One short: Anh chàng hung hăn!
Danniel là học sinh mới vừa chuyển trường tới G.A.A University, vì trường quá xa nên cậu đã thuê cho mình một căn phòng nhỏ của một ngôi chung cư gần trường.
Danniel dọn lên thành phố trước mấy bữa mà cậu sẽ học, đã đặt cọc đầy đủ và sẽ dọn tới nhà mình mà Danniel đã chọn. Tâm trạng phấn khởi cùng với sự lo sợ vì cậu vốn là dân quê nghèo nàn, vì ở đây quá hiện đại nên nhìn ra cậu có chút hụt hẫn so với nơi đây. Danniel đã đứng trước cửa phòng và bất ngờ bối rối bởi vì cánh cửa để mở chẳng có tay cầm và ổ khóa, nó chỉ hiện ra cho cậu cái máy quét dạng như chiếc máy tính mini được lấp trên cửa này. Danniel loay hoay mãi nhớ ra chủ nhà có đưa cho cậu một chiếc thẻ, Danniel mau lấy nó ra và tự đại đặt nó lên cửa. Bỗng nhiên, có tiếng nói từ phía sau:
- Này? Cậu có biết dùng không vậy?
Một chàng trai da ngăm đen to lớn, nhìn như là người sống ở đây. Danniel run rẩy đáp:
- Tôi ...tôi không biết....
- Né ra, xem tôi làm một lần duy nhất thôi đấy!
Anh chàng to lớn ấy chộp lấy thẻ phòng của Danniel và quẹt một cách nhẹ nhàng, cửa đã mở ra và anh ta trả lại, quay đi thật lạnh lùng. Danniel bất giác liền hỏi:
- Anh ơi, cho em hỏi anh tên gì thế?
- Bred!
- Hân hạnh được gặp anh!
Bred không hề quan tâm hay ngó ngàng đến người hàng xóm mới này, Danniel mau bước vào căn phòng của mình. Sau 30 phút sửa soạn cho căn phòng tươi sáng hơn, Danniel đã lăn người ra nằm và ngủ thiếp đi không hề biết.
Tối đến, Danniel bỗng nghe tiếng gõ của bên ngoài, cậu liền chạy ra vừa nghĩ:
- Ai vậy nhỉ, mình mới tới mà... không lẽ....?
Thoáng nghĩ Danniel tưởng chăng là trộm nên cậu đã làm thinh không hề động đậy khi phải đối mặt trước cửa. Một tiếng nói quen thuộc lại cất lên khiến cậu giật cả mình:
- Nè cậu kia? Có ra mở cửa hay không?
- Ừm ờ.. tôi ra đây!
Hóa ra là Bred, Danniel nhanh nhẩu mở cửa, trên tay Bred là một một cơm cùng với chai nước lọc. Bred đưa nó cho Danniel bảo với giọng điệu hung hăn:
- Cậu có định lấy không mà nhìn?
- Cái này cho tôi?
- Biết thế sao còn không lấy?
- Xin lỗi! Mà cảm ơn anh, Bred!
Bred lại bước đi thật lạnh lùng, Danniel đang thắc mắc: Tại sao anh ta lại đưa hộp cơm này cho mình chứ? Danniel vào phòng, mở hộp cơm ra ăn một cách ngon lành. Sau đó, cậu ngủ trên chiếc giường nhỏ bé của mình.
Sáng sớm tinh mai rọi qua từng khe cửa sổ cung kính làm sáng cả căn phòng xinh xắn của Danniel, nay là chủ nhật nên cậu chẳng có mà đi học đâu! Cả ngày rảnh rỗi thế này, Danniel chẳng biết mình làm gì nữa nhưng chợt nhớ ra hộp cơm của Bred hôm qua, Danniel đã dốc mình mau đi mua lại xem như “ ăn gì trả nấy ”. Cậu mua hai hộp, hộp cơm trứng và hộp cơm gà. Danniel mau chạy về vì sợ anh ta ăn sáng rồi sẽ bỏ phần cơm của mình đã mua.
Cốc... cốc....
- Ra đây! * Tiếng của Bred *
Bred mở cửa ra thì thấy Danniel tay cần hai hộp cơm cùng với bộ dạng hộc hệc của cậu, hỏi:
- Sao thế, mà chăng cậu không bấm chuông mà gõ cửa nhà tôi, không sợ trầy cửa nhà tôi à?
