[Quyển 1] Chương 6: Tai bay vạ gió
'Chúng mày muốn ăn thì ăn đi.'
—————————
Ba tháng sau bí cảnh Quy Khư mới mở, Tạ Bất Trần bèn theo nhóm Tiết Bích về đảo Sùng Nhân trước.
Dưới chân dãy Thước Sơn đầy rẫy linh thú yêu ma, do đó Tiết Bích còn nuôi trong sân cả một mớ thú cưng tạp nham —— hầu hết chúng được y trị thương cho rồi ăn vạ không chịu đi nữa.
Tiết Bích thì mềm lòng, chẳng nỡ từ chối thành ra đám linh sủng ngày một nhiều thêm.
Những lúc Tạ Bất Trần ngồi thiền trong sân, thường hay bị linh sủng do Tiết Bích nuôi nuốt trộng vào bụng.
Hồi đầu Tiết Bích còn hoảng hết cả hồn bắt chúng nhả Tạ Bất Trần ra, sau mới phát hiện, hóa ra đám linh sủng này chỉ là ưa đùa giỡn với Tạ Bất Trần thôi.
Đám bé bự lẫn bé con này bình thường không dám nghịch ngợm trước mặt Tiết Bích, vì nhỡ mà trêu phải Tiết Bích là sẽ bị Tiểu Hắc cho một trận ra trò ngay.
Nhưng Tạ Bất Trần thì khác. Trên người anh không có linh lực, không thể đánh thú, lại kiên nhẫn dễ gần, linh sủng thích thân cận với anh cũng là điều dễ hiểu.
Lần thứ bảy mươi sáu bị con xà kình do Tiết Bích nuôi nuốt chửng rồi lại từ miệng phun ra, Tạ Bất Trần mặt mày bất đắc dĩ giũ giũ bộ đồ ướt sũng cùng thực vật thủy sinh bám trên người mình.
Anh nhìn sang Tiểu Hắc bên cạnh: "Xin lỗi, có thể niệm một quyết giúp ta được không?"
Tiểu Hắc trở tay bấm Thanh Tịnh Quyết, gột sạch ráo những thứ lộn xộn trên người Tạ Bất Trần.
"Hay ta tẩn cho nó một trận nhá," Tiểu Hắc chỉ chỉ vào con xà kình khổng lồ trong hồ nước, "Cảnh cáo làm gương."
Con xà kình tức thì rụt xuống dưới nước.
"Bằng không," Tiểu Hắc chỉ sang bọn thiên mã, cóc khổng lồ tung tăng chạy nhảy; bốn năm cây hoa ăn thịt người đung đưa theo gió cùng con trăn ba đầu bạc, đỏ, đen khổng lồ trong sân đều đang nóng lòng bắt chước xà kình, nói ngắn gọn súc tích, "Cả lũ chúng nó đứa nào cũng muốn xực ngươi hết đấy."
"Bỏ đi," Tạ Bất Trần lắc đầu, lấy tay xoa xoa cái đầu trơn nhẵn ướt rượt của xà kình, "Nó cũng chỉ muốn giỡn với ta thôi mà, đánh mắng thì không hay."
Linh thú đầu rắn thân kình, cả mình đen nhánh ngâm trong ao chỉ có màu mắt là trắng. Lúc này nó long lanh nhìn Tạ Bất Trần, nghe vậy hớn hở phun ra một ngụm nước to tướng, rào một tiếng đổ hết lên người anh!
Tạ Bất Trần: "..."
"À... Phiền cậu," Tạ Bất Trần lau mặt một cái, "Niệm Thanh Tịnh Quyết giúp ta lần nữa nhé."
Tiểu Hắc nghe theo, lại bấm thêm một quyết.
Bấm quyết xong, Tiểu Hắc ngoái đầu thoáng liếc mắt, Tiết Bích đang luyện thuốc ngay hành lang, lò thuốc được linh lực huỳnh lục nâng lên cao.
Thấy y không để ý đến bên này, Tiểu Hắc bèn kết một trận pháp cách âm. Tạ Bất Trần hơi ngạc nhiên nhìn Tiểu Hắc, rồi nghe thấy ác niệm này cất lời: "Thật ra... Nếu ngươi muốn sống tiếp, cũng không nhất thiết phải đi tìm thân xác trong tay sư phụ ngươi đâu."
