No name chap 1.1
Tôi là một thằng nhóc luôn luôn cười.
Luôn luôn
Luôn luôn
Chỉ đơn giản là tôi thích nó(cười ấy).
"Always be positive"_ Luôn luôn tích cực
Đó là câu nói yêu thích của tôi.
Tôi thích nhìn thế giới theo cách nó "phải trở thành", mà là theo cách nó "có thể trở thành".
Trước khi tôi như thế này, tôi cũng từng có một khoảng thời gian khó khăn. Mọi thứ đều đen tối, mọi thứ đều xấu xa. Nhưng những suy nghĩ cực đoan đó...không đáng để ta đầu hàng.
Hãy nhìn thế giới theo một hướng khác: mọi thứ đều rộng lượng, cuộc sống này thực sự rộng lượng, thực sự như thế.
Bởi trong cái xấu luôn tồn tại cái tốt và ngược lại.
Tôi tin điều đó.
Và...các bạn biết không?
Con người chúng ta là một loài phi thường, miễn còn có lòng tin, chúng ta có thể đặt chân tới mặt trăng mà không cần có cánh.
_____________
Tôi có rất nhiều bạn, nhưng chưa từng có bạn thân. Chắc là tại tôi nhiều bạn quá và tôi tốt bụng với không kể một ai...
Ấy,không phải là tôi đang tự sướng đâu!...
Chỉ là, điều đó...đôi khi cũng không làm tôi thấy vui...
Nhưng không sao, như hiện tại là đủ rồi!
Tôi cũng không phản ứng quá tiêu cực về vấn đề này đâu.
Khi nhà tôi chuyển lên thành phố, tôi theo học một ngôi trường mới.
Như mọi khi, tôi kết bạn rất nhanh.
Mọi người ở đây rất tốt, họ rất quan tâm tới tôi và hầu như không có ai ghét tôi cả.
Vâng, hầu như.
Có một cậu bạn trong lớp mà tôi vẫn chưa thể nói chuyện. Cậu ta ốm người hơn tôi một ít và lúc nào cũng tỏa ra một không khí gì đó thật ảm đạm và khó gần.
"Xin chào, cậu là..."
"Xin lỗi, tôi phải đi rồi..."
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ta, cậu ta lảng tránh. Tôi có hỏi những người trong lớp về cậu ta, nhưng họ đều tỏ ra không vui và lắc đầu.
Mà cũng chẳng biết tại sao nữa, tôi dần dần chú ý tới cậu ta
Đôi mắt của cậu ta, thực sự ấn tượng với tôi.
Một đôi mắt buồn, trống rỗng và không chút hi vọng.
Và thứ đầu tiên tôi có thể thấy ở cậu ta...
...là một con người rất cô đơn, không bạn, không bè, không ai cả...
Không một ai ở bên cậu ta hết.
Đó là những gì tôi đã thấy
________________________
Một tháng sau khi nhập học, đã có một chuyện lớn xảy ra, chí ít là với tôi.
Lúc đó, tôi đang đi mua đồ cho mẹ tôi. Trời đã tối, khoảng tầm 6h. muốn tới cửa tiệm tạp hóa, tôi phải đi qua một con hẻm vắng gần trường.
"Thằng khốn kia, nói gì đi chứ!!!"
Bốp!
Đánh nhau?
Cái tính tò mò của tôi đã hướng mắt đến trận ẩu đả đó.
Heh?
Hey, không đùa chứ? Đó là cậu ta mà, đúng không?
"Mày muốn tao nói gì...?... khục...", bóng người ấy chống tay xuống đất, gượng dậy.
Yep, đúng rồi đấy !
"Ngẩng mặt lên coi !"
Làm thế nào đây ta ? Lao vô đấm hay gọi cảnh sát... mà không được !!! Lúc này là phải dứt khoát !
Nhưng khoan đã...
Có gì đó không ổn...
Những tiếng chửi thề vẫn trút xuống, những đòn đánh vẫn nện xuống như mưa, nhưng cậu ta chẳng kêu ca một lời nào, một tiếng rên cũng chẳng hề thoát ra.
Không hiểu tại sao nhưng tôi lại có cảm giác như cậu ta cố tình để chúng nó đánh đập, và chuyện này...
