Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 1] Chương 8: Chỉ mành treo chuông

'Ý buông xuôi nhen nhóm lòng Tạ Bất Trần.'

—————————

Chính phút giây thần thức phủ xuống, Tạ Bất Trần chống lại uy áp, cưỡng chế hóa thần hồn thành một làn sương rực đỏ, đồng thời phong bế thức hải của mình ngăn không cho thần thức Hạc Dư Hoài có cơ hội thâm nhập vào, đọc được diện mạo lẫn ký ức của anh.

Chí ít thì như thế, Hạc Dư Hoài không thể trực tiếp nhận ra anh là ai.

Song anh cũng rõ làm vậy chỉ tổ uổng công, bởi Tạ Bất Trần biết, Hạc Dư Hoài chắc chắn sẽ tới bắt mình.

Còn cách nào đâu khi ngay cả phong bế thức hải, thần hồn này vẫn cứ phô bày nét tương đồng đến lạ với "Tạ Bất Trần" đây?

Tạ Bất Trần hồi tưởng lời Tiết Bích đã nói khi anh vừa tỉnh lại.

"Ta nghe kể rằng tiên tôn đưa xác huynh về đỉnh Thương Long, lấy băng tuyết làm quan tài, năm nào cũng dẫn hồn huynh cả."

Nhược bằng đã dẫn hồn hằng năm, thì hắn tuyệt không thể bỏ qua cho một thần hồn giống đệ tử của hắn đến vậy được.

Hắn nhất định sẽ tự mình tìm tới tận nơi để xác nhận.

Dòng chảy linh lực quanh người anh sôi sục, linh lực quen thuộc từ xa thoắt ùa đến!

Tu vi hắn vượt bậc, với tình trạng bây giờ bản thân anh chẳng cách nào thoát nổi.

Ý buông xuôi nhen nhóm lòng Tạ Bất Trần.

Đang lúc cân nhắc có nên tự hủy hồn phách lần nữa hay không, chợt những dải huỳnh lục loá mắt bỗng dưng nổi lên quanh thần hồn anh cùng gỗ Văn Hành anh đang nhập vào!

Tạ Bất Trần: "!"

Ấy là linh lực của Tiết Bích, chúng đan xen giao hòa tạo thành một trận pháp dịch chuyển!

Ngay trước khi Hạc Dư Hoài đến nơi, trận pháp dịch chuyển đã được kích hoạt!

Tốc độ của Hạc Dư Hoài rất nhanh.

Nhưng trận pháp dịch chuyển đi trước một bước lại càng nhanh hơn.

Giữa ánh huỳnh lục, Tạ Bất Trần bắt gặp một cánh tay cồm cộm gân xanh vươn ra từ trong sắc kim rực rỡ cách gần trong gang tấc.

Đó là tay của Minh Hồng tiên tôn Hạc Dư Hoài. Hắn lao mình ra khỏi quầng sáng vàng kim hòng tóm lấy kẻ trước mặt, suối tóc bạc của hắn tung bay trong làn linh lực cuồn cuộn, trông chẳng ra dáng một vị tiên tôn mà lại hung tàn hệt Bạch Vô Thường tới đòi mạng.

Hạc Dư Hoài đăm đăm nhìn người đối diện. Vẻ mặt thanh niên áo đen hắn từng chạm mắt trên phi thuyền Tiết Bích nay lại khuất giữa dòng linh lực, trở nên nhập nhằng khó phân đến lạ. Chàng như đã cười, lại ngỡ như chăng.

Phút chốc, trận pháp dịch chuyển bừng sáng rồi hoàn toàn nuốt chửng chàng trai áo đen nọ. Hạc Dư Hoài chậm một bước, trong tay chỉ còn mỗi nắm hư vô, đến cả góc áo của chàng cũng chẳng níu được.

Tay hắn khựng lại giữa không trung.

Một tiếng nổ vang rền, sét xẻ chân trời phía trên đầm Long Xuyên ra làm đôi, soi rọi nửa vòm trời, cũng soi rọi cả gương mặt tái mét của Hạc Dư Hoài.

Ngực hắn phập phồng kịch liệt, trơ mắt nhìn ánh hào quang của trận pháp dịch chuyển mờ dần đi. Rồi hắn bất chợt gập người xuống, chẳng rõ vì tức giận hay vì kinh ngạc mà ho ra một búng máu.

Tà áo trắng của hắn lấm tấm máu đỏ.

Vừa nãy Hạc Dư Hoài không thâm nhập vào thức hải người kia, bởi hắn phát hiện thần hồn đỏ rực trông y như đúc Tạ Bất Trần ấy yếu ớt khôn cùng, nếu cưỡng ép tiến vào sẽ khiến nó vụn vỡ ngay.

