[Quyển 1] Chương 7: Cố nhân có hay
'Tiêu đời, Tạ Bất Trần nghĩ, trốn không thoát.'
—————————
Dung nhan người con gái áo trắng tà xanh thanh tú quen thuộc, năm trăm năm qua, nhóc sư muội bụ bẫm trẻ con thuở nào giờ đã trút bỏ nét ngây ngô non nớt. Quả như lời Tiết Bích nói, em đã là trưởng lão một phong đáng để nương tựa rồi.
Không thấy anh trả lời, Hồ Sương Ngọc lặp lại lần nữa: "Đạo hữu gì ơi, ngươi không sao chứ?"
Tạ Bất Trần hoàn hồn, anh đứng lên hành lễ với Hồ Sương Ngọc: "Tôi không sao, đa tạ tiên trưởng đã ra tay cứu giúp."
Hai mắt Hồ Sương Ngọc đảo quanh anh, ngoại hình người trước mặt tầm thường, trên thân cũng chẳng hề có linh lực lưu chuyển.
Em chau mày: "Đạo hữu đằng đó, ngươi không có linh lực à?"
Tạ Bất Trần thót tim, thấy sống lưng mình lạnh toát.
Một khi Hồ Sương Ngọc phóng thần thức thì chuyện anh chỉ là một cái xác bằng gỗ, một thứ cô hồn dã quỷ sẽ bị phát hiện ra ngay.
"Tiên trưởng, tôi... Tôi là bạn của Lăng Xuân quân Tiết Bích, vốn đến để giúp y trông phi thuyền," Tạ Bất Trần mau mắn giải thích, trong giả có thật, "Tôi là Tạp linh căn, không có thiên phú tu luyện nên thiếu linh lực là phải lẽ."
"Lúc ấy Lăng Xuân quân đấu pháp với trưởng lão Linh Hoa tông," Tạ Bất Trần đường hoàng nói, "Trong lúc họ giao chiến thì tôi vô tình bị cuốn vào bí cảnh."
Thấy vừa rồi người nọ chẳng mảy may chống cự được yêu thú, giờ đây lại nói năng thành khẩn không giống vờ vịt, Hồ Sương Ngọc thu hồi thần thức chuẩn bị thả ra, nghiêm túc đáp: "Bí cảnh Quy Khư hiện đã đóng, giờ không ra được nữa."
"Bên trong bí cảnh Quy Khư nguy hiểm, nếu ngươi là bạn của Lăng Xuân quân," Hồ Sương Ngọc lấy linh lực vẽ trận trên không, "Vậy để ta thử tìm Lăng Xuân quân giúp ngươi xem sao."
Tạ Bất Trần nhận ra đó là trận pháp truyền âm, vội gật đầu cảm ơn: "Đa tạ tiên trưởng."
Nhưng hai người đợi những nửa khắc vẫn không thấy ai trả lời.
Hồ Sương Ngọc phất tay áo rộng một cái, trận pháp đã tan biến mất dạng: "Lăng Xuân quân chưa hồi âm, chắc là có chuyện gấp cần xử lý rồi. Bí cảnh nguy hiểm lắm, ngươi cứ đi theo ta trước đi."
Tạ Bất Trần: "..."
Sợ gặp lúc Hồ Sương Ngọc tụ họp với nhóm Hạc Dư Hoài, Tạ Bất Trần có ý muốn từ chối. Nhưng từ chối lúc này lại thành ra anh không biết điều, vả chăng còn đáng ngờ nữa.
Tạ Bất Trần đành gật đầu đồng ý: "Phiền tiên trưởng rồi."
"Không sao, chuyện nhỏ thôi."
Hồ Sương Ngọc giơ tay lên, thanh trường kiếm màu xanh ngọc bích kia lập tức rút ra khỏi đầu con trăn rồi keng một tiếng tra vào vỏ.
"Ta tên Hồ Sương Ngọc," Hồ Sương Ngọc nói, "Đạo hữu xưng hô thế nào?"
Tạ Bất Trần ho khan một tiếng, đáp ngắn gọn: "Tiên trưởng cứ gọi Tạ Nhị là được."
