Chương 11
Buổi chiều, nắng lặng lẽ rơi xuống những bậc thang sân trường, in bóng các dãy cây xanh nghiêng nghiêng dưới ánh sáng nhạt.
Tiếng giày nhỏ xíu của Ah Reum vang trên nền gạch, ríu rít trò chuyện với Na Rim như mọi ngày sau giờ tan học. Khi thấy bà nội đang đứng chờ sẵn ngoài cổng, Ah Reum lập tức níu tay bạn "Cậu đi với tớ đi, tớ sẽ gọi cho anh cậu đến đón"
Na Rim mỉm cười, tay vẫn ôm chặt quai balo. Cô bé nhẹ nhàng lắc đầu:
– Tớ muốn ở lại phụ các cô quét lớp một chút. Còn cậu, mau ra xe đi, bà đang đợi cậu đấy
Ánh mắt Ah Reum thoáng buồn, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu rồi hẹn gặp vào ngày mai. Cô bé quay người chạy về phía bà nội, vừa đi vừa ngoái lại nhìn bạn, như thể muốn nói điều gì đó nữa.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cổng trường, mang theo bóng dáng nhỏ nhắn của Ah Reum. Đến khi nó khuất hẳn sau dãy nhà bên kia đường, Na Rim mới khẽ thở phào, như vừa trút được gánh nặng vô hình.
Không phải vì cô bé muốn tránh bạn, mà chỉ là... cô có một kế hoạch nho nhỏ.
Na Rim đeo balo lên vai, len qua vài ngõ nhỏ rồi bước vào một cửa hàng phụ kiện cách trường không xa.
Nơi này không lớn, nhưng rất xinh xắn những dải ruy băng, chuỗi hạt, vỏ sò, thiệp chúc mừng và hàng trăm món đồ nhỏ nhắn đầy màu sắc được sắp xếp ngăn nắp, tỏa mùi hương nhè nhẹ như biển mùa hạ.
Cô bé đi chậm rãi dọc theo các kệ trưng bày, đôi mắt cẩn thận dò xét từng món đồ. Sinh nhật của Ah Reum đang đến gần. Na Rim muốn lần đầu tiên tự tay chuẩn bị một món quà đặc biệt mà không cần anh trai giúp, cũng không nhờ ai chọn hộ.
Cô đã nghĩ đến việc sẽ tặng bạn một hũ thủy tinh thật đẹp, bên trong xếp đầy những ngôi sao gấp bằng giấy màu anh đào, cùng một món quà nhỏ kèm theo – thứ gì đó mang dấu ấn riêng của tình bạn.
Đang loay hoay nhìn ngắm, thì một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh "Em nhỏ, muốn mua gì à? Chị giúp em chọn vài món nhé?" Ngước lên, Na Rim thấy một chị nhân viên với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười hiền hậu. Do dự một chút rồi cô bé nhỏ giọng đáp:
– Em đang tìm quà sinh nhật cho bạn thân... Bạn ấy thích màu hồng và màu xanh...
Chị nhân viên khẽ "ồ" lên, ánh mắt rực sáng khi nhìn thấy nét mặt đáng yêu có phần nghiêm túc của Na Rim. Cô đưa tay giới thiệu "Bảng kẹp hoa anh đào này nè, xinh lắm. Rồi còn vỏ ốc san hô nữa, hay sổ tay biển và sao trời cũng rất đặc biệt. Vòng tay vỏ sò thì sao? À, đây là huy hiệu ánh sáng có thể đổi màu nữa, em xem thử nhé?"
Na Rim chăm chú lắng nghe, tay lần lượt chạm vào từng món được giới thiệu. Cô dừng lại lâu hơn ở chiếc sổ tay có bìa màu xanh biển, bên trên là hình vẽ những vì sao lấp lánh. Cạnh đó là chiếc vòng tay mảnh khảnh đính vài mảnh vỏ sò nhỏ xíu, đẹp đến nao lòng.
Cô phân vân thật lâu, đầu nghiêng nghiêng, môi mím lại suy nghĩ.
Ah Reum rất thích vẽ chữ viết cũng rất đẹp, có thể sổ tay sẽ hợp hơn... Nhưng vòng tay cũng xinh quá... Và khi nghĩ đến ánh mắt bạn mình khi mở quà, Na Rim bỗng mỉm cười.
– Gói lại cho em cả hai cái này nhé.
Chị nhân viên ngạc nhiên, rồi cười hiền "Phóng khoáng ghê nha, bạn thân chắc sẽ thích lắm đó"
Na Rim gật đầu, tay chạm nhẹ lên hũ sao đang đặt gần quầy thu ngân, ánh mắt lấp lánh. Dù tiền tiết kiệm dành dụm bấy lâu đã vơi đi hơn phân nửa, nhưng lòng cô bé thấy ấm áp lạ thường. Đây là lần đầu tiên cô tự mình chuẩn bị quà sinh nhật cho người bạn thân nhất một điều rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn trong trái tim cô.
