Chương 12
Gió lùa qua mái tóc rối khi Gwang Hee vừa tiếp đất. Anh không cần suy nghĩ, đôi chân đã hướng thẳng đến quán Bingsu của Eun Ha. Trái tim đập dồn dập, trong đầu vang lên từng hồi chuông cảnh báo.
Gwang Hee lập tức nhìn thấy cô bé với mái tóc mềm mượt đang cười tít mắt, dùng muỗng múc một thìa Bingsu lớn, ngồi đối diện một người đàn ông trẻ.
Khoảnh khắc ấy, máu trong người Gwang Hee gần như sôi trào. Bước chân anh dồn dập đến mức người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn.
"Na Rim!"
Giọng anh vang lên như tiếng sấm, làm cả cô bé lẫn người đàn ông kia đều khựng lại.
Na Rim chớp mắt, chiếc muỗng vẫn còn treo lơ lửng trước môi. Rồi cô cười tươi, vẫy tay:
– Anh!
Cô bé vô tư mặt tĩnh lặng, không hề nhận ra vẻ căng thẳng trên gương mặt anh trai
– ...Noeul?
Tên ấy bật ra khỏi môi anh, vừa ngạc nhiên vừa thận trọng. Ánh mắt Gwang Hee dừng lại nơi Noeul, có gì đó chồng chéo giữa nhẹ nhõm và nỗi bất an cũ kỹ. Han Sa Hyun từng nói anh quá nhạy cảm với mọi chuyện liên quan đến Na Rim và đúng vậy, ngay cả khi biết Noeul không nguy hiểm, tim anh vẫn chẳng thể bình yên.
"Cũng chỉ tình cờ gặp thôi." – Noeul lên tiếng, ánh mắt hướng về Na Rim, giọng nhẹ tựa gió
Gwang Hee ngước mặt lên điều chỉnh nhịp thở sau đó ngồi cạnh em gái "Sao em không đợi anh ở trường?" Na Rim múc một muỗng Bingsu đút cho anh trai "Ah Reum nói buổi tối ở trường có ma đó" Gwang Hee ăn một muỗng bingsu rồi cũng dịu lại, cô bé hé balo ra cho anh trai xem đồ mà cô mua cho Ah Reum.
Anh trai nhìn vào một cái liền biết là quà sinh nhật cho Ah Reum, Gwang Hee cũng đành thở dài dù sao không nhờ người đón em ấy cũng là do bản thân đã sai.
"Cảm ơn anh đã trông em ấy"
"Chuyện nên làm thôi"
Eun Ha bưng ra một phần Bingsu truyền thống đưa cho Gwang Hee "Đừng căng thẳng quá, thằng nhóc này không xấu đâu" Câu nói đơn giản nhưng lại như một nhát chạm vào nỗi lo lâu nay của Gwang Hee.
Đêm nào anh cũng chập chờn trong những cơn ác mộng, bình thường bản thân sẽ không quá lo lắng về em gái nhưng gần đây có vẻ hơi nhạy cảm. Có lẽ vì thế mà anh trở nên quá cảnh giác, đến mức chỉ cần thấy em gái ở bên ai khác đã hốt hoảng.
Anh ngẩng mắt nhìn Noeul, bắt gặp ánh nhìn trầm lắng nhưng dịu dàng kia. Không có gì nguy hiểm, không có gì đe dọa. Chỉ là một nụ cười nhẹ, khiến Gwang Hee chợt nhận ra... có lẽ mình đã lo lắng quá nhiều.
Noeul hơi nghiêng người, giọng nói không quá lớn nhưng đủ ấm áp khiến người đối diện thấy an lòng "Hình như, cậu mới tan làm nhỉ? Xin lỗi đã tự ý cho em gái cậu ăn Bingsu. Hay là... tôi mời hai anh em đi ăn tối nhé?"
Câu mời đơn giản, nhưng với Eun Ha thì lại chẳng đơn giản chút nào. Cô thoáng khựng lại, ánh mắt bất giác nhìn Noeul đầy khó hiểu. Người đàn ông mà cô quen biết lâu nay vốn chẳng mấy khi để lộ vẻ thân thiện, thường ngày trầm lặng và có phần xa cách. Vậy mà giờ đây, trước mặt cô bé Na Rim, anh lại cười dịu dàng đến vậy.
Na Rim vừa nhai vừa ngước mắt nhìn anh trai, hai gò má ửng hồng vì phấn khích. Cô ngậm thìa, khẽ nói, giọng ngọt ngào như mèo con:
– Em muốn ăn cơm thịt heo xù... với cả tôm nữa.
Nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi Noeul. Anh gật đầu "Tôi biết một quán cơm Nhật gần đây. Món thịt heo xù ở đó khá ngon. Còn tôm... chắc chắn cũng có."
Na Rim lập tức sáng bừng ánh mắt, khẽ lắc lư đôi chân nhỏ dưới ghế. Không khí nhẹ nhõm và tự nhiên đến mức Gwang Hee cũng thoáng chững lại. Anh nghiêng đầu nhìn Noeul, ánh mắt vừa dò xét vừa thầm bối rối.
