CHƯƠNG 3
Khi anh bưng sữa bò đến bàn đó, một Omega xinh đẹp lấy ra chiếc gương tinh xảo, soi tới soi lui. Nguyễn Quân Hành không kìm được mà nghĩ:
Có lẽ là đang muốn gây ấn tượng với người mình thích.
"Ngài hôm nay thật xinh đẹp." Đây là câu anh định dùng để an ủi vị khách đang căng thẳng kia.
Nói là an ủi, nhưng thực ra, anh thực sự cảm thấy như vậy.
"Omega đáng yêu như thế, nếu tôi là Alpha, nhất định sẽ theo đuổi."
"Đúng vậy."
"Thật hâm mộ cái Alpha may mắn được hẹn hò với cậu ấy."
Ở khu vực phía sau, mấy nhân viên phục vụ Beta tụ tập bàn tán. Nguyễn Quân Hành yên lặng nghe cuộc trò chuyện của đồng nghiệp. Vì mẹ anh bệnh nặng, anh chưa bao giờ có tâm tư cho chuyện yêu đương như những người trẻ tuổi khác.
"Ta vừa thấy đối tượng hẹn hò của Omega đó, là một Alpha rất anh tuấn." Một nhân viên khác xen vào, đầy vẻ hóng chuyện. "Hai người họ thực sự rất xứng đôi! Ta còn không biết nên hâm mộ ai nữa!"
Cả đám tụ lại bàn luận rôm rả, chỉ có Nguyễn Quân Hành vẫn im lặng làm việc một mình. Cho đến khi...
"Omega kia khóc rồi!"
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Quân Hành cũng không biết tại sao, nhưng anh cầm chiếc khăn tay thêu của mẹ, bước đến đưa cho vị Omega đang khóc rất thương tâm kia.
Có lẽ là vì ảnh hưởng từ mẹ, anh không thể nào làm ngơ khi thấy một Omega khóc.
Dưới ánh mắt quan tâm của anh, Omega xinh đẹp ấy ngẩng đầu lên. Lông mi dài cong vút vẫn còn vương nước mắt. Ánh đèn rực rỡ trong nhà hàng phản chiếu trong đôi mắt đẫm lệ, tựa như bầu trời đầy sao. Cậu ta nghẹn ngào, giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn tiếng nức nở, có chút do dự, nhưng lại mang theo sự kiên định khó hiểu:
"Ừm... anh thật sự không tệ..."
"Anh có hứng thú suy nghĩ về chuyện hẹn hò với tôi không?"
Nguyễn Quân Hành: "?"
Nhậm Triều Bắc: "?"
Nhậm Triều Bắc không vui nói: "Tôi mong cậu lý trí một chút, đừng vì tôi theo đuổi một Beta mà hành động bốc đồng."
Đường Manh hung hăng trừng Nhậm Triều Bắc một cái.
Cậu đang rất lý trí! Ít nhất là lý trí hơn kẻ luôn miệng nói không thích Omega nhưng lại muốn biến Nguyễn Quân Hành thành Omega!
Thực ra, Đường Manh đã suy nghĩ nghiêm túc mới giành lấy lời thoại của Nhậm Triều Bắc.
Từ trước đến nay, cậu ta luôn mơ ước được gả cho một Alpha chất lượng tốt, xây dựng một gia đình hạnh phúc, sinh ra hai đứa trẻ thông minh, đáng yêu. Cậu ta sẵn sàng dành toàn bộ tâm huyết để vun đắp giấc mơ ấy.
Nhưng trong sách viết rằng tương lai cậu sẽ trở thành một Alpha. Hơn nữa, còn là một Alpha cấp S ngang hàng với Nhậm Triều Bắc.
Hai Alpha thì không thể sinh con. Thế là Nhậm Triều Bắc ngay lập tức bị gạch tên khỏi danh sách đối tượng kết hôn lý tưởng của Đường Manh.
Trước đây, cậu ta vẫn còn hoài nghi về tính chân thực của quyển sách ấy. Nhưng giờ đây, Nguyễn Quân Hành lại cư xử giống hệt như chương đầu tiên miêu tả. Không lẽ cậu ta có thể tiên đoán trước lời nói và hành động của anh ta sao?
Đúng rồi! Vẫn còn một cách để kiểm chứng!
Đường Manh trừng Nhậm Triều Bắc thêm một cái, sau đó háo hức quay sang Nguyễn Quân Hành: "Anh tên là gì?"