Cậu ta đã chịu đựng như thế bao lâu rồi ?
Sức kiềm nén như vậy, không thể nào xuất hiện ở một con người bình thường. Những chuyện như thế này...chắc chắn cậu ta đã gặp nhiều lần lắm !
"Cứ mỗi lần thấy cái mặt của mày là tao lại ngứa cả mắt"
"Sao ? Bị ăn mất lưỡi rồi à ? "
Thôi kệ, cứ xông đại vậy !
"Ê này, đang làm gì thế ?"
Tôi đứng trước miệng hẻm, chặn lối ra.
Liếc cậu ta, tôi thấy đôi mắt cậu ta lóe lên.
Rồi rồi, tôi biết cậu đang không vui.
Mah, cũng may làm sao, tôi có biết tí võ.
Ngay sau khi bọn chúng rời khỏi đó, tôi lại gần cậu ta. Cậu ta lúc này đã ngồi dậy, lưng dựa vào tường.
"Này, cậu..."
"Tôi ổn !", cậu ta lượm lại cái cặp và đống sách vở vung vãi khắp nơi
Đấy, biết ngay mà!!!!!!!
"Ê !"
"Xin lỗi, tôi phải về !"
"Cậu đi còn chẳng vững kia kìa, để t..."
"Kệ nó đi !"
Cậu ta đang trốn tránh tôi.
Tôi chỉ đứng nhìn, nhìn theo cậu ta, với một cơ thể trầy trụa và bước đi vẫn còn lảo đảo.
Cậu thực sự khó hiểu quá đấy !
______________
Sáng hôm sau, tôi đến lóp sớm để trực nhật. Lau bảng, dọn dẹp và cắm hoa xong, những học sinh còn lại trong lớp lục tục bước vào.
Nhác thấy bóng cậu ta ngoài hành lang, tôi chặn luôn cửa lớp, không cho cậu ta vào.
"Có làm sao không ? Hôm qua cậu bị thương nặng thế cơ mà !"
Cậu ta siết dây quai cặp, vẻ không vui hiện hữu trong đôi mắt.
"Tránh ra !", cậu ta gắt, rồi hất cánh tay đang chắn lối đi của tôi qua một bên, cáu bẳn vào lớp.
Tay cậu ta băng rất nhiều, và trên khuôn mặt cũng phải dán mấy miếng.
Hôm nay, lớp tôi đổi chỗ.
Thầy tôi sẽ vẽ sơ đồ lên bảng và cho bốc thăm chỗ ngồi.
Cậu ta bốc đầu tiên, rồi thong dong cầm cặp xuống chiếc bàn góc lớp, cạnh cửa sổ.
Xung quanh lại nổi lên tiếng xì xào.
"Nè, tớ không muốn ngồi cạnh cậu ta đâu ! "
"Mong trời mong phật, đừng vào cái bàn cuối ! "
"Thằng nào vào chỗ đó là chết chắc !"
Cậu ta thích cô lập bản thân đến thế cơ à ?
Trong lớp, không một ai quan tâm tới cậu ta và cậu ta chịu được ? Tch...
"Thầy ơi thầy, em không cần bốc thăm đâu ạ !"
Tôi buông thõng một câu và cầm cặp xuống ngồi ngay cạnh cậu ta.
"Hửm ? Ừ, em cứ ngồi chỗ đó cũng được."
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm.
Mặt cậu ta sầm lại.
___________________________
Trong giờ, tôi hỏi cậu ta rất nhiều thứ,nhưng cậu ta chỉ trả lời qua loa và nhiều câu thì lơ đẹp.
"Sao hôm qua lại bị ăn đập vậy hả?"
"Im đi!"
"Cậu khó tính quá đấy"
"Kệ tôi!"
"Còn đau không?"
"Không."
"Cậu là Masochist chắc?"(masochist: vt tắt là M, trong SM ý ^_^)
"Vớ vẩn!"
Thế đấy! -_-
_____________________
Khoảng một tuần sau, tôi lại đi qua con hẻm đó lần nữa.
Cậu ta lại nằm đó, tin được chứ?
Lần này khác với lần trước, có lẽ tôi đã đến hơi muộn rồi!
Bọn chúng đông hơn, thậm chí còn cầm gậy sắt phang cậu ta dữ dội.
