Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Quả nhiên, mặc kệ lúc nãy cậu ấy tỏ ra không thèm quan tâm, thực chất trong lòng vẫn để ý đến Alpha đó.

Nguyễn Quân Hành bỗng cảm nhận được một chút chua xót.

Anh ta không rõ ràng lắm, vì sao vị Alpha kia lại có sức hút đến vậy đối với Omega này.

"Ưm... ưm?!"

Đường Manh nghe thấy giọng Nguyễn Quân Hành thì chợt bừng tỉnh. Cậu phát hiện ra mình cư nhiên lại làm trò cắn tay ngay trước mặt anh ta. Lập tức, mặt cậu đỏ bừng lên.

A a a a! Kiếp sau nhất định phải sửa cái tật xấu này!!!

Đáng giận! Đây đã là lần thứ hai cậu mất mặt trước vai chính! Rõ ràng đã đọc kịch bản, tại sao vẫn cứ làm mấy trò hề như vậy?!

Nguyễn Quân Hành nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Đường Manh, khóe môi khẽ nhếch.

Dù Đường Manh có thích Alpha kia đến mức nào đi nữa, một mặt trẻ con đáng yêu thế này, chắc chắn chưa từng thể hiện trước mặt hắn ta.

"Chúng ta gọi món đi!" Đường Manh vội vàng chuyển chủ đề. Nhìn thấy thực đơn, đôi mắt cậu sáng rực.

Không phải vì mấy món này hợp khẩu vị cậu, mà là vì cậu biết rõ Nguyễn Quân Hành thích ăn gì.

Trong sách, đoạn duy nhất có chút dịu dàng giữa vai chính công và thụ chính là khi Nhậm Triều Bắc cố tình chuẩn bị một bàn đầy món Nguyễn Quân Hành thích ăn, nửa cưỡng ép nửa dỗ dành để anh ta ăn.

Thậm chí, để bắt Nguyễn Quân Hành ăn cơm, Nhậm Triều Bắc còn nuôi một con mèo.

Không phải mèo Ragdoll xinh đẹp gì cả, mà là một con mèo hoang bắt được trong xóm nghèo. Con mèo đó xấu xí, mù một mắt, tính tình cũng tệ, nhưng lại chỉ thân thiết với một mình Nguyễn Quân Hành.

Nhậm Triều Bắc theo dõi anh ta và phát hiện Nguyễn Quân Hành luôn lén lút mang thức ăn cho con mèo. Thế là hắn ta bắt con mèo về nuôi.

Sau đó, mỗi lần Nguyễn Quân Hành không chịu ăn, Nhậm Triều Bắc lại đặt con mèo trước mặt anh ta và nói: "Ngươi ăn bao nhiêu miếng, nó sẽ được ăn bấy nhiêu viên thức ăn."

Lần đó, Nguyễn Quân Hành nhìn Nhậm Triều Bắc, thản nhiên nói:

"Mấy năm nay, ngươi quả nhiên chẳng thay đổi chút nào."

Rồi anh ta cầm đũa lên, tự chọn thức ăn mà mình thích.

"Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này... còn cái này nữa!"

Đường Manh không do dự chỉ liên tục vào thực đơn. Mỗi món đều là thứ Nguyễn Quân Hành thích ăn.

Chỉ có điều, có vài món lúc này Nguyễn Quân Hành còn chưa từng ăn thử.

Khi còn làm phục vụ trong nhà hàng này, anh ta chỉ có cơ hội ăn những món khách dư lại. Mà mấy món đó... khách chưa từng dư.

Hôm nay, có lẽ anh ta có thể mang vài món về cho mẹ.

Nghĩ vậy, Nguyễn Quân Hành rời mắt khỏi thực đơn, vô tình chạm phải ánh nhìn sáng rực đầy mong chờ của Đường Manh.

Omega xinh đẹp này không nói gì cả, nhưng ánh mắt thì rõ ràng như đang kêu lên:

"Mau khen ta đi!"

Nguyễn Quân Hành cười nhạt: "Xem ra chúng ta có khẩu vị giống nhau."

"Ta biết ngay là ngươi sẽ thích mà!"

