Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 1] Chương 5: Dưới thành Bạch Ngọc

'Hôm nay anh phải rời khỏi thành Bạch Ngọc.'

—————————

Tạ Bất Trần ở lại thành Bạch Ngọc dăm hôm.

Một phần vì không còn đủ sức đi tiếp, một phần do anh cũng muốn xem thử nơi này đã thay đổi ra sao suốt năm trăm năm rồi.

Thành Bạch Ngọc hẳn nhiên lớn hơn nhiều so với Vu Đô của năm trăm năm trước. Tạ Bất Trần lang thang hết bốn năm ngày mà vẫn chưa đi được một, hai phần mười thành nữa.

Nhưng quả tình, nơi đây khác năm trăm năm trước nhiều lắm. Mấy quầy bánh kếp, sạp y phục từng quen đã đâu còn thấy, tửu lầu xưa thường vui cùng chúng bạn cũng thay biển tự sớm nào... Thậm chí, đến cả tường thành còn đổi khác đi.

Đôi lúc, anh sẽ chạm mặt đệ tử Thượng Thanh tông —— tông phục thêu hồi văn với tiên hạc kia thật sự là nổi quá đáng, có muốn cũng khó mà bỏ qua được.

Ban ngày Tạ Bất Trần loanh quanh dạo khắp thành Bạch Ngọc, đêm xuống lại ngồi nghỉ bên bờ đê. Cứ vậy rồi bần thần nhìn trăng rơi đáy nước.

Phố xá đằng sau nhộn nhịp khôn cùng, tu sĩ lẫn cùng yêu ma, không phải kẻ này hấp tinh khí người thì cũng tên kia thay trời hành đạo.

Bỗng một tiếng nổ ầm vang, Tạ Bất Trần ngẩng đầu lên ngó thì thấy Hợp Hoan quán bên bờ đối diện đã bị vài tu sĩ đánh sập.

Ánh linh lực toả rực, gỗ vụn văng tứ tung, Tạ Bất Trần nghiêng người đi vừa hay né được mảnh gỗ bay thẳng về phía mình rồi cẩn thận nhích ra phía xa.

Năm trăm năm trước, Hợp Hoan quán vốn chỉ là chốn riêng cho Hợp Hoan tông tu luyện. Hợp Hoan tông xưa giờ lấy song tu làm môn pháp, vả chăng chẳng ngại cùng tu với đệ tử tông môn khác, thậm chí là cả yêu ma, bởi nên mới dựng riêng Hợp Hoan quán cho tiện bề tu luyện.

Ai mà lường được nay lại thành cái chỗ cho đám con cháu tông môn nếm thử sự tuyệt diệu của song tu, năm châu bốn bể nơi nao cũng mở Hợp Hoan quán.

Lần đầu Tạ Bất Trần nhìn thấy Hợp Hoan quán ở thành Bạch Ngọc đã thật sự ngơ ra mất nửa khắc, hoàn toàn sốc nặng trước sự thay đổi của giới tu chân hiện thời.

Nhớ hồi đó, song tu từng bị vô số tu sĩ trong giới tu chân bỉ bôi là cái đạo thấp kém, ngờ đâu bây giờ lại thịnh hành thế cơ.

Lúc này chắc hẳn là do xảy ra tranh chấp giữa người song tu trong Hợp Hoan quán, Tạ Bất Trần ngồi bên bờ đối diện hóng chuyện một hồi, không lường được đang lúc đấu pháp bốn năm khúc gỗ vụn lại liệng hết về phía anh!

Tạ Bất Trần: "..."

Trước khi anh chết tu vi đã ở cảnh giới Hóa Thần, hiện tuy không có thân xác không thể vận linh lực nhưng cảnh giới thần hồn của anh vẫn còn đây, tốc độ của mấy khúc gỗ đó trong mắt anh có thể coi là chậm chạp.

Đáng tiếc, cơ thể hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ, Tạ Bất Trần né được vài mảnh, cuối cùng vẫn bị một khúc gỗ vụn đập trúng đầu.

Tạ Bất Trần rít lên một tiếng, hy vọng đừng có đập hư cái thân gỗ này của anh.