Cùng lúc ấy, Eun Ha đứng phía sau quầy, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau mà quên cả động tác. Cô khó tin đến mức tự hỏi liệu có phải mình nhìn nhầm. Kang Ryu Noeul mà cô biết, sao có thể trò chuyện dịu dàng như thế này với ai, huống chi là chủ động mời ăn tối?
Cô khẽ thở ra, lòng trào dâng một cảm giác khó diễn tả.
"Trời, chẳng lẽ thằng nhóc đó... thích Na Rim sao? Yêu rau xanh?"
Ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Eun Ha khiến cô sững người, tim đập hụt một nhịp. Cảm giác vừa sốc vừa buồn cười, lại có chút gì đó rùng mình.
Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt cô bắt gặp Noeul đang nhìn Gwang Hee, vẻ dịu dàng kia bỗng chuyển hướng, Eun Ha giật mình tỉnh táo lại. Không phải Na Rim... mà là... Gwang Hee.
Khóe môi cô giật nhẹ, một thoáng mơ hồ len lỏi trong tim. Ánh mắt Noeul nhìn Gwang Hee... không hề giống ánh nhìn bình thường. Quá yên tĩnh, quá sâu lắng, và ẩn chứa thứ cảm xúc mà một người ngoài như cô cũng cảm nhận được.
Bất giác, sống lưng Eun Ha lạnh buốt. "Mình nhầm đối tượng rồi... Đúng là Gwangie mới phải."
Suy nghĩ lặng lẽ này vừa hình thành, ánh mắt cô dần mất đi chút nhân tính vốn có, thay vào đó là sự tò mò lẫn bất an. Hai người đó... nếu thật sự đứng cạnh nhau, trông cũng hợp một cách kỳ lạ. Quá hợp là đằng khác.
"Chị Eun Ha, tụi em đi ăn tối, lần sau em lại đến nhé."
Giọng Gwang Hee vang lên, cắt ngang mạch suy tưởng của Eun Ha. Cậu khẽ cúi đầu, một tay cầm lấy balo của Na Rim, động tác tự nhiên và chín chắn đến mức khiến cô bé mỉm cười an tâm.
Eun Ha đứng yên sau quầy, nhìn bóng lưng ba người dần khuất khỏi tầm mắt, lòng hỗn loạn đến mức khó tả. Có lẽ từ giờ, cô không thể nhìn Noeul bằng ánh mắt như trước nữa...
Quán cơm Nhật nằm trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt ra từ khung cửa kính khiến không gian thêm phần ấm cúng. Vừa bước vào, Na Rim đã reo khẽ, đôi mắt long lanh nhìn khắp nơi, mùi nước dùng và cá nướng phảng phất trong không khí khiến bụng cô bé reo lên vì đói.
- Em muốn ngồi chỗ gần cửa sổ kia! – Na Rim kéo tay áo Gwang Hee, giọng tràn đầy hứng khởi.
Gwang Hee mỉm cười gật đầu, để mặc em gái tung tăng chạy trước. Cậu lặng lẽ đi theo, tay vẫn xách chiếc balo nhỏ. Noeul đi sau cùng, ánh mắt vô thức dõi theo từng bước chân của anh em nhà họ Jung.
Ngồi vào bàn, Na Rim mở menu, tay chỉ liên tục:
– Em muốn cơm thịt heo xù! Với cả tempura
Cô bé hào hứng đến mức phục vụ cũng bật cười.
"Công chúa nhỏ đúng là biết tận hưởng nhỉ," Noeul nhẹ nhàng nói, rồi quay sang Gwang Hee. "Còn cậu thì sao? Để tôi gọi cho."
Gwang Hee thoáng sững, không quen với việc người khác để ý đến mình kiểu này. Cậu ngập ngừng một lát mới đáp:
– Như em ấy là được. Thêm một phần sushi cá hồi.
Ánh mắt Noeul khẽ cong lên, dịu dàng gật đầu. Không ai nhận ra, dưới lớp bàn gỗ, ngón tay của Gwang Hee siết nhẹ cạnh ghế, tim đập nhanh hơn thường lệ.
Khi món ăn được mang ra, Na Rim lập tức cắm cúi thưởng thức, thỉnh thoảng lại gắp một miếng bỏ vào chén anh trai.
– Anh ăn nhiều vào
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Gwang Hee bất giác lặng đi. Trong mắt cậu, Na Rim luôn nhỏ bé, vậy mà đôi lúc lại quan tâm ngược lại như một người trưởng thành.
Noeul ngồi đối diện, yên lặng nhìn khung cảnh ấy, khóe môi thấp thoáng một nụ cười dịu dàng. Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi "Em gái cậu đáng yêu thật"
Gwang Hee ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Noeul. Trong thoáng chốc, tim cậu hụt mất một nhịp. Cái nhìn kia... bình lặng nhưng lại khiến người ta khó rời đi.
Na Rim hồn nhiên xen vào:
– Anh Noeul cũng ăn đi.
