Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Gwang Hee hé nhẹ cánh cửa phòng, chỉ để chắc rằng hai cô bé đã ngủ yên. Từ ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt ra, anh thấy Na Rim và Ah Reum nằm cạnh nhau, gối đầu chung một chiếc gối, hơi thở đều đặn như tiếng thì thầm dịu dàng của đêm. Anh khép cửa lại, rồi rón rén trở xuống phòng khách.

"Bác gái vẫn khoẻ chứ?" - Gwang Hee mang cà phê từ bếp vào phòng khách

"Mẹ tôi thì lúc nào cũng khoẻ hết" - Yeon Won không hợp nói chuyện với mẹ nên chẳng có mấy lần gần gũi với gia đình

Yeon Won cầm ly cà phê trên tay giữ ấm "Mấy năm rồi mới thấy cậu pha cà phê đấy"

Bình thường Gwang Hee sẽ chuộng trà hoa hoặc trà thảo mộc hơn là cà phê, khách đến nhà phải mời theo lẽ thường thôi.

Yeon Won khẽ thở dài, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào tách cà phê đã nguội trên tay.

"Ah Reum muốn trở thành nghệ sĩ violin. Con bé học được hơn một năm rồi. Nó từng nói với tôi rằng... nếu có thể biểu diễn thật tốt, người đầu tiên nó muốn mời đến nghe là Na Rim." Cậu bật cười khẽ, mang theo chút bất lực. "Là anh trai, vậy mà tôi còn chưa từng được nghe trọn vẹn một bản nhạc từ nó."

Gwang Hee lặng im trong vài giây rồi nhẹ giọng đáp:
"Con bé thật sự có năng khiếu. Na Rim thì đàn piano rất giỏi, nhưng từ nhỏ đến giờ, nhưng nó chưa bao giờ đàn một cây piano nào khác ngoài cây đàn cổ ở nhà cũ. Tôi cũng không biết tại sao"

Yeon Won im lặng, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khung ảnh gia đình bốn người đặt trên kệ. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt tươi cười trong ảnh một khoảnh khắc hạnh phúc đã trôi qua từ rất lâu. Cậu khẽ nói:

"Có lẽ... mẹ cậu là người yêu âm nhạc và từng dạy cô bé."

Gwang Hee khẽ gật đầu. Đôi mắt anh dừng lại trên bức ảnh cũ, rồi chậm rãi khép lại như giữ chặt một ký ức. Giữa họ chỉ còn lại cây đàn piano cũ đó và những bản nhạc thuộc về ngày xưa, những gì đã cũ thì chỉ nên là kỉ niệm đẹp con bé đã nói thế khi buông tay khỏi chiếc đàn.

"Phải. Trước đây, Na Rim là một đứa trẻ rất tình cảm."

Yeon Won đứng dậy, vươn vai nhẹ nhàng như muốn xua đi những cảm xúc đang chồng chất. "Ngủ thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."

Gwang Hee khẽ cười. "Ừm"


Chiếc xe rung lắc dữ dội, rồi bất ngờ lật nhào trong tiếng rít chói tai của bánh xe cào xuống mặt đường. Gwang Hee không kịp thở, cả cơ thể bị hất tung lên, va đập mạnh vào cửa kính bên hông. Thế giới quay cuồng, mọi âm thanh vỡ vụn như những mảnh thủy tinh bị bóp nát.

Sau cú va chạm cuối cùng, chiếc xe nằm lật ngược, đầu cắm xuống lề dốc. Khói đen bắt đầu bốc lên từ đầu xe, mùi xăng loang ra trong không khí hòa lẫn với mùi máu sắt tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Mí mắt Gwang Hee nặng trĩu, đầu ong ong như có hàng ngàn con ong vỡ tổ bên trong. Cậu chỉ còn có thể mở mắt hờ, tầm nhìn nghiêng lệch và mờ đục, một bên trán chảy máu khiến cậu khó giữ tỉnh táo.