- Xin lỗi, mà sao hôm qua anh cũng đâu bấm chuông nhà em?
- Tôi sợ cậu tưởng nó là tiếng còi báo động rồi hoảng loạn làm quá chuyện hết lên nên tôi phải buộc làm vậy. Mà này, sao cậu biết phòng tôi?
- À... Có người bảo em.
- Haizzz... Rồi cậu đến đây làm gì?
Danniel rất sợ Bred vì anh ta khá là to con và hay nạt nộ Danniel, nên Danniel chỉ biết chìa tay ra đưa cho anh ta hộp cơm bên tay phải rồi chạy ngay về phòng của mình. Danniel đóng vội cửa phòng lại, mặt ửng đỏ lên, cậu bất ngờ với biểu cảm này của mình nhưng thật ra Danniel đã thích Bred từ lúc ngày đầu gặp mặt do Bred khá là hợp gu của Danniel ( Thông tin nhỏ* Danniel là gay ). Danniel lấy lại bình tĩnh rồi từ từ mở hộp cơm của mình ăn, bỗng nhiên cậu nhận ra mình đã đưa nhằm hộp cơm trứng cho Bred. Danniel vội bật tung cửa chạy ngay đến phòng 25, tự tiện bật cửa nói to:
- Xin lỗi anh, cho em xin lấy lại hộp.....c..ơ...m//////
- Cậu....?
Danniel đỏ mặt ngại ngùng ngay lập tức vì trước mắt cậu thì Bred đang thay đồ, rõ hiện lên cơ thể cường tráng săn chắc. Danniel buôn tay hộp cơm xuống, làm rơi vãi hết xuống sàn nhà. Bred nhìn với ánh mắt khó chịu nhưng Bred liền thay đổi sắc mặt ngay sau đó. Bred liền đỏ mặt theo Danniel, thứ mà Bred thấy là một * cây gậy * khổng lồ đang trồi dậy của Danniel, quá ngại ngùng khiến Bred không thể nạt nộ Danniel. Danniel vì quá mân mê nhìn cơ thể nê chẳng để ý *con* của mình đang hứng lên nhưng rồi chợt nhận thấy thật vướng víu trong quần, Danniel nhìn xuống ..... Anh đột nhiên mắc cỡ vô cùng, ngại thẹn khiến cậu ngã khuỵnh xuống đất, tay lấy tay che nó lại. Sau đó, Bred cũng lên tiếng:
- Tôi cũng làm rất giỏi...
- Hả..??! Ý anh là sao? * Danniel không hiểu ý *
- Cậu định trưng bộ dạng ấy mãi trước mặt tôi sao?
- Không! Em em không cố ý! Đừng hiểu nhầm em... xin anh....
Nhìn Bred lúc này như đang tức giận gì đó, bỗng nhiên Bred tiến lại chỗ Danniel, nắm lấy tay cậu vào phòng. Danniel cũng đang rất hoảng loạn vì nếu như Bred đánh anh tơi bời sao nhỉ? Danniel nghĩ tới đó thôi đã sợ tới nơi rồi!
Bred ném cậu vào giường, khuôn mặt hiện rõ sự khao khác tuyệt đối, Bred nói thầm với Danniel:
- Tôi đang hứng đây này, nên cậu phải làm thật tốt cho tôi!
- Hả?!??
- Sao cậu chậm tiêu vậy trời, cần nói thẳng là tôi đang cầu xin cậu c h ị c h tôi không nhỉ?
- * Đã hiểu ra và đã rất xấu hổ * Em em... sẽ làm tốt!
- Được... vậy bắt đầu đi!
Danniel không biết mình bắt đầu như thế nào vì đây là lần đầu của cậu, thấy sự bối rối của Danniel thì Bred buộc dẫn dắt cậu ta trước. Bred quỵ gối xuống, mở khóa quần ra và ngậm * nó * vào miệng anh. Bred bắt đầu * thổi kèn * cho Danniel, Danniel chỉ biết ngồi đó mà hưởng thụ. Vẻ mặt rên sướng của Danniel đã khiến cho Bred không chịu nổi nên đã * bắn * ra mất. Bred buôn miệng ra, thở dốc, tưởng rằng anh đã ngưng nên Danniel đã nắm lấy Bred đè xuống giường. Danniel lúc này như là một con hổ thèm thịt sóc, Danniel không ngừng * thúc cái ấy * vào * lỗ * của Bred. Dứt chừng 1 tiếng 30 phút, Danniel cũng ngưng và cả hai ngủ thiếp đi mà không hề biết.
