Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


"Xin lỗi, có thể để tôi thanh toán trước không?"

Một giọng nói trầm, hơi khàn vì mệt vang lên phía sau. Gwang Hee quay đầu lại theo phản xạ, ánh mắt lập tức va phải một gương mặt quen đến bất ngờ — người mẫu trên bìa tạp chí vừa nãy. Mấy cô gái xung quanh vừa nhìn thấy anh liền đồng loạt "Woaa~", rồi thì thầm to nhỏ, thậm chí có người còn giơ điện thoại lên lén chụp.

Ryu Noeul mặc đơn giản, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa mặt, nhưng dáng người cao gầy, khí chất dửng dưng lại cực kỳ thu hút. Trên tay anh cầm vài thứ: băng cá nhân, cồn sát trùng, thuốc mỡ... Và một bên cánh tay có vết xước dài, còn chưa băng lại.

Gwang Hee thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng bước sang bên, nhường đường cho anh ta. "À, ừ. Anh thanh toán trước đi."

Noeul khẽ gật đầu, giọng vẫn lịch sự như vậy, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua Gwang Hee một giây, không dừng lại. Anh ta nhanh chóng thanh toán rồi bước ra khỏi cửa hàng, để lại sau lưng những tiếng bàn tán nho nhỏ cùng mùi hương bạc hà thoang thoảng.

Gwang Hee vẫn còn đang nhìn theo bóng lưng ấy thì quay lại tính tiền. Cậu vừa đưa món lên quầy thì nhân viên cười nói:

"Anh ấy đã thanh toán chỗ này cho anh rồi đấy ạ."

Gwang Hee đơ ra.

"...Hả?"

Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm mái tóc cậu rối lên. Trong đầu chỉ còn đọng lại duy nhất một hình ảnh: đôi mắt lạnh nhạt và thoáng qua ấy, như thể không hề có ý nghĩa gì... nhưng lại khiến tim cậu đập lệch một nhịp.

Gwang Hee cầm túi đồ bước ra khỏi cửa hàng, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Không phải vì vết thương của người kia, mà là... thật sự có người tự nhiên giúp thanh toán đồ của người lạ sao? Mà lại là người mẫu nổi tiếng nữa?

Cậu đi một đoạn thì ghé vào quán cà phê quen thuộc — nơi Yeon Won hay uống. Định bụng mua một ly đem về cho cậu ấy, nhưng khi vừa rẽ vào góc vắng bên hông quán, ánh mắt cậu bất giác khựng lại.

Ryu Noeul đang ngồi đó. Một chân co lên, tay vụng về tháo lớp băng tạm rồi loay hoay mở lọ thuốc sát trùng. Khuỷu tay trái vẫn rớm máu, vết cứa sâu khiến việc tự xử lý trở nên khó khăn. Anh ta cố gắng không nhăn mặt, nhưng từng động tác đều cho thấy rõ sự khó chịu.

Là một người tốt, hoặc đơn giản là không thể thờ ơ trước cảnh đó, Gwang Hee tiến lại gần, đặt túi đồ xuống.

"Để tôi giúp cho."

Noeul thoáng sững người. Ánh mắt anh ta ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi chậm rãi gật đầu. Không từ chối, không nói gì thừa thãi.

Gwang Hee mở hộp băng, lau sạch vết thương bằng động tác thuần thục. Ánh mắt cậu tập trung, giọng đều đều.

"Cẩn thận chút, sẽ hơi rát đấy."

"Cảm ơn cậu," Noeul cất lời, giọng nói trầm thấp mang chút lúng túng nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Gwang Hee khẽ nhếch môi. "Cảm ơn gì chứ, anh đã cảm ơn rồi còn gì."

Câu nói ấy ám chỉ chuyện thanh toán vừa rồi. Gwang Hee siết nhẹ cuộn băng một chút để cố định lại.

"A—!" Noeul nhăn mặt.

"Đau à?" Gwang Hee ngước lên nhìn anh, ánh mắt dịu lại, tay cũng nhẹ hơn. "Xin lỗi, xong ngay thôi. Mà... sao lại bị thương thế?"

Ryu Noeul hạ mắt nhìn vết thương đang được xử lý, rồi đáp khẽ: "Tôi đỡ một biển quảng cáo bị đổ cho một cậu bé. Không cẩn thận thì... bị cứa trúng."

Gwang Hee lặng một lát rồi nói nhỏ, "Xong rồi."

Một người đứng một người ngồi. Ánh mắt vô tình giao nhau trong khoảng lặng ngắn ngủi. Không khí giữa họ dường như hơi thay đổi không còn là người lạ vô tình gặp nữa, mà như một thứ gì đó... bắt đầu.

Gwang Hee đứng dậy phủi tay, cúi người nhặt túi đồ rồi bước vào quán mua cà phê. Noeul vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi.

Tim anh đập nhanh hơn bình thường.

