Chương 4
22
Cha Lục và Lục Vân Đình không ngờ Giang Vu Thanh lại đọc làu làu "Tam Tự Kinh" và "Bách Gia Tính" không sót một chữ, hai người nhìn Giang Vu Thanh chằm chằm làm tim y đập mạnh, bất an gọi một tiếng: "...... Lão gia. Con đọc sai sao ạ?"
Trên mặt cha Lục lộ ra ý cười: "Không, con đọc giỏi lắm."
"Tam Tự Kinh" và "Bách Gia Tính" đều là sách vỡ lòng của Đại Chu, tuy đơn giản nhưng một đứa bé không biết chữ, cũng chưa bao giờ đọc sách lại học thuộc chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi hoàn toàn không phải điều dễ dàng.
Giang Vu Thanh thở phào nhẹ nhõm rồi mím môi cúi thấp đầu, có vẻ hơi ngại ngùng. Cha Lục nhìn Giang Vu Thanh rồi chọn một câu trong"Tam Tự Kinh" để hỏi y, phát hiện mặc dù Giang Vu Thanh học thuộc lòng nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa mà chỉ biết nửa vời, thấy y trả lời rành mạch, cha Lục biết ngay y chỉ nhớ lời phu tử dạy chứ bản thân chưa ngộ ra được.
Cha Lục trầm ngâm đứng dậy rút một quyển sách trên giá, chính là quyển "Đại Học", ông vốn định đưa cho Giang Vu Thanh nhưng sực nhớ y chưa biết nhiều chữ nên đưa cho Lục Vân Đình nói: "Đọc một đoạn đi."
Lục Vân Đình sửng sốt, trong lòng cũng hiểu được, thế là không lật sách ra mà suy tư giây lát rồi đọc một đoạn. Giang Vu Thanh lơ ngơ nhìn Lục Vân Đình, giọng hắn còn mang theo vẻ thiếu niên, nhả chữ rõ ràng, không nhanh không chậm, ung dung bình thản.
Cha Lục hỏi Giang Vu Thanh: "Con có thể đọc lại đoạn văn mà Vân Đình vừa đọc không?"
Giang Vu Thanh liếm môi một cái rồi lí nhí nói: "Để con thử ạ."
Nói xong y rụt rè đọc lại, quả thực là sao y bản chính, tuy có chỗ vấp nhưng vẫn đọc được hết cả đoạn Lục Vân Đình vừa đọc.
Cha con nhà họ Lục liếc nhau, ánh mắt Lục Vân Đình nhìn Giang Vu Thanh cũng lộ vẻ mới lạ, không ngờ y lại có năng khiếu này.
Cha Lục bảo Giang Vu Thanh: "Con giỏi lắm, sau này cũng phải cố gắng chăm chỉ như vậy thì tương lai mới thành công được."
Giang Vu Thanh không rõ tương lai thành công là gì, nhưng nghe cha Lục khen thì lập tức vui vẻ lại, hai mắt cong cong, y nói với cha Lục: "Dạ! Con nhất định sẽ cố gắng ạ!"
Cha Lục cười nói: "Không còn sớm nữa, các con về đi, hai ngày tới ở trong phủ nghỉ ngơi cho khỏe, nếu con muốn ra ngoài thì cứ gọi Vân Đình hoặc Nguyên Bảo đi chung nhé."
Hai người ra khỏi thư phòng, trong lòng Giang Vu Thanh vẫn hết sức vui vẻ, bước chân nhẹ tênh. Đột nhiên Lục Vân Đình đưa tay đè đầu Giang Vu Thanh, y chớp mắt ngước nhìn Lục Vân Đình rồi gọi một tiếng: "...... Thiếu gia?"
Lục Vân Đình ngắm nghía đầu y, giờ nhìn kỹ mới phát hiện gò má Giang Vu Thanh bầu bĩnh hơn, mặt y nhỏ nhắn, da vàng như nến, giờ có thêm chút thịt, đôi mắt cũng có thần hơn.
