Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 (I)

Chiếp chiếp... Chiếp chiếp!

"Ưm..... Ah! Thật là một buổi sáng trong lành!!". Lumine mở cửa sổ ra, hít lấy một hơi không khí se lạnh của buổi sớm trong khi vươn vai rồi nghiêng người nhìn chiếc giường sau lưng mình: "Paimon! Đừng ngủ nướng nữa, chúng ta phải có mặt kịp giờ huấn luyện với Keqing đấy".

"Mhoăm mhoăm..... Năm phút nữa thôi mà.......". Paimon xoay người kéo chăn trùm lên đầu.

"Thiệt tình, cậu lại vậy nữa rồi, Paimon.....". Lumine cười khổ.

Chợt một bông tuyết xuất hiện rơi xuống bả vai khiến Lumine bất giác rùng mình nhìn ra ngoài.

Đôi mắt tròn long lanh của cô óng ánh sự ngỡ ngàng.

Loạt soạt... Soạt.

"Cái mặt ấy là ý gì?".

Thiếu niên tóc vàng đi đến đứng khoanh tay trước mặt Lumine, gương mặt vô cảm với đôi mắt cao ngạo nhìn thẳng vào cô: "Sao? Lưỡi bị ai cắt xuống rồi à, em gái ngu ngốc?".

Đôi môi Lumine run rẩy hé mở: "An... Anh? .... Thật sự... Thật sự là anh sao, anh trai?".

Aether nhướng mày khó hiểu hỏi ngược lại: "Thế ngươi nghĩ ai đủ to gan để giả mạo thành ta hả?".

".... Ư...".

Lumine mím môi cố kiềm nén nhưng nước mắt cứ trào ra tựa như chiếc van khoá chặt đã bị bẻ gãy, cô vịn cửa sổ nhảy ra ngoài, đôi chân trần dẫm lên tuyết trắng lạnh giá, hai cánh tay dang rộng hướng đến thiếu niên ấy.

Aether lặng yên đứng đó, đôi mắt vàng kim vẫn nhìn thẳng vào Lumine.

Chính ánh mắt đã chứng minh cho Lumine biết.

Soạt!

"Anh trai!!!". Lumine ôm lấy Aether, nước mắt ướt đẫm gương mặt.

Lần này anh ấy sẽ không biến mất nữa.

Không biến mất nữa...

.........

................

"Và đó là lý do cho việc Nhà Lữ Hành đến trễ sao, Điện hạ?".

Keqing cười 'hoà nhã' nhìn Lumine và Paimon đang bám cứng ngắc treo trên người Aether như hai con gấu túi một lớn một nhỏ còn Aether thì sắc mặt vẫn thờ ơ như không: "Ngươi phải hiểu là bây giờ ta đang gánh hai quả tạ trên người và ta chả thể làm gì được. Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm cho việc con bé này đi trễ hử?".

Keqing cười càng thêm 'nhã nhặn' hơn nữa: "Tôi làm sao dám bắt một người cao quý như ngài chịu trách nhiệm được chứ, Điện hạ. Vị kia sẽ không bỏ qua cho tôi đâu".

Aether nheo mắt: "Ngươi muốn gây sự đúng không?".

Keqing cười cười, rút kiếm ra.

Lumine hốt hoảng kêu lên: "Khoan đã, Keqing! Tớ hứa là tớ sẽ chịu mọi hình phạt nên hôm nay bạn có thể để anh trai tớ ở đây không? Tớ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho những hành vi của anh ấy!! Chắc chắn đó!!!".

"Paimon cũng sẽ chịu trách nhiệm nữa! Nên làm ơn đi mà Keqing, hãy để Aether ở đây đi mà!!". Paimon vừa khóc vừa ôm đầu Aether ngọ nguậy không ngừng khiến tóc cậu ta rối xù lên.

Aether nhìn qua Keqing: "Chuyện là vậy đấy. Ngươi còn ý kiến gì không?".

Nụ cười trên mặt Keqing bắt đầu có xu hướng lạnh lẽo: "Nếu đây là mong muốn của Lumine và Paimon thì tôi chẳng thể từ chối được nhưng mà Điện hạ, ngài ở đây vậy Dạ Xoa đại nhân có biết không?".

Lumine cảm giác được thân thể anh trai cô vừa khẽ giật nảy.

"Anh trai, anh sao vậy?". Cô ngước mắt lên nhìn Aether.

".....". Aether nhìn xuống đôi mắt tròn xoe của Lumine.

Soạt!

"Hơ?". Lumine ngỡ ngàng nhìn người kéo mình ra khỏi Aether: "B... Beidou?".

Beidou kéo Lumine lùi lại, trừng mắt cảnh giác nhìn Aether: "Vậy ra những lời đồn trong Thiên Nham Quân là thật, ngươi thật sự đang ở đây, Nhà Lữ Hành thứ hai...".

Paimon run rẩy ôm đầu Aether: "Be... Beidou đáng sợ quá.....".

Lumine cuống quýt giải thích: "Khoan đã Beidou, anh của em không có ý định xấu xa gì đâu. Cho dù cách thức của anh ấy có chút bạo lực nhưng anh ấy thật sự không hề muốn làm ai bị thươ—".

"Tất nhiên là mọi người đều biết điều đó, Nhà Lữ Hành đáng mến".

Ningquang xuất hiện trong chiếc áo choàng lông trắng tựa sắc tuyết, cô mỉm cười nhìn Lumine: "Em không cần lo lắng cho anh trai mình quá đâu, ngược lại người lo lắng phải là chúng ta mới đúng". Cô đánh ánh mắt qua chỗ Aether.

"Ta đoán ngài sẽ không nương tay đúng không, Nhà Lữ Hành thứ hai?".