Na Rim nằm bất động bên cạnh, mái tóc dài che một phần khuôn mặt nhỏ bé. Dây an toàn vẫn siết chặt quanh người em gái, nhưng phần trán va vào kính xe đã tạo nên một vết thương lớn. Một dòng máu chảy xuống từ thái dương, nhuộm đỏ phần cổ áo trắng của con bé.

"Na...Rim..." Gwang Hee cố cất tiếng, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra âm thanh khàn khàn như gió rít qua khe cửa. Bóng dáng ba mẹ ở ghế trước cũng bất động, không có một âm thanh đáp lại. Cậu cố gắng đưa tay ra trước, đầu ngón tay run rẩy... nhưng cả cánh tay chỉ nhúc nhích được vài phân rồi rũ xuống.

"Ba... mẹ..." Giọng cậu yếu ớt đến mức chính mình còn không nghe rõ. Nước mắt trào ra, nhưng không biết là vì đau hay vì sợ.

Từ khoảng tối phía trước, lửa bùng lên. Một ngọn lửa nhỏ thôi, nhưng giữa mùi xăng và tiếng rò rỉ kim loại, nó như lời cảnh báo cho sự kết thúc.

Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Gwang Hee chỉ kịp nhìn Na Rim thêm một lần nữa. Đôi mắt nhắm nghiền của cô bé khiến cậu hoảng sợ. Cậu muốn gọi, muốn bò đến bên cạnh, nhưng thân thể lúc ấy chẳng còn là của mình nữa.

Rồi tất cả tối sầm lại.

Gwang Hee tỉnh lại sau cơn ác mộng. 

Ký ức tưởng đã chôn sâu, hóa ra chỉ cần một giấc mơ là đủ để kéo nó trở về sống động, đau đớn như lúc đầu.

4:40 AM

Căn nhà vẫn còn tối, chỉ có ánh đèn bếp hắt nhẹ lên sàn nhà lạnh lẽo. Gwang Hee không thể ngủ lại, đành lặng lẽ vào bếp. Những tiếng động nhỏ phát ra từ dao, thớt, xoong nồi giống như một cách để trấn tĩnh lại chính mình. Cậu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng sớm, không phải vì đói, mà vì cần một điều gì đó để giữ mình không rơi vào khoảng trống ấy lần nữa.

Dù biết chỉ là một giấc mơ, nhưng Gwang Hee vẫn không thể ngăn mình bước đến trước cánh cửa phòng em gái. Bàn tay chần chừ nơi tay nắm, khẽ xoay một góc nhỏ vừa đủ để hé ra một khoảng trống hẹp.

Ánh sáng từ hành lang lặng lẽ rọi vào. Cậu nghiêng người nhìn vào trong.

Na Rim đang say ngủ, gương mặt nhỏ bé khẽ nghiêng về một bên, hơi thở đều đặn phập phồng dưới lớp chăn mỏng. Không có gì bất thường cả, vẫn là cô bé ấy, vẫn là em gái của cậu đang sống, đang yên ổn trong thế giới này.

Cậu khép cửa lại thật nhẹ, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cơn ác mộng kia quay trở về.

Đôi lúc, Gwang Hee tự hỏi liệu cuộc sống hiện tại có thật không. Có những giây phút yên bình đến mức khiến cậu hoài nghi rằng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp dựng nên bởi sự khao khát và nỗi nhớ, và một lúc nào đó, mọi thứ sẽ sụp đổ, trả cậu về với quãng tối tăm cũ kỹ ngày xưa.

Cậu là người luôn cố đè nén những ký ức đau buồn, cẩn thận xếp chúng vào một góc sâu trong lòng, không dám động vào. Tập trung sống, tập trung bước tiếp, tập trung làm mọi thứ để hiện tại này không sụp đổ.