Tiểu Hắc nghiêm túc nói: "Đoạt xác cũng y vậy, chỉ là khéo phải mất chút thời gian mới kiếm được cơ thể phù hợp với thần hồn của ngươi thôi."
Tạ Bất Trần giờ mới hiểu sao Tiểu Hắc lại niệm quyết cách âm, anh cười cười, bảo: "Ta không có ý định đó đâu, với ta, sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau cả."
"Huống chi, đoạt xác là thứ trái đạo trời," Anh lắc đầu, tiếp, "Nhỡ ta đoạt xác thật, thần hồn bị đoạt xác kia sẽ tiêu tán, không thể luân hồi, cũng chẳng còn kiếp sau."
"Ấy là không tốt."
"..." Tiểu Hắc trầm mặc hồi lâu, "Hèn chi các ngươi làm bạn với nhau được, nói chuyện như đúc."
Gã nói xong lại bổ sung: "Ngươi đừng kể với y ta nói ngươi chuyện này."
"Kẻo y phớt lờ ta mất."
Tạ Bất Trần nghe thế thì bật cười, vội gật đầu tỏ ý sẽ không nói.
Lúc này Tiểu Hắc mới giải trận pháp cách âm đi, hóa thành một làn sương đen, tiếp tục quấn quýt bên Tiết Bích.
Tạ Bất Trần đứng tại chỗ một chốc, cây hoa ăn thịt người kia há to miệng, cúi đầu để lộ hai hàng răng nanh dài nhọn hoắt của mình với anh. Thấy vậy, xà kình lại phun ào một lượng nước lớn, đập cho nó váng vất, Tạ Bất Trần thì lần nữa bị xối ướt cả người, cong ngón tay lên gõ cái đầu cứng như đá của xà kình.
Nó phấn khởi ra mặt dụi vào tay anh, cái đuôi vẫy bành bạch hất lên một đống nước.
Cứ thế ở lại đảo Sùng Nhân hơn hai tháng, cuối cùng họ cũng khởi hành tới bí cảnh Quy Khư.
Phi thuyền của Tiết Bích không gọi là lớn, nhưng để chứa ba người thì vẫn còn dư.
Phi thuyền bay khoảng mười mấy ngày, rốt cuộc đã từ đảo Sùng Nhân đến được Lạc Hải.
Lối vào bí cảnh Quy Khư ngự trị trên Lạc Hải, hình thành nên một quầng sáng kỳ vĩ, linh khí không ngừng tản mạn xoay quanh, đan lẫn thành vầng linh lực tráng lệ khôn cùng.
Vô số phi thuyền đậu cách lối vào không xa, họ tới chẳng sớm mấy, bị phi thuyền đồ sộ của các tông môn khác dồn ép ra sau.
Tạ Bất Trần bèn nhắm mắt cẩn thận từ từ phóng thần thức ra xa, khi thấy lối vào bí cảnh Quy Khư thì không kiềm được cảm thán: "Đẹp quá."
Ngắm nghía hồi lâu, Tạ Bất Trần mới thỏa lòng. Đang tính thu thần thức nhỏ bé kia về thì một phi thuyền thình lình xông vào tầm mắt, cướp đi ánh nhìn của anh.
Đó là một phi thuyền xa hoa bề thế tột bậc, trên thân có khắc hoa văn hồi văn cùng tiên hạc, là phi thuyền của Thượng Thanh tông.
Tạ Bất Trần thoáng sững sờ, quên cả thu hồi thần thức.
Trên phi thuyền có tới hơn hai mươi người, dẫn đầu đội ngũ là các trưởng lão, hai nam một nữ. Trong đó có một người tóc bạc vận bạch y, vẻ mặt lạnh lùng, đứng ngay trước nhất.
Rõ ràng là Minh Hồng tiên tôn Hạc Dư Hoài.
Tạ Bất Trần thấy thần thức mình bỗng chốc như phải bỏng.
Anh cuống quýt thu thần thức về, chẳng nhìn thêm nữa.
Trên phi thuyền, Hạc Dư Hoài cùng hai vị trưởng lão còn lại lấy ra một xấp phù.
Lần này người dẫn đội của Thượng Thanh tông bao gồm Hạc Dư Hoài phong Thương Long, Hồ Sương Ngọc phong Hoa Thần, và Kỷ Tri Viễn phong Lạc Hà.