Aether thở ra một làn khói trắng: "Nói chuyện xong chưa? Vì mấy người cứ lằng nhằng mãi nên bài huấn luyện của con bé này vẫn chưa bắt đầu được đấy".

Lumine chớp mắt: "Ơ? Anh nói vậy nghĩa là.....".

Paimon chớp chớp mắt: "Hình như có gì đó không đúng ở đây?".

Ganyu bước ra làm động tác giới thiệu thay cho Aether: "Nhà Lữ Hành, bắt đầu từ ngày hôm nay anh trai bạn sẽ là người dạy bạn cách chiến đấu, không ai dám gây khó dễ cho anh trai của bạn đâu, bạn không cần lo lắng".

"Huh?". Lumine tròn mắt ngạc nhiên, cả Paimon cũng chẳng tin nổi phải nắm lọn tóc Aether kéo kéo: "Nè nè, đây là thật hả? Điện hạ, bạn thật sự sẽ ở đây với Lumine sao?".

Aether nhìn lên Paimon rồi nhìn qua Lumine.

Đôi mắt cô gái nhỏ có chút bối rối, có chút rối loạn nhưng nhiều hơn chính là mong chờ một lời xác nhận chân chính.

"... Mặc dù mục đích của ta là phá huỷ thời đại này nhưng nếu như có biện pháp nhanh và hiệu quả hơn tất nhiên ta sẽ ưu tiên nó trước".

Aether cười khẩy nhìn Lumine: "Ngươi nên vui mừng đi, rốt cuộc một đứa yếu ớt vô dụng như mi cũng có chỗ hữu dụng rồi đấy".

Bầu không khí đột ngột đóng băng.

"Ôi trời, thật là...". Ningquang cười khổ lắc đầu.

Beidou tức tối: "Nhà Lữ Hành thứ hai, xem ra chúng ta nên tỉ thí với nhau một trận nhỉ? Tôi cảm thấy cậu dư thừa sức lực quá rồi đấy".

Keqing rất rất không vui: "Tôi nghĩ tôi nên dạy cậu thế nào là cách đối xử với em gái của mình rồi, Điện hạ".

Aether cười càng thêm khinh thường: "Được thôi, làm nóng người trước khi đập con bé ngu ngốc kia cũng tốt".

Ganyu chớp chớp mắt ngơ ngác, nhanh chóng ôm Paimon lùi về phía Lumine.

"Đánh một trận thoả thích nào, Nhà Lữ Hành thứ hai!!!".

"Tôi sẽ không nương tay đâu, Điện hạ!!!".

"Nhiều lời, cho ta xem hai ngươi có gì đi, con người!!!".

Paimon thoát khỏi tay Ganyu bay qua khều khều bả vai Lumine: "Lumine, cậu có sao không? Anh trai cậu nói chuyện khó nghe như vậy.....".

"... Trước đây anh ấy cũng đã nói như vậy.....".

"Ể?". Paimon ngớ người không hiểu: "Cậu nói ai cơ?!".

"Tartaglia". Lumine ngước mặt lên, nhìn Aether đối chiến với Beidou và Keqing chẳng chút khó khăn nào: "Nhất định lối ăn nói của anh ấy là học từ anh trai, tớ đã hiểu ra rồi, Paimon".

Paimon gãi đầu: "Cậu hiểu cái gì vậy?".

"Sự quan tâm, sự lo lắng, những câu từ cay nghiệt dùng để che đậy yêu thương bên trong,...". Lumine mỉm cười dịu dàng: "Anh ấy đúng là càng ngày càng vụng về trong việc bộc lộ sự quan tâm".

Đùng!!!

"Cái kích cỡ đó đúng là điên rồ mà...". Beidou nhếch môi cười thích thú, đôi tay siết chặt cán trọng kiếm nhìn lôi ngư khổng lồ vờn quanh người Aether: "Vậy đó chính là sức mạnh bình thường của cậu sao, Nhà Lữ Hành thứ hai?".

Aether nhếch miệng cười khẩy, lao đến tấn công.

"Ya!!!". Beidou xông lên, Keqing di chuyển nhanh như chớp cùng cô kết hợp tấn công Aether.

Đây là lần đầu tiên Lumine được tận mắt nhìn thấy phong cách chiến đấu của Aether.

Cậu chỉ dùng duy nhất một hệ Lôi và không hề cầm kiếm, thứ cậu có là những con lôi ngư khổng lồ được cậu khống chế cực kì điêu luyện, cho dù là người có nhiều kinh nghiệm cận chiến như Beidou và tốc độ di chuyển cực cao như Keqing cũng không cách nào khiến cậu gặp khó khăn được.

Cùng một hệ thuộc tính nhưng lại áp đảo như thế...!

Đúng là một đối thủ quá đáng sợ!!!

Cả Beidou và Keqing đều xác định như vậy.

Trận đấu một chọi hai cứ vậy kéo đến trưa, tuyết bắt đầu rơi trở lại nên đành tạm ngừng chiến, cả ba lườm nguýt nhau trong khi đi đến Nguyệt Hải Đình dùng cơm do Ganyu chuẩn bị.

"Ah! Cậu thật sự quay lại rồi, Điện hạ!!".

Xiangling vui vẻ đi đến bắt chuyện với Aether, cô cười nói vui vẻ khi kể về thực đơn hôm nay: "Nghe nói cậu có thể ăn uống bình thường trở lại rồi nên tôi đã làm những món sở trường của tôi, hi vọng cậu thấy nó ngon miệng!".

Aether không nói gì mà đưa mắt nhìn qua bàn thức ăn.

"Woah!! Trông ngon quá đi!!!".

"Paimon, miệng cậu đang chảy nước miếng kìa...".