Lục Vân Đình lẩm bẩm: "Đã thấy là không quên được à?"
Giang Vu Thanh ngơ ngác: "Gì ạ?"
Lục Vân Đình nhìn Giang Vu Thanh: "Trí nhớ của ngươi tốt lắm sao?"
Giang Vu Thanh nghĩ ngợi rồi gật đầu, y nhớ được mọi chuyện từ rất sớm, trí nhớ cũng tốt. Thầy dạy vỡ lòng trong thôn viết tên y một lần là y nhớ ngay, những người từng gặp cũng nhớ rất lâu.
Lục Vân Đình tặc lưỡi, xoa mạnh đầu y rồi thản nhiên thu tay về.
Giang Vu Thanh cũng không để ý mà đi theo sau Lục Vân Đình, líu lo không ngừng, "Thiếu gia, lúc nãy lão gia khen ta đó!"
Lục Vân Đình hờ hững ậm ừ.
Giang Vu Thanh cười thầm rồi nói: "Lão gia tốt thật."
"Phu nhân cũng tốt nữa, từ trước tới giờ ta chưa từng gặp ai dịu dàng như phu nhân cả," Giang Vu Thanh vừa hâm mộ vừa tán dương, "Lão gia và phu nhân đều là người tốt, cực kỳ tốt luôn."
Nghe những lời trẻ con ngây thơ của y, Lục Vân Đình liếc y một cái, đây mà là thiên tài sao? Rõ ràng là đồ ngốc thì có.
"Câu này còn cần ngươi nói à?" Lục Vân Đình nói, "Cả Giang Châu ai mà không biết cha mẹ ta là người tốt chứ."
Giang Vu Thanh gật đầu lia lịa, "Thiếu gia nói đúng lắm ạ!"
23
Đây là lần đầu tiên Giang Vu Thanh được nghỉ từ khi nhập học đến nay, đúng lúc Lục phu nhân muốn đến chùa Thiên Nguyên ở ngoại thành dâng hương nên gọi Lục Vân Đình và Giang Vu Thanh đi chung với mình.
Hai người không có ý kiến gì.
Từ nhỏ sức khỏe Lục Vân Đình đã kém, Lục phu nhân lo cho hắn nên mùng một mười lăm đều ăn chay, lâu lâu còn đi chùa bái Phật cầu phúc.
Chùa Thiên Nguyên là ngôi chùa nổi tiếng nhất thành Giang Châu và cũng linh thiêng nhất, mỗi ngày đều có người leo lên núi Vân Sơn để dâng hương bái Phật. Dãy Vân Sơn trải dài, trên núi cây cối rậm rạp, xanh um tươi tốt, dù đang giữa hè nhưng khi lên núi có gió thổi qua mát rượi. Nghĩ Lục Vân Đình chỉ mới khỏe lại, Lục phu nhân định nhờ người khiêng kiệu đưa hắn lên núi nhưng Lục Vân Đình kiên quyết từ chối.
Nỗi lo của Lục phu nhân không phải vô lý, tuy vóc dáng Lục Vân Đình cao ráo nhưng gầy gò ốm yếu, quanh năm bị bệnh nên tất nhiên thể lực không bằng các bạn đồng trang lứa.
Đừng nói bạn cùng lứa mà khi leo được một nửa, Giang Vu Thanh không hề thở gấp, còn Lục Vân Đình đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt cũng ửng đỏ. Người hầu dìu Lục phu nhân đi phía trước, hai người theo sau, Giang Vu Thanh lau mồ hôi trên trán rồi nhỏ giọng hỏi Lục Vân Đình: "Thiếu gia, có cần nghỉ ngơi một lát không ạ?"
Lục Vân Đình nghiến răng gắt gỏng: "Không cần."
Giang Vu Thanh "à" một tiếng rồi cầm túi nước nói, "Vậy ngài uống miếng nước đi."
