Chương 6
Sau khi giải tán, Yeon Won và Gwang Hee rủ nhau tản bộ. Yeon Ươn nhắc lại chuyện hôm qua, đột nhiên nổi hứng:
"Ê, hay ghé lại chỗ Bingsu hôm qua đi, vị xoài đó ngon thiệt á. Ngọt mà không gắt, lạnh vừa tới mà xoài vẫn giòn. Cái tỉ lệ thần thánh đó mà ai làm được hoài chắc phải có siêu năng lực quá."
Gwang Hee nghe vậy hơi ngẩn người, hình ảnh một gương mặt nào đó lại thoáng vụt qua trong đầu cậu. Nhưng đến nơi thì người hôm qua đã không còn đứng quầy, thay vào đó là một người quen hơn – chị chủ Eun Ha.
"Ôi, Gwangie à... hôm qua Bingsu của chị ăn ổn không?"
Chị ấy vừa đeo tạp dề vừa hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như đang lo ai đó chê món mình nấu không ngon.
Gwang Hee mỉm cười đáp lại, giọng rất nhẹ:
"Ổn mà ạ. Vị vẫn ngon như mọi lần. Chị khỏe hơn chưa?"
Chị Eun Ha phụng phịu môi, giọng hơi nũng nịu:
"Còn hơi khó chịu một xíu thôi à, nhưng mà khách nhắn tin hỏi thăm nhiều quá, chị sốt ruột không dám nghỉ thêm nữa luôn ấy. Cứ tưởng đóng cửa một hôm ai ngờ lo đứng ngồi không yên."
Yeon Won lặng lẽ đứng kế bên, ánh mắt quan sát đầy ẩn ý. Rồi cậu nghiêng đầu, nhỏ giọng trêu:
"Gwangie à... thú vị đó nha."
Gwang Hee liếc mắt, ho nhẹ một tiếng rồi quay sang:
"Chị ơi, cho em một đậu đỏ với một xoài nhé."
"Được nha, chờ chị một lát nha em."
Yeon Won vốn dĩ là người chỉ mê điện thoại, dù đã ghé chỗ này vài lần nhưng gần như chưa bao giờ chú ý đến câu chuyện giữa Gwang Hee và chị chủ. Giờ nhìn thấy hai người nói chuyện thân thiết như vậy, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
Thế nhưng ý nghĩ đó còn chưa kịp hình thành rõ thì đã bị Gwang Hee bóp nát từ trong trứng nước:
"Chị ấy có chồng rồi. Còn sắp có em bé nữa. Cậu thu lại cái tâm tư dơ bẩn đó đi nghe chưa."
Yeon Won giật bắn người:
"Ơ? Ai nói gì đâu, ai nghĩ gì đâu mà tự nhiên nói vậy?!"
Cái biểu cảm đó... đúng là đáng lưu vào làm meme xài cả đời.
Chị Eun Ha vừa làm Bingsu vừa trò chuyện rôm rả:
"Cậu trai hôm qua là một người em mà chị rất tin tưởng mới dám giao quầy đấy. Trời ơi, nó đẹp trai dã man! Đứng bán mà khách kéo vào nườm nượp, sáng nay có người mua xong còn hỏi 'anh đẹp trai hôm qua đâu rồi', chị cười muốn xỉu."
Gwang Hee bật cười theo, vừa tưởng tượng ra cảnh đó vừa thấy... quen quen.
Chị ấy tiếp lời, giọng còn pha chút hứng thú:
"Mà nhìn trẻ vậy thôi chứ nó hơn em 3 tuổi đó nha, đã 28 rồi. Làm việc nhiều cực kỳ, nghe đâu kiêm mấy nghề, giàu thì khỏi bàn. Chị thấy nó quẹt thẻ đen mà phát thèm luôn á. Thiệt, để người như Noeul đi bán Bingsu thay mình, chị cảm giác như đang phạm tội đó, đẹp trai gì mà quá trời luôn haha."