Ngày thứ hai, Danniel bật ngồi dậy và ngó sang nhìn, rằng Bred đang nằm canh cậu. Danniel bất hoảng và thốt thẩy xin lỗi anh, Bred có vẻ nhìn không bực mình cho lắm, Bred bỗng nói:
- Hình như cậu là sinh viên đúng không?
- Đúng,... nhưng em có tiết vào buổi chiều.... mà anh.....à...
- Vậy cậu mau dậy mà ăn sáng đi, tôi làm sẵn cả rồi đấy!
- V....âng?
Danniel được mời ăn cơm tại nhà Bred, Danniel đang có vẻ bối rối và ngại ngùng. Thấy vẻ ngại ngụng bất tiện của Danniel, Bred bất hỏi:
- Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?
- Thật chứ?!!
- Thì ra cậu là gay....
- Tôi tôi.... * Danniel cứ ngập ngừng *
Danniel hỏi một cách thẳng thắn:
- Vậy anh có định hẹn hò với tôi không?
Câu hỏi này thật tình làm khó Bred, Bred anh vẫn tiếp tục làm bữa sáng cho cậu Danniel. Danniel lại biến thái thêm một lần nữa, vì cậu đang nhìn Bred trong một bộ dạng mặc một chiếc tạp dề màu trắng đen khiến cậu kích thích * nó * lên. Danniel cố tình buộc miệng nói:
- Ah .... anh.... em....!?!
- Gì nữa? * Bred gắt giọng *
Bred lại thấy * con ấy * trồi dậy thêm một lần nữa, Bred lúc này sợ hãi định chạy vào phòng đóng cửa nhưng bị cậu bắt lại, Bred la lên cầu cứu:
- Cậu làm ơn tha cho tôi đi, tôi sợ cậu lắm rồi!
- Không!
Lại một lần nữa, Bred lại bị đè thêm một lần, Bred vừa bị * ấy * vừa cầu xin tha. Danniel cợt hỏi:
- Thế anh có định hẹn hò với em không?
- C..ó.....
- Tốt......
Sau lần làm đó, hai người lăn ra nghỉ mệt, Danniel đang ngủ thì thiếp ngớ nói mớ:
- Em thích anh ngay lúc đầu rồi Bred ạ! Anh thật dễ thương......
Lời nói đó đã nghe bởi Bred, Bred đỏ mặt đáp lí nhí:
- Tôi cũng vậy, bởi cậu là người không sợ tôi... mà còn nói tôi dễ thương///////
- Nghe hết rồi!
- Sao...!!???
- Kkkkkkk, yêu anh, Bred ạ!
Danniel ôm Bred trọn hết cả vòng tay, cơ thể đồ sộ của Bred có thể xem còn thua xa cả Danniel. Danniel bỗng đứng dậy, nằm đối mặt với anh, bảo:
- Làm thêm lần nữa ...
- Không đâu!!
Lời nói của Bred lại một lần không tác dụng, anh lại bị đè thêm một lần nữa.
- Tôi hỏi cậu này, cậu làm nhiều người lắm hay sao mà giỏi thế này....?
- Thế cho em hỏi anh trước, anh đã bị đâm bởi nhiều người lắm hay sao mà anh khiến em hứng lên nhiều thế này?
- Có... nhiều lắm nhưng cùng một người..... ( Ý nói là Danniel )
- Thế thì em cũng vậy!
- Cho em hỏi thêm nữa được không? * Danniel năn nỉ *
- Sao?
- Sao anh lại đưa hộp cơm cho em vậy?
- Tại...tại...
- Tại?
- Tại tôi thấy cậu dọn tới mà chẳng đem hộp cơm hay thức ăn nên...nên tôi ...lo....
- Ah~ Anh thật đáng iuuuu/////* Ôm *
- Thôi buông tôi ra đi, con * ấy * cứ cạ cạ tôi vào mãi kia kìa!
Ảnh tượng trưng cho Danniel:
Ảnh tượng trưng cho Bred:
_______ END_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com