Lục Vân Đình nhìn Giang Vu Thanh, tóc mái thiếu niên ẩm ướt, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt chẳng có vẻ gì là mệt mỏi mà trái lại càng phấn chấn hơn, trong lòng hắn không khỏi hậm hực —— Hắn thản nhiên cầm túi nước trong tay Giang Vu Thanh rồi ngửa đầu uống mấy hớp, Giang Vu Thanh ở cạnh nói nhỏ: "Uống chậm thôi, coi chừng bị nghẹn đấy ạ."
Y nhìn cần cổ mảnh khảnh của Lục Vân Đình, đôi môi thấm nước đỏ mọng, có lẽ vì mệt nên khuôn mặt ửng hồng rất đẹp —— Giang Vu Thanh nghĩ thầm thiếu gia nhà mình quả là yếu đuối, y nói ngay chẳng chút nghĩ ngợi: "Thiếu gia, hay là ta cõng ngài lên nhé."
Lục Vân Đình: "......"
"Không cần!" Lục Vân Đình ném túi nước cho Giang Vu Thanh.
Giang Vu Thanh chớp mắt, không hiểu Lục Vân Đình giận chuyện gì, y nhấc chân đuổi theo, còn muốn nói tiếp: "Thiếu gia ——"
"Ngươi im miệng đi," Lục Vân Đình tức giận nạt.
Giang Vu Thanh ngậm miệng.
Lục phu nhân đi phía trước loáng thoáng nghe giọng hai người nên dừng lại cười hỏi: "Các con đang nói gì vậy?"
Lục Vân Đình đáp nhanh: "Nương, không có gì đâu ạ."
Hai người đều ăn ý tăng tốc theo kịp Lục phu nhân, Lục phu nhân nhìn Lục Vân Đình, dịu dàng hỏi: "Mệt không?" Dứt lời bà cầm khăn lau mồ hôi trên mặt Lục Vân Đình, hắn nói: "Không ạ."
Lục phu nhân lại nhìn Giang Vu Thanh, y vội nói: "Phu nhân, con cũng không mệt ạ."
Bà bảo Giang Vu Thanh: "Con mới tới Giang Châu, lẽ ra phải bảo Vân Đình đưa con đi dạo trong thành, nhưng lúc Vân Đình bệnh ta đã cầu xin Phật Tổ, giờ Vân Đình khỏe lại xem như đạt được tâm nguyện, đành phải gọi các con đi chung với ta vậy."
Giang Vu Thanh cười ngại ngùng: "Phu nhân, con cũng muốn lạy Phật Tổ mà."
Y nghĩ mình thật sự nên lạy Phật Tổ.
Tuy Lục lão gia và Lục phu nhân muốn mua nên cha mẹ mới bán y đi, nhưng ngoại trừ nỗi thấp thỏm sợ hãi ban đầu thì trong lòng Giang Vu Thanh cũng chẳng mấy oán hận. Có lẽ vì từ nhỏ Giang Vu Thanh đã không được quan tâm, cha mẹ cũng không dành cho y bao nhiêu tình thương, năm ngoái thiên tai, trong thôn bọn họ có mấy người bán con mình với giá rẻ mạt.
Có đứa bé ranh mãnh nói với Giang Vu Thanh sau này cha mẹ cũng bán y đi thôi.
Giang Vu Thanh đánh nó một trận nhưng câu nói kia cứ mãi in sâu trong lòng y. Giang Vu Thanh biết nhà mình nghèo, Nhị ca đã đến tuổi lấy vợ nên cha mẹ y phải lo, đại tẩu lại sinh thêm một đứa con, đâu đâu cũng cần tiền —— Mỗi ngày cha mẹ y đều thở ngắn than dài.
Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt cha mẹ nhìn mình, Giang Vu Thanh lại giật thót, y đã mười bốn tuổi —— Không lớn cũng không nhỏ, không dễ thương đáng yêu, mặc dù có thể làm việc nhà nhưng trên y còn có hai ca ca, nếu bán y lấy một khoản tiền giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt cũng không phải không có lợi.
