Chương 22: Giãi mã
Ba người vội quay ra nhìn thì thấy, cậu trai vốn dĩ đang ngồi trên giường ngơ ngác nhìn họ đã ngã khụy xuống nền nhà, đôi tay ôm lấy cơ thể, hai vai không ngừng run rẩy đôi mắt nhắm nghiền trong khi hai ràm răng nghiến chặt, mồ hôi vốn dĩ đã khô từ lâu do nhiệt độ thấp vào ban điêm lại không ngừng túa ra thấm ướt cả lưng áo.
Erik vội vàng chạy tới đỡ cậu, gỡ đôi tay đang siết chặt vào hai vai đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt của cậu, để mặc nó nắm bấu vào bàn tay mình, solano cũng định đến gần nhưng bị bà Porlyusica cản lại, hai mắt cô rưng rưng mở trừng nhìn bà, "cô nên đứng ở ngoài thì hơn, nếu tất cả chúng ta đều đến gần cậu ta thì dưỡng khí sẽ không đủ cho người bệnh", nói xong bà đi đến mở cửa sổ và cửa phòng ra, để đảm bảo không khí thông thoáng, cô rắn Cubelious đợi ở bên ngoài từ nãy đến giờ đã nghe hết trò chuyện của họ, lặng lẽ trườn đến cố gắn ổn định cảm xúc cho solano.
Bà Porlyusica bước đến gần Macbeth nhìn, thấy vệt đen trong lõi năng lượng càng ngày càng bành trướng ra thì sợ hãi, rõ ràng là tốc độ của nó ngày càng tăng, trong lúc đang suy nghĩ giải pháp, thì cả bà Porlyusica và Erik đều cảm nhận được từng đợt sóng năng lượng kì lạ phát ra, Erik nhận ra nó, đây là sóng năng lượng khi nãy phát ra từ Macbeth, anh vội lay nhằm đánh thức cậu, nhưng không hiệu quả, bà Porlyusica thì ngày càng cảm thấy choáng ngợp, Erik hoàn toàn ổn với sóng năng lượng này nhưng bà thì không, vì vốn dĩ bà không phải người ở nơi này, không giống họ, những thứ này đủ đả thương bà, thấy vậy bà vội tránh xa ra.
Khi bà Porlyusica vừa lùi lại, thì Erik đã bắt đầu không ổn, với những làn sóng ma thuật không ngừng phát ra, anh lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy kí ức của Macbeth, từ khi nhìn thấy hình ảnh Macbeth nhỏ tuổi khi nãy, trong lòng anh đã liên tục không yên, trong đầu anh cứ không kiềm được mà nghĩ đến thân ảnh nhỏ nhoi nằm co ro trong căng phòng tối với những vết thương còn rướm máu đó. Nên khi phát hiện mình lại lần nữa buớc vào kí ức của Macbeth, anh vô thức tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ tội nghiệp kia.
Vẫn là căn phòng đó, vẫn là cậu bé đó, vẫn là những vết cắt không ngừng xuất hiện đó, Erik muốn tới gần, muốn ôm đứa trẻ vào lòng để nó không cần phải chịu bất kì một tổn thương nào nữa nhưng mãi cũng không với tới được, anh chỉ đành bất lực nhìn từng đợt từng đợt công kích gây ra từng vệt máu lớn nhỏ không đồng điều phủ đầy cơ thể, rồi lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lành lại. Mỗi một vết thương xuất hiện, mỗi một tiếng hét phát ra như cắt thẳng vào tim Erik, một nỗi bất lực vô hình đè nặng lên cơ thể anh, làm cho anh không thể thở nỗi.
Erik không thể chịu đựng được nữa, muốn dồn toàn bộ ma pháp của mình tấn công đồ án trên bức tường - nơi mà anh là nguồn cơn cùa việc này thì một âm thanh vang lên trong đầu cắt ngang hành động của anh, đó là giọng của Solano "Erik, anh có nghe thấy em không, bà Porlyusica nói anh không được phép phá hoại bất cứ thứ gì trong mộng cảnh này, mộng cảnh là tinh thần của Macbeth, nếu anh động tay thì sẽ liên lụy đến Macbeth, bà Porlyusica sẽ giải thích mọi chuyện cho anh sau khi anh tỉnh lại, anh phải nhớ đó, Erik!!".
Khi giọng nói của Solano phát ra trong tâm trí của anh, anh đã cố giao tiếp với cô nhưng không thành công đây là tin nhắn một chiều, có lẽ bà Porlyusica đã làm gì đó để anh nghe được giọng của Solano. Nhờ sự chen ngang của Solano Erik đã bình tĩnh trở lại, anh bắt đầu nhận thức được đây là kí ức của Macbeth, tất cả chuyện này đã xảy ra và cho dù làm gì cũng không thể thay đổi được, nhưng chuyện đây là thế giới tinh thần của Macbeth, nếu anh tấn công thì Macbeth sẽ gặp nguy hiểm khó có thể khiến anh không nghi ngờ rằng, liệu đây có phải một phần kế hoạch của Brain muốn khiến anh tự tay phá hủy Macbeth hay không.
Trong lúc Erik đang lâm vào trầm tư thì chổ của Macbeth bé lại xảy ra biến chuyển, Erik để ý thấy vết thương trên cơ thể cậu ngày một giảm dần, ngược lại, trên tường bắt đầu xuất hiện những vết lõm dài như ma pháp đó tự quay ngược và cắt lên nó, không thể nào là trùng hợp, những vết cắt gió đó rõ ràng là có chủ đích nhắm vào Macbeth, Erik nhận ra chuyện gì đang xảy ra, là ma pháp của Macbeth. Nhưng khi nhận ra chuyện gì sảy ra cũng là lúc sợi dây lí trí trong đầu của anh gần như đứt đoạn, anh không ngờ là Brain lại dùng cách này để ép Macbeth thức tỉnh ma pháp, anh chắc chắn hắn đã dùng cách gì đó để Macbeth quên đi sau mỗi lần bị tra tấn, vì khi cậu chưa có ma pháp phản xạ, anh có thể đọc được toàn bộ suy nghĩa của cậu và chưa bao giờ nghe được thứ gì như thế này.
Máu trong người anh gần như sôi lên, nhìn cơ thể nhỏ bé sau khi được ma pháp bảo hộ mà không còn bị thương nữa, có thể yên tâm thiếp dần đi trên bộ đồ và sàn nhà lấm lem các vệt máu đã khô, sự căm hận dường như che mờ đôi mắt anh, nó bắt đầu mờ đi anh không còn thấy hình hài nhỏ bé đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com