Cậu ta ôm chặt phần đầu để bảo vệ nơi quan trọng nhất, nghiến răng, co người lại,...
...và vẫn cứng rắn như thế,chẳng hề bật ra một tiếng kêu...
Leng keng!
Thanh kim loại lạnh lùng va chạm với mặt đất, tạo nên một tiếng động khô khốc.
"Hôm nay đủ rồi, về thôi tụi bay!"
"Ờ, xéo thôi!"
Tên vừa cầm gậy sắt (có lẽ là thủ lĩnh) đá thêm vào bụng cậu ta một phát thật mạnh bạo.
Tôi vội ngồi xuống cạnh cậu ta ngay lập tức.
Vết thương nặng quá! Không những người cậu ta lại xây xước...mà những vết thương cũ chưa lành cũng được thể mà tróc vảy, khiến máu lại chảy ra, thấm vào bộ quần áo cậu ta đang mặc. Trên đầu cũng trầy một vết ở thái dương, chảy xuống dọc theo sườn mặt của cậu ta, nhỏ thành giọt.
Hey, như vậy chẳng phải quá nhẫn tâm rồi đi!!
"Này, cậu..."
"Sao cậu lại ở đây? Cút về mau!",cậu ta quệt vết máu ở khoé miệng, trừng mắt với tôi.
"Trông cậu thảm hại thế này, tôi lơ được chắc?!"
"Lần sau đừng xen vào chuyện của tôi!", cậu ta lảo đảo đứng lên, vịn vào tường vào lết cái thân thể bê bết máu ấy đi.
Không được! Vết thương này nặng hơn lần trước quá nhiều.
Cậu sẽ chết mất!
Ngần ấy vết thương, ngần ấy máu, và cậu ta coi nó chẳng là gì cả! Cậu ta điên rồi chắc?
Lần này tôi sẽ không để cậu đi nữa đâu!
"Không được!",trước khi cậu ta kịp rời khỏi, tôi níu cậu ta lại, nắm lấy tay cậu ta.
Chúng lạnh và vấy bẩn bởi máu.
"...bỏ ra!...", cậu ta yếu ớt chống cự, hình như đau quá, nhấc tay không nổi nên cậu ta buộc phải giãy lên thế này.
"Tôi không yên lặng mà nhìn cậu chết đâu, thôi ích kỉ đi!", tôi kéo cậu ta lại gần tôi hơn. Tôi thật không thể chịu nổi cách suy nghĩ đó! Cậu ta không để ai giúp cậu ta cả.
"...buông..."
Chẳng kịp nói thêm nữa, thân người lạnh lẽo ấy ngã xuống, ngay trước mắt tôi.
"Này! Tỉnh lại đi!", tôi vỗ vỗ khuôn mặt cậu ta, nhưng chẳng có chút tác dụng nào.
Đôi mắt cậu ta cứ nhắm nghiền, khuôn mặt tím tái, hơi thở có chút không ổn định.
Hey...như này không phải là hơi quá rồi đi?
Tôi xốc cậu ta lên vai, phi như bay về nhà.
Phải về nhà, về nhà!!!
Ba tôi là một bác sĩ, chắc chắn ông sẽ chữa cho cậu ta!
Cậu ta thực sự ngốc quá đi mất! Vết thương ra nông nỗi này rồi mà còn gắng gượng.
Mà...cậu ta thế này...không phải là quá nhẹ đi? Cõng cậu ta trên vai, tôi thực chẳng thể cảm nhận được gì ngoài hơi thở gấp gáp của cậu ta bên tai nữa!
Cá chắc là cậu ta không có khái niệm "ăn uống đầy đủ" đâu!
_________________
"Thế nào rồi, ba?"
"Cậu ta xong rồi!",ba tôi gật đầu,"Bạn con?"
"Erm...Một người cùng lớp..."
"Thay đồ cho cậu ta đi!",ba tôi chậc lưỡi,"Tối nay hãy để cậu ta ở đây. Ban nãy cậu ta có tỉnh lại, nhưng ngất tiếp thì cũng không lạ gì, vết thương nhiều và nhiều vết sâu..."
Nghiêm trọng đến thế,và trước giờ cậu ta chỉ toàn xoay xở một mình, đúng không?
