CHƯƠNG 2
Nhậm Triều Bắc đã đưa ra một quyết định điên cuồng.
Hắn muốn biến Nguyễn Quân Hành thành một Omega, một Omega chỉ thuộc về hắn.
Hắn muốn thấy người này cũng nhuốm đầy dục vọng khi nhìn hắn.
Nhưng ai có thể nói cho hắn biết... vì sao Nguyễn Quân Hành được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật lại mất đi hoàn toàn khả năng sinh sản?!
Nhìn ánh mắt lạnh lùng, đầy châm biếm của Nguyễn Quân Hành, Nhậm Triều Bắc mới nhận ra—Beta này đã sớm nhìn thấu kế hoạch của hắn. Nguyễn Quân Hành chẳng những phối hợp mà còn thông đồng với bác sĩ để thực hiện cắt bỏ tử cung vĩnh viễn.
Lúc biết Nguyễn Quân Hành có tử cung sau lần phân hóa thứ hai, Nhậm Triều Bắc đã vui mừng đến phát điên. Vậy mà giờ đây, hắn lại đau đớn gấp bội.
"Nhậm Triều Bắc, ngươi không cảm thấy mình nực cười sao?" Nguyễn Quân Hành cười nhạt, giọng nói khàn khàn vì kiệt sức. "Rõ ràng khinh thường Omega yếu đuối, nhưng lại muốn biến ta thành một Omega như thế?"
Kết thúc câu chuyện.
Nguyễn Quân Hành kéo theo thân thể đầy thương tích, loạng choạng bước đến mộ phần của mẹ.
Mẹ anh đã chết trên bàn phẫu thuật đáng lẽ có thể cứu sống bà.
Chỉ vì trong lúc anh còn giằng co với Nhậm Triều Bắc về cái gọi là "khế ước tình nhân", bệnh tình của mẹ đột nhiên chuyển biến xấu.
Dù anh đã lập tức đầu hàng, chấp nhận mọi yêu cầu của Nhậm Triều Bắc, nhưng vẫn muộn một bước.
"Mẹ, con xin lỗi... con đã không thể cứu mẹ."
"Mẹ, con nhớ mẹ lắm."
"Mẹ, kiếp sau con có thể làm con của mẹ nữa không?"
[...]
Quân Hành gục xuống trên bia mộ.
Khi Nhậm Triều Bắc đuổi theo, Beta trong lòng hắn không còn mở mắt ra nữa.
Lần này, ánh mắt lạnh nhạt ấy vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn hắn nữa.
Quân Hành... đã chết.
Khoảnh khắc ấy, Nhậm Triều Bắc chỉ mong rằng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào trên người Beta này.
Hết chính văn.
___
Đường Manh: "........................"
A a a a a a a a a, tại sao lại đâm dao vào tim tôi như thế này?!
Tất cả áp lực đè nén khiến cậu khó thở suốt nãy giờ, cuối cùng hóa thành nước mắt tuôn trào. Đường Manh khóc đến vô cùng thảm thương, từng giọt nước mắt rơi xuống, khiến hốc mắt và chóp mũi đều đỏ ửng.
"...... Cậu khóc cái gì? Tôi vẫn sẽ không thích loại Omega như cậu."
Giọng Nhậm Triều Bắc lại một lần nữa vang lên bên tai, lạnh nhạt như cũ.
A a a a cái tên cặn bã này!!! CÂM MIỆNG!!!
Đường Manh cố gắng ngừng khóc, gườm gườm trừng Nhậm Triều Bắc. Nhưng cậu không biết rằng đôi mắt đẫm lệ mông lung của mình chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại, trông càng giống như đang làm nũng với Alpha đối diện.
Cậu khóc rất đẹp.
Nếu là bất kỳ Alpha nào khác, có lẽ đã mềm lòng.
Tiếc rằng người ngồi trước mặt cậu là Nhậm Triều Bắc.
Đường Manh vừa chớp mắt, trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay thon dài, trắng trẻo. Trong tầm nhìn mơ hồ bởi nước mắt, cậu nhận ra đó là một chiếc khăn tay.
Giọng nói của Nhậm Triều Bắc ngừng lại một chút, sau đó bỗng nhiên nói:
"Tôi chỉ thích Beta. Ví dụ như em ấy."
