Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Đường Manh: "..."

Ôi trời, thật vậy sao?

Cậu cảm giác mình đang giúp đối thủ của mình trở nên nổi bật hơn, vội vàng chuyển chủ đề:

"Nói đến chuyện này, anh có nghe qua lời đồn về truyền thuyết '10 phút' của Nhậm Triều Bắc chưa?"

Đường Manh huyên thuyên kể lại chuyện Nhậm Triều Bắc có trận đấu vào 10 giờ sáng mai, rồi kết thúc bằng một câu:

"Tôi thấy thời gian cũng trùng hợp đấy, chúng ta có nên đến xem náo nhiệt không?"

...

Dù Nhậm Triều Bắc chỉ cần mười phút để kết thúc trận đấu, nhưng Đường Manh vẫn cứ si mê hắn ta sao?

Cho dù trong lòng có chút không cam tâm, Nguyễn Quân Hành cũng chỉ có thể nhắn lại một chữ: "Được."

Cậu ấy thực sự rất yêu hắn ta.

___

Tiếng chuông báo thức vang lên.

Một cục bông vàng óng lăn ra khỏi chăn, trên đỉnh đầu có một chùm tóc cứng cáp bướng bỉnh dựng thẳng. Đường Manh mắt nhắm mắt mở đập tắt báo thức rồi mơ màng bò xuống giường.

Dù cuộc hẹn là 10 giờ sáng, nhưng để có một diện mạo lung linh, cậu vẫn đặt báo thức lúc 7 giờ, dành ra hai tiếng để rửa mặt, trang điểm và ăn sáng.

Mà nghĩ lại...

Tại sao cậu phải trang điểm nhỉ?

Đường Manh ngây ngẩn chớp mắt.

Mình sắp thành Alpha rồi, còn cần trang điểm làm gì?

Alpha khi đi hẹn hò mà ăn mặc tùy tiện thì sẽ không bị chê trách, giống như hôm qua Nhậm Triều Bắc ăn mặc xuề xòa đi gặp cậu, chuyện này rất hợp lý.

Sau khi nhận ra điều này, Đường Manh lập tức lao về giường, đặt lại báo thức thành 9 giờ rồi ngủ tiếp với tâm trạng vui vẻ.

Lần này ngủ ngon thật sự, đến khi chuông báo thức vang lên, Đường Manh tinh thần sảng khoái bật dậy, tràn đầy sức sống.

Cậu chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp với quần đùi đen, không đeo phụ kiện gì cả, cứ thế nhét một lát bánh mì vào miệng rồi rời nhà.

Hôm nay trời nắng đẹp, không khí phảng phất mùi hoa. Ngồi trên xe buýt lơ lửng, Đường Manh ngồi gần cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa cắm cúi ăn bánh mì.

Bánh mì rất ngon, có điều cậu quên mang nước, ăn khô quá có chút nghẹn. Khi Đường Manh nhíu mày cố nuốt miếng bánh mì khô khốc thì một chai nước khoáng đột ngột xuất hiện trước mặt.

Chai nước được đưa đến bằng một bàn tay rám nắng to lớn, hơi thở đậm mùi Alpha ngay lập tức len vào chóp mũi. Đường Manh ngẩng đầu nhìn, đối diện với một Alpha trông rất khoẻ khoắn, đang mặc đồng phục đen của khoa cơ giáp tại Học viện Quân sự Liên Bang.

Gương mặt người này sắc nét, làn da sẫm màu, dù có đỏ mặt cũng khó nhận ra. Anh ta ngập ngừng mở miệng: "Muốn uống nước không?"

Đường Manh nuốt xuống miếng bánh mì một cách khó nhọc: "Không cần."

Bị từ chối thẳng thừng, Alpha kia có vẻ lúng túng: "Tôi không có ác ý đâu."

Gương mặt hắn trông hơi hung dữ, dù có cố gắng giải thích thì nhìn vẫn rất đáng sợ.