Tôi bước vào phòng.
Cậu ta nằm trên chiếc chiếu được trải ra cạnh giường tôi. Thân thể đã được băng lại, tay cậu ta, trán cậu ta, khuôn mặt cậu ta cũng vậy.
Tôi lần mò trong tủ quần áo coi còn bộ nào cậu có thể mặc được không.
A, bộ này chật rồi, có lẽ với cậu ta thì là vừa đây.
Tôi thay chiếc áo đồng phục của cậu ta ra...nhưng...
Tôi đơ ngay và luôn.
Lưng cậu ta, những vết sẹo, rất nhiều!
Vậy là đúng rồi! Cậu ta luôn chịu đựng và chưa từng bật ra một lời phàn nàn.
Cậu ta muốn tự tử sao?
Bất giác, hai cánh tôi đã vô thức vòng qua thân người ốm yếu ấy, ôm trong lòng.
Thơm quá!
Tôi hít lấy mái tóc cậu ta, hít thật sâu, cố khắc ghi mùi hương của cậu ta vào trong lòng.
Tôi giữ nguyên như vậy, hoàn toàn không có ý định buông ra.
Cứ thế, lâu thật lâu...
.
.
.
"Ấm quá..."
Huh? Cái...
Tôi liếc cậu ta.
Cậu ta đưa tay trái lên, níu lấy tay áo tôi, nước mắt chẳng rõ lí do mà tuôn chầm chậm, thấm vào áo tôi.
"Thật...ấm quá...", cậu ta tiếp tục thì thầm, cố dựa sâu vào người tôi hơn.
Tôi lại không kiểm soát được mà siết cậu ta thật chặt.
Dù cậu cứng rắn đến mức nào, khi đã chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn lộ ra sự yếu đuối bên trong...
Cậu cô đơn lắm, đúng không?
Cô đơn tới mức không ai biết, chẳng ai hay, cứ xa lánh như này... Tại sao thế?
Vậy...
Tôi đã quyết định rồi.
Tôi muốn hiểu cậu, nhiều hơn nữa!
_______________________
"Oáp!!"
Tôi tỉnh dậy, cảm thấy chói chói nơi mắt.
Còn cậu ta ấy hả? Đã bỏ về từ ngày hôm qua rồi.
Sáng hôm qua, cậu ta vừa dậy đã về luôn, có phần vội vàng và hơi hoảng.
Mà...thú thực thì tôi cũng không có ý định giữ cậu ta lại.
Có làm thế cũng chẳng được ích chi.
Tôi mò bộ đồng phục trong tủ, mặc lên người rồi phi xuống tầng.
"Chào buổi sáng, ba, mẹ."
"Umh, chào buổi sáng, con trai!",ba tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhâm nhi tách coffe như thường lệ và tay còn lại thì cầm một tờ báo mới.
"Ăn nhanh nè con!", mẹ tôi mỉm cười dịu dàng, đặt xuống bàn ăn một đĩa trứng ốp lết và thịt hun khói.
"Dạ."
Tôi ăn hấp tấp rồi ra ngoài trạm xe, bắt một chiếc xe bus và tới trường, trên đầu vẫn chụp một cái headphones thường ngày.
Cổng trường tấp nập học sinh và tiếng trò chuyện nổi lên khắp mọi nơi.
Chẳng hiểu sao nữa, nhưng tôi thích khung cảnh này.
Tôi bước vào lớp, không quên chào những tên đang nghịch ngợm vẫy tay với mình, đôi mắt lia hết cả phòng học, chỉ chực tìm bóng người nhỏ bé đó.
Kia rồi, cậu ta đang ngồi đó, đọc một cuốn sách dày. Ánh nắng nhuốm vàng cửa sổ hắt vào khuôn mặt cậu ta, càng ánh lên vẻ trầm tư khó hiểu.
Đôi mắt kia, đang ẩn chứa điều gì?
Tôi ngây người ra đó.
Chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại, tôi tỉnh lại, bước tới, ngồi xuống cạnh cậu ta.
Cậu ta ngưng đọc, ngước lên nhìn tôi, không biểu lộ chút cảm xúc.
"Yo!",tôi mở lời, không quên nở một nụ cười.
"Đến rồi hả?"
