Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thỏ của anh!

Ngoài cửa lớp 12A1 có một cục lông đen sì đang lấp ló.

"Tao phải đón em gái tan học, mày khóa cửa lớp nha Gấu Bự, bai!"

Một bóng người vụt qua, cục lông bị dọa tới nỗi giật mình run lên lùi về phía sau một đoạn.

Chanh Nhỏ thở phào, hú hồn à, tưởng bị phát hiện rồi chứ.

Thỏ lông đen ngồi ngoan chờ đợi, tiếng bước chân mạnh mẽ nện xuống nền nhà, người kia dập cầu giao, đóng cửa lớp.

Thình thịch, thình thịch.

Gấu Bự vừa dập ổ khóa lại thì thấy cổ chân mình âm ấm. Anh giật mình cúi xuống nhìn theo phản xạ thì thấy một cục lông đen như mực.

Anh ngạc nhiên chững lại vài giây, sau đó cúi xuống túm gáy vật thể lạ kia nhấc lên đặt trước mắt mình.

Một con thỏ.

Đôi mắt đen láy của thỏ nhỏ sáng ngời như đá quý, nổi bật ngoài ý muốn trên nền lông đen mượt, phía dưới là cái mũi tam giác đáng yêu.

Trái tim Gấu Bự mềm nhũn ngay tức khắc.

Anh đặt thỏ nhỏ trong lòng bàn tay, vừa như in, ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc mũi nó: "Nhóc chạy từ đâu ra thế?"

Giọng nói trầm ấm pha chút ý cười dịu dàng, lỗ tai của thỏ nhỏ không nhịn được mà thoáng rung lên hai cái.

Lúc này Gấu Bự mới để ý thấy tình trạng hai tai của thỏ lông đen, một tai dựng thẳng đứng, tai còn lại chỉ có một mẩu. Anh xoa lên cái tai cụt, lẩm bẩm: "Tai của nhóc sao thế này..."

Thỏ nhỏ lắc đầu không cho anh chạm chỗ đó, chân trước đạp đạp vào lòng bàn tay anh. Gấu Bự còn mơ hồ cảm nhận được đôi mắt kia tỏ rõ vẻ không muốn...

Anh nhấc tay phải ra, giơ lên tỏ ý đầu hàng: "Được rồi, anh không sờ tai nhóc nữa."

Thỏ nhỏ như nghe hiểu tiếng người, khịt mũi một cái rồi nằm rạp xuống, ngoan cực kỳ.

Gấu Bự thử vươn tay chạm vào phần lưng thỏ nhỏ, thấy nhóc không phản ứng gì thì anh mới khẽ vuốt ve.

Lông thỏ mềm mượt, xúc cảm tốt như khi sờ một tấm lụa cao cấp. Gấu Bự thích vô cùng, lặp lại động tác vuốt ve hồi lâu không chán. Con thỏ dưới tay hình như cũng không ghét anh đụng chạm, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.

Gấu Bự bật cười: "Thỏ nhà ai mà ngoan thế này?"

Không hề sợ người.

Toàn thân Chanh Nhỏ bị nụ cười đẹp trai và giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của anh làm cho tan chảy, điên cuồng hiến dâng: của anh, thỏ của anhh!!!!!!!!!!!!!

Thỏ nhỏ vừa gào thét trong nội tâm vừa dụi đầu xuống lòng bàn tay người kia.

Gấu Bự nhìn thỏ nhỏ trong tay bằng ánh mắt đầy bất ngờ, không những không sợ người mà còn dính người nữa.

Đáng yêu chết mất.

"Nhóc nghe hiểu anh nói gì hả?"

Thỏ nhỏ dụi vào tay anh hai cái, cũng không biết là phản ứng với giọng nói của anh hay là trả lời anh nữa. Tuy nhiên Gấu Bự chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi chứ không hi vọng gì nhiều, chỉ riêng việc nhóc con này thích gần gũi với anh thôi là anh đã vui lắm rồi.

Chẳng biết do nguyên hình là gấu hay ngoại hình của anh hơi hung dữ mà những loài động vật nhỏ đều không muốn đến gần anh. Mèo hay thỏ hay hamster, chỉ cần anh lại gần chúng nửa bước thì tất cả đều điên cuồng chạy trốn. Điều này làm người thích lông xù và cuồng thứ đáng yêu như Gấu Bự sầu hết sức.

Anh cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không thể chạm vào một động vật nhỏ nào hết.

Nhưng mà hôm nay có một con thỏ nhỏ chủ động sà vào tay anh, còn mặc kệ anh giày xéo thế nào cũng được. Gấu Bự đoán nó sổng ra từ chuồng thỏ ở sân sau, nếu là thỏ nhà nuôi thì ít nhất cũng phải có vòng cổ, nhóc này không có.

Cho nên anh lén bắt về nhà nuôi chắc cũng không ai biết đâu nhỉ?

Đúng thế, Gấu Bự thật sự có ý tưởng này, anh muốn nuôi một nhóc đáng yêu làm bạn lâu lắm rồi. Khổ nỗi những động vật nhỏ anh từng gặp đều không thích anh, giờ khó khăn lắm mới bắt gặp nhóc này, anh... anh không nỡ thả đi.

Trường nhiều thỏ lắm, hơn hai chục con lận, nếu chẳng may một con biến mất thì chắc chẳng ai phát hiện đâu nhỉ?

Anh sẽ chăm sóc nó thật tốt. Anh biết cách mà, anh đã xem rất nhiều chương trình thế giới động vật, cũng đã đọc rất nhiều sách, anh có thể chăm sóc thỏ nhỏ.

Anh gãi gãi cằm thỏ nhỏ trong ngực, nói: "Anh đem nhóc về nhà nuôi nhé?"

Thỏ nhỏ bị nựng cằm thoải mái tới nỗi híp hai mắt lại, nhưng khi nghe tới câu nói kia thì đôi mắt trừng lớn.

Khoan, khoan đã!

Sao đã ra mắt gia đình rồi??

Tiến triển này có phải quá nhanh không!?

Chanh Nhỏ còn chưa hoàn hồn, Gấu Bự đã cúi xuống hôn lên phần trán của cậu, giọng nói như đang dỗ dành: "Anh sẽ chăm sóc nhóc thật tốt."

!

Sốc chết thỏ rồi!

Nếu hiện tại Chanh Nhỏ ở dạng người thì chắc chắn mặt cậu sẽ đỏ như quả cà chua. Chưa có một Alpha nào nói những lời như vậy với cậu, lại còn dùng chất giọng trầm khàn quyến rũ nữa.

Phạm quy, quá phạm quy!

Trong khi Chanh Nhỏ đang mải mê nghĩ ngợi vẩn vơ thì Gấu Bự đã bắt đầu di chuyển, ánh mắt nhìn thỏ nhỏ trong tay tràn đầy dịu dàng và si mê.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi làm Chanh Nhỏ không khỏi hoảng hốt.

Anh ấy định ẵm mình về nuôi thật hả hả hả???

Không được đâu!!

"Thỏ nhỏ!"

Thỏ lông đen trong tay đột nhiên nhảy xuống làm tim Gấu Bự hẫng một nhịp, cũng may nó không bị thương, nhưng bóng dáng nho nhỏ thoăn thoắt chạy mất rồi.

Gấu Bự không cam lòng đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn mất dấu nhóc ấy ở khúc ngoặt. Tâm trạng anh lập tức chùng xuống, hai nắm tay siết chặt lại, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng.

Lại một lần nữa...

Anh thực sự đáng ghét vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com