Trong nhà cha mẹ y xem trọng đại ca, thương tiểu đệ nhất, Nhị ca nói ngọt, nếu bắt buộc phải bán một đứa thì chỉ có thể bán y mà thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi ông bà Lục xuất hiện bỏ ra năm mươi lượng, Giang Vu Thanh vẫn bàng hoàng hồi lâu, sau lúc đau lòng lại có cảm giác quả nhiên là thế.
Quả nhiên y là đứa con bị cha mẹ hắt hủi.
Khi Giang Vu Thanh đi theo Lục lão gia và Lục phu nhân đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, không ngờ Lục lão gia và Lục phu nhân đều là người tốt, chẳng những không bạc đãi y mà còn cho y đọc sách viết chữ —— Đây là cuộc sống tốt đẹp mà y không bao giờ dám nghĩ tới.
Giang Vu Thanh cực kỳ trân trọng.
24
Tượng Phật bằng vàng trong bảo điện chùa Thiên Nguyên toát lên vẻ trang nghiêm, đôi mắt nhắm hờ đầy từ bi, đàn hương lượn lờ, tiếng tăng nhân tụng kinh gõ mõ khiến khách hành hương mệt mỏi chốn hồng trần bước vào điện thấy lòng mình lắng lại.
Lục phu nhân thành kính quỳ trên bồ đoàn, trước khi xuất giá bà được người nhà cưng chiều, sau này tìm được lang quân như ý, cuộc đời có thể gọi là viên mãn, nếu có khuyết điểm chính là lúc mang thai Lục Vân Đình ngồi trên xe ngựa, bị người ám sát làm con ngựa hoảng loạn kéo xe phi nước đại, trong lúc nguy cấp bà bám chặt cửa xe để khỏi văng ra ngoài, một xác hai mạng. Cuối cùng bị chấn động mạnh làm bà suýt sinh non, may nhờ đại phu y thuật cao siêu giữ lại cái thai, nhưng đứa nhỏ này sinh non nên từ khi ra đời cứ đau ốm liên miên.
Khi Lục Vân Đình đuối nước được cứu về, suýt nữa bà đã tưởng Lục Vân Đình thật sự không qua khỏi, bi thương không thôi, cõi lòng tan nát.
May mà Lục Vân Đình sống tiếp được.
Lục phu nhân nói thầm trong lòng đa tạ Phật Tổ phù hộ con trai Vân Đình của con, sau này Lục gia sẽ thường xuyên sửa cầu làm đường, cứu tế dân chúng nghèo khổ, làm nhiều việc thiện tích đức.
Bà lại thầm cầu xin Phật Tổ phù hộ hai đứa bé Vân Đình và Vu Thanh bình an, sống lâu trăm tuổi.
Đây là lần đầu tiên Giang Vu Thanh đến chùa lớn như vậy, cách thôn Giang Gia mười dặm cũng có một ngôi miếu nhưng không thờ Phật Tổ mà thờ một vị thần. Giữa tháng Chín hàng năm thôn Giang Gia mở hội chùa, Giang Vu Thanh cũng đi theo xem náo nhiệt.
Y nhớ năm mình sáu tuổi, nhà họ Giang khấm khá hơn bây giờ, ngày hội chùa y có thể xin cha mẹ mình hai đồng mua quà vặt ăn.
Trong lòng Giang Vu Thanh sinh ra một nỗi kính sợ, nhắm mắt cầu khẩn phu nhân và lão gia đều là người tốt, xin Phật Tổ phù hộ cho họ bình an, phù hộ thiếu gia không đau không bệnh, khỏe mạnh an khang.
Lục phu nhân thắp hương, góp dầu vừng và tiền hương hỏa rồi đi theo tiểu sa di trong chùa đến phòng thiền dành cho khách hành hương nghỉ ngơi, để lại hai thiếu niên Lục Vân Đình và Giang Vu Thanh dạo chơi trên núi.