Hồ Sương Ngọc gật gật ra chiều đã biết.
Em đi phía trước, Tạ Bất Trần theo sau, không khỏi thổn thức ngày xưa toàn là sư muội lẽo đẽo sau lưng anh, vật đổi sao dời, nay đã thành anh đuổi theo bước chân sư muội rồi.
Có Hồ Sương Ngọc ở đây, những trở ngại gặp phải sau đó đều được giải quyết dễ dàng. Tạ Bất Trần thảnh thơi vui vẻ, bèn bắt đầu chú tâm thưởng ngoạn cảnh sắc trong bí cảnh Quy Khư.
Không gian trong bí cảnh khác xa so với bên ngoài.
Linh khí nơi đây đậm đặc hơn gấp mấy chục lần, thực vật phát triển vô cùng tốt tươi với kích thước ngoại cỡ, đến sức chiến đấu của yêu thú cũng mạnh hơn hẳn ngoài kia.
Thảo nào cứ năm mươi năm bí cảnh lại mở một lần, bởi nếu để chúng tự do sinh trưởng mà không có bàn tay tu sĩ can thiệp, chỉ e với môi trường nồng đậm linh khí như thế đám yêu thú quỷ vật trong này ắt sẽ sinh sôi mạnh mẽ, phá vỡ sự cân bằng của bí cảnh ngay.
Đêm xuống, Hồ Sương Ngọc tìm một hang động, dùng linh lực nhóm lửa lên.
Hầu hết tu sĩ không kỵ nhiệt độ, Hồ Sương Ngọc cũng không ngoại lệ, đống lửa này là nhóm cho Tạ Bất Trần.
Tạ Bất Trần yên lặng ngồi kế đống lửa, Hồ Sương Ngọc thì tọa thiền bên phía còn lại.
Đi suốt cả ngày trời, chỗ nào thần hồn Tạ Bất Trần cũng buốt đau, anh vỗ vỗ vào cổ mình mong khiến vết thương nọ thôi nhức nhối.
Song cũng vô dụng, Tạ Bất Trần thở than trong lòng. Anh nhìn thoáng qua Hồ Sương Ngọc, thấy em đang nhắm mắt vận linh lực không chú ý đến mình, lúc này mới lặng lẽ vén tay áo lên kiểm tra.
Trên cánh tay xuất hiện hai vết nứt, có thể thấy rõ vân gỗ vòng lại nối vòng bên trong.
Lúc tiến vào bí cảnh Quy Khư, linh lực đối nghịch đàn áp quá dữ dội, gỗ Văn Hành chẳng chịu nổi dòng linh lực khổng lồ đến thế, đã phảng phất có dấu hiệu sụp đổ.
Tạ Bất Trần thở một hơi dài, anh buông ống tay áo mình ra, nhặt khúc củi hơ qua lửa một hồi rồi lấy phần than ấy tô vẽ lên mặt đất.
Anh vẽ cây hoa ăn thịt hễ nổi gió là múa may quay cuồng, con xà kình phun nước như cơm bữa, những linh thú linh tinh khác trong sân nhà Tiết Bích và thêm vào đó là một chú Phi Liêm to lớn chẳng đâu tồn tại.
Đoạn, anh lại vẽ Tiết Bích cùng một làn sương đen tuyền quẩn quanh y.
Anh cầm bút trầm ngâm suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng vẫn thôi không chêm bóng mình vào bức họa.
Hồ Sương Ngọc vừa mở mắt đã thấy cảnh người tên Tạ Nhị này cầm khúc củi hí hoáy trên đất, ánh lửa chập chờn hắt lên mặt anh, em thoáng bàng hoàng, suýt nữa ngỡ mình trùng phùng cố nhân.
Nhưng rất nhanh, Hồ Sương Ngọc đã nhận ra, người trước mặt chẳng là sư huynh của mình.
Em phần nào hụt hẫng: "Ngươi có hơi giống một sư huynh của ta."
Tiếng Hồ Sương Ngọc bất ngờ vang lên, Tạ Bất Trần giật mình, vô thức siết chặt que gỗ.
