Chương 23: Giãi mã (2)
Sau khi tỉnh táo lại Erik phát hiện mình đã rời khỏi mộng cảnh, trước mặt anh là Macbeth trong hình hài thanh niên mà anh quen thuộc, không phải cậu bé nhỏ con có thể dễ dàng bị bắt nạt như trước, còn anh đã có thể ôm cậu ấy vào lòng nhưng vẫn không thể bảo vệ được cho cậu ấy. Macbeth đã bình thường trở lại, cậu vẫn mê mang nhưng không còn tỏ ra đau đớn khó chịu như vừa nãy. Anh không biết lời nguyền này còn muốn hành hạ cậu bao nhiêu lần nữa, cũng không biết mình phải làm gì, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, cảm giác vô lực làm cho anh vô thức ôm chàng trai trong lòng càng chặt thêm, như thể muốn hòa làm một, nếu có thể để cho anh gánh chịu một nỗi đau đó thay cậu thì càng tốt.
Solano từ bếp đi vào để mang cháo cho họ thấy vậy thì hốc mắt đẫm lệ, chính cô rõ hơn ai hết tình cảnh diễn ra khi nãy, Macbeth đau đớn đổ gục xuống, Erik hoảng loạn ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho móng tay của cậu găm vào da thịt mình cũng không than một tiếng, chỉ không ngừng gọi tên cậu mong sự đáp lại, dao động ma thuật mạnh mẽ đến mức làm cho bà Porlyusica vốn đã có sự chuẩn bị trước mà lùi xa ra cũng bị thương nhẹ, Cubelios vội đỡ bà cụ tránh cho té ngã, chỉ có cô ngơ ngác đứng đó, nhìn Erik dù đã lâm vào mộng cảnh vẫn không ngừng ôm chặt cậu trai trong lòng mình, cố truyền cho cậu chút hơi ấm mong manh.
Cô không thể làm gì hơn trong tình cảnh này, tất cả họ đều vô lực, như quay về cái những đêm lạnh giá đó trong Tháp Thiên Đường, những đứa trẻ bất hạnh nằm cạnh nhau, cố truyền cho nhau hơi ấm dù là nhỏ nhất, không để một ai bị bỏ lại.
Bây giờ cũng vậy, tất cả họ, tuyệt đối sẽ không để chàng trai của họ bị bỏ lại đâu.
Cô theo lời bà Porlyusica, nấu chút gì đó để mọi người ăn lại sức, nhưng trong nhà Erik ngoài gạo ra thì cũng không có gì khác nên chỉ có thể nấu cháo.
Bây giờ cháo đã chín, Eirk cũng đã tỉnh, cô nhắc anh đặt Macbeth lên giường lại rồi cùng cô ra phòng khách nói chuyện với bà Porlyusica. Ban đầu Erik không đồng ý, muốn cả ba ở trong phòng nói chuyện anh không thể rời mắt khỏi Macbeth, Solano liền giận dữ cho anh ta một đá "Anh nghĩ rằng có mỗi anh lo cho Macbeth thôi hả? Nhưng nếu chúng ta nói chuyện trong phòng thì làm sao Macbeth nghỉ ngơi đây, tôi tin rằng một cô rắn ngoan ngoãn và tĩnh lặng sẽ thích hợp với người bệnh hơn là một cục nam châm như anh đó, buông cậu ấy ra nhanh", dù không cam lòng như Erik vẫn để cho Cubelios trông chừng Macbeth, còn mình thì ra phòng khách cùng Solano.
Bà Porlyusica đã ngồi sẵn trên ghế sofa đợi họ, thấy họ bước ra thì bà đặt cốc nuớc trên tay xuống rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống.
"Ta đã biết chuyện gì xảy ra với thằng nhóc đó rồi, nhưng như ta đã nói ta không có cách giải quyết đâu, nếu các ngươi muốn nghe thì ta sẽ nói, ngoài ra thì không còn gì nữa"
"Ý bà là bà đã biết lí do của dao động năng lượng vừa nãy sao?"_Erik
"Đúng vậy, kết hợp với lời kể của các cậu về tình hình của cậu ta trước đó, ta đã đoán đựơc đại khái chuyện gì xảy ra."
"Vậy xin bà hãy cho chúng tôi biết, nếu biết đầu đuôi, nói không chừng chúng tôi sẽ tìm ra cách gì đó"_Solano
" Đựơc rồi, theo như lời cô cậu nói trước đó và theo như quan sát của tôi thì mọi chuyện có lẽ đã sáng tỏ. Vệt đen và những vết nứt lan ra từ lõi năng lượng của cậu ấy chính là thứ được cho là lời nguyền ấy, còn tấm màng ma pháp đã hỏng và vết tích còn sót lại của nó là ma pháp mà pháp sư nọ đã dùng để cứu cậu ta.
Khi họ tìm thấy cậu nhóc này trong tình trạng ngất đi thì có thể lời nguyền đã hoạt động được một thời gian, làm cậu ta không ngừng yếu đi và rơi vào trạng thái hôn mê, có thể họ đã cứu cậu bằng cách dùng một tầm màng ma pháp bọc lại vật thể lời nguyền kí sinh trong lõi năng lượng, áp chế nó bằng một ma pháp phong ấn mạnh và bổ xung một lượng lớn ma pháp sinh mệnh để giữ mạng cho cậu ta.
Nếu mọi chuyện là thế thì pháp sư kia quả thật rất ấn tượng, vì theo ta được biết, ma pháp sinh mệnh là loại ma pháp đã thất truyền rất lâu do kén người sử dụng, nếu lúc đó không phải pháp sư đó ra tay thì cho dù tên tóc đỏ có mang tên nhóc này đến chổ ta thì ta cũng không cứu nổi.
Cậu tóc đỏ sau khi cùng cậu nhóc kia về đây thì có thể là thời hạn hai năm đã chính thức kết thúc nên lời nguyền đã họat động trở lại. Còn về chuyện mộng cảnh, ta đoán những kí ức trong đó mà cậu Erik đã kể là "có thể bị giấu đi", chính là những đoạn kí ức được phong ấn cùng với lời nguyền vào cơ thể cậu nhóc này, và khi lời nguyền họat động vào hai năm trước rất có thể đoạn kí ức này đã từng xuất hiện trong đầu cậu nhóc tóc đen trắng khi đó và tình trạng khi đó cũng có thể là rất giống hiện giờ.
Và khi pháp sư đó phong ấn lời nguyền, có thể là đã không còn cách nào khác mà phải phong ấn luôn những kí ức trước đó của cậu ta, vì đó là bản chất của lời nguyền này, một lời nguyền gắn vào linh hồn. Đến cuối cùng khi lời nguyền không được gỡ bỏ cậu ta sẽ hoàn toàn là một cái xác không hồn, trở thành một cỗ máy hình người cho chủ nhân lời nguyền sử dụng".
_______________________
Tới đây có ai hk hiểu hk ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com