Anh đứng dậy rời khỏi đê, định bụng tránh nơi thị phi này xa ra chút.

Chưa đi được hai bước, mép áo xám xịt của anh đã như bị thứ gì ngậm lấy.

Tạ Bất Trần ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy nhóc Phi Liêm mấy hôm trước vừa gặp đang dùng răng cắn đồ của anh, hai vuốt còn móc ra cả chỉ quần áo.

"Đứng yên đó!"

Nó ngọng nghịu cất lời.

Tạ Bất Trần thu chân lại, ngồi xổm xuống chọc lên đầu Tử Vi một cái.

"Mi làm trò gì đấy?"

"Ngươi..." Tử Vi ngậm mép áo anh không buông, "Rốt cuộc ngươi là thứ yêu gì, sao trên người không có tí hơi ấm nào hết á!"

"..." Hoá ra là vì chuyện này, Tạ Bất Trần cười ha ha hai tiếng, đáp, "Bảo yêu quái cũng không sai, ta chỉ là một con cô hồn dã quỷ tạm bám vào trên thế thân rối gỗ mà thôi."

Tử Vi trừng đôi mắt hươu, cái mặt trông chẳng tin cho lắm.

Nhưng rồi chớp mắt, người trước mặt bỗng nhiên mất tăm, một con rối nhỏ được chạm khắc sinh động như thật chợt xuất hiện trên mặt đất.

Tử Vi trố mắt nhìn. Nó hãy còn là Phi Liêm con, tuy đã có thần trí nhưng còn lâu mới tu luyện được đến độ thấy rõ thần hồn, chỉ có thể lờ mờ bắt được một bóng hình mỏng manh, toả sắc đỏ mông lung trong tầm mắt.

Tiếp đó, con rối kia lại giãn ra, nó đột ngột hóa lớn rồi mọc ra tứ chi bằng xương bằng thịt.

Tạ Bất Trần ngồi thụp trên đất chọc lên đầu nhóc con này: "Giờ đã tin chưa."

"... Vậy... Vậy thân xác ngươi thì sao..." Tử Vi há hốc mồm, "Hồi trước ta ở Thượng Thanh tông nghe mấy tu sĩ đó nói, không có thân xác nâng đỡ hay pháp khí bảo vệ, thần hồn sẽ tiêu tan mất."

Người trước mặt dường chẳng để tâm điều ấy: "Không sao cả, tan thì cứ tan thôi."

"Thế ngươi không sợ... Không sợ bị người ta bắt được rồi luyện vào trong kiếm làm kiếm linh à?"

"Cũng đâu có gì," Tạ Bất Trần nghiêm túc trả lời, "Nếu vậy thì ta sẽ tự hủy trước khi bị biến thành kiếm linh."

Tử Vi: "..."

Thấy người này lại tính rời đi, Tử Vi vội vàng di chuyển bốn móng, lạch bà lạch bạch đuổi theo bước chân của Tạ Bất Trần.

Tạ Bất Trần nhận ra nó lẽo đẽo sau lưng mình, anh dừng một lát, cuối cùng vẫn không nói gì, để mặc cho nhóc con này theo chân.

Nhóc con lắm lời vô cùng, cứ nói mãi không ngớt. Từ việc khuyên Tạ Bất Trần phải biết quý trọng thần hồn đến chuyện nó lăn lộn với "Bé Khờ" trong tuyết, trên trời dưới đất mà huyên thiên suốt cả canh giờ.

Tạ Bất Trần thấy chắc bình thường không ai tám chung nên nó ngứa mồm lắm rồi.

"Bình thường không có ai nghe mi nói à?" Anh chọc đầu nó.

"Có đâu," Tử Vi tủi thân ghê gớm, "Ai mà thèm nghe linh thú nói chuyện chứ. Hồi trên đỉnh Thương Long, Bé Khờ thì hay buồn bã ủ ê, tên Minh Hồng tiên tôn gì gì đó lại thích yên tĩnh, thấy ta ồn ào quá nên chả cho ta mở miệng luôn."

Tạ Bất Trần nghe vậy im lặng hồi lâu.