Dường như hoàn toàn bị tình huống này làm cho choáng váng, Nguyễn Quân Hành sững sờ vài giây mới đáp: "Nguyễn Quân Hành."
Đường Manh lập tức gật đầu, tóc mái lắc lư theo chuyển động.
Trong sách... tất cả đều là sự thật!
Cậu chưa từng biết tên Nguyễn Quân Hành trước đó!
Nếu suy nghĩ theo cách này, thì những hành động buồn cười của "Đường Mãnh" trong sách cũng rất phù hợp với tư duy logic của cậu.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn mơ ước được gả cho một Alpha tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nếu đã trở thành Alpha, vậy chắc chắn cậu sẽ phải điều chỉnh giấc mơ của mình một chút, đúng không?
Cậu muốn cưới một Beta chất lượng tốt để xây dựng gia đình hạnh phúc!
Tại sao nhất định phải là Beta? Đương nhiên là vì khả năng sinh sản xuất sắc của Nguyễn Quân Hành đã được hệ thống Liên Bang công nhận!
Thực ra, Đường Manh không quá quan tâm đến giới tính của bạn đời. Điều cậu ta quan tâm chính là một yếu tố quan trọng—một người có thể sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh và ưu tú nhất.
Cậu thực sự rất mong muốn có con.
Một đứa trẻ có chung huyết thống với cậu.
Giống như mẹ cậu đã từng nói:
"Tiểu Bảo, mẹ sức khỏe không tốt, không thể ở bên con mãi được. Hãy hứa với mẹ, nhất định phải sinh một đứa trẻ khỏe mạnh, có được không? Như vậy, Tiểu Bảo của mẹ sẽ luôn có một gia đình, mãi mãi có một mái nhà để trở về."
Vì vậy, Đường Manh muốn tìm người thích hợp nhất để sinh ra một đứa bé ưu tú.
Cậu ta cầm lấy khăn tay, hít sâu một hơi, đôi mắt sáng rực nhìn Nguyễn Quân Hành:
"Nguyễn Quân Hành, tôi tên là Đường Manh! Tôi thực sự rất vừa ý anh! Hãy suy nghĩ về tôi một chút nhé!"
Nói xong, cậu ta nắm lấy tay Nguyễn Quân Hành.
Nguyễn Quân Hành giật mình, như thể bị điện giật, muốn rụt tay lại theo bản năng.
Dù đang đeo găng tay trắng, Đường Manh vẫn nhớ đến những miêu tả trong sách về đôi tay của Nguyễn Quân Hành—một đôi tay thô ráp, đầy vết chai. Khi chạm vào, dường như có thể cảm nhận được những nỗi vất vả mà anh đã trải qua trong cuộc đời.
Đường Manh không khỏi thấy xót xa.
Cậu ta đã đọc cuốn sách ấy như thể đang trải qua toàn bộ cuộc đời của Nguyễn Quân Hành.
Một phần lý do cậu ta theo đuổi Nguyễn Quân Hành là vì con cái. Nhưng phần còn lại... chính là để cắt đứt mối quan hệ giữa anh ta và Nhậm Triều Bắc.
Trong sách tiết lộ rất nhiều về tính cách của Nhậm Triều Bắc.
Ví dụ như... hắn ta mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, thậm chí không chạm vào thứ gì mà người khác đã dùng qua, kể cả những thứ hắn yêu thích.
Nghe nói hồi nhỏ, Nhậm Triều Bắc từng nuôi một con mèo Ragdoll rất xinh đẹp. Hắn yêu thương nó vô cùng. Nhưng vì con mèo quá thân thiện, quấn quýt với tất cả mọi người, cuối cùng hắn đã vứt bỏ nó.
Nếu ngay cả một con mèo hắn còn đối xử như vậy, thì với con người, e rằng còn tàn nhẫn hơn.
Đường Manh cảm thấy, 99% bất hạnh trong cuộc đời Nguyễn Quân Hành đều bắt nguồn từ Nhậm Triều Bắc!
Dù không thể ở bên nhau, chỉ cần có thể tách Nguyễn Quân Hành khỏi Nhậm Triều Bắc, cậu ta cũng cảm thấy đây là một việc vô cùng tốt đẹp.
Nghĩ vậy, Đường Manh liếc nhìn Nhậm Triều Bắc đầy ẩn ý, muốn xem thử hắn có thực sự bắt đầu hứng thú với Nguyễn Quân Hành hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com