"Noeul là con lai Hàn - Nga đó em, ôi trời, chồng chị mà đẹp được như nó chắc chị cung phụng như vua luôn"
Nghe đến đây, Gwang Hee không tỏ ra quá ngạc nhiên. Dù sao thì... với cái giao diện "chặt chém" như vậy, Noeul mà không hút khách mới là lạ. Cậu gật đầu nhẹ, mắt nhìn xa xăm, có chút gì đó khó gọi tên trong lòng – kiểu như... thầm công nhận: "Ừ, đẹp thiệt."
Một gương mặt quá khó để quên.
Mái tóc hơi xoăn nhẹ màu nâu khói, làn da không quá trắng nhưng lại đủ nổi bật và đặc biệt là đôi mắt xanh lá lấp lánh như thu hết ánh sáng ban ngày. Mắt gì đâu mà vừa sắc lạnh, vừa bí ẩn, lại có chút gì đó... khiến người ta thấy dịu đi khi nhìn lâu.
"Đây, hai phần Bingsu đây. Ăn ngon miệng nhé"
"Vâng"
Yeon Won vừa ăn vừa đưa tay gạt nhẹ làn tóc, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc: "Gwang Hee, dạo này thời tiết oi bức quá. Tôi đang nghĩ hay là cả nhóm mình sắp xếp một chuyến nghỉ dưỡng. Đi biển chẳng hạn, vừa thay đổi không khí, vừa để tụi nhỏ thư giãn một chút. Ah Reum cũng nói đã lâu rồi không được ra biển."
Gwang Hee khựng lại trong giây lát, chiếc muỗng vẫn còn trong miệng. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Hmm, cũng được đó. Tôi chưa đưa Na Rim đi biển bao giờ."
Yeon Won mỉm cười hài lòng, ánh mắt lấp lánh vẻ hứng khởi: "Vậy để tôi lên kế hoạch. Tôi sẽ lo phần nơi ở, ăn uống và hoạt động. Nếu có thể, chuẩn bị cả đồng phục nhóm nữa, cho đồng điệu."
Gwang Hee hơi nhướng mày, ánh mắt có phần nghi hoặc:
"Đồng phục nhóm? Ý cậu là mấy bộ đồ mặc giống nhau à?"
Yeon Won cười nhẹ, giọng điềm đạm:
"Chỉ là phối màu cho hài hòa thôi. Đi đâu cũng vậy, miễn có ảnh đẹp là được rồi."
Gwang Hee lắc đầu, đặt muỗng xuống, giọng chậm rãi:
"Tôi có linh cảm chuyến đi này sẽ biến thành buổi chụp ảnh tập thể kéo dài ba ngày đấy."
Yeon Won bật cười khẽ, ánh mắt vẫn giữ nét dịu dàng:
"Thỉnh thoảng cũng nên sống như vậy một chút, cậu thấy sao?"
Gwang Hee không trả lời ngay, chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại dịu đi rõ rệt. Có lẽ, một kỳ nghỉ thật sự cũng là điều cả nhóm cần lúc này. Hai người họ nhanh chóng ăn xong rồi trở về nhà.
Trên đường về, Gwang Hee im lặng một lúc, ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe như đang cân nhắc điều gì đó.
Cậu nghĩ đến lời Yeon Won nói về chuyến đi biển, rồi lại nghĩ đến Na Rim.
Cô bé chưa bao giờ được đi biển, ít nhất là từ lúc sống cùng cậu đến giờ. Không phải vì cậu không muốn, chỉ là thời gian không cho phép — hết huấn luyện đến nhiệm vụ, lại thêm bản thân Na Rim từ nhỏ đã không mấy chủ động đòi hỏi điều gì.
Gwang Hee chống cằm, khẽ thở ra một hơi.
"Không biết em ấy có thích biển không nữa..."
Dù cô bé thường hay tỏ ra điềm tĩnh và ít bộc lộ cảm xúc, Gwang Hee vẫn luôn lo lắng. Lỡ như chuyến đi khiến Na Rim thấy lạc lõng giữa đám đông? Lỡ như cô bé thấy mệt vì không quen những nơi ồn ào náo nhiệt?
Cậu lắc nhẹ đầu, rồi mỉm cười.
"Thôi thì thử một lần. Dù sao... nếu là cùng nhau, chắc em ấy sẽ thấy vui."