Một cơn gió lướt qua, mang theo hương trà dịu nhẹ từ người kia, khiến anh vô thức đưa tay sờ tai mình.

Nóng thật.

Noeul nghiêng đầu, khẽ thở ra một tiếng.

"...Mình bị gì thế không biết..."

Gwang Hee đứng trong hàng chờ ở quán cà phê quen thuộc, ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm kính lớn hắt vào khiến mùi cà phê thêm phần ấm áp. Cậu liếc nhìn tên các món quen thuộc trên bảng menu, tay vẫn giữ túi giấy chứa vài món đồ định đưa cho Yeon Won. Nhưng tâm trí thì lại không rời khỏi hình ảnh lúc nãy, vụng về tự xử lý vết thương ở góc vắng.

"Kang Ryu Noeul..." Cái tên ấy giờ không chỉ là dòng in đậm trên bìa tạp chí sáng loáng, mà là một người thật, có làn da nhợt nhạt khi bị thương, có giọng nói hơi khàn nhưng không lạnh như vẻ bề ngoài, có đôi tai hơi đỏ lên khi bị người ta quan tâm.

Gwang Hee khẽ thở dài, một tay đút vào túi áo, trong đầu còn hiện lên khoảnh khắc bàn tay mình vô thức siết chặt quá mức khiến Noeul phải kêu nhẹ một tiếng.

"Không phải kiểu người dễ tiếp cận..." Cậu nghĩ, ánh mắt dừng lại ở ly cà phê đang được nhân viên trao tay.

Nhưng mà, sao cứ thấy... đáng để nghĩ đến thêm một chút.

Một cuộc gọi đến đúng lúc cậu vừa cầm ly cà phê trên tay.

"Gwang Hee, cậu đang ở đâu thế? Mọi người đến đủ rồi này." Giọng của Yeon Won vang lên từ đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng ồn ào nhè nhẹ của phòng họp.

"Ừm, tôi ở dưới trung tâm thôi, bây giờ lên ngay đây."

Cúp máy, Gwang Hee bước nhanh ra khỏi quán. Trước khi rẽ góc, cậu vô thức liếc về phía góc ngồi lúc nãy — nơi Ryu Noeul từng ngồi loay hoay với vết thương của mình. Ghế trống, cậu ta đã đi rồi. Gwang Hee thoáng ngẩn người, tay siết nhẹ quai túi.

"Còn tính cho anh ta một ly trà ấm..." Cậu tự lẩm bẩm, rồi lắc đầu như muốn xua đi mớ suy nghĩ lạ lùng vừa thoáng qua.

Chạy bước nhỏ về phía trung tâm, Gwang Hee vừa kịp lúc quay lại phòng họp. Cậu đặt ly cà phê trước mặt Yeon Won, người vẫn đang dán mắt vào tài liệu.

"Cảm ơn cậu"

Gwang Hee ngồi xuống bên cạnh, điều chỉnh lại hơi thở. "Được rồi, chúng ta bắt đầu họp đây."


Cửa hàng mỹ phẩm – sáng hôm đó

Tiếng chuông leng keng vang lên khi Ryu Noeul đẩy cửa bước vào, tay vẫn còn băng sơ qua, bước chân không vội nhưng ánh mắt có vẻ mệt mỏi. Chưa kịp bước vào quầy, Choi Ji Ah đã chạy vội ra đón.

"Ông chủ ơi, hôm nay... trời ơi, anh bị làm sao vậy?" – cô nàng hoảng hốt nhìn vết thương trên tay anh, gần như định kéo tay anh lại kiểm tra cho rõ.

"Tôi không sao." – Noeul khẽ rút tay về, giọng dứt khoát nhưng không lạnh lùng – "Ở cửa hàng có chuyện gì sao?"

Ji Ah mím môi, có vẻ khó nói, ánh mắt vừa lo vừa ngập ngừng. "À... lúc nãy tụi em có nhập thêm hàng. Là loại son hot tuần trước... Nhưng... Eun Hye đã nhập sai số lượng nên..."

"Nên đã nhập nhiều hơn dự kiến." – Noeul lặng lẽ nối tiếp lời cô, ánh mắt nhanh chóng liếc qua dãy thùng hàng chất trong kho nhỏ phía trong "Bao nhiêu?"

Eun Hye từ phía trong ló đầu ra, cùng Ji Ah đồng loạt cúi đầu, hai ngón tay giơ lên trong động tác xin lỗi quen thuộc.

Noeul khẽ nhíu mày, giọng vẫn bình tĩnh. 

"Không sao, chỉ có 2 thùng thôi thì vẫn—"

"Không phải 2 đâu ạ... là... gấp đôi..."

"Hả?" – Lần này thì ánh mắt anh thật sự thay đổi.

Cả cửa hàng bỗng im phăng phắc.

