Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

Nhìn bộ dạng đầy khoa trường nhưng lại chỉ toàn toát ra vẻ đáng yêu của Đường Manh, Nguyễn Quân Hành bất giác cong môi. Những cảm xúc nặng nề trong lòng cũng vì câu nói kia mà tan biến hết.

Đường Manh sửng sốt.

Lần đầu tiên cậu thấy một nụ cười chân thật trên gương mặt Nguyễn Quân Hành. Không phải kiểu cười hoàn mỹ thường ngày, mà là nụ cười giống như khi bọn họ mới gặp nhau—một chút bất đắc dĩ, một chút vui vẻ.

Khoan đã...!

Chẳng lẽ Nguyễn Quân Hành đang chê cười cậu?

Nhận ra điều đó, Đường Manh bỗng chốc hoảng loạn, nhưng biểu cảm trên mặt lại quá dễ đoán.

Nguyễn Quân Hành vốn định kiềm chế ý cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, đành vội cúi đầu ho khan che giấu.

Đường Manh: "..."

Không được rồi!

Nguyễn Quân Hành có khi nào không thích kiểu Alpha bá đạo không?

Mà cậu thì lại rất thích loại hình này! Nhưng nếu tỏ ra quá bá đạo, chẳng phải sẽ đẩy Nguyễn Quân Hành vào tay người khác sao?

Cậu do dự một chút, sau đó thử thăm dò: "Vừa rồi tôi chỉ nhại lại lời thoại trong một quyển tiểu thuyết bá tổng mà tôi từng đọc thôi, thật ra tôi rất thích kiểu Alpha bá đạo..."

Nguyễn Quân Hành cứng đờ.

Đường Manh tìm bạn đời lý tưởng là kiểu Alpha bá đạo?

Anh không hề phù hợp với hình tượng này, mà trong những người anh quen, người có hình tượng gần giống nhất... chính là Nhậm Triều Bắc.

Trong lòng Nguyễn Quân Hành lập tức trầm xuống.

"Anh... không thích kiểu người này sao?" Đường Manh chớp mắt đầy mong chờ.

Không ai có thể cưỡng lại ánh mắt đáng thương ấy.

Nguyễn Quân Hành biết mình có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để khiến Đường Manh không thích Nhậm Triều Bắc, nhưng khi đối diện với đôi mắt lấp lánh này, anh chỉ có thể bất lực mà đáp: "... Cũng không tệ."

"Tôi cũng nghĩ vậy!" Đường Manh hớn hở, vểnh cằm tự khen mình, "Bá đạo Alpha rất biết cưng chiều lão bà!"

Nhưng câu nói ấy lại khiến Nguyễn Quân Hành nghĩ đến chuyện lúc trước Nhậm Triều Bắc hứa sẽ tặng cơ giáp cho Đường Manh. Khi ấy, dù anh đã dùng lời lẽ khéo léo để dụ Đường Manh ra ngoài, nhưng rõ ràng tâm trí của cậu vẫn còn hướng về Nhậm Triều Bắc.

"Lão bà?"

Chẳng lẽ Đường Manh đã tự coi mình là "lão bà" của Nhậm Triều Bắc rồi?

Nếu thế thì...

"Đường Manh, tôi có thể làm khuê mật của cậu không?"

Vị Beta tuấn mỹ này nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu đầy chân thành.

Nếu chưa thể trở thành bạn trai, vậy thì trước tiên phải giành lấy vị trí khuê mật đã!

Đường Manh: "Hả?"

___

Tác giả có lời: 

Nguyễn Quân Hành: Bằng vào nỗ lực của tôi, quan hệ giữa tôi và Đường Manh đã bước thêm một bậc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com