Vân Sơn và chùa Thiên Nguyên đều là bảo địa của giới văn nhân ở Giang Châu, Tết Trùng Dương hàng năm đều có rất nhiều văn nhân rủ bạn lên Vân Sơn, còn đem rượu theo rồi mở hội thơ trên đỉnh núi, mấy bức tường trong chùa Thiên Nguyên còn lưu lại rất nhiều bút tích văn nhân. Đây không phải lần đầu Lục Vân Đình đến chùa Thiên Nguyên, nghỉ ngơi một lát đã khỏe lại, vì nỗi bực bội vô cớ kia —— Hắn dứt khoát dẫn Giang Vu Thanh đi tham quan chùa.
Dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm.
Khi hai người đến một thiền viện thì thấy vách tường đỏ rực khắc một bài trường ca, chữ viết rồng bay phượng múa, có thể nói là đẹp như khắc, khí chất phóng khoáng kiêu ngạo đập vào mắt.
Giang Vu Thanh chỉ biết mấy chữ, Lục Vân Đình thấy y đọc lắp bắp thì cười khẩy rồi lưu loát đọc bài thơ kia, sau đó nói: "Đây là thơ của Trương Hạc tiền triều đấy."
Giang Vu Thanh chớp mắt nhìn Lục Vân Đình, hắn nói: "Trương Hạc là đại thi nhân tiền triều, thơ của Trương một chữ ngàn vàng, nếu học làm thơ mà không đọc thơ của Trương thì cả đời cũng vô duyên," Lục Vân Đình nói, "Bài "Tặng Lưu Thập Bát" này được viết vào năm ông bị giáng chức đến Lĩnh Nam, trên đường đi qua Giang Châu, đúng lúc gặp bạn cũ dạo chơi tại đây, hai người uống say khướt bên bờ sông rồi trèo lên chùa Thiên Nguyên viết ra."
Lục Vân Đình nói: "Trương Hạc là bậc thầy kiếm đạo, mỗi nét chữ trên bức vách này đều là bút tích thực của ông, bộc lộ nỗi chua xót khi sinh ra không gặp thời."
Giang Vu Thanh cái hiểu cái không, nhưng tâm trí tựa như bay bổng theo lời Lục Vân Đình, trở lại đêm sao lác đác trăm năm trước, thi nhân nổi hứng làm thơ rút kiếm làm bút, vừa ngâm vừa hát, bạn bè gõ nhịp hòa ca, lưu lại tuyệt xướng bất hủ này.
Hồi lâu không nghe Giang Vu Thanh lên tiếng, Lục Vân Đình vô thức quay đầu nhìn y: "Nghĩ gì thế ——"
Còn chưa dứt lời thì thấy Giang Vu Thanh sững sờ nhìn bài thơ đầy chữ kia, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng hụt hẫng, "Giang Vu Thanh?"
Lúc này Giang Vu Thanh mới bừng tỉnh khỏi mộng, Lục Vân Đình hỏi: "Sao lại ngây ra thế?"
Giang Vu Thanh lắc đầu rồi mím môi nói khẽ: "Thiếu gia, ta muốn đọc thơ Trương Hạc."
Lục Vân Đình vốn định chế nhạo y chữ còn chưa biết đủ mà đòi đọc thơ gì, nghĩ một hồi lại thản nhiên nói: "Trong thư phòng ta có tập thơ của ông ấy."
Giang Vu Thanh cười với Lục Vân Đình: "Cảm ơn thiếu gia!"