5 thùng ban đầu, mỗi thùng 300 cây son – tổng cộng 1500 cây, đã là con số lớn. Bây giờ nhân đôi lên thành 10 thùng, tức là 3000 cây. Một cửa hàng không quá lớn như của họ mà để tồn kho lượng son như thế, không bán ra kịp thời thì rất dễ lỗ nặng, đặc biệt là với dòng sản phẩm theo mùa, dễ bị lỗi thời.

Ryu Noeul xoa nhẹ trán, không thở dài, cũng chẳng trách mắng. Anh chỉ xoay người về phía bàn thu ngân, cầm điện thoại lên:

"Không sao. Gọi cho Min Kyung, nói cậu ấy chuẩn bị lên live stream"

"Vâng, xin lỗi ông chủ..." hai cô gái rối rít gật đầu, rõ ràng là thở phào khi thấy Noeul vẫn giữ bình tĩnh.

Anh đặt điện thoại xuống, mắt lướt qua những hộp son màu sắc bắt mắt. Dù có chút rắc rối, nhưng là kiểu rắc rối có thể giải quyết được. 

Dù cho sáng nay... có chút chuyện khiến anh mất tập trung, nhất là đoạn đường quay về từ cửa hàng tiện lợi. Không hiểu sao... khuôn mặt người kia vẫn lảng vảng trong đầu anh mãi không tan đi.

Lúc quan trọng còn nghĩ gì vậy chứ.

Cửa hàng mỹ phẩm của Ryu Noeul không lớn, nhưng lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Nằm ở khu trung tâm gần các trường đại học và công ty lớn, lại được trang trí gọn gàng, tinh tế và luôn sạch sẽ sáng bóng, nơi này nhanh chóng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của những người yêu làm đẹp không chỉ vì sản phẩm chất lượng, mà còn vì nhân viên ở đây... ai nấy đều xinh đẹp, thân thiện và trông rất có gu.

Choi Ji Ah, 23 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, là nhân viên chính thức đầu tiên của cửa hàng đồng thời cũng là một người mà Noeul từng có mối liên kết khá đặc biệt. Cô từng là một Guide cấp A, được chỉ định riêng để đồng hành cùng Ryu Noeul khi anh được xác nhận là Esper. 

Thế nhưng, trái với kỳ vọng của trung tâm, Noeul không lựa chọn con đường chiến đấu. Anh từ chối huấn luyện và chọn cuộc sống như một người bình thường, khiến cho mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở vài buổi kiểm tra năng lực ban đầu.

Sau đó, trong một trận chiến với những phó bản bất ngờ, Ji Ah bị thương. Là con gái duy nhất trong gia đình, cô thấu hiểu nỗi lo sợ của cha mẹ khi phải nhìn con mình nhập viện giữa ranh giới sống còn. Tổn thương thể chất có thể chữa lành, nhưng tổn thương tâm lý và sự bất an của người thân thì không dễ xóa nhòa. Ji Ah quyết định từ bỏ vai trò Guide, lấy cớ chấn thương vĩnh viễn để rút lui khỏi hệ thống, sống như một người bình thường.

Không ai ngờ, trong một dịp tình cờ nộp hồ sơ làm thêm để giấu thân phận, cô lại được chính Noeul nhận vào làm. Anh không nhắc lại chuyện cũ, cũng không tra hỏi lý do. Noeul chỉ gật đầu khi thấy cô xuất hiện ở cửa hàng với thái độ nghiêm túc. Và khi Ji Ah đề xuất nhận thêm cả cô bạn thân Eun Hye vào làm cùng, Noeul cũng gật đầu luôn.

Ngoài họ, còn có Min Kyung — cậu nhân viên dọn dẹp có ngoại hình sáng và khả năng nói chuyện duyên dáng đến mức bất ngờ. Thời gian rảnh, Min Kyung thường nhận phần livestream bán hàng online. Thế nhưng "gương mặt vàng trong làng bán mỹ phẩm" ấy lại nhanh chóng trở thành một điểm nhấn nổi bật khiến doanh thu cửa hàng tăng vọt chưa kể người ta còn tặng tên lửa khi cậu ấy cười nữa. 

Người ta không chỉ vào mua son mà còn vào vì... "Anh Kyungie livestream hôm nay dễ thương quá" cậu ấy có thói quen kẹp tóc khi live stream bán hàng và nói đó là cây kẹp vía của cậu, kẹp lên là bán được hàng liền nó như vật bất ly thân lúc lên live.

Noeul không nói nhiều, nhưng là một ông chủ thấu hiểu. Anh không quản lý chặt, cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhân viên, miễn là công việc được hoàn thành chỉn chu. Dưới sự dẫn dắt lặng lẽ của anh, cửa hàng dần hình thành một nhịp sống hài hòa: đẹp, ấm áp và chuyên nghiệp.

Dù vào mùa cao điểm deadline có thể vơi bớt khách, nhưng mọi người đều biết nếu từng ghé một lần, chắc chắn sẽ còn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com