"Ha ha..." Tạ Bất Trần cười gượng hai tiếng, "Tôi giống sư huynh của tiên trưởng ư?"
"Ừ," Hồ Sương Ngọc gật đầu, đối diện với người trước mắt, em luôn thấy một nỗi thân thuộc, "Ảnh cũng thích vẽ bằng củi giống vậy. Anh bảo hồi bé trong nhà không có tiền mua giấy bút, thành thử mới lấy que gỗ trộm học theo người ta luyện chữ vẽ vời trên đất."
Tạ Bất Trần chớp mắt: "Vậy à..."
Hồ Sương Ngọc lại tiếp: "Ảnh tốt lắm, mỗi tội lâu lâu hơi nghịch ngợm. Hồi ta lên sáu... Đó là chuyện của năm trăm năm về trước rồi, cha ta tìm gặp Minh Hồng tiên tôn, tức sư thúc ta để thảo luận, ta cũng theo cùng. Anh ngồi xổm cạnh ta, vừa dùng khúc củi vẽ quỷ vừa kể chuyện ma cho ta nghe, dọa ta sợ phát khiếp."
Hồ Sương Ngọc tủm tỉm: "Ta vẫn còn nhớ chuyện anh kể là về ác quỷ thích ăn thịt trẻ con cơ."
Tạ Bất Trần: "..."
Anh tằng hắng một cái, không đưa ý kiến gì về hành vi quá đáng trước đây của mình.
Lời vừa dứt, Thông Âm phù bỗng lóe lên ánh linh lực, Hồ Sương Ngọc nhíu mày.
Một giọng thiếu niên truyền đến từ Thông Âm phù: "Trưởng lão Sương Ngọc! Chúng con gặp phải... Gặp phải đàn nhện bụng đỏ mắt trắng ở đầm Long Xuyên!!!"
"Cứu... Cứu chúng con với!!!"
Hồ Sương Ngọc bật phắt dậy!
Em rút thanh Cửu Lân ra, toan ngự kiếm bay sang.
Tạ Bất Trần thở phào nhẹ nhõm, chắc mẩm Hồ Sương Ngọc đi rồi thì mình cũng có thể tách ra, nào ngờ Hồ Sương Ngọc bỗng dưng quay đầu lại quẳng anh lên thân kiếm.
"Đạo hữu, ngươi không có linh lực," Hồ Sương Ngọc ngự kiếm bay lên, giải thích, "Cứ cùng qua đó với ta đi!"
"Ngươi giữ thứ này," Hồ Sương Ngọc ném một viên châu Tỵ Hình giúp ẩn giấu thân hình lẫn mùi hương qua cho anh, "Vừa xuống kiếm thì tìm ngay chỗ nào tốt mà trốn vào!"
Tạ Bất Trần bị gió táp cho tóc bay tứ tung, anh liếc nhìn viên châu Tỵ Hình kia, đáp một tiếng được.
Đầm Long Xuyên cách hang động họ trú chân không xa, gần như chỉ trong nháy mắt, Hồ Sương Ngọc đã đưa Tạ Bất Trần tới nơi.
Đàn nhện bụng đỏ mắt trắng thân cao ba trượng, chân dài năm trượng đang di chuyển chớp nhoáng, đuổi theo một nhóm đệ tử tông môn.
Tạ Bất Trần nhìn chăm chú, phát hiện ra ở đây ngoài Thượng Thanh tông ra còn có tông môn khác.
Hồ Sương Ngọc vừa đáp đất đã rút kiếm xông ra phía trước!
Lũ nhện bụng đỏ mắt trắng nhanh chóng bị trấn áp, đám đệ tử trẻ kia mừng phát khóc, thiếu điều mếu máo gọi trưởng lão.
Vô số trận pháp linh lực nhằm thẳng bầy nhện hung mãnh ấy mà giáng xuống.
Tạ Bất Trần dùng viên châu Tỵ Hình nọ, âm thầm nấp sang một bên sợ lũ nhện bụng đỏ mắt trắng này trông thấy mình.