Lục Vân Đình hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi, Giang Vu Thanh lập tức theo sau. Chùa Thiên Nguyên không chỉ có bút tích thực của Trương Hạc mà còn có thơ của rất nhiều văn nhân nghe danh mà đến, tất cả đều lưu lại trong chùa, có bài đóng khung treo trong lầu các, có bài viết trên tường trắng, Lục Vân Đình thấy Giang Vu Thanh có hứng thú nên dứt khoát dẫn y đi dạo một vòng, lang thang qua những bài thơ, Giang Vu Thanh ngẩn người mê mẩn, phút cuối ra về còn lưu luyến không rời.
Lục Vân Đình kéo tóc y, tức giận nói: "Đi thôi, nếu thích thì chờ Tết Trùng Dương lại đến."
Giang Vu Thanh mừng rỡ cười nói: "Dạ! Thiếu gia! Ngài tốt quá!"
Lục Vân Đình ngẩn ngơ, Giang Vu Thanh từng nói cha mẹ hắn tốt, nhưng hình như đây là lần đầu tiên...... nói hắn tốt.
Giang Vu Thanh không để ý Lục Vân Đình thất thần mà quay đầu nhìn bức tường chi chít chữ phía xa, trong đầu mơ hồ hiện ra một ý nghĩ, tiếc là bị sương mù che kín nên không nói được, cũng không tả rõ được.
Hôm nay hai người đến chùa Thiên Nguyên đều không ngờ rằng năm năm sau, giải nguyên trẻ tuổi của Giang Châu trong bữa tiệc Lộc Minh đã sáng tác bài thơ đặc sắc "Nhớ chùa Thiên Nguyên", để lại một dấu ấn nổi bật cho chùa Thiên Nguyên, nhưng đây là chuyện của sau này.
-------------------------------------------------
Giải nguyên: Người đỗ đầu kỳ thi Hương.
Tiệc Lộc Minh: Hoàng đế nhà Minh mở tiệc chiêu đãi học sinh khoa cử.
25
Lục Vân Đình và Giang Vu Thanh ở chùa Thiên Nguyên với Lục phu nhân nửa ngày, Lục phu nhân còn xin cho Giang Vu Thanh một lá bùa bình an, bà nói Lục Vân Đình cũng có, ngày ngày cất trong túi thơm để bảo vệ mình bình an.
Nghe Lục phu nhân nói, Giang Vu Thanh sực nhớ ra đúng là Lục Vân Đình thường xuyên đeo túi thơm. Hầu hết các sĩ tử đương thời đều đeo túi thơm bên hông cho tao nhã, con em quý tộc lại thích trang sức bằng ngọc, giống như Triệu Tử Dật xem ngọc là vật bất ly thân. Giang Vu Thanh nhìn túi thơm tinh xảo bên hông Lục Vân Đình, không ngờ vật Lục phu nhân xin cho Lục Vân Đình mình cũng có một cái nên được sủng mà sợ, vội vàng xua tay nói: "Phu nhân, không cần đâu ạ......"
Lục phu nhân giả giận lườm y một cái: "Cần chứ sao không."
Bà hỏi: "Khi nào về ta sẽ thêu cho con mấy cái túi thơm, con thích kiểu gì?"
Giang Vu Thanh không rành mấy thứ này, vụng về lóng ngóng, mặt mũi đỏ bừng, ngập ngừng nói: "Sao cũng được ạ, phu nhân, con tự thêu được mà ——"
Đương nhiên Giang Vu Thanh không biết thêu nhưng y biết vá quần áo, y toàn mặc đồ cũ của đại ca và Nhị ca nên rất dễ rách, mỗi khi bị rách y đều tự mình vá lại.
Lục phu nhân trố mắt, không ngờ Giang Vu Thanh còn biết cả nữ công, nhưng cũng dễ hiểu thôi, có lẽ ở nhà đã từng cầm kim may vá.
Lục phu nhân trìu mến nhìn bộ dạng quẫn bách của Giang Vu Thanh rồi cười nói: "Vu Thanh còn biết cầm kim nữa à —— Giỏi thật."
Mặt Giang Vu Thanh đỏ tới mang tai, không biết nói gì.
Lục phu nhân nói: "Nhưng túi thơm ta làm là tâm ý của ta," bà vỗ nhẹ lên tay Giang Vu Thanh nói, "Nương mong hai con đều được mạnh khỏe."
Dù Lục phu nhân nói ra câu này vì Lục Vân Đình hay là lời thật lòng thì đều khiến Giang Vu Thanh cảm kích không thôi.
Chùa Thiên Nguyên nhang khói nghi ngút, mỗi ngày có vô số người đến bái Phật, một lát sau dưới chân núi mở phiên chợ. Mùng năm họp chợ nhỏ, mỗi tháng họp chợ lớn một lần vào ngày hai mươi hai.
Họ đến chùa Thiên Nguyên đúng lúc họp chợ lớn dưới chân núi, dân chúng ở mấy thôn xung quanh đều kéo tới góp vui, trong thành Giang Châu cũng có không ít người đến tham gia náo nhiệt.
Khi đoàn người nhà họ Lục xuống núi thì phiên chợ vẫn còn đông nghịt, từ xa đã nghe thấy tiếng người.
Có lẽ lúc xuống núi thong thả hơn, đi một đoạn nghỉ một lát nên Lục Vân Đình chỉ rịn ít mồ hôi chứ không thở gấp, nhìn khỏe hơn lúc lên núi nhiều. Họ cũng không vội trở về mà ngồi trên xe ngựa nghỉ ngơi hồi lâu, Lục phu nhân muốn tới chợ mua bánh gạo của một bà lão, bánh kia ngọt mà không ngấy, hình dáng đa dạng, lần trước Lục lão gia đi dâng hương với Lục phu nhân có vẻ rất thích bánh này, Lục phu nhân đã tới đây dâng hương cũng nên mua về cho ông một phần.
Thấy thế Giang Vu Thanh nói ngay: "Phu nhân, để con đi mua cho ngài."
Lục phu nhân nhìn y rồi gật đầu cười: "Ừ, con mua một phần đậu đỏ và một phần hoa quế nhé, lão gia thích ăn hai loại này nhất."
Bà định bảo Lục Vân Đình đi với y nhưng lo ngại sức khỏe hắn nên bảo một người hầu đi cùng, chưa kịp lên tiếng thì thấy Lục Vân Đình xuống xe ngựa.
Lục Vân Đình mạnh miệng nói: "Chợ đông như vậy lỡ bị lạc phải đi tìm phiền phức lắm."
Lục phu nhân khẽ mỉm cười.
Giang Vu Thanh và Lục Vân Đình sóng vai nhau đi, Giang Vu Thanh nói nhỏ: "Thiếu gia, nếu ngài mệt thì nghỉ một lát đi ạ, ở đây chờ ta được rồi, ta không bị lạc đâu, ngài quên ta có trí nhớ tốt rồi à......"
"Ngậm miệng," Lục Vân Đình hơi cáu nên gắt gỏng ngắt lời y.
Giang Vu Thanh im lặng.
Lục Vân Đình nói: "Quen thói xảo ngôn lệnh sắc lấy lòng cha mẹ ta, tất nhiên ta phải canh chừng ngươi rồi."
Mặc dù Giang Vu Thanh không hiểu xảo ngôn lệnh sắc có nghĩa gì nhưng cũng biết không phải lời tốt đẹp, y vừa buồn vừa tủi, chân thành nói: "Phu nhân và lão gia tốt với ta như vậy, sao ta tại có ý xấu được chứ?"
Lục Vân Đình khẽ hừ một tiếng: "Lòng người khó đoán lắm."
Giang Vu Thanh mím môi không lên tiếng, Lục Vân Đình liếc y một cái, thấy Giang Vu Thanh cụp mắt xuống thì trong lòng hơi mất tự nhiên, muốn nói gì đó nhưng còn sĩ diện nên chỉ biết xụ mặt.
Người họp chợ đã thưa đi nhiều, Lục Vân Đình biết chỗ mua, khi hai người tới thì bà lão kia đang chuẩn bị dọn hàng.