"Lumine, em phải ăn cho no để chiều nay chiến một trận với cậu ta đó. Cậu ta không biết thế nào gọi là nương tay đâu".

"Beidou, chị lo lắng quá rồi...".

"Nhà Lữ Hành, nếu bạn cần tôi sẽ là người hỗ trợ bạn ở buổi huấn luyện chiều này, sẽ không để tên Điện hạ đó tổn thương bạn đâu".

"Keqing, anh ấy không hề muốn tổn thương em đâu, thật đấy...".

Aether nhìn qua Xiangling: "Ta chỉ có thể ăn một ít".

Xiangling gật đầu: "Ừm ừm! Chỉ cần cậu có thể ăn được dù chỉ là một chút thôi tôi cũng đã thấy rất vui rồi!".

"Thứ ta nhờ ngươi có mang đến không?".

"Tôi để trong hộp ở đằng kia". Xiangling chỉ về phía một cái bàn gần đó: "Hi hi, có lẽ tôi là người duy nhất được nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu nhỉ, Nhà Lữ Hành thứ hai?".

"... Giữ cái lưỡi của ngươi đi". Aether nhăn mày khó chịu: "Đừng để ta cắt nó xuống".

Xiangling cười khúc khích cầm hộp thức ăn rời khỏi.

Suốt bữa ăn Lumine nhìn Aether ngồi bên cạnh mình cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, rất tự nhiên thưởng thức bữa trưa cùng mọi người, cảm giác thật lạ lẫm nhưng cũng thật hạnh phúc.

Có thể ngồi chung một bàn ăn như thế này... Thật giống như một giấc mơ vậy.....

Nhưng sau bữa ăn Lumine không tìm thấy Aether đâu cả, Keqing nói có thể là cậu ta đang ở chỗ của Dạ Xoa nên bảo cô tranh thủ nghỉ ngơi cho tiêu cơm, đầu giờ chiều cậu sẽ quay lại để bắt đầu buổi huấn luyện.

Lumine ngoan ngoãn dùng trà trong lúc chờ Aether quay lại.

Ở một góc khác—

"Oẹ!!! .... Khụ! Khục khục.....". Aether ói ra toàn bộ những gì cậu đã ăn trong bữa lúc này, cảm giác được sự trào ngược đang xảy ra bên trong cơ thể mình, kể cả khi xúc giác đã mất nhưng đối với đau đớn ở bên trong nội quan cậu vẫn mơ hồ nhận thức được.

..... Vì ăn nhiều quá mức nên cơ thể cưỡng ép đào thải à......

"Hộc.... Hộc......". Ói xong Aether chờ sự nghẹn ứ trong lồng ngực dịu đi cậu mới cầm hộp thức ăn rời khỏi góc khuất, tìm một bệ nước rửa sạch mùi lạ trên người rồi nhắm hướng tĩnh viện của Xiao mà đi tiếp.

Bình thường vào buổi sáng Xiao đều có việc ra ngoài đến tận nửa đêm hoặc tờ mờ sáng mới về nhưng luôn có những lúc ngoại lệ. Ví dụ như đang trong thời gian dưỡng thương hoặc... là vì khí tức của ai đó vô cùng quan trọng chợt lộ diện...

Aether đi vào sân thấy Xiao đang ngồi bên thạch bàn đặt dưới tán cây lớn, bản thân anh là tiên nhân nên đối với cái lạnh của tuyết không hề bị ảnh hưởng, phục trang đen tuyền thật nổi bật giữa sắc tuyết.

"Hể... Tôi tưởng anh ra ngoài làm nhiệm vụ rồi chứ, Dạ Xoa đại nhân".

"Ta nghe nói em đã trở thành người huấn luyện cho Nhà Lữ Hành nên có chút tò mò".

"Vậy hả?". Aether cười khúc khích đi đến đặt hộp thức ăn lên bàn, trước ánh mắt nghi hoặc của Xiao cậu ngồi lên đùi anh, mở vạt áo lông ra bọc luôn cả người anh vào, giở giọng cằn nhằn: "Cái tên ngốc này, cho dù anh không thấy lạnh cũng quan tâm chút đến cơ thể đi chứ. Người lạnh cóng như băng ấy, anh muốn đóng băng luôn tôi hay gì?".

"... Em tự mình quấn lấy ta, trèo lên đùi ta ngồi, bọc ta trong áo lông và giờ em nói cứ như mọi chuyện đều là lỗi của ta à?".

Aether không thèm nghe mấy câu chỉ điểm của Xiao, cậu vừa ôm vừa dựa hết nửa người của mình vào lồng ngực anh, ngón tay vuốt nhẹ theo sườn mặt tuấn mỹ ấy, đôi mắt thích thú quan sát vành tai của đối phương chậm rãi chuyển sắc đỏ, biểu cảm cứng đờ bối rối dần dần lộ ra.

"... Aether, thế này là bất kính...".

"Phải, tôi đang bất kính với anh đấy, Dạ Xoa đại nhân". Thiếu niên cười khanh khách nói bên vành tai Dạ Xoa, đôi mắt vàng lấp lánh ánh sao: "Anh giận hả? Hay là chịu không nổi rồi?". Ngón tay thiếu niên đưa lên vén lọn tóc mai bên mặt Dạ Xoa ra sau vành tai.

"Nếu anh muốn thì bây giờ trừng phạt tôi cũng được thôi...". Cậu hơi nghiêng nghiêng đầu để lộ ra dấu hôn đỏ lừ nơi hõm cổ trắng nõn, vết tích của đêm qua.

"Nhưng nương tay một chút nhá, Dạ Xoa đại nhân, buổi chiều tôi còn phải huấn luyện cho em gái tôi nữa".

"Nên là... Nhanh một chút, nhé~".

