Minh Hồng tiên tôn là một giai nhân tuyệt sắc. Hắn tuấn tú lại lạnh lùng, mày bén như kiếm, đôi mắt sáng ngời xanh biếc tựa lưu ly, hai bên sống mũi mỗi nơi một nốt ruồi son, ngay đuôi mắt phải cũng điểm xuyết một nốt, suối tóc màu bạc gần như chạm đất được vấn lên bằng trâm gỗ.

Chỉ là thoạt trông hắn quá lãnh đạm khó gần, cả người toát ra vẻ lập dị xa cách.

Linh lực màu vàng kim tuôn ra từ đầu ngón tay hắn, chậm rãi phủ lên người trong quan tài.

Giữa quan tài tuyết, tiểu đệ tử Tạ Bất Trần của hắn nằm lặng im, làn tóc đen uyển chuyển xõa dưới thân, nếu vết thương kia không hằn nơi cổ thì trông chẳng khác nào đang say giấc nồng.

Năm đó trong trận pháp, nhát đâm thủng ngực ấy thật ra không trí mạng. Đòn trí mạng lại chính là một kiếm kề cổ của Tạ Bất Trần, dùng đích thanh kiếm Huyền Uyên do Hạc Dư Hoài đúc cho anh cắt lìa nơi yếu hại.

Càng tuyệt tình hơn, Tạ Bất Trần đã tự tay đánh nát hồn phách mình.

Anh là hỏa linh căn cực thuần khiết, trời sinh dành để tu luyện. Mười ba nhập khí, mười lăm Trúc Cơ, mười tám Kim Đan, hai mươi hai đạt Nguyên Anh, hai mươi tám đã Hoá Thần, có thể nói là thiên tài bẩm sinh, gánh vác được trọng trách. Khuyết điểm duy nhất là, linh căn của anh quá đỗi thuần khiết, dẫn đến linh lực lưu chuyển hung tợn vô cùng.

Trước khi sở hữu Huyền Uyên, kiếm của Tạ Bất Trần dùng thanh nào lại gãy thanh đó.

Bởi nên, ngay khi anh cắt cổ tự tử, vận linh lực tự hủy linh căn, dòng linh lực hung bạo trút xuống như vỡ bờ đã tức khắc xé hồn anh ra thành từng mảnh, đứt hết kinh mạch lẫn đan điền toàn thân, thậm chí dư âm để lại còn khiến Huyền Uyên gãy làm bốn.

Tạ Bất Trần chết rất khó coi, chết mà trầy cả da tróc cả thịt. Hạc Dư Hoài nhớ như in lúc ấy ôm xác anh mà cứ ngỡ ôm một con búp bê vải hỏng, rách tươm, và tả tơi đầy mình.

Vết thương trên ngực, kinh mạch đứt gãy cùng đan điền vỡ nát, suốt năm trăm năm qua đã được Hạc Dư Hoài lần lượt dùng bảo vật khắp đất trời tu sửa bằng hết, chỉ riêng vết thương sâu thấu tận xương trên cổ là ngoại lệ.

Kiếm Huyền Uyên là pháp khí vô song, vết thương kia dẫu bỏ năm trăm năm chữa trị cũng không cách nào xoá đi hoàn toàn.

Linh lực màu vàng kim không ngừng truyền đến trên miệng vết thương nọ.

Cùng lúc đó, hai con công trắng phía trước Kiến Xuân Các cất tiếng kêu, có khách đến thăm.

Chưởng môn Thượng Thanh tông Hồ Bất Tri bước vào Kiến Xuân Các, không thấy Hạc Dư Hoài ngoài sảnh chính đã biết ngay hắn đang ở nơi nào.

Ông thở dài một hơi, ngồi trên ghế đợi Hạc Dư Hoài.

Chẳng bao lâu sau, Hạc Dư Hoài đã xuất hiện trong sảnh chính. Mặt hắn không biểu cảm, dường như trời sinh đã thiếu cảm xúc, thấy Hồ Bất Tri cũng chỉ bình tĩnh nói một câu: "Để chưởng môn đợi lâu rồi."

Hồ Bất Tri vuốt râu: "Sư đệ à, chấp niệm quá sâu cũng không phải chuyện tốt."

Hạc Dư Hoài chẳng ừ hử gì.

Thấy hắn im lặng, Hồ Bất Tri nói tiếp: "Ta tới tìm đệ là vì chuyện bí cảnh Quy Khư lần này."

Bí cảnh Quy Khư nằm ở Lạc Hải, cứ năm mươi năm lại mở một lần. Thuở sơ khai hỗn độn, bí cảnh Quy Khư từng là một trong những chiến trường giao tranh giữa thần ma. Sau khi chiến tranh kết thúc, Quy Khư qua hàng vạn năm biến chuyển đã trở thành bí cảnh, bên trong linh thú đầy rẫy, phong phú của báu vật lạ lại không quá nguy hiểm, vừa hợp cho tán tu khám phá săn bảo vật, vừa hợp để tông môn đưa đệ tử vào khảo nghiệm thử sức, bởi thế mà mỗi lần mở ra đều thu hút vô số người trong giới tu chân.

"Ba tháng sau bí cảnh Quy Khư sẽ mở, cơ duyên nơi đó vô số, nhưng cũng tồn tại rủi ro," Hồ Bất Tri nói, "Lần này Thượng Thanh tông sẽ do đệ và hai vị trưởng lão khác dẫn đội, mấy trưởng lão đó thì không nói làm gì, còn đám hậu bối vẫn cần đệ quan tâm nhiều chút, đừng để bị tiên môn khác bắt nạt."

"Còn lại thì cứ xem ý trời, đúng lúc rèn giũa tính tình cho chúng bớt kiêu ngạo lại đi."

Hạc Dư Hoài nghe vậy đáp: "Được."

Đại tỷ thí tiên môn đợt trước, đám tiểu đệ tử của Thượng Thanh tông vừa ra quân đã rớt đài, phải cúp đuôi quay về khiến Hồ Bất Tri tức muốn chết, mắng thẳng Thượng Thanh tông sắp xong tới nơi, cũng đến lúc nên kỷ luật lại rồi.

Hồ Bất Tri nhìn sang Hạc Dư Hoài, bỗng vô cớ nhớ đến đệ tử duy nhất mà sư đệ lãnh đạm này từng thu nhận.

Đó là kỳ tài trời ban đích thực, thiên phú cao đến độ năm trăm năm tới Thượng Thanh tông cũng không tìm ra ai sánh bằng.

Tiếc thay, trời cao đố kỵ anh tài.

Tiểu đệ tử ấy thậm chí còn chẳng sống nổi đến ngày bí cảnh Quy Khư mở ra.

Cũng khó trách sao sư đệ đến giờ vẫn chưa buông bỏ được.

Hồ Bất Tri không khỏi thở dài, nhẹ nhàng bảo: "Sư đệ này, kỳ tuyển sinh sang năm của Thượng Thanh tông đệ hãy nhận thêm một đứa nữa đi."

Hạc Dư Hoài vốn không có biểu cảm gì, nghe thế thì mắt khẽ giật.

"Đa tạ ý tốt của chưởng môn," Giọng Hạc Dư Hoài bình thản, "Chẳng là lòng ta đã quyết, đời này ngoài người ấy ra sẽ không nhận thêm một đệ tử nào nữa."

Hồ Bất Tri nghe vậy đành thở dài rồi lắc đầu rời khỏi đỉnh Thương Long, rời khỏi nơi có Kiến Xuân Các mà sắc xuân đâu lại chẳng thấy về này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com