Đường Manh chống cằm, nhìn Nguyễn Quân Hành đầy thích thú. Bỏ qua năng lực sinh sản của Beta không nói, chỉ xét về ngoại hình, cậu vẫn thấy Nguyễn Quân Hành hấp dẫn hơn Nhậm Triều Bắc rất nhiều. Chỉ là quá gầy...

Cậu muốn nuôi anh ấy béo lên một chút.

Dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt góc cạnh của Nguyễn Quân Hành hiện lên những đường nét sắc sảo mà vẫn thanh quý.

Không giống với phần lớn con lai thời đại này, Nguyễn Quân Hành có màu tóc và màu mắt thuần đen, mang theo một vẻ thần bí.

"Ngươi thật đẹp mắt."

Omega xinh đẹp trắng trợn khen ngợi.

Nguyễn Quân Hành khẽ cúi đầu, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Khi anh ta cười, những đường nét sắc bén trên khuôn mặt dường như mềm lại, để lộ vẻ đẹp phương Đông kín đáo.

Từ trước đến nay, Đường Manh chỉ nghĩ đến việc đối phó với những Alpha mạnh mẽ. Cậu chưa từng tiếp xúc với Beta như Nguyễn Quân Hành. Nếu Beta cũng có tin tức tố, vậy hẳn Nguyễn Quân Hành sẽ mang hương vị thanh nhã của lá trà phương Đông?

___

Từng món ăn được mang lên.

Đường Manh híp mắt cười, giả vờ thần bí: "Để ta đoán xem ngươi thích món nào nhất nhé?"

Thực ra, trong sách không nói rõ món ăn yêu thích của Nguyễn Quân Hành. Bởi vì câu chuyện được viết từ góc nhìn của Nhậm Triều Bắc, mà anh ta chưa từng tiết lộ điều này.

Nhưng Đường Manh nhớ rất rõ, trong quãng thời gian ngắn ngủi thoát khỏi Nhậm Triều Bắc, Nguyễn Quân Hành thường xuyên đến chợ nghèo để mua cá.

Cá ở đó không tươi.

Thực ra, chẳng có thứ gì trong khu chợ đó là tươi cả.

Nhưng Nguyễn Quân Hành ngày nào cũng mua.

Nhậm Triều Bắc từng đoán anh ta mua để nuôi mèo. Nhưng Đường Manh nhớ rõ, sau khi con mèo bị bắt đi, trong sách vẫn có đoạn Nguyễn Quân Hành lặng lẽ đổ thức ăn cho mèo ra bát.

Điều đó có nghĩa là, anh ta không mua cá cho mèo.

Cậu cầm thìa lên, múc một muỗng canh cá, nhấp nhẹ một ngụm.

Hương vị thanh nhạt, mùi cá thoang thoảng...

Bất giác, cậu hiểu ra.

"Là món canh cá này đúng không?"

Nguyễn Quân Hành hơi sững lại, sau đó khẽ gật đầu:

"Ừm. Hương vị này có chút giống canh cá mà mẫu thân ta từng làm. Đương nhiên, bà ấy nấu không thể nào ngon bằng đầu bếp ở đây."

Anh ta cũng tự múc một muỗng canh cho mình.

Nụ cười tươi rói của Đường Manh vì đoán đúng bỗng chốc vụt tắt.

Cậu yên lặng múc một muỗng canh, trong lòng hung hăng nghĩ:

Nhậm Triều Bắc, ngươi đúng là đáng chết mà...

___

Lời vừa thốt ra, Nguyễn Quân Hành chợt thấy hối hận.

Thức ăn ở nhà hàng cao cấp này, làm sao có thể giống canh cá mẹ anh ta từng nấu?

Vị Omega này có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười lắm. Chẳng qua do được dạy dỗ tốt nên mới không bật cười thành tiếng.

Có khi nào, cậu ta sẽ không muốn nói chuyện với anh ta nữa không?

Ha... Đừng mơ.

Vốn dĩ bọn họ chẳng cùng một thế giới.

Bữa ăn hôm nay đủ để trả một tháng tiền lương của anh ta.

Ăn xong, sẽ chẳng còn gì để mong đợi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com