Chiếc xe tiếp tục bon bon trên đường, mang theo một chút mong chờ, xen lẫn một nỗi lo âm thầm của một người anh luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho em gái mình.
16:30 PM
Ở một căn hộ lớn phía sau khu vườn đầy hoa, Noeul ngồi một mình bên khung cửa, lặng lẽ nghe điện thoại.
"Con vẫn ổn... còn mẹ thì sao?"
Đầu dây bên kia, giọng nói yếu ớt vang lên, cố giữ nhịp đều như không muốn con lo lắng: "Mẹ vẫn ổn. Con... đã ăn cơm chưa?"
"Con ăn rồi."
Cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi đến thế. Sau lời chào vội vã, điện thoại ngắt kết nối. Trước khi tắt máy, mẹ còn gọi khẽ: "Noeul à..." – như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại thôi "Mẹ hơi mệt rồi, lần sau lại gọi nhé."
Noeul đặt điện thoại xuống bàn. Ngoài cửa sổ, những bông hoa đầu mùa bắt đầu héo rũ. Ánh mắt cậu dừng lại nơi sắc hoa đang dần úa tàn, trong lòng thoáng một nỗi xao động mơ hồ như màu nắng cũng đang trôi chậm lại.
Mẹ của Noeul bị bệnh. Một căn bệnh không tên mà những bác sĩ giỏi nhất cũng chỉ biết dùng từ "kéo dài thời gian" thay vì "chữa khỏi". Bà chọn ra nước ngoài điều trị, ở một nơi xa, cách cậu hàng ngàn cây số, cách luôn cả tầm tay với của những lo lắng và yêu thương mà cậu vẫn muốn dành trọn cho bà.
Cứ vài tuần, mẹ lại gọi. Những cuộc gọi ngắn ngủi, đôi khi chỉ là vài câu hỏi vu vơ về bữa ăn, giấc ngủ. Giọng bà rất nhẹ, như cơn gió lướt qua tán lá, vừa đủ nghe, vừa đủ khiến người ta thấy lạnh sau gáy. Chưa một lần bà than đau, cũng chưa từng để lộ sự mỏi mệt, nhưng Noeul biết – anh luôn biết. Mỗi lần tắt máy là một lần tim cậu thắt lại, tưởng như trong khoảng lặng phía sau tiếng "chào con" là cả một khoảng tối không thể chạm vào được.
Bà không cho phép cậu sang thăm, cũng không muốn cậu ở cạnh. Lúc chia tay, mẹ nói muốn cậu ở lại Hàn Quốc, sống một cuộc sống bình thường, trẻ trung và đủ đầy. Như thể nếu Noeul vì bà mà từ bỏ điều gì đó, thì sự tồn tại của bà sẽ trở thành một gánh nặng. Noeul không nói gì, chỉ gật đầu, như một đứa trẻ biết vâng lời.
Chiều nay, trong căn hộ rộng rãi vắng tiếng người, Noeul ngồi bên khung cửa, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng, nhuộm vườn hoa phía sau thành một màu cam trầm lặng. Những bông hoa nhỏ đã bắt đầu héo rũ.
Dù cậu vẫn chăm sóc đều đặn, dù vẫn tưới nước mỗi sáng, vậy mà hoa vẫn héo. Giống như một điều gì đó trong lòng cậu – không ai động vào, nhưng vẫn đang lặng lẽ tàn đi. Không ồn ào. Không báo trước.
Noeul đặt tay lên ngực, như muốn giữ lại chút ấm áp cuối cùng còn sót lại sau giọng nói yếu ớt nơi đầu dây bên kia. Nhưng dù đã bao lần tự nhủ bản thân phải quen, cảm giác đau nhẹ nơi lồng ngực vẫn không chịu biến mất.
Tin nhắn từ Cha Wol Bin đến vào lúc chiều muộn.
"Tối mai rảnh không? Ăn một bữa. Cũng tiện nói chuyện vụ chụp ảnh lần trước."
Noeul đứng cạnh khung cửa sổ mở hé, ánh sáng nhạt cuối ngày trải một lớp vàng mỏng lên bậu gỗ. Cậu nhìn màn hình điện thoại, đầu ngón tay dừng lại trước dòng tin chưa hồi đáp.