Anh nhăn mày nói: "Aether, em thật là...".

"Yêu thương tôi đi nào, Dạ Xoa ngốc nghếch~". Cậu lấn tới, đem môi mình chặn lại bờ môi anh.

Chỉ khi ở cùng anh tôi mới trở nên như thế này thôi, Xiao.....

Mặt trời vừa ngả về chiều thì vòng ngoài của sân luyện võ đã có gần chục người đứng xem. Không chỉ Ganyu, Keqing, Beidou mà thậm chí là Ningquang và những vị Thất Tinh khác cũng đến xem.

Trên Quần Ngọc Các Zhongli và Venti cũng đang dõi theo buổi huấn luyện đối kháng này.

Lumine điều chỉnh lại độ rộng của đai bảo vệ cổ tay, ngước lên nhìn người huấn luyện mình.

Aether thờ ơ nhìn cô, đôi mắt vàng kim như hòn ngọc đẹp đẽ nhưng khô cứng, cậu đứng thẳng lưng với hai vai đã dính chút tuyết, vững vàng như một ngọn núi giữa mưa tuyết lành lạnh dù chỉ khoác đôi lớp quần áo mỏng.

"Ta không muốn phí thời gian cho việc vô nghĩa". Aether chống hông bằng tay trái trong khi tay phải gọi ra một đoạn dây leo vung một cú chát thật lớn ngay cạnh chân: "Cho ta thấy khả năng khống chế sức mạnh của ngươi đi, em gái ngu ngốc của ta".

Vùn vụt!

Rầm!

Chát!!

Bùm!!!

Thiên Thạch Nham vỡ nát chỉ với một cú quất roi, Lumine căng thẳng né tránh thế vung roi cực nhanh và hiểm ác của Aether, kể cả khi cùng lúc phát động ba nguyên tố Nham – Lôi – Hoả thì cô vẫn không thể tiêu huỷ hay chặn đứng được roi dây leo của anh trai mình.

Chát!!!

"Á!!!". Bụng bị quất trúng khiến cả cơ thể văng ra khỏi sân đấu, Lumine run rẩy chống tay ngồi dậy với khoé môi rướm máu: "Ư...".

"Lumine!!!". Paimon sợ đến mức trắng bệch cả mặt.

Những người ở vòng ngoài nghe được âm thanh quất roi chói tai đó cũng thấy thốn vô cùng, cái tên thiếu niên đó thật sự muốn đánh chết em gái mình đấy à, ra tay mạnh như vậy.....

"Đứng lên".

Aether nhăn mày nhìn Lumine như nhìn một sinh vật thấp kém: "Đừng nói với ta rằng ngươi chỉ có nhiêu đó sức mạnh. Nếu vừa rồi là cạm bẫy trong Phế Tích thì ngươi đã bị xẻ làm đôi. Thế nào? Muốn ngồi lì ở đó đợi ai đấy đến và cứu ngươi hả? Không có chuyện đó đâu, ngươi mơ đẹp quá rồi, thứ yếu đuối".

"Tại sao cậu có thể nói những lời quá đáng như vậy chứ, đồ tồi!". Paimon không nhịn được nữa mắng to.

Keqing tức điên lên: "Cái tên chết tiệt đó—".

Beidou bẻ khớp tay: "Tôi muốn đập chết tên nhóc đó lắm rồi...".

"Chưa xong đâu!!!".

Lumine lớn tiếng cắt ngang mọi lời phản ánh của những người khác, cô chống kiếm lảo đảo đứng lên, chùi khoé môi: "Em vẫn có thể tiếp tục... Vết thương này... Không thể khiến em gục ngã được đâu, anh trai!!!". Đôi mắt của cô gái nhỏ sáng ngời vô cùng, ý chí cô bùng cháy mạnh mẽ như ngọn lửa, bàn tay nhỏ nắm chặt kiếm xông về phía Aether.

"Ya!!!".

"Ha... Đúng là bộ dạng muốn liều mạng mà.....". Aether cười khẩy, cậu xoay mũi chân vung ngọn roi đánh tới, trực tiếp đón đầu đường kiếm của Lumine.

Keng!

Chát!

Bùm!!

Rầm!!

Đùng!!!

Ầm!!!!!

Choang!

"Ah!". Lumine giật mình nhìn thanh kiếm bị roi của Aether đánh văng ra, bên tai là tiếng xé toạc gió ập đến.

"LUMINE!!!!!".

CHÁT!!!

Xoẹt!

Tách... Tí tách.....

Lumine ngỡ ngàng nhìn những giọt máu ấy.

Khoảnh khắc lưỡi roi còn cách người Lumine vỏn vẹn một ngón tay Aether đã thô bạo đổi hướng ngọn roi khiến chính nó quay ngược lại quất cực ác vào cổ tay phải của cậu, một vết cắt dài dọc theo cẳng tay tuôn máu đỏ.

"A... Anh trai.....".

Aether nhìn vết thương trên tay phải rồi nhìn Lumine, lạnh lùng nói: "Chỉ nhiêu đó đã đánh mất kiếm, xem ra ngươi rất giỏi làm ta thất vọng đấy". Cậu nhìn qua những người vẫn còn đang sợ mất hồn, cười khẩy: "Đần mặt ra đó làm gì? Còn không biết cầm thuốc trị thương đến đây hả?".

"A... Đi đi đi mau lên! Đem thuốc trị thương đến đây mau!!".

"Lumine, đau lắm đúng không?!". Paimon lao đến ôm chầm lấy Lumine khóc oà, những người khác cũng vội vã chạy đến xem xét tình trạng của Lumine.

Cô cố đứng dậy chen qua bọn họ để xem vết thương của Aether nhưng cậu đã không còn ở đó, chỉ có vũng máu đỏ đọng lại.