Khi vừa trả tiền xong, chị nhân viên mỉm cười thông báo "Em nhỏ, em là khách hàng thứ 1000 của cửa hàng hôm nay đó. Nên bọn chị tặng em một cặp huy hiệu ánh sáng và thẻ giảm giá 10% cho lần mua sau nha. Chúc em một ngày tốt lành!"
Na Rim ngẩn người, rồi cười tươi rạng rỡ. Nụ cười ấy lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Đúng lúc cô bé đang cúi đầu cảm ơn thì cửa chính mở ra. Một người đàn ông trẻ bước vào dáng cao gầy, tóc nâu mềm, ánh mắt dịu dàng. Nhìn thấy Na Rim, anh dừng bước, khẽ nghiêng đầu "Là em sao?"
Na Rim gật đầu, ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ.
Chị nhân viên nhanh nhảu nói "Ông chủ, hôm nay doanh thu khá tốt đó"
Người kia mỉm cười "Vậy hôm nay tan làm sớm đi"
Na Rim nhìn anh rất lâu ánh mắt như chứa đầy ký ức cũ. Không ai trong cửa hàng hiểu rõ mối quan hệ của họ, nhưng rõ ràng là cô bé đang nhìn anh như một người thân thuộc đã lâu rồi không gặp lại.
Anh chủ cúi xuống, nhẹ giọng "Na Rim đúng chứ? Muốn đi ăn Bingsu không?"
Cô bé cất quà vào balo, nắm lấy tay anh như thể đó là chuyện đương nhiên.
– Đi thôi.
Chị nhân viên đứng phía sau sững người nhìn theo. Ông chủ cửa hàng tuy không nghiêm khắc, nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người. Vậy mà giờ đây lại cúi đầu, nắm tay một cô bé và nói chuyện dịu dàng đến thế... Có lẽ vì không ai có thể cưỡng lại sự dễ thương, sự chân thành và ánh mắt như nắng mai của cô bé ấy.
Trước quầy Bingsu phủ đầy ánh đèn vàng dịu, Na Rim gần như không cần suy nghĩ mà nhanh tay chỉ vào món quen thuộc trên menu loại Bingsu mà lần nào đi cùng anh trai, cô bé cũng chọn. Ánh mắt háo hức lấp lánh, bàn tay nhỏ xíu bấu lấy mép quầy kính, nhìn chăm chăm vào những viên đá lạnh li ti đang được xay nhuyễn.
Chị Eun Ha, người phụ trách quầy, vừa múc topping vừa liếc sang người thanh niên đang đứng kế bên. Đôi mày chị hơi nhíu lại, giọng nửa đùa nửa thật "Noeul, em bắt cóc con nít à?"
Kang Ryu Noeul thoáng sững người, rồi bật cười gượng gạo. Anh đưa tay gãi gáy, cố xua đi vẻ lúng túng "Chị, em trông giống loại người đó lắm sao?"
Eun Ha nhướn mày, tay khéo léo đặt ly Bingsu phủ đầy kem tươi và hoa quả xuống trước mặt Na Rim. Nụ cười thoáng tinh nghịch, chị nói nhỏ "Với gương mặt đó thì... chị nghĩ cũng có khả năng lắm chứ"
Na Rim chẳng mảy may quan tâm đến cuộc trò chuyện, chỉ ngẩng đầu cảm ơn một tiếng rồi lập tức cầm muỗng múc một miếng to, đôi mắt sáng rỡ như được nếm cả mùa hè ngọt ngào. Eun Ha nhìn dáng vẻ say sưa ấy, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhưng vẫn không quên nhắc nhở bằng giọng dịu dàng
"Na Rim à, sao em lại đi theo người lạ thế? Em phải đợi anh trai đến đón chứ"
Cô bé ngước mắt, đôi đồng tử đen lay láy ánh lên chút vô tư. Đầu hơi nghiêng, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian nhỏ:
– Không phải người lạ đâu, chị. Em gặp anh ấy rồi. Với lại... anh trai em cũng biết anh ấy mà.
Câu trả lời vừa hồn nhiên vừa chắc nịch khiến Eun Ha hơi khựng lại. Chị đưa ánh mắt dò xét về phía Noeul – người đang khoanh tay đứng cạnh, miệng nhấp nhếch thành một nụ cười bất lực. Rồi chị lại nhìn Na Rim, cô bé đang vui vẻ liếm muỗng, đôi má phồng lên vì lạnh, trông đáng yêu vô cùng.
"Hai đứa... thân thiết lắm sao?" – Eun Ha chậm rãi hỏi
Noeul thoáng chau mày, rồi bật cười khẽ.