Kỷ Tri Viễn lần lượt phát những tấm phù đó cho các đệ tử trong tông môn.
Hồ Sương Ngọc vác kiếm sau lưng, nói năng đầy khí phách: "Kỳ sát hạch lần này, tuy bọn ta là trưởng lão dẫn đội song không phải chuyện gì cũng nhúng tay vào giúp các con đâu."
"Lát nữa vào bí cảnh bọn ta sẽ tản ra khắp nơi, sau khi vào trong thì lập tức dùng Thông Âm phù liên lạc với trưởng lão và bạn đồng hành ngay. Nhưng nhớ lấy, trong quá trình sát hạch, vẫn phải tự dựa vào bản thân các con để tìm bảo vật, tìm cơ duyên cho chính mình. Tuy nhiên nếu gặp phải rắc rối không thể giải quyết mà nguy hiểm đến tính mạng thì hãy bóp nát Sinh Tử phù, nó có thể chắn được tám phần sát thương giúp các con."
"Ba trưởng lão bọn ta cũng sẽ tức tốc chạy đến hỗ trợ, rõ chưa?"
Chúng đệ tử đồng thanh đáp: "Đã rõ!"
Hồ Sương Ngọc hài lòng gật đầu.
Phi thuyền của Thiên Diễn môn đậu bên cạnh phi thuyền của Thượng Thanh tông, một vị trưởng lão của Thiên Diễn môn ló đầu ra, truyền âm nói: "Đợt này Thượng Thanh tông thế mà lại phái cả Minh Hồng tiên tôn đến tọa trấn, làm bộ làm tịch gớm dữ à."
"... Ta thấy đúng là dùng dao mổ trâu giết gà," Có người mỉa mai đáp, "Nhưng mà có Minh Hồng tiên tôn canh chừng, còn ai dám khiêu chiến Thượng Thanh tông bọn họ nữa chứ..."
Thanh âm truyền đi khắp mọi phi thuyền, Tiết Bích không khỏi ngoảnh lại nhìn thoáng qua Tạ Bất Trần một cái.
Sắc mặt anh vẫn như thường, cũng không gì khác lạ.
Tiết Bích nhẹ nhõm thở phào, nhưng chưa kịp để y thở hết hơi, một luồng linh lực hung bạo đã nhắm thẳng vào huyệt chí mạng của y mà xông đến!
Tạ Bất Trần đột ngột quay đầu, chỉ thấy phi thuyền ung dung tới trễ của Linh Hoa tông bỗng nhiên tông về phía chiếc phi thuyền nhỏ của họ!
"Tiết Bích! Tao biết ngay mày sẽ đến mà! Thứ nghiệp chướng nhà mày! Trả ngọc Đan Thương lại đây!!!"
Làn sương đen quấn trên tay Tiết Bích chợt biến mất không thấy đâu, sau đó linh lực quanh người y thoắt trở nên ác liệt, vẻ mặt cũng chẳng còn hoà nhã như trước mà trái lại ngang tàng hẳn lên.
"Có ngon thì mày tự tới mà cướp về đi!"
Kiếm Lạc Tuyết tuốt khỏi vỏ, hai ánh kiếm lóe lên tức thì đánh bay luồng linh lực hung mãnh ấy!
Nhưng rồi, dòng linh lực còn sót lại cuốn theo những mảnh gỗ vụn lẫn nước biển không đếm xuể, ập xuống thẳng mặt Tạ Bất Trần!
Tạ Bất Trần: "..."
Anh xoay người suýt soát né được một đòn, phi thuyền bất ngờ bị đâm, giờ đây đang lao đao chực ngã, đứng trên bờ vực nát tan ra từng phần.
Các phi thuyền xung quanh nhận thấy biến cố ở đây, bèn dịch ra xa một chút.
"Bên Linh Hoa tông đánh nhau rồi," Kỷ Tri Viễn vung phất trần, "Ầy, thật tình, Tiết Bích đã rời môn phái từ lâu rồi, hà tất phải bức bách người ta thế?"
Hạc Dư Hoài lòng không gợn sóng nhìn lướt sang bên kia.
Linh lực đối chọi dấy lên sóng to gió lớn, mà giữa cơn giông tố, hắn chạm mắt với một chàng thanh niên khoác áo đen, dung mạo tầm thường đứng trên phi thuyền.