Đàn nhện này ước tính khoảng hai mươi con trở lên, con nào con nấy đều cực kỳ cường tráng, tám chân lêu nghêu rậm lông điểm thêm một đốm trắng lớn ở khớp gối. Chúng có tổng cộng tám mắt, đầu nhuộm đen, thân thì giống bọ rùa, đen pha chấm đỏ.
Xét theo khiếu thẩm mỹ của Tạ Bất Trần mà nói, anh thấy đàn nhện này trông rất độc đáo, cũng xinh ra trò.
Phải chi chúng không ăn thịt người thì càng tốt.
Đám nhện này chắc chắn đã tu luyện mấy trăm thậm chí cả ngàn năm, Tạ Bất Trần thừa dịp hỗn loạn kín kẽ phóng ra một ít thần thức, phỏng đoán con có tu vi cao nhất trong đàn nhện này hẳn có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Tạ Bất Trần cau mày.
Đứa có tu vi cao nhất trong bọn nhóc con Thượng Thanh tông này cũng chỉ mới đạt Kim Đan kỳ thôi... Đánh sao mà thắng nổi, chẳng trách phải cầu cứu.
"Sư đệ Dương Vân, cẩn thận!!!"
Một đệ tử Thượng Thanh tông hét lớn về phía thiếu niên đang cách con nhện sát nút.
Tạ Bất Trần ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy thiếu niên kia đã bị tơ con nhện bụng đỏ mắt trắng quấn lấy!
Mắt thấy cậu ta sắp bị con nhện kia kéo vào miệng, Tạ Bất Trần tức khắc ra quyết định, thần hồn bứt thoát khỏi gỗ Văn Hành!
Ngay sau đó, chúng đệ tử Thượng Thanh tông chứng kiến cậu đồng môn bị quấn lấy kia kết pháp ấn bằng một tay, linh lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một thanh đại kiếm bổ xuống từ trên cao, nhanh chóng chặt đứt những sợi tơ nhện kiên cố!
Tạ Bất Trần điều khiển cơ thể lăn một vòng tại chỗ, xong xuôi thì phát hiện cậu đệ tử trẻ này là âm tu*, trong tay còn nắm một cây sáo.
*Âm trong âm thanh.
Tạ Bất Trần: "..."
Thôi xong, không biết thổi sáo.
Nhưng giờ đang lúc hỗn chiến, Tạ Bất Trần cũng không quá để ý, anh xoay cổ tay, tụ linh lực thành một thanh trường kiếm rồi vung lên, kiếm khí xen kẽ giao thoa, dồn lại chém mạnh vào con nhện bụng đỏ mắt trắng đang nhào tới.
Con nhện bụng đỏ mắt trắng hứng một cú, huyết dịch màu xanh lá tung tóe khắp nơi, nó nổi cơn tam bành, rít lên chói tai lao như điên về phía Tạ Bất Trần.
Tạ Bất Trần kiểm soát cơ thể linh hoạt né đòn, lách mình xuống dưới thân con nhện bụng đỏ mắt trắng, trường kiếm do linh lực kết thành cắt nát bụng nhện ta!
Tu vi nhóc đệ tử này đang ở thượng kỳ Trúc Cơ, không tính là cao, nhưng không sao cả, Tạ Bất Trần nghĩ, khuyết tu vi thì bù kinh nghiệm.
Tốc độ của Tạ Bất Trần cực nhanh, lại tránh chiêu của một con nhện bụng đỏ mắt trắng khác rồi dụ mấy con nhện về chung một chỗ y hệt như đang trêu chó. Lũ yêu thú kia phẫn nộ gào thét, chạy đuổi theo Tạ Bất Trần.
Lần này cuối cùng cũng giảm bớt gánh nặng cho nhóm tiểu đệ tử. Phía bên kia Hồ Sương Ngọc đã kết liễu phần lớn bầy nhện bụng đỏ mắt trắng, vừa ngoái đầu thì thấy ánh linh lực sáng rực.
"Là trận khốn linh! Sư huynh Dương Vân đỉnh quá!"
Nhân lúc dây dưa, Tạ Bất Trần kết một trận pháp khốn linh khổng lồ.