Dưới ánh nắng, mái tóc vàng óng của Đường Manh khẽ lay động, ánh sáng chiếu vào đôi mắt mèo trong trẻo của cậu khiến chúng càng thêm rực rỡ.

"Bạn học à, lần sau muốn đến gần Omega thì làm ơn đừng trưng ra vẻ mặt đáng sợ như vậy."

Ban đầu Đường Manh không định để ý đến anh ta, nhưng nghĩ đến việc sau này cậu cũng sẽ vào khoa cơ giáp, nhìn Alpha này vụng về muốn làm quen mà chẳng biết cách, cậu đành ra tay giúp đỡ trước.

"Cứ giống tôi này --"

Cậu ngẩng mặt lên, nở một nụ cười đầy mê hoặc, ánh mắt long lanh, khóe môi cong lên đầy duyên dáng.

"Xin lỗi nhé, bạn có cần tôi giúp gì không?"

Ngoài cửa sổ xe, cảnh vật lướt qua nhanh dần, Đường Manh đứng lên, tiện tay lấy luôn chai nước khoáng trong tay đối phương.

Trước khi đi, cậu thản nhiên giải thích: "Phí giảng dạy."

Nói xong, Đường Manh vặn nắp chai nước, uống một hơi sảng khoái rồi bước xuống xe.

Tự dưng xuất hiện một Alpha vụng về như thế này từ đâu vậy?

Những Alpha như hắn mới cần đi học khóa giao tiếp giữa Alpha và Omega ấy chứ!

Cậu vừa đi được vài bước thì phía sau vang lên tiếng gọi: "Chờ đã!"

Đường Manh dừng chân, thấy Alpha cao lớn kia đuổi theo với vẻ mặt nghiêm túc quá mức cần thiết.

"Anh tên gì?"

Thật hết cứu nổi mà.

Đường Manh nhíu mày: "Muốn hỏi tên người khác thì ít nhất cũng phải tự giới thiệu trước đã."

Đây là kiến thức nhập môn về giao tiếp giữa Alpha và Omega nhé!

"Địch Hưng Diệp, tôi là Địch Hưng Diệp."

Đường Manh chớp mắt. Cái tên này nghe quen quen.

Còn chưa kịp nhớ ra, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Nhậm Triều Bắc sải bước đến chắn trước mặt Đường Manh, chặn ánh nhìn sáng rực của Địch Hưng Diệp.

Hôm nay hắn cũng mặc đồng phục học viện. Phải công nhận rằng thiết kế của đồng phục khoa cơ giáp thật sự rất có khí chất – dáng cắt may cứng cáp, đường nét sắc sảo, phần vai mạnh mẽ, trông không khác gì một sĩ quan lạnh lùng và ngạo mạn.

Dưới vành mũ đen, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lam càng làm vẻ ngoài của hắn thêm lạnh lẽo.

"Tránh ra, tôi không có ý định đánh nhau với cậu bây giờ."

Địch Hưng Diệp không còn lúng túng như khi đối diện với Đường Manh nữa, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào cậu.

Đường Manh: "!"

Nhớ ra rồi! Địch Hưng Diệp chính là Alpha muốn khiêu chiến Nhậm Triều Bắc hôm nay!

Không ngờ Nhậm Triều Bắc lại ghét Địch Hưng Diệp đến mức này, còn chưa đến đấu trường đã muốn đánh nhau rồi.

Về cơ giáp, Địch Hưng Diệp chắc chắn không phải đối thủ của Nhậm Triều Bắc, nhưng nếu là đánh tay đôi...

Cậu nhìn Địch Hưng Diệp có vẻ lực lưỡng hơn một chút, biết đâu lại thắng được Nhậm Triều Bắc thì sao?

Cứ tưởng tượng đến cảnh Nhậm Triều Bắc bị đánh tơi tả là Đường Manh thấy vui vẻ hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com