Có một thoáng hắn đã do dự, cuối cùng vẫn thôi không cố đột phá phòng tuyến của thức hải.

Hắn không dám.

Cũng chính vì thoáng ngần ngừ ấy, hắn đã đi sai một nước cờ để rồi lỡ mất người trước mặt, chẳng kịp làm rõ liệu chàng có phải tiểu đệ tử của mình hay không.

Vậy nên... Rốt cuộc có phải hay chăng?

Năm ấy... Tạ Bất Trần quả thật đã hồn tiêu phách tán.

Huống hồ suốt mấy trăm năm qua, kỳ thực chẳng thiếu người mạo danh Tạ Bất Trần cả gan mò lên đỉnh Thương Long.

Hạc Dư Hoài giết hết kẻ này đến kẻ nọ. Giết mãi giết mãi, đến khi lòng hắn chai sạn chất chồng lên chai sạn. Giết mãi giết mãi, đến khi ai nấy đều khuyên hắn, Tạ Bất Trần đã chết, chẳng còn về được nữa, khuyên hắn hãy buông tay, khuyên hắn thu thêm đệ tử.

Thế nhưng mà, lần này thật sự giống quá.

Thật sự... Giống quá đỗi.

Giống đến mức chẳng gọi là giống được nữa, mà phải nói rằng đó chính là Tạ Bất Trần.

Thần hồn đỏ rực kia thuần khiết vô ngần, giống hệt thần hồn Tạ Bất Trần từng hớn hở khoe với hắn năm xưa khi lần đầu luyện thành hồn ở Thượng Thanh tông.

Mặt mày Hạc Dư Hoài lạnh tanh, hắn tuốt kiếm ra khỏi vỏ, cắm thẳng thanh Sơn Hải xuống đất, lập nên một trận pháp định vị khổng lồ tỏa từ tâm điểm ra khắp tứ phương.

Hạc Dư Hoài đứng ngay trung tâm trận pháp, trở tay để trước ấn đường bấm quyết. Khi linh lực sắc kim loé sáng, hắn mở bừng mắt, dòng linh lực tự trong mắt hắn tràn ra như bén lửa, hướng đi của trận pháp dịch chuyển tức thì rõ mồn một trong tầm mắt.

Dẫu sao chăng nữa, hắn cũng quyết phải bắt được người này.

Phía bên kia, Tạ Bất Trần kịp thời thoát khỏi đầm Long Xuyên đúng vào lúc then chốt nhờ trận pháp dịch chuyển. Khoảng nửa khắc sau, anh đáp xuống một tấm đệm êm ái được kết nên từ linh lực huỳnh lục.

Vừa tiếp đất, gỗ Văn Hành lập tức chịu hết nổi mà chia năm xẻ bảy. Thần hồn Tạ Bất Trần thoát khỏi xác gỗ, từ một làn sương hóa thành hình người, được linh lực của Tiết Bích bảo bọc lấy chặt chẽ.

Tạ Bất Trần ho sặc sụa không ngớt, tưởng chừng muốn ho rã cả thần hồn.

Tiết Bích vội vàng vận linh lực chữa trị cho thương thế trên thần hồn anh.

"Hoài Tuyết... Khụ khụ khụ," Anh thều thào, "Cảm ơn trận pháp dịch chuyển của cậu..."

Tiết Bích chỉ vào làn sương đen đang vùi quanh cổ mình say ngủ: "Cảm ơn Tiểu Hắc kìa, nhờ cậu ấy phát hiện ra huynh sắp bị hút vào bí cảnh nên mới yểm trận pháp dịch chuyển lên người huynh đó."

"Lần này là lỗi bọn ta để liên lụy đến huynh. Mà bọn ta cũng hôn mê mất," Tiết Bích hơi tự trách, "Thành thử không khởi động trận pháp kịp."

"Việc gì đâu..." Tạ Bất Trần nhớ lại khi nãy, "Trận pháp đúng lúc lắm."

Giả mà không có trận pháp dịch chuyển, giờ đây ắt hẳn anh đã bị bắt đi rồi.

Qua một lúc lâu, cuối cùng cơn ho của Tạ Bất Trần cũng dứt. Tiết Bích cũng làm xong một con rối gỗ mới, Tạ Bất Trần chui phắt vào trong, đoạn khẽ hỏi: "Đây là đâu vậy?"

"Đầm Cự Dã." Tiết Bích đáp.

"Chỗ này..." Tạ Bất Trần thở dài, "Chỗ này cách đầm Long Xuyên bao xa thế?"

"Xa lắc à," Tiết Bích trả lời, "Quy Khư rộng bằng cả hai Doanh Châu ghép lại, đầm Long Xuyên ở cực Đông bí cảnh còn đầm Cự Dã tận cực Tây cơ."