Nhưng ký ức thứ ấy luôn biết cách quay lại khi lòng người yếu mềm.

Chỉ là một giấc mơ thôi, Gwang Hee tự nhủ. Nhưng giấc mơ đó lại khiến cậu rơi vào cảm giác nghẹt thở như thật nơi mà Na Rim không còn nữa, nơi mà bản thân không thể làm gì ngoài bất lực gọi tên cha mẹ bằng giọng yếu ớt.

Nếu một ngày nào đó cậu thật sự không thể bảo vệ tốt Na Rim... có lẽ bản thân sẽ không còn sống nổi. Không phải theo cách kết thúc sinh mệnh, mà là tan vỡ chậm rãi từ bên trong một vết thương âm ỉ không bao giờ lành lại.

May mắn thay, cô bé vẫn ở đây.


06:20 AM

Yeon Won dụi mắt, vừa bước xuống cầu thang vừa ngáp một cái, nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi bàn ăn, cậu lập tức tỉnh táo hơn hẳn.

"Trời đất... cậu dậy lúc nào thế?" — cậu tròn mắt nhìn bữa sáng đầy ắp

Gwang Hee đang cúi người đổ thức ăn ra bát cho Aman, bình thản đáp như thể đó là chuyện thường ngày: "À, hôm qua về muộn quá, tôi quên đón Aman từ chỗ dịch vụ chăm sóc thú cưng. Sáng nay người ta gọi từ sớm bảo Aman làm loạn đòi về, tiện thể dậy luôn làm bữa sáng."

Aman nhảy phóc lên ghế, nhẹ nhàng đánh đuôi sau khi ăn vài miếng, như đang kiểm tra không khí trong nhà đã ổn định chưa.

Trong lúc rót thêm sữa hạnh nhân vào ly cho hai cô bé, Gwang Hee ngoảnh lại gọi:
"Aman, đi gọi Na Rim dậy ăn sáng nào."

Aman như đã quen với "nhiệm vụ", chớp mắt một cái rồi quay đầu chạy băng băng về hướng hành lang, nhẹ nhàng lách qua khe cửa phòng đã hé sẵn để vào trong.

Yeon Won nhướng mày đầy ngạc nhiên, ánh mắt theo dõi bóng lưng của con mèo rồi quay lại nhìn Gwang Hee như thể vừa chứng kiến điều kỳ tích: "...Cậu dạy nó đấy à?"

Gwang Hee mỉm cười đặt chảo xuống, giọng bình thản như đang kể chuyện thường ngày: "Không hẳn. Sống lâu với người nhà này nên hiểu được vài thói quen."

Yeon Won tặc lưỡi, rút ghế ngồi xuống:
"Con Samoyed nhà tôi ăn lệnh như ăn gió được xem là loài thông minh mà kêu thì chỉ nhìn rồi lăn ra ngủ. Nhìn mèo nhà cậu mà phát ham... Chưa nói đến việc biết gọi người dậy ăn cơm!"

Gwang Hee bật cười khẽ.
"Nuôi lâu rồi sẽ quen. Aman sống cùng Na Rim từ nhỏ, hiểu rõ giờ giấc sinh hoạt hơn cả tôi nữa."

Yeon Won ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc cốc sứ đặt cạnh bộ muỗng nĩa nhỏ xinh.

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, Aman nhẹ nhàng nhảy lên giường, đặt bàn chân mềm mịn lên mặt Na Rim. Cô bé khẽ nhíu mày, ngửi thấy mùi sữa tắm mèo quen thuộc, rồi lờ mờ mở mắt ngồi dậy, mái tóc rối tung như tổ quạ.

"Aman~" — giọng cô bé vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt một cái rồi cúi đầu dụi vào lớp lông mềm của chú mèo.

Aman kêu lên vài tiếng "meow~" như để xác nhận mình thật sự đã về, và như một hiệu ứng lan truyền, Ah Reum ở giường bên cũng bật dậy, đôi mắt sáng rỡ.