Cậu ta đáp lại lời chào bằng một giọng lạnh tanh.
Thôi kệ, chẳng lạ gì!
Sau đó, tôi nói chuyện với cậu ta. Well.. hầu hết là tôi nói, cậu ta trả lời.
Tôi đã nói với cậu ta về việc hãy ngưng để chúng đánh cậu.
Mah... Tôi cũng chẳng nhớ hết cả đoạn hội thoại nữa.
Nhưng tôi nhớ rõ, đáp lại những lời cảnh cáo, tất cả những gì mà cậu ta nói và cậu ta thể hiện vẫn là "Đừng xen vào chuyện của tôi".
Cậu thật.... Tôi chỉ muốn giúp thôi mà!
_________________________________
Ôi~~ pháp văn ơi~~ buông tha cho ta~~~
Tiết cuối là tiết pháp văn, tôi ngủ say như chết, chẳng hề biết trăng sao gì sất.Bàn cuối mà, lo gì!
Nha~ giọng của cô ấy thật là mềm mại, êm ái, tôi ngủ thật rồi!
"Ê, giáo viên kìa!"
"WHUT?!!"
Tôi bật dậy ngay tức thì, ngó quanh quất.
Cả lớp quay lại nhìn tôi, ánh mắt trông hết sức khó hiểu, có mấy tên lại bụm miệng cười hí hí.
Cô giáo trợn tròn mắt, nhìn tôi một một lúc rồi lại quay lên giảng tiếp., cả lớp cũng rời mắt khỏi tôi.
Tôi liếc xéo sang bên cạnh.
Cậu ta vẫn chép bài, tỉnh bơ như đúng rồi!
Grr...đ...đồ mặt người dạ thú!!!!
"Cậu, cậu lừa tôi!"
"Ai bảo cậu không chú ý nghe giảng chi!",cậu ta vặc lại, nhưng đôi mắt chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy chút ý cười.
Tôi nằm bẹp xuống bàn, liếc cậu ta.
Trông cậu ta kìa, tay hôm trước bị một vết dài từ khuỷu tay đến tận cổ tay mà giờ thì vẫn cứ chép bài như thường!
"Cậu học giỏi môn Pháp văn nhỉ?", tôi lèo nhèo nói, cố bắt chuyện
"Ừm, thường thôi!", cậu ta đưa tay quệt quệt mũi, lầm bầm.
Heh... Cậu có thói quen này sao hửm, giờ tôi mới biết đấy!
"Nha...dạy tôi môn này đi...", tôi chợt đề nghị
Cậu ta giật mình, đánh rơi cả bút.
Ngạc nhiên đến thế cơ?
"Cậu nói ba lăng nhăng cái gì thế hả???", cậu trừng mắt với tôi.
"Dạy tôi học đi!"
"Đừng giỡn!"
"Đi!!~~~~", tôi cố tình kéo dài giọng, tay đưa ra níu lấy vạt áo cậu ta.
Mặt cậu ta dần đỏ lên, đỏ tới tận mang tai!
Quào, y như con gái ấy!
.
.
WHAT?!!! CẬU TA ĐỎ MẶT?!!!
"C...c...c...CẬU ĐỎ MẶT!"
"TÔI KHÔNG CÓ!", cậu ta hét lên bào chữa, khuôn mặt gần như trở lại bình thường nhưng vẫn phiêm phiếm sắc hồng,"BỎ TAY RA, TÊN NÀY!!!"
"HAI EM KIA!", cô giáo giờ thì không chịu nổi nữa, quay xuống, hét lên như muốn bùng cháy!!
Cậu ta lại cúi xuống chép bài, không thèm đôi co với tôi nữa, lại đưa tay quệt quệt mũi.
Sau đó, đến hết giờ học, tôi cứ nhìn cậu ta mãi.
Lúc thì lạnh lùng, lúc thì kiên cường, lúc thì cô đơn, lúc thì...dễ thương kinh lên được,.... Rốt cuộc con người cậu là gì đây?
_______________________
Có một sự thật là ta vt SA hường kinh lên được~~~~ lần đầu mà đã thế này rồi!~
Ta ko muốn vt lời văn chảy nước thế này đâu~~~ Có hơi sến quá ko?
Hức!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com