Cả bàn bật cười, bầu không khí bỗng trở nên thoải mái hơn. Nhưng trong sâu thẳm, Gwang Hee vẫn cảm thấy có gì đó khác thường đang len lỏi... một sự thay đổi mà cậu chưa dám gọi tên.
Ăn xong, Noeul thanh toán rồi tự nhiên đứng dậy trước, nhẹ nhàng xoa đầu Na Rim:
– No quá
Na Rim hớn hở nắm tay anh, kéo cả Gwang Hee đi theo. Con phố đêm lấp lánh ánh đèn, từng cửa hàng nhỏ bày bán đồ lưu niệm, mùi bánh ngọt và trà sữa thoảng trong không khí.
Na Rim ghé mắt vào một quầy thú bông, đôi mắt sáng rực như sao. Noeul cúi xuống, thấp giọng hỏi "Em thích con nào?"
– Em không mua đâu – Na Rim lắc đầu.
Gwang Hee thoáng sững, ánh nhìn giao nhau với anh vài giây. Trong đôi mắt Noeul không chỉ có sự trìu mến dành cho trẻ con, mà còn có một thứ gì đó khiến tim cậu khẽ chao đảo.
Sau khi dạo một vòng, Na Rim bắt đầu hơi ngáp. Gwang Hee khẽ vỗ lưng em gái, định bảo gọi xe thì Noeul lên tiếng trước "Để tôi đưa hai anh em về. Khu này về muộn không an toàn lắm"
Gwang Hee có chút do dự. Nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của Na Rim và sự kiên nhẫn trong ánh mắt Noeul, cậu đành gật đầu.
"Được, vậy làm phiền cậu rồi.
"Không phiền chút nào" – Noeul đáp ngay, giọng ấm áp đến mức Gwang Hee thoáng thấy lòng mình dịu lại.
Trên xe, Na Rim ngồi ghế sau, đôi tay nhỏ bé vẫn ôm chặt con thú bông mà cô bé vừa được tặng. Mới đi được một đoạn, mí mắt đã trĩu xuống. Cô bé khẽ nghiêng đầu, tựa vào cửa kính, hơi thở đều đều, gương mặt yên bình hệt như thiên thần nhỏ đang chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Gwang Hee xoay người, nhẹ nhàng kéo áo khoác phủ lên người em gái, động tác cẩn trọng đến mức gần như nín thở.
Noeul liếc gương chiếu hậu, bắt gặp hình ảnh ấy. Giọng anh hạ xuống thật khẽ, như sợ phá tan sự yên lặng trong xe.
"Con bé ngủ rồi à?"
"Ừ, hôm nay chắc mệt." Gwang Hee đáp, đôi mắt vẫn không rời Na Rim. Giọng cậu trầm thấp, xen chút dịu dàng mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Khoảng không gian còn lại phủ đầy tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đặn hòa cùng ánh đèn đường hắt qua cửa kính. Gió đêm mát lạnh khẽ len vào, mang theo hương bạc hà nhè nhẹ thoảng ra từ ghế lái, khiến Gwang Hee vô thức lặng người.
Khi xe dừng trước cổng nhà, Gwang Hee cẩn thận bế Na Rim xuống, từng động tác đều nhẹ đến mức không làm cô bé tỉnh giấc. Mái tóc mềm mại của Na Rim khẽ chạm vào cằm cậu, mang lại cảm giác quen thuộc đến ấm áp.
Noeul bước xuống trước, giúp mở cửa xe, ánh mắt anh dừng lại trên hai anh em rất lâu. Trong ánh đèn vàng hắt xuống, hình ảnh Gwang Hee ôm chặt em gái như một bức tranh khiến lòng anh khẽ chao đảo.
"Cảm ơn cậu." Gwang Hee ngẩng lên, giọng khàn hơn thường ngày, đôi mắt sâu lắng ánh lên sự chân thành.
Noeul cong môi cười, nụ cười dịu dàng hiếm khi thấy nơi anh. "Chuyện nhỏ thôi. Mai gặp."
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau. Không còn tiếng động cơ, không còn lời nào, chỉ có sự im lặng ngắn ngủi mà lại dường như nói được nhiều hơn cả ngàn câu. Một nhịp tim khẽ lỡ mất, một thoáng do dự như muốn níu giữ. Nhưng cuối cùng, Gwang Hee chỉ khẽ gật đầu, ôm Na Rim bước vào trong.
Noeul đứng đó, ánh nhìn vẫn dõi theo cho đến khi cánh cửa khép lại. Trên con phố thưa người, anh chậm rãi quay đi, nhưng hơi ấm thoáng qua ấy vẫn chưa kịp tan.
Còn Gwang Hee, khi đặt Na Rim xuống giường, kéo chăn đắp cho em, lòng cậu vẫn còn vương lại ánh mắt Noeul nhìn mình lúc trước cổng. Cậu ngồi rất lâu bên mép giường, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm của em gái, nhưng trong tâm trí lại quanh quẩn một nụ cười dịu dàng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com