"Không biết nữa... chắc vậy."
Lời đáp nghe có vẻ hững hờ, nhưng trong ánh mắt anh lại thấp thoáng một tia ấm áp mà chính bản thân anh cũng không kịp nhận ra.
"Thân lắm sao?" câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu Noeul. Rõ ràng mới gặp cô bé đôi lần, làm sao có thể gọi là thân? Ấy vậy mà khi Na Rim mỉm cười với anh, tự nhiên anh lại thấy khoảng cách vốn có như chưa từng tồn tại.
Còn Na Rim, chẳng bận tâm người lớn nghĩ gì, chỉ chú tâm vào ly Bingsu đang dần tan chảy trong tay. Đối với cô bé, sự xuất hiện của Noeul không phải điều xa lạ và có lẽ cô bé biết tương lai anh trai này sẽ còn xuất hiện nhiều hơn bên cạnh mình chi bằng làm thân trước.
Trước lạ sau quen mà
Hôm nay, nhiệm vụ xử lý mấy cánh cổng nhỏ lẻ vốn không có gì khó khăn, cả team đều cảm thấy nhẹ nhõm hiếm hoi. Trong phòng nghỉ, ánh đèn trắng dịu hắt xuống, Shin Yeon Won ngả lưng ra ghế, thảnh thơi đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng lúc ấy, một ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến cậu bật dậy "Gwang Hee, cậu nhờ ai đón Na Rim chưa?"
Tiếng gọi làm Gwang Hee đang ngồi đo huyết áp với Han Sa Hyun giật thót cả người. Máy đo vừa kêu tít một tiếng, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
"Thôi chết... tôi quên mất!"
Shin Yeon Won ngẩng lên, nhíu mày "Cậu nói hôm nay bà của Ah Reum đón mà?"
"Đúng là có nói... nhưng tôi quên mất, giờ muộn thế này rồi..."
Giọng anh khàn đi, bàn tay siết chặt đến mức mạch máu nổi rõ. Một cảm giác bất an dồn thẳng vào lồng ngực, khiến Gwang Hee không thể ngồi yên thêm một giây nào.
Đúng lúc đó, Eun Jae Rin bước ngang qua, trên tay còn cầm ly trà sữa, dáng vẻ tưởng chừng chẳng có gì vội vã. Nhưng vừa nghe câu chuyện, ánh mắt cô lập tức trở nên nghiêm túc.
"Đại ca, để em giúp anh xem cô bé đang ở đâu."
Jae Rin – đàn em theo Gwang Hee từ những ngày đầu, nổi tiếng với năng lực ẩn hiếm có: có thể dựa vào ký ức hình ảnh của người thân quen để định vị vị trí họ đang ở. Cô đặt ly trà sữa xuống, khẽ nhắm mắt, những sợi tóc mai rung nhẹ theo hơi thở. Hình ảnh âm bản lướt nhanh trên đường.
"Cô bé... đang ngồi ăn Bingsu..."– giọng cô chậm rãi vang lên, bỗng khựng lại – "...hửm? Bên cạnh còn có một người đàn ông."
Không đợi nghe thêm, Gwang Hee bật dậy. Ghế đổ kêu "rầm" một tiếng mà anh chẳng buồn để ý. Ánh mắt anh lóe lên sự lo lắng pha lẫn cảnh giác. Không nói một lời, Gwang Hee lao thẳng đến cửa sổ, rồi nhảy xuống như một bóng chim cắt giữa buổi chiều u ám.
"Ếhhh, anh Gwang Hee!" – Jae Rin kêu thất thanh, chưa kịp phản ứng thì bóng dáng kia đã biến mất.
Han Sa Hyun chỉ khẽ thở dài, tháo kính ra lau bằng góc áo, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy bất lực "Đúng là... chỉ có Jung Na Rim mới khiến Jung Gwang Hee đánh mất sự bình tĩnh vốn có."
Yeon Won nhìn theo hướng cửa sổ, nhếch môi cười nhạt
Han Sa Hyun không đáp, chỉ thoáng nhìn màn hình máy đo huyết áp còn đang hiển thị. Con số vẫn cao hơn mức bình thường. Anh hiểu rõ hơn ai hết với tư cách là người quản lý sức khỏe riêng rằng sự lo lắng quá mức này chẳng tốt chút nào cho Gwang Hee. Nhưng cũng hiểu, chẳng có gì có thể ngăn được trái tim anh mỗi khi liên quan đến Na Rim.
Bởi Jung Gwang Hee chưa bao giờ, chưa một lần, cho phép bản thân chậm trễ khi nói đến em gái. Yeon Won thầm nghĩ nếu là mình chắc còn điên cuồng hơn nữa, đúng là hội cuồng em gái mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com