Trận pháp vừa thành, hằng hà sa số sợi tơ trắng bạc hiện ra từ trong trận pháp, chằng chịt như mạng nhện trói chặt bầy nhện tại chỗ. Tạ Bất Trần vung linh kiếm cắm trước trận, trấn giữ trận pháp không để lũ nhện bụng đỏ mắt trắng này trốn thoát. Cùng lúc đó, vầng hào quang sắc vàng kim bỗng rực lên phía chân trời.
Con ngươi Tạ Bất Trần co rút, thần hồn thoắt rời xác, như trốn tránh mà nhập về lại gỗ Văn Hành, hấp ta hấp tấp bỏ chạy.
Cậu đệ tử tên Dương Vân kia chợt tỉnh táo, trợn mắt há mồm nhìn linh kiếm trong tay cùng đàn nhện bụng đỏ mắt trắng đang giãy giụa trước mặt mình.
Ánh kiếm vàng kim từ trên trời rơi xuống, tức thì giết sạch lũ nhện bụng đỏ mắt trắng cùng yêu thú đang tính đào tẩu ngay tại chỗ.
Máu xanh vấy ra.
Dương Vân đứng gần đó nhất sợ đến nỗi hét lên một tiếng thảm thiết, lao vội ra xa.
"Dương Vân, đừng sợ, không sao rồi, là trưởng lão Hạc đã đến," Hồ Sương Ngọc nhìn sang quầng sáng màu vàng kim nọ, "Lần này con làm tốt lắm."
Dương Vân ra sức lắc đầu nguầy nguậy: "Trưởng lão Sương Ngọc, không phải con! Không phải con làm, vừa nãy con bị... bị người ta nhập vào!"
Nhập hồn khác đoạt xác, kìm hãm thần hồn là nhập, còn đoạt xác lại là trục xuất thần hồn gốc ra khỏi cơ thể. Dương Vân nghĩ đến đây chỉ thấy hãi hùng, nhỡ mà bị đoạt xác khéo đã toi rồi.
"Nãy lúc con bị con nhện đó tóm phải thì xung quanh tự dưng tối sầm, cảm giác thần hồn con bị người ta trấn áp tuyệt đối, không nhúc nhích được chút nào, cảnh cảnh cảnh... Cảnh giới tu vi của hắn cao lắm," Dương Vân lắp ba lắp bắp, "Chưa kể... Con là âm tu mà, con có biết dùng kiếm đâu!"
Hồ Sương Ngọc sa sầm nét mặt, không biết nhớ ra chuyện gì, vội vã tìm đến chỗ Tạ Nhị vừa trốn.
Chỉ thấy nơi đó đã trống không, còn mỗi viên châu Tỵ Hình nằm yên chỗ cũ.
Giọng điệu lạnh nhạt của Hạc Dư Hoài vang lên sau lưng: "Có chuyện gì?"
"Sư thúc," Hồ Sương Ngọc quay đầu lại, "Vừa rồi có kẻ nhập hồn vào đệ tử tông môn ta."
Hạc Dư Hoài nghe vậy rũ mi.
Khoảnh khắc tiếp theo, thần thức và uy áp hùng hậu thuộc về Minh Hồng tiên tôn đã quét khắp toàn bộ đầm Long Xuyên.
Rồi sau đó, biểu cảm thờ ơ xưa giờ của hắn bất chợt thay đổi.
Tạ Bất Trần chưa chạy được bao xa thì thấy cổ họng nhói đau, anh suýt nữa quỳ sụp.
Tiêu đời, Tạ Bất Trần nghĩ, trốn không thoát.
Lời tác giả:
Bạn Tạ: Cày thuê** chuyên nghiệp, không lừa già dối trẻ!
Cũng là bạn Tạ: Cày thuê có rủi ro! Nhập cẩn thận! Nhập cẩn thận!***
**Ngôn ngữ mạng chỉ cày game thuê, ở đây là nhập xác "cày" hộ đàn em.
***慎入: Vừa có nghĩa là tránh xa, vừa có nghĩa là đi vào (nhập) cẩn thận, coi chừng,... Mình hiểu theo nghĩa bạn Tạ nhập hồn cẩn thận, mọi người có cách diễn giải nào hay hơn nhắc mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com