Đường Manh cầm lấy khăn tay, vụng về lau nước mắt. Nhưng vừa nghe câu nói quen thuộc ấy, cậu sững người, hàng mi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe khẽ nâng lên.
Trước mắt cậu là một người đàn ông có đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn vừa lạnh nhạt vừa ôn hòa, tựa như mang theo chút thương hại.
Giọng hắn trầm thấp mà êm tai, thong thả đọc lên một câu trong sách:
"Đừng khóc, khóc lên sẽ không đẹp nữa."
___
Khoan đã... Đây chẳng phải là Nguyễn Quân Hành, nam chính bi thảm trong sách sao?!
Đường Manh ngơ ngác.
Cậu còn nhớ rõ cái kết đau thương đến mức muốn đập bàn của câu chuyện này.
Nguyễn Quân Hành, một người vốn ưu tú, xứng đáng có một cuộc đời huy hoàng, lại lặng lẽ chết trong cô độc tại mộ phần của mẹ mình.
Nhưng anh vốn không phải một người vô dục vô cầu.
Anh ta từng có rất nhiều giấc mơ về một tương lai tốt đẹp.
Nếu có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, anh muốn dành dụm tiền để mua một căn nhà cho riêng mình.
Sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột, điều anh ao ước nhất chính là một nơi sạch sẽ, an toàn để trở về.
Anh muốn trở thành một kỹ sư cơ giáp, chế tạo ra những bộ giáp mà cả Omega cũng có thể điều khiển.
Bởi vì anh đã chứng kiến quá nhiều bi kịch của Omega trong khu ổ chuột.
Nếu khi đó có loại cơ giáp này, mẹ anh ấy có lẽ đã không mắc bệnh...
Thực ra, anh đã phác thảo bản thiết kế đầu tiên của mình từ lâu, chỉ là vẫn luôn thiếu tài chính để thực hiện.
Anh gọi nó là—"Mẹ ơi".
Khi mẹ anh được chôn cất, bản thiết kế đó cũng theo bà vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất lạnh lẽo.
Trước giây phút anh ấy rời xa trần thế, ngoài mẹ ra, liệu anh ta có từng mong mình có thể tiến gần đến giấc mơ thêm một chút không?
Nội dung chương cuối của cuốn sách đan xen với chương đầu tiên, tái hiện lại trước mắt Đường Manh.
"Đừng khóc, khóc lên sẽ không đẹp nữa."
Và Đường Manh chợt nhận ra... Nguyễn Quân Hành, từ đầu đến cuối, chưa từng rơi nước mắt.
Ở chương một, Nguyễn Quân Hành đã cố gắng an ủi Đường Manh.
Nhưng lúc đó, Đường Manh – Omega đang chịu cú sốc tinh thần cực lớn – hoàn toàn không nghe lọt tai.
Cậu còn nghĩ anh đang chế giễu mình, thế là giận dữ ném khăn tay đi, rồi vừa khóc vừa chạy khỏi nhà hàng.
Chỉ còn lại Nhậm Triều Bắc, ngồi tại chỗ, lặng lẽ quan sát Nguyễn Quân Hành cúi xuống, nhặt lại chiếc khăn tay kia.
Ban đầu, câu "Tôi chỉ thích Beta. Ví dụ như em ấy." chỉ là lời nói bâng quơ.
Nhưng sau khi nhìn thấy thái độ bình tĩnh, lý trí của Nguyễn Quân Hành, Nhậm Triều Bắc lại thực sự sinh ra vài phần hứng thú.
Hắn nghĩ...
Hắn đang cần một người bạn đời hợp pháp để chấm dứt những buổi xem mắt liên tục này.
"Em quả thật không tệ. Có muốn suy nghĩ về việc hẹn hò với tôi không?"
Nhậm Triều Bắc đã chính thức gửi lời mời.
Đây chính là nội dung chương một của 《 Beta không thể bị đánh dấu 》.
Trong đầu Đường Manh nhanh chóng lướt qua từng tình tiết cốt truyện, rồi cậu bỗng nhiên đứng hình.
[...]
Thật ra, khi khóc lên cũng không phải không đẹp.
Vẫn là rất đẹp.
Nguyễn Quân Hành không khỏi nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com