Anh lặng lẽ nghe Tử Vi kể lể, nói tên Minh Hồng tiên tôn kia đúng là mất hết cả tình thú, có tu sĩ nào lại suốt ngày đi cấm thú nói không! Cái chỗ Kiến Xuân Các gì đó cứ phải gọi là thin thít như cái bãi tha ma ấy.

Nói mãi nói mãi, rốt cuộc nó cũng thấm mệt, ngáp một cái rồi khép mi.

Một người một thú rúc bên nhau ngủ tạm cả đêm trong góc phố, tờ mờ sáng hôm sau, Tạ Bất Trần đã bừng tỉnh.

Tử Vi ngủ trên đùi anh, Tạ Bất Trần nâng nó lên ngắm nghía một hồi.

Dấu ấn rồng cuộn trên bụng nó ẩn hiện sắc vàng, đây là pháp ấn do chính Minh Hồng tiên tôn Hạc Dư Hoài để lại.

Tạ Bất Trần đăm đăm nhìn pháp ấn kia hẵng nửa khắc trời, cho đến khi cảm thấy vết thương trên thần hồn rần rần nhói đau, anh mới thôi mà nhắm mắt.

Anh xé một mảnh áo xuống lót dưới thân nó, đoạn đứng dậy rời đi.

Hôm nay anh phải rời khỏi thành Bạch Ngọc.

Song Tạ Bất Trần cũng không biết rời đi rồi mình muốn tới đâu cả. Thanh Châu cách nơi này quá xa, thần thức lại suy yếu, chỉ e không đủ sức cho anh vượt biển thêm lần nữa.

Thế nhưng Tạ Bất Trần vẫn muốn đi, đi đến đâu cũng được. Bởi lẽ, nán ở nơi đây, vết thương anh lại thêm phần âm ỉ.

Tạ Bất Trần vội vã chạy tới cổng thành, một cái bóng khổng lồ đột nhiên bao trùm xuống dưới.

Ối tu sĩ đi đường đều ngẩng đầu lên xem, có người chỉ vào khối lục địa đồ sộ trên không, hô to: "Huyền Tiêu Các!"

"Huyền Tiêu Các tính đi đâu vậy?"

"Chắc đi Lạc Hải ấy," Một người đáp, "Hướng này xem ra là đi về phía đó rồi."

"Chẳng phải ba tháng nữa bí cảnh Quy Khư sẽ mở à? Huyền Tiêu Các toàn tán tu, kiểu gì chả muốn nhân cơ hội này săn bảo vật khám phá bí cảnh."

Chân Tạ Bất Trần dừng một chập.

Bí cảnh Quy Khư?

Đó là nơi các đại tông môn sát hạch nhưng anh còn chẳng được đi bao giờ cả. Dẫu sao, bí cảnh Quy Khư chưa kịp mở ra thì chính anh đã tắt thở trước rồi.

Tạ Bất Trần chợt thấy nuối tiếc.

Bí cảnh trông thế nào anh đã được thấy đâu.

Giá mà có cơ hội xem thử thì hay quá, không đi vào cũng được, Tạ Bất Trần nghĩ, đứng ngoài quan sát bí cảnh mở ra làm sao là đủ rồi.

Dù gì với cái tình trạng hiện tại của anh mà đi vào, khéo vừa qua cửa đã bị linh thú hùng mạnh xé xác mất thôi.

Nhưng mà, đi bằng cách nào mới là vấn đề.

Vẻ mặt Tạ Bất Trần hiếm hoi ảo não.

Tự thân vận động là bất khả thi, đi bằng thần thức thì không biết chừng chưa tới Lạc Hải bí cảnh Quy Khư đã đóng lại rồi.

Tạ Bất Trần vắt óc suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng tìm ra cách.

"Tự Ẩn huynh!"

Sau lưng chợt vang lên giọng nói quen thuộc.

Mắt Tạ Bất Trần khẽ mở to, kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên đội mũ che mặt trắng đang tiến về phía mình.

Thế mà là Tiết Bích.

Y vừa vụt hiện trước mặt Tạ Bất Trần đã siết chặt lấy tay anh ngay, linh lực màu huỳnh lục ngấm vào thần hồn, những cơn đau kia tức thì thuyên giảm.