Tim Hạc Dư Hoài vô cớ lỡ một nhịp.
Thanh niên nọ cũng thoáng ngỡ ngàng, như chẳng ngờ hắn sẽ trông sang.
Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, một dòng linh lực hung bạo cuồn cuộn ập đến, hất tung thanh niên ấy về phía lối vào!
Cùng lúc đó, bí cảnh Quy Khư bất chợt mở ra!
Tạ Bất Trần: "..."
Anh chỉ kịp than trong lòng một tiếng thôi xong, thần hồn đã bị linh lực bỗng tuôn trào từ bí cảnh Quy Khư va chạm cho bất tỉnh!
Chung quanh tức khắc chìm trong bóng tối.
Không biết đã qua bao lâu, Tạ Bất Trần cảm giác như có thứ gì đó đang liếm mình.
Thần hồn đau như chết đi sống lại, Tạ Bất Trần gắng sức mở mắt lên, chỉ thấy một con trăn khổng lồ hai đầu cao tám trượng đang há cái mồm đỏ quạch như máu, thè ra hai cái lưỡi liếm mặt mình.
Yêu thú Phì Di, thích ăn hồn phách...
Tạ Bất Trần: "..."
Đúng là xui tận mạng mà.
Anh vô thức vung hai tát vào cái lưỡi rắn dày bằng cả bắp chân kia, lăn một vòng tại chỗ rồi co cẳng ù té.
Phì Di rít lên xì xì, lắc đuôi đuổi theo.
Tạ Bất Trần hiện không có linh lực, chạy cũng chẳng nhanh gì cho cam. Đã thế lại thêm thần hồn đau như cắt, đến nỗi đang chạy dở chừng anh còn nghĩ, hay cứ để yêu thú này ăn quách đi cho rồi.
Hơn nữa con yêu thú này... Tạ Bất Trần bất lực cực kỳ, đang trêu mình đấy thây.
Rõ là có thể lập tức quấn lấy đớp sạch mình một phát, thế mà cứ sắp đuổi kịp thì thả cho chạy đi, chạy xa rồi lại bất ngờ theo sát chả khác gì mèo vờn chuột cả.
Nghĩ đến đây, Tạ Bất Trần dứt khoát thôi không chạy nữa.
Anh dừng lại, ngồi lên một tảng đá.
Phì Di khó hiểu nghiêng đầu này sang trái, nghiêng đầu kia sang phải.
Tạ Bất Trần thấy nó vậy thậm chí còn hơi buồn cười.
Anh dang hai cánh tay mình ra, nói với con yêu thú: "Chớ trêu tao nữa, tao... chạy hết nổi rồi, chúng mày muốn ăn thì ăn đi."
"À mà nuốt một hơi thôi nhé, mỗi đầu cắn một miếng thì cho tao xin, vậy đau lắm," Tạ Bất Trần thở dài, thử thương lượng với hai cái đầu nọ, "Dù sao cũng vào một bụng mà, hai đầu chúng mày đừng tranh, được chứ?"
Phì Di thẳng đầu đang nghiêng lại.
Rồi nó phóng lên không, há to cái miệng rộng hoác!
Tạ Bất Trần nhắm chặt mắt theo bản năng.
Nhưng mà ngay sau đó, linh lực xung quanh bỗng dâng trào, gió thổi lồng lộng, tiếng trường kiếm keng keng xé toạc không gian, con trăn khổng lồ rú lên thảm thiết vang dội khắp cánh đồng!
Tạ Bất Trần tròn mắt kinh ngạc.
Chỉ thấy Phì Di vừa nãy còn vô cùng phách lối giờ đã bị trường kiếm xuyên thủng đầu, mũi kiếm đâm sâu bảy tấc vào xương sọ cứng cáp của con trăn, ghim chặt nó trên mặt đất.
Đuôi rắn vẫn cố vùng vẫy, song cũng chẳng ích gì.
Cách đó không xa, cô nàng áo trắng xống xanh cất giọng lanh lảnh, quan tâm: "Đạo hữu gì ơi, ngươi không sao chứ?"
Lời tác giả:
Phì Di, một loại thần thú được ghi chép lại trong Sơn Hải Kinh. Nhưng lưu ý rằng trong Sơn Hải Kinh nó có một đầu hai thân, khác với "Phì Di" được mô tả trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com