"Woaaa, Aman đây rồi!" — cô bé reo lên, vội trèo xuống giường rồi ôm lấy Aman, không quên hôn chụt một cái lên trán nó. Aman ngoan ngoãn để yên, hưởng thụ sự cưng nựng như một ông hoàng nhỏ.

Hai cô bé một người uể oải, một người đầy năng lượng, bước ra khỏi phòng ngủ với đôi chân trần nhỏ xíu, để lại dấu chân mờ mờ trên sàn gỗ sáng màu.

Yeon Won đã chuẩn bị sẵn quần áo, đang khom người giúp Ah Reum cài khuy áo, giúp Na Rim khoác thêm áo. Gwang Hee thì ở bếp, hâm nóng lại phần bánh mì bơ mật ong và sữa hạnh nhân.

Căn nhà nhỏ rộn ràng trong âm thanh của buổi sáng: tiếng nước chảy, tiếng mèo kêu, tiếng lược chải tóc sột soạt, và tiếng cười trong trẻo của hai cô bé.

Gwang Hee ngồi thắt tóc cho Na Rim, mái tóc dài mượt của cô bé được buộc thành hai bím gọn gàng. Cậu liếc nhìn Yeon Won cũng đang cặm cụi thắt tóc cho Ah Reum mà bật cười:
"Thật hiếm khi thấy cảnh tượng này đấy."

"Ừ thì... sáng nay vui mà. Mà nhìn mặt Ah Reum kìa, chắc cô bé định cư luôn ở nhà cậu mất." — Yeon Won cười bất lực.

Gwang Hee liếc nhìn Ah Reum đang líu lo kể chuyện với Na Rim, gật đầu nhẹ:
"Không sao. Nhà này lúc nào cũng có chỗ cho hai cô công chúa."

Yeon Won đã nhìn Gwang Hee rất lâu cho đến tận lúc bọn họ lên xe đưa hai cô em gái nhỏ đi học. 

Họ trở lại trung tâm, lúc học đến còn khá sớm nên Yeon Won đến trung tâm điều khiển để xử lý vài số liệu mới trong kho dữ liệu dị năng, Gwang Hee thì đi bộ dưới công viên gần trung tâm. Gwang Hee bước vào một cửa hàng tiện lợi ở góc phố mua đồ uống. Khi đang tính chọn vài món ăn vặt cho buổi trưa, ánh mắt cậu vô tình lướt qua kệ tạp chí gần quầy thanh toán.

Ngay giữa trang bìa tạp chí thời trang danh tiếng là một gương mặt quen quen, đôi mắt sâu lặng như chứa cả bầu trời, thần thái vừa sắc sảo vừa lạnh nhạt. Một tay cậu ta nhét trong túi áo khoác, tay kia cầm hoa cúc khô ép trong cuốn sách, nhìn vào ống kính mà như nhìn thấu người đối diện.

Gwang Hee tròn mắt nhìn kỹ một chút

"...Là anh ta?"

Gwang Hee tròn mắt cầm cuốn tạp chí lên xem mà mồ hôi hơi tuôn ra nhẹ, thì ra cái anh bán Bingsu đó lại là mẫu ảnh cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng gần đây. Bên cạnh, mấy cô gái trẻ vừa cười rúc rích vừa chọn mua tạp chí, không ngừng bàn tán:

"Trời ơi, mẫu nam mới này đẹp kiểu điện ảnh luôn á!"

"Anh ấy tên gì nhỉ... nhìn vừa dịu vừa lạnh, kiểu rất rất Hàn Quốc ấy!"

Nhớ lại, đúng là Ah Reum và Na Rim có mắt nhìn thật, đúng thật là người mẫu nè. Không thể tin nổi còn lên thẳng trang bìa...cậu ta tên là gì ấy.

"À, là...Kang Ryu Noeul nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com