"Ta tới thành Bạch Ngọc viếng thăm trưởng lão phong Hoa Thần của Thượng Thanh tông, chính là sư muội Hồ Sương Ngọc của Tự Ẩn huynh năm xưa đó. Mới xuống núi chuẩn bị rời thành thì nhìn từ xa thấy có bóng dáng giống huynh lắm," Tiết Bích vén màn lên, "Không ngờ là huynh thật."

"Sao huynh lại ở đây thế?" Tiết Bích hỏi, "Trong thư không phải nói là tính đi Thanh Châu ư?"

Tạ Bất Trần: "..."

Anh hơi ngượng ngùng chớp mắt, đáp khẽ: "Ta đi lộn đường."

"Không sao cả," Tiết Bích bảo, "Nếu huynh muốn đi đâu cứ nói với ta hay Tiểu Hắc này, bọn ta đi cùng huynh."

Tạ Bất Trần không nhịn được cười: "Thế thì lại phiền cậu quá."

Y lại nói: "Phiền gì đâu, ta với Tiểu Hắc vốn cũng đi đây đi đó suốt mà."

"Thoát kiếm..." Tiết Bích ngập ngừng đôi chút, "Hẳn đau lắm chứ."

Tạ Bất Trần lắc đầu: "Không hề."

Tiết Bích biết anh đang cố tỏ ra mình ổn, dẫu gì thần hồn kín đặc vết thương không biết nói dối.

Tạ Bất Trần lảng sang chuyện khác: "Sư muội Sương Ngọc có khỏe không?"

"Trưởng lão Sương Ngọc khoẻ lắm," Tiết Bích kéo Tạ Bất Trần tới quán trọ, "Giờ cổ tự mình gánh vác được cả một phương rồi."

Tạ Bất Trần chớp mắt, thầm thì: "Không ngờ em ấy đã thành trưởng lão rồi."

Trước kia hẵng còn là con nhóc mít ướt, quấn quýt lấy anh vòi kể chuyện nghe.

Tạ Bất Trần nhớ khi ấy mình xấu bụng lắm, đêm hôm khuya khoắt kể chuyện ma khiến cô bé mới vài tuổi đầu này sợ tới nỗi khóc oà cả lên, bị chưởng môn oán thầm sau lưng suốt một thời gian dài.

Tới thành Bạch Ngọc đã lâu, nay nhờ ơn Tiết Bích cuối cùng Tạ Bất Trần cũng được ở quán trọ.

"Mấy ngày nữa ta với Tiểu Hắc tính về đảo Sùng Nhân trước," Tiết Bích rót cho Tạ Bất Trần một ly trà nhưng rồi nhớ ra anh không thể uống được, chỉ đành đặt xuống, "Sau đó sẽ tới bí cảnh Quy Khư."

Tạ Bất Trần ngước mắt lên: "Các cậu sắp đi Quy Khư hả?"

"Ừm," Tiết Bích gật đầu, "Ta rời môn phái từ sớm, nay đã là tán tu, muốn kiếm cơ duyên cũng phải đi nhiều bí cảnh thôi."

Tạ Bất Trần ngạc nhiên đưa mắt: "Cậu rời môn phái à?"

"Phải," Tiết Bích điềm đạm gật đầu, "Linh Hoa tông không phải nơi gì tốt nên ta ra riêng tự lập môn hộ rồi."

"Vậy các cậu tiện cho ta đi nhờ một chuyến với," Tạ Bất Trần nhỏ giọng nói, "Ta cũng muốn tới Quy Khư xem sao."

Tiết Bích tròn mắt: "Huynh muốn vào Quy Khư ư?"

Chẳng đợi Tiết Bích khuyên can, Tạ Bất Trần đã lắc đầu đáp: "Cậu yên tâm, ta không vào đó đâu. Chỉ là ta chưa được thấy Quy Khư trông ra làm sao nên hơi tò mò, muốn đứng ngoài xem thử cái thôi."

"Ngó xong ta đi ra trông thuyền cho các cậu liền," Tạ Bất Trần cười nói, "Quyết không để tu sĩ khác dắt phi thuyền của các cậu đi đâu."

Nói gì thì nói, Tạ Bất Trần nghĩ, phi thuyền đáng giá lắm đó biết không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com