Lời mời ấy không đường đột, cũng chẳng mang theo sức ép. Chỉ là kiểu quan tâm quen thuộc mà Wol Bin vẫn luôn giữ kiên nhẫn, không ồn ào.
Wol Bin là người bạn ít ỏi cậu giữ bên cạnh suốt những năm qua.
Lần trước Wol Bin có nhắc đến việc muốn Noeul thử chụp cho một bộ ảnh. Là công việc thật sự, có thương hiệu, có hợp đồng. Noeul chưa từng trả lời rõ ràng, nhưng cậu biết bản thân không hẳn là từ chối.
Noeul nghĩ có lẽ mình nên thử. Không phải vì cần điều gì đó mới mẻ, mà vì đã quá lâu rồi cậu không bước ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của những điều "an toàn".
Cậu gõ một dòng ngắn gọn: "Được. Gửi địa điểm cho tôi."
Nhà hàng nằm trong một con hẻm yên tĩnh giữa khu Yeonnam-dong, ánh đèn vàng dịu phủ xuống từng dãy bàn gỗ sẫm màu, không gian ấm cúng như thể tách biệt hoàn toàn khỏi tiếng ồn của thành phố. Noeul đến sớm vài phút. Cậu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên cuối ngày hắt vào, vừa vặn đủ để cảm thấy dễ chịu.
Wol Bin bước vào đúng giờ. Vẫn là bộ đồ đơn giản — sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc gọn nhưng mang theo phong thái tự nhiên của người đã quen sống giữa những khung hình và ánh đèn.
"Cậu đợi lâu chưa?" cậu ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt điện thoại qua một bên.
"Tôi đến sớm." Noeul khẽ lắc đầu, nâng cốc nước lọc nhấp môi.
Sau vài câu chuyện vụn vặt về thời tiết và những buổi chụp gần đây, Wol Bin đặt thực đơn xuống, tựa người lên bàn, giọng trầm và đều:
"Lần này là chụp cho chị tôi. Thương hiệu của chị mới ra mắt chưa đầy hai năm nhưng đang thu hút rất nhiều khách hàng. Chị ấy muốn đầu tư một đợt quảng bá lớn cho bộ sưu tập mùa thu. Tên bộ sưu tập là 'Tĩnh lặng trong chuyển động' — cần một người có khí chất riêng, không quá phô trương, có chiều sâu."
Noeul im lặng.
Wol Bin nhìn cậu, hơi mỉm cười:
"Chị ấy thấy ảnh cậu chụp cùng tôi ở buổi triển lãm lần trước. Cứ nhất quyết đòi casting cậu. Nói là... gương mặt cậu có cảm giác vừa lạnh vừa thật. Thế giới thời trang giờ toàn thứ màu mè, nên người như cậu lại thành hiếm."
Noeul khẽ nhếch môi, không rõ là vì ngạc nhiên hay vì ngại. Một nụ cười nhẹ, rất nhỏ.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm người mẫu."
"Chưa từng nghĩ không có nghĩa là không hợp. Cậu có dáng, có khí chất, không cần diễn cũng có thể tạo nên bức ảnh có hồn. Hơn nữa, chị tôi không phải kiểu bắt ép hay làm khó đâu. Nếu không hợp thì dừng. Không sao cả."
Wol Bin luôn có cách nói như thế không ép buộc, nhưng cũng không để người ta thoát khỏi suy nghĩ ấy một cách dễ dàng.
Noeul nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường phản chiếu mờ trên lớp kính sẫm màu.
"Tôi sẽ thử." cậu nói, giọng rất khẽ nhưng chắc chắn.
Wol Bin hơi bất ngờ, nhướng mày:
"Cậu nhận lời dễ vậy sao? Không cần tôi dụ dỗ gì thêm à?"
Noeul bật cười, lần này có phần thoải mái hơn: "Không cần. Có lẽ... tôi cũng cần thay đổi không khí một chút."
"Thế thì tốt." Wol Bin gật đầu, gọi phục vụ đến đặt món ăn.
Không khí giữa họ lặng lại, nhưng không gượng gạo. Là sự lặng yên của những người hiểu nhau. Ngoài cửa sổ, trời chuyển tối hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com