"..... Anh trai...".

"Tên oắt đó độc ác thật đấy, dù sao cũng là em gái ruột thịt duy nhất, nhất định phải mạnh tay như vậy sao?!". Beidou hoàn toàn không lý giải nổi mạch suy nghĩ của thiếu niên tàn nhẫn kia.

Keqing đồng tình: "Cậu ta cần phải được dạy dỗ cẩn thận, đặc biệt là cách nói chuyện xúc phạm đó, thật không thể chấp nhận được!".

Lumine cười buồn bã lắng nghe những lời khiển trách Aether đang vang lên sau lưng mình.

Mình biết anh ấy sẽ không nương tay, thậm chí còn cảm nhận được sát khí rất mạnh toát lên từ lưỡi roi ấy...

Nhưng mà... mình vẫn muốn tin anh ấy thêm một lần nữa.....

Trên Quần Ngọc Các cả Venti lẫn Zhongli vẫn giữ được vẻ bình tĩnh sau khi chứng kiến tất cả.

"Cậu ta... có vẻ không thể khống chế lực đạo vung roi. Không lẽ sức mạnh Ma Thần trong người cậu ta đang dao động sao?". Zhongli luôn có cái nhìn khách quan đối với hành vi của Aether nhưng cuộc đối chiến vừa rồi khiến anh cảm thấy cậu ta không được bình thường.

Nhưng là không bình thường ở đâu anh cũng không rõ.

"Cậu ấy chỉ là hơi nghiêm túc hơn bình thường một chút thôi mà, anh lo lắng nhiều thứ quá đấy, Morax". Venti cười khanh khách giải thích nhằm đánh lạc hướng của đối phương.

Trực giác của Zhongli quá tinh nhạy.

Việc mất đi xúc giác của người đó không biết có thể che giấu được bao lâu nữa?

Nhất là Xiao, cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây?

Aether đến chỗ Baizhu băng bó vết thương xong lúc trở về tĩnh viện của Xiao thì trời đã chuyển sắc cam dịu.

Xiao ngồi trên mái ngói nhìn bầu trời ráng chiều ánh cam đang đổ mưa tuyết nhè nhẹ.

Aether nhìn sơ rồi đạp gió phóng lên nóc nhà, bước thong dong đến gần đứng bên cạnh Xiao cùng anh ngắm chung một bầu trời.

"... Huấn luyện xong rồi ư?".

"Phải, con bé ngốc nghếch đó không giỏi cận chiến nhưng độ chính xác trong khống chế nguyên tố khá cao, có lẽ tương lai sẽ là một pháp sư tài giỏi". Điện hạ cười khẩy nói, ánh mắt xa xăm: "Nhưng nếu nó không mạnh hơn bây giờ vậy ta cũng chả cần nó tham gia vào cuộc chiến này, quá vướng víu tay chân".

Anh nhìn lên cậu.

"... Khẩu thị tâm phi". Rõ ràng là không muốn em gái mình gặp nguy hiểm.

"Hả? Anh vừa nói cái gì?! Khoan, nghĩa của câu đó là gì vậy?".

Xiao không giải thích ý nghĩa của câu nói ấy, bên tai nghe thiếu niên hỏi đi hỏi lại anh không được thì bắt đầu chuyển qua tự mình phân tích phiên âm và ý nghĩa từng chữ của câu anh vừa nói.

Xiao quay qua nhìn dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của Aether.

Càng dành nhiều thời gian ở cùng người này anh càng hiểu thêm được vài phần nội tâm của cậu.

Giống như Nhà Lữ Hành đã nói.

Bên ngoài tuy là tàn bạo lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng bên trong chính là sự quan tâm thầm lặng và bảo vệ hết mức trước mọi hiểm nguy.

Gần như tất cả những người có mối liên hệ với cậu ấy đều được cậu đặt trong vòng tròn bảo vệ kín đáo của mình.

Vậy trường hợp của ta thì sao?

Anh hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp thiếu niên này, là bộ dạng quyết tuyệt sát phạt của cậu khiến anh không thể không cảnh giác mà đối chiến trực diện.

Sau từng ấy chuyện xảy ra thì đã trở thành hiện trạng bây giờ.

[Phải, rất nhiều chuyện...]

"..... Aether".

"Hả?".

"Lần đầu gặp ta... Em thật sự đã muốn giết ta đúng không?".

Cậu nhướng mày cố hồi tưởng lại: "Lần đầu gặp? Ờm... Lúc đó nói giết anh thì đúng là vậy thật nhưng tôi có nói anh sẽ chết 'thật sự' đâu, chỉ là cơ thể rơi vào trạng thái chết lâm sàng thôi. Là chết giả đấy!".

Xiao ngẩn ra: "Chết... giả?".

Aether khoanh tay hỏi lại: "Này, đừng nói là anh thật sự nghĩ tôi muốn giết anh thật đấy nhé, Dạ Xoa đại nhân?".

Anh bị hỏi ngược lại cũng có chút bối rối.

"... Mặt em lúc đó... giống như muốn giết người thật vậy.....".

Cậu chột dạ giải thích: "À thì đúng là vẻ mặt tôi lúc đó có hơi—Ugh!Thật là!! Chính xác mà nói chính là cướp đoạt nghiệp chướng của anh thôi nhưng muốn lấy nó ra khỏi một cơ thể sống thì khổ chủ phải chết đi mới làm được. À thì...". Cậu cảm thấy bản thân càng nói càng lệch khỏi trọng tâm nên nhăn nhó hết mặt mày, nghiêng đầu ngẫm nghĩ khó khăn: "Ờm, thật ra ấy... Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi lần đầu gặp anh chính là 'Ah, hóa ra thế giới này có một người đẹp đến vậy'... Đại loại vậy đấy! Sau đó thì... nhìn thấy thứ oán niệm anh đang gánh vác nên muốn lấy nó ra khỏi anh".

