Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cục lông thỏ

Tới tận lúc biến lại thành người, tim của Chanh Nhỏ vẫn đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, hai tai đỏ chót như có thể tích ra máu.

Đốm vỗ vai cậu: "À lố? Ổn không mày?"

Chanh Nhỏ hoàn hồn, nắm lấy hai vai cậu ta lắc qua lắc lại: "Ảnh ngửi tao mày ơi!!!!!"

Hành động này của một Alpha có khác gì gạ tình một cách trắng trợn không hả hả hả???

"Bình, bình tĩnh." Đốm bị lắc tới chóng mặt: "Ảnh ngửi thỏ mày ơi, tổ sư thằng atsm này."

Đốm khuyên nhủ hồi lâu Chanh Nhỏ mới bình tĩnh lại, cậu đã hết xấu hổ, tuy nhiên lại chuyển sang kể lể.

"Ảnh dịu dàng lắm mày ơi, tao cá với mày đó là Alpha có trái tim mềm mại nhất thế gian này. Cách anh ấy vuốt lông tao, cả ánh mắt anh ấy nhìn tao nữa... Hình như tao lại thích anh ấy hơn rồi... haizz."

"Ừa, hiếm thấy Alpha nào kiên nhẫn với động vật nhỏ như vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong ha. Mày tán đổ được ảnh thì sướng nhất rồi, người như anh ấy chắc cưng Omega của mình lên tận trời mất."

"Hì hì, tao cũng sẽ cưng Alpha của tao lên tận trời luôn."

Chanh Nhỏ nói được làm được.

Buổi sáng nọ, ngoài một bức thư thì Gấu Bự còn nhận thêm một cái móc khóa. Cái móc treo một cục lông đen tròn to bằng nắm tay, thậm chí còn được khâu hai tai gấu và một cái miệng gấu, vừa ngầu vừa đáng yêu.

"Cái này làm từ lông bản thể của em đó ~ Sờ vào vừa mềm vừa mượt, em còn tự tay khâu thêm tai gấu nữa. Siêu dễ thương đúng không? Mong là anh sẽ thích."

Sao có thế không thích cho được? Gấu Bự cực kỳ thích là đằng khác. Đàn em này luôn khiến anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ kia, đầu tiên là hiểu rõ sở thích của anh, sau đó là món quà này nữa...

Sao có thể có người vừa kiên nhẫn lại ấm áp như vậy chứ? Người này lại vừa hay thích anh nữa, Gấu Bự đột nhiên có cảm giác bản thân thật may mắn.

Anh vân vê cục lông trong lòng bàn tay, bỗng cảm thấy vô cùng tò mò về hình dáng người thầm mến anh, chắc hẳn cậu đẹp như tấm lòng của cậu vậy.

"Lại thư?" Bạn cùng bàn của Gấu Bự ngồi vào chỗ, nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc: "Trông bao màu vàng thế kia thì chắc vẫn là đàn em đó nhỉ, nửa tháng rồi mà vẫn chưa chán à."

"Thật sự á, tao chưa thấy ai thành công bằng cái cách này luôn, rườm rà vl, một bức thì thôi, đây ngày nào cũng gửi, ai rảnh mà đọc hết được, đã bận học thì chớ..."

"Tao rảnh." Giọng Gấu Bự lành lạnh.

Bạn cùng bàn rùng mình, hắn im lặng một lúc rồi như được khai sáng, vỗ đùi "đét" một cái.

"Khai thật đi, mày với đàn em viết thư kia... kiểu đấy đấy đúng không?"

"Đấy đấy là sao? Tao với em ấy còn chưa từng gặp mặt nữa." Gấu Bự rũ mắt nhìn cục lông mềm mại trong tay.

Bạn cùng bàn nhìn dáng vẻ này của anh, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Má mày, nhìn mày ếu bình thường tí nào luôn, mày đặt tay lên ngực nghiêm túc tự hỏi đi, tao chắc chắn mày rung rinh rồi luôn!"

Thình thịch, thình thịch.

Gấu Bự nhéo cục lông trong tay hai cái.

Ừ thì, có chút chút.

--
"Tao ghét mày."

"Ừ ừ, mày nói câu này lần thứ ba trong ngày rồi." Chanh Nhỏ chống cằm, phiền lòng nhìn bạn thân ngồi đối diện.

Đốm thô bạo dùng đũa dìm miếng đậu xuống bát mắm tôm, lăn qua lăn lại vài vòng, trong lòng tưởng tượng đang lăn Chanh Nhỏ, vừa lăn vừa lầu bầu: "Mày tệ lắm, chán mày lắm."

"Không phải chỉ là một cục lông thỏ thôi sao, vài năm nữa tao bù cho mày cục khác."

"Tao chờ lâu lắm rồi đó mày! Xong mày đem cho không ảnh, vứt tao ra chuồng gà, mày giỏi!"

Thứ Đốm đang nói đến là cục lông thỏ treo trên móc khóa mà Chanh Nhỏ đã đem đi tặng Gấu Bự.

Đốm và Chanh Nhỏ chơi thân từ hồi cấp hai, lần đầu thấy nguyên hình của Chanh Nhỏ, Đốm đã vô cùng thích bộ lông của cậu, đen tuyền và mượt mà. Thế là Chanh Nhỏ hứa với Đốm khi nào rụng lông sẽ đem kết thành quả cầu cho cậu ta sờ đã. Khổ nỗi nguyên hình của Chanh Nhỏ chỉ to bằng một nắm tay nên mỗi mùa rụng lông cũng không thu được bao nhiêu. Tới tận năm nay Chanh Nhỏ mới gom đủ bện lại thành một quả cầu, vậy mà Đốm lại bị nẫng tay trên.

Tuy rằng Đốm sờ nguyên hình của Chanh Nhỏ phát chán rồi, giờ cũng không thèm thuồng gì chút lông đó nữa, nhưng mà cậu ta vẫn giận, giận bạn thân thất hứa.

Chưa yêu nhau đã bắt đầu bỏ bê cậu ta rồi, tới lúc yêu thật sẽ thế nào đây?

Chanh Nhỏ vất vả lắm mới dỗ dành được bạn thân, cậu hứa bù một cốc trà sữa. Hứa xong lòng cậu đau như cắt, từ lúc bắt đầu theo đuổi tình yêu, ví cậu mỏng đi trông thấy...

Nhưng vào buổi chiều nọ, khi nhìn thấy Gấu Bự tình cờ đi ngang qua mình, Chanh Nhỏ cảm thấy hết thảy những thứ cậu bỏ ra đều đáng giá.

Đàn anh treo móc khóa cậu tặng ở cặp sách.

Trong lòng Chanh Nhỏ như có con nai nhảy loạn, niềm vui này đến bất ngờ quá, khiến cho cậu không kịp trở tay.

Cậu nhớ rằng bức thư hôm đó mình có viết một câu.

"Nếu... nếu anh thích em dù chỉ là một chút xíu xiu thôi thì hãy treo nó trên cặp sách anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com