Tạ Bất Trần: "... Mình đi mau đi."

Khoảng cách như thế, để mà nói thì cũng gọi là khá xa với cao thủ Độ Kiếp kỳ. Nhưng nếu Hạc Dư Hoài thật sự muốn bất chấp bắt anh về bằng mọi giá, nếu anh tính không nhầm thì chưa đầy một khắc nữa thôi Hạc Dư Hoài sẽ tới được đầm Cự Dã.

Tiết Bích vội hỏi: "Có chuyện gì à?"

"... Không có gì," Tạ Bất Trần vỗ vỗ lên thần hồn mình, "Va phải Minh Hồng tiên tôn thôi, nãy hắn tính bắt ta ấy mà."

Tiết Bích: "..."

Y cuống cuồng bật dậy, lần này không dám dùng trận pháp dịch chuyển nữa, sợ bị lần ra tung tích. Tiết Bích quẳng Tạ Bất Trần lên trên thân kiếm rồi ngự kiếm bay đi ngay, không quên ném lại cả đống trận pháp che giấu hành tung để đánh lạc hướng.

Chân trước họ vừa đi thì chân sau một luồng linh lực vàng óng đã ào ạt ập đến.

Hạc Dư Hoài nhìn ngọn lửa cháy hừng hực cùng vô số trận pháp ẩn nấp, mặt mày rất đỗi khó coi.

Chạy rồi.

Hắn vung kiếm, chỉ một nhát chém tất thảy trận pháp đã tan tành.

Kiếm khí bạt ngàn dội đến tận thanh Lạc Tuyết của Tiết Bích. Tạ Bất Trần suýt thì ngã khỏi thân kiếm, anh ngoái đầu lại, đập vào mắt là dòng linh lực vàng kim tản ra khắp nơi từ chỗ họ vừa đứng.

Đó là linh lực cùng thần thức hùng hậu thuộc riêng về Minh Hồng tiên tôn.

Những yêu linh thú lân cận đều thét lên hoảng sợ tháo chạy, có mấy con non gan lại bị doạ sững tại chỗ chẳng mảy may nhúc nhích.

Nào biết linh lực đã kinh động đến thứ gì, từng tiếng ngân dài bắt đầu vang lên xuyên suốt đầm Cự Dã.

Tiếng ngân kia ngày một lớn, cũng càng thêm rõ rệt, song chẳng còn ai phân tâm chú ý đến nó cả.

"Hoài Tuyết..." Mắt thấy thần thức sắp đuổi kịp Lạc Tuyết, Tạ Bất Trần khép đôi mi, thì thầm, "Mấy ngày nay cảm ơn cậu nhiều lắm... Ta không thể để cậu bị vạ lây được."

Lòng Tiết Bích cả kinh, quay phắt lại vươn tay ra toan túm lấy Tạ Bất Trần: "Đừng!"

Nhưng đã quá muộn, Tạ Bất Trần đã nhảy khỏi kiếm Lạc Tuyết!

Luồng linh lực màu vàng kim kia khựng lại một thoáng, không đuổi theo kiếm Lạc Tuyết nữa mà đổi hướng lao như điên tới chỗ Tạ Bất Trần đang rơi xuống.

Ngọn gió rít gào, Tạ Bất Trần chới với giữa khoảng trời tựa cánh diều đứt dây, bên tai văng vẳng từng tiếng ca thánh thót.

Anh nhớ tới quyển "Yêu thú phổ" mình từng đọc thuở thiếu thời, nghe đồn ở đầm Cự Dã trong bí cảnh Quy Khư có một loại linh thú tên là "Mị", đầu người thân giao long, sở hữu giọng hát du dương, nó có thể tạo ra ảo cảnh dựa trên khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời con mồi. Một khi sa vào ảo cảnh, nó sẽ dần dần gặm nhấm thần hồn của con mồi, lấy đó mà tẩm bổ cho bản thân.

Ùm —— Một tiếng nổ vang, bọt nước văng tung tóe, Tạ Bất Trần rơi xuống hồ. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là một luồng sáng vàng rực đuổi sát theo mình, ngay sau đó, màn đêm đã ôm trọn lấy anh.

"Bất Trần, dậy đi thôi," Bỗng, bên tai vọng đến một thanh âm lạnh lùng, "Ta đến nơi rồi."

Tạ Bất Trần mở mắt, anh đang ngồi trên một con linh thú Phi Liêm khổng lồ, dãy Đường Đình lúc ẩn lúc hiện giữa tầng tầng sương giăng.

"Đây là Thượng Thanh tông," Tiên tôn với suối tóc đen tuyền đứng đằng sau nói, "Bước vào sơn môn rồi, con sẽ là đệ tử của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com