Những thứ dơ bẩn kinh tởm ấy không hợp với một dung mạo đẹp đẽ như vậy.

Thật chướng mắt!

Cậu đã nghĩ như thế khi nhìn vào chúng.

Cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh một cách gượng gạo, cậu nói tiếp: "Tôi chưa từng muốn giết anh, thật đấy..... Phải là ngược lại mới đúng..... Ừ thì... Tôi muốn xem thử anh là loại người gì, muốn biết mong muốn của anh là gì, cả lý do khiến anh muốn chiến đấu... Và tôi muốn đến gần anh thêm một chút, chỉ là vậy.....".

Anh ngây ngốc nhìn thiếu niên đó.

Ánh mắt thẳng thắn của anh làm cậu cảm thấy bối rối và nhồn nhột trong lòng: "Gì— Gì chứ? Anh nhìn chằm chằm tôi như vậy là có ý gì hả?! Đừng có nhìn nữa, tôi bắt đầu cảm thấy kì quái rồi này!!!".

Anh nhìn gò má đã có chút thoáng đỏ của cậu, vô thức thốt ra câu nói trong lòng.

"..... Em đang xấu hổ ư?".

Cậu giật mình tức tối đáp trả: "Có cái quái gì ở anh không khiến tôi bất bình thường được hả?! Anh nghĩ tôi không biết xấu hổ hả?! Ngay cả bộ dạng bị anh dày vò cả đêm của tôi anh cũng thấy rồi, bây giờ tôi còn phải khai ra tất tần tật mọi suy nghĩ hồi lần đầu gặp với anh, anh—!! ..... Thiệt tình, anh làm ơn cho tôi giữ lại chút mặt mũi đi chứ, Dạ Xoa ngốc nghếch!". Càng nói hai má cậu càng đỏ lên, nóng rát.

Anh bị lời mắng của cậu làm cho hết dám nhìn tiếp, nhanh chóng quay mặt đi hướng khác trong khi tai vẫn nghe thấy mấy lời bực tức của thiếu niên.

[Em ấy... thực sự đang xấu hổ]

[Thì ra từ lần đầu gặp em ấy đã quan tâm ta rồi]

[Muốn biết em là người thế nào, muốn biết lý do chiến đấu của em, muốn hiểu rõ bản chất của em, muốn tin tưởng em]

[..... Khao khát muốn bảo vệ em.....]

Bông tuyết trắng lướt ngang qua mặt Xiao càng khiến sắc đỏ hồng trên dung mạo tuấn mỹ ấy thêm sống động chân thật.

[Vậy ra ngay từ đầu...]

[Những tâm tư này..... đều là song phương]

Những ngày tiếp theo.

"Tung hết sức ra cho ta xem nào!".

"Vâng ạ!!!".

Lumine vẫn tiếp tục cuộc huấn luyện mặc kệ vết bầm trên người ngày thêm nhiều hơn nhưng chính cô cũng biết số vết thương trên người Aether không hề ít hơn cô.

Anh luôn dùng toàn lực khi chiến đấu thường để đối chiến với cô trong khi cô phải dùng sức mạnh nguyên tố mới có thể chật vật chống đỡ nổi. Những lúc cô không chịu nổi suýt lãnh một đòn roi cực mạnh cậu lập tức điều chỉnh hướng roi, cứ thế vết thương cũ rách miệng lại có thêm vết thương mới chồng lên, cánh tay phải của cậu quấn băng vải cứ dày lên từng chút một.

Mỗi đòn roi của anh trai khi quất trúng đều rất đau, đau đớn đến mức thấm sâu vào xương cốt nhưng mỗi lần như vậy khi cô nhìn lên đều thấy vết máu đỏ đang dần nhuộm ướt băng vải trắng ấy.

Và cô lại đứng lên tiếp tục đối chiến với anh trai mình.

Khoảng thời gian tiếp theo mọi thứ đã trở nên hài hoà một cách kì lạ.

Aether thích ứng một cách tự nhiên và nhanh chóng với nhóm Lumine như thể từ trước đến nay chưa từng có cuộc đối đầu nào xảy ra giữa cậu và cô bé, như thể cậu đã là một phần trong nhóm của họ từ lâu.

Venti rất phấn khởi mỗi lần bắt gặp Aether, một Điện hạ luôn ngông cuồng bất khả xâm phạm thường ngày giờ điềm tĩnh và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, Venti làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được chứ. Mặc kệ thiếu niên này có muốn hay không vị thần gió vô tư vẫn lôi cậu đi dạo chơi khắp Cảng Liyue cho bằng được.

Zhongli tò mò về câu chuyện thuộc về những thế giới khác, tất nhiên anh không ép vị Điện hạ cao quý ngồi đối diện anh phải kể hết mọi thứ cậu ta biết cho anh nghe nhưng từ những lần dùng trà cùng cậu ta anh cũng phát hiện ra vài thứ. Thiếu niên thờ ơ với mọi thứ này có khẩu vị trà rất tinh tế, hoàn toàn khác xa với bản chất tàn bạo ẩn giấu sâu bên trong cậu.

Thất Tinh và Beidou đều giữ cảnh giác với Aether. Một phần là vì sức mạnh Ma Thần to lớn đang trú ngụ trong cơ thể và một phần là bởi chỉ cần muốn cậu ta có thể gọi đến một lực lượng hùng mạnh của Vực Sâu đe doạ đến bình an của Liyue. Nhưng quả thật tính toán cho đến hiện giờ thiếu niên này vẫn chưa từng tạo ra bất kì thiệt hại nào... ngoại trừ việc phá huỷ phong ấn Ma Thần và cắn nuốt nó.