May mà bánh gạo họ muốn mua vẫn còn.
Mua xong Lục Vân Đình bị quỷ thần xui khiến hỏi Giang Vu Thanh, "Ngươi thích ăn loại nào?"
Nãy giờ không ai nói năng gì, Giang Vu Thanh nghe hắn hỏi thì sửng sốt một lát rồi lí nhí nói: "Ta không ăn đâu."
Lục Vân Đình cau mày: "Sao không ăn?"
Hắn nói thêm: "Cha ta thích lắm, ông nói bánh gạo ở đây còn ngon hơn bánh đầu bếp trong phủ làm nữa."
Giang Vu Thanh nói khẽ: "Ta về ăn cơm là được rồi...... Không cần tốn tiền đâu."
"Mấy cái bánh gạo có gì mà tốn chứ," Lục Vân Đình liếc y một cái rồi dứt khoát mua hết chỗ bánh còn lại, "Ăn thử xem mình thích loại nào để lần sau mua."
Giang Vu Thanh muốn cản nhưng không kịp. Bà lão không ngờ sắp dọn hàng còn gặp mối lớn như thế nên vui vẻ lấy giấy dầu gói bánh gạo Lục Vân Đình vừa mua đưa cho họ, Giang Vu Thanh đành phải cầm lấy.
Mua bánh gạo xong hai người trở về, Lục Vân Đình thấy trong chợ còn bán rất nhiều quà vặt, mấy món này hắn chưa từng ăn, sức khỏe Lục Vân Đình kém nên chẳng bao giờ ăn mấy thứ này. Nhưng nghĩ đến Giang Vu Thanh chưa nếm bao giờ, bộ dạng xoắn xuýt sợ hắn tốn tiền nhìn rất thú vị, thế là mua cả đống làm Giang Vu Thanh ôm trĩu tay.
Giang Vu Thanh nói: "Thiếu gia, ngài đừng mua nữa......"
Lục Vân Đình: "Lát nữa ngươi ăn hết đi."
Giang Vu Thanh lẩm bẩm: "Về nhà còn phải ăn cơm mà." Y nghĩ ngợi rồi hỏi Lục Vân Đình: "Thiếu gia, ngài cố ý mua mấy thứ này cho ta sao?"
Lục Vân Đình dừng lại, vừa nhìn chằm chằm con đường trước mắt vừa nói: "Không phải!"
Giang Vu Thanh: "Nhưng ngài bảo ta ăn mà."
Lục Vân Đình nổi quạu, "Giang Vu Thanh, ngươi lắm lời thật đấy."
Giang Vu Thanh chớp mắt nhìn bóng lưng Lục Vân Đình rồi cười khúc khích, miệng nhỏ líu lo: "Thiếu gia, ngài thẹn thùng đúng không?"
Khóe miệng Lục Vân Đình giật giật: "Ta mà thẹn thùng với ngươi ấy à? Ngươi có muốn nhìn lại mặt mình không hả?"
Giang Vu Thanh lẩm bẩm: "Mặt ta làm sao, phu nhân cũng nói ta đáng yêu mà."
"Mẹ ta nói khách sáo thôi, ngươi tưởng thật đấy à?"
Giang Vu Thanh: "...... Phu nhân nói nghiêm túc lắm."
Lục Vân Đình khẽ hừ một tiếng, "Hơn nữa ngươi là nam nhân, ngoại hình đáng yêu có gì đáng mừng chứ?"
Giang Vu Thanh nói: "Vậy nam nhân phải có ngoại hình thế nào, phải xinh như thiếu gia ấy à?"
Lục Vân Đình nghiến răng: "Không được nói ta xinh."
"Nhưng thiếu gia xinh thật mà," Giang Vu Thanh không hiểu lắm.
Lục Vân Đình: "Giang Vu Thanh!"
Giang Vu Thanh: "Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com