Còn những người khác như Chongyun, Xiangling, Xingqiu,... Hầu như đều khá tôn trọng Aether. Tâm tính thiếu niên giống nhau ở nhiều mặt, càng tiếp xúc thì càng dễ tìm thấy những điểm chung, Lumine còn hùa theo họ lôi kéo cậu tham gia mấy chuyến thám hiểm nhỏ lẻ nữa.

Aether không thích Vãng Sinh Đường cho lắm nhưng với người nhiệt tình hăng hái như Hutao cậu chẳng đối phó nổi, đúng hơn là từ chối tiếp chuyện. Cô gái nhỏ này rất nhiệt tình mời chào cậu mua hòm gỗ của mình, không chỉ hứa hẹn những ưu đãi tuyệt vời mà còn đặc biệt giảm giá cho cậu dù có là size lớn gấp ba lần kích cỡ tiêu chuẩn.

Lumine đoán là từ lúc cô bắt đầu chuyến đi đến Inazuma thì ở đây vận mệnh đã dẫn dắt để anh trai và Liyue hình thành mối ràng buộc vô hình.

Nhưng đặc biệt nhất chính là Xiao.

"Hể... Anh đổi phong cách ăn mặc rồi à? Mặc nhiều lớp như vậy lúc cởi ra không thấy phiền phức hả?".

"Em mặc quá mỏng rồi, coi chừng nhiễm lạnh bây giờ".

"Ha ha ha, đâu có dễ nhiễm lạnh như vậy chứ. Lúc ở Snezhnaya tôi mặc còn ít hơn bây giờ nữa đấy".

"Aether".

"Ha ha ha ha, anh lại giận đấy à?".

Aether không bộc lộ nhiều cảm xúc trên mặt khi ở cùng những người khác kể cả là Lumine nhưng chỉ cần đối phương là Xiao cậu luôn hoạt bát và sống động một cách kì lạ.

Hệt như trở về thời điểm quá khứ ấy, dù có đôi chút khác biệt...

Anh trai thích trêu chọc Xiao như vậy sao? Và Xiao trông chẳng giống ghét bỏ mấy lời đó thì phải...

Lumine cẩn thận quan sát kĩ anh trai mình mỗi khi anh ở cùng Xiao, giống như lúc này.

Aether và Xiao đứng cạnh nhau dưới tán cây thông rậm tuyết, một bên là sắc trắng thích trêu chọc tán dóc còn một bên đen tuyền lại chăm chú lắng nghe mà chẳng đáp, sự đối lập tương phản này khiến cả gió tuyết se lạnh xung quanh cũng vì hai người mà dịu xuống.

Lumine thích bầu không khí này giữa Aether và Xiao.

Chỉ những lúc như vầy anh trai cô mới thật sự giống như bao người bình thường khác, không hề xa cách, không hề cảnh giác, không có cản trở cũng như đối nghịch.

Và cô có thể dễ dàng ôm lấy cánh tay anh trai mình, giống như những ngày xưa đó, mỉm cười gọi 'anh trai'.

Mùa xuân đã trôi qua nhưng bầu trời vẫn là một màu mây xám xịt.

Aether cười khẩy: "Ngươi vẫn chưa lấy lại được quyền năng của mình nhỉ, Votex? Chậm chạp thật đấy, không ngờ sau 500 năm nghe các ngươi cười hả hê vui thú trước mặt thì bây giờ ta lại là người cười vào mũi các ngươi".

Tuyết bám vào mái tóc vàng của cậu làm tăng sự óng ánh cho sắc vàng kim rực rỡ. Dánh người gầy đón gió tuyết ngắm nhìn Cảng Liyue được tô điểm bằng một màu trắng từ trên cao, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không mơ hồ.

... Ta phải bắt đầu cuộc chiến này và kết thúc nó... Thật nhanh.

Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, trong đôi mắt lạnh lẽo dâng lên sát khí nặng nề.

"Votex, cho dù có phải xuống địa ngục ta nhất định cũng lôi ngươi theo cùng".

"Mọi người đã đến đông đủ chưa nào~~~".

Aether quay người lại nhìn nhóm người đó.

Venti xung phong làm người tăng không khí cho cả nhóm, bước nhảy chân sáo với cung đàn ngân nga giai điệu, nhà thơ lang thang khiêu vũ cùng gió và tuyết trắng cất vang lời ca cậu vừa nghĩ ra: "Gió mang đến lời chúc phúc, nhà lữ hành bước đi trên con đường vận mệnh, dù điều gì đang chờ đón bạn phía trước, đừng lo sợ nhé bởi bạn không đơn độc".

Zhongli cười nhẹ: "Sáng sớm cậu có tinh thần thật đấy, Venti".

Venti cười hì hì: "Chứ sao nữa~".

Paimon tấm tắc nói: "Không ngờ đến có một ngày cả hai vị thần này lại đồng hành cùng chúng ta đấy".

"Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho ngày hôm nay mà nhỉ, Paimon? Với lại.....". Lumine quay mặt qua nhìn anh trai mình đang đứng trên một mỏm đá cao: "Chúng ta có anh ấy đi cùng nữa nên nhất định sẽ không sao đâu thôi".

Xiao từ trên cao đáp xuống bên cạnh Aether, tự mình tiễn cậu xuất phát.

Cậu không nói gì về cuộc chiến sắp tới cũng như những thứ mọi người sẽ phải đối mặt, với gương mặt dửng dưng như không cậu chỉ cười và bảo: "Chờ tôi quay về đấy, Dạ Xoa đại nhân".

"Chẳng phải ta vẫn luôn chờ em ư? Từ lúc đó đến bây giờ.....".

"Giờ nghĩ lại cứ bắt anh chờ tôi suốt như thế thật sự có chút quá đáng, thế quyết định thế này đi, Dạ Xoa đại nhân". Aether giơ ngón út lên cười cười: "Nếu ngày kết cục cuối cùng xuất hiện trước mặt anh, lúc đó tôi sẽ không bắt anh chờ tôi nữa, thế nào?".

[Ngày kết cục cuối cùng xuất hiện...]

Hàng mày khẽ cau lại, anh xoay mặt đi từ chối ngoắc tay út với cậu: "Ta muốn em trở về bên cạnh ta, chỉ vậy thôi".

Aether ngẩn người nhìn anh rồi nhìn xuống tay mình.

..... Không được, ta...không có tư cách ao ước điều này.....

Thế nên.....

"Anh nói ngốc nghếch cái gì vậy chứ? Tôi đương nhiên là phải trở về lại nơi này rồi".

Xin lỗi, Xiao. Tôi đành phải nói dối anh vậy.

Thiếu niên mỉm cười tự tin, bàn tay nắm chặt thành đấm giơ lên với Dạ Xoa: "Tôi sẽ trở về, chắc chắn đấy!".

Xiao không nói gì, nhìn Aether đi theo nhóm Lumine khởi hành đến Phế Tích Hỏa Thần.

[Lúc nào cũng vậy]

[Em luôn bỏ ta lại phía sau, muốn ta chờ em quay trở về]

[Nhưng Aether, em có biết không?]

[Ta...không hề thích chuyện này]

Bóng lưng người cứ xa dần, xa dần khỏi tầm mắt.

Aether, có phải ta không đủ mạnh để chiến đấu cùng em không?

Thế nên bàn tay này mãi mãi chẳng thể với tới em...

.............

.......................

Biên giới Natlan.

Lumine và Paimon vẫy tay với Diluc và Kaeya ở phía xa, khi hai người nhìn qua những người đồng hành với liền kinh ngạc đến mức không thốt nổi nên lời.

Venti vẫy tay chào Diluc và Kaeya, bên cạnh cậu chính là Zhongli vừa gật đầu chào hỏi với hai người họ, Mona có vẻ khá mệt mỏi vì chặng đường xa những thứ cô mệt mỏi hơn chính là người đang khoanh tay đứng ở phía sau cách bọn họ khoảng mười mét.

Aether khoanh tay nhìn chằm chằm Diluc và Kaeya.

"... Người đó tại sao lại đi cùng mọi người?". Diluc không thể không cảnh giác trước thân phận của thiếu niên kia.

"Anh ấy sẽ đi cùng chúng ta, Diluc". Lumine kéo tay áo Diluc, cô cười dịu dàng: "Anh ấy chỉ đi cùng thôi, sẽ không gây khó dễ với chúng ta đâu, tin em đi ạ".

Diluc thở dài một hơi rồi thoả hiệp: "Nếu như cậu ta gây ra chuyện gì tổn thương em tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu, hiểu chứ?".

"Vâng!". Cả Lumine và Paimon đều gật đầu chắc chắn.

"Vậy tôi chỉ đi cùng cậu đến đây thôi nhé, Lumine". Mona cầm một quyển sách đưa cho Lumine: "Cầm lấy cái này. Hãy chắc chắn là cậu chỉ sử dụng sức mạnh chiêm tinh khi thật sự cần nó đấy. Vận mệnh của cậu, của anh trai cậu đều mơ hồ giống nhau nên chiêm tinh thuật không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó nhưng mà tôi có thể đảm bảo với cậu, Lumine: Những vì sao trên Teyvat đều dõi theo con đường cậu đi, đừng quên điều đó".

Lumine nhận lấy quyển sách ôm vào lòng, cười rạng ngời đáp: "Ừm, tớ nhớ rồi, Mona".

Paimon vẫy tay: "Lần sau chúng ta lại cùng đi thám hiểm nữa nhé!".

"Tất nhiên rồi!". Mona vẫy tay tạm biệt họ rồi quay người lại bước đi, khi đi ngang qua Aether cô dừng lại: "Tôi biết thế này là xâm phạm nhưng tôi đã lén xem chòm sao của cậu".

Aether chả buồn phản ứng.

Mona thấy thái độ lạnh nhạt đó, cánh môi khẽ mím lại: "Tôi... Tôi vẫn chưa nói cho Lumine biết nên là... Cậu hãy dừng lại đi, nếu cứ kéo dài tình trạng này thì... mạng sống của cậu sẽ lụi tàn, chắc chắn...".

Tuyết lướt qua vành mũ của Mona rơi xuống đậu lên bả vai Aether.

"... Nếu dừng lại có thể thay đổi tất cả..... Ta chấp nhận ngủ vùi trong địa ngục băng tuyết ấy, vĩnh viễn...".

Aether cất bước đi về phía nhóm Lumine, để lại Mona ở sau lưng.

"Lựa chọn ngu ngốc, vận mệnh ngu ngốc...".

Biên giới Natlan là một rặng núi trải dài với rừng mưa nhiệt đới ẩm thấp bên trong, niên đại khu rừng này nói ít cũng phải đến vài trăm năm, động thực vật ở đây nếu không phải cực độc thì chính là cực kì tàn bạo.

Lumine đã hiểu lý do vì sao cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đến Phế Tích Hoả Thần.

"Lạnh teo mất...". Paimon run lẩy bẩy rúc vào áo choàng của Lumine. Rừng rậm với độ ẩm cao kết hợp cùng gió tuyết đúng thật là lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.

Kaeya cười ung dung: "Cũng may là chúng ta đã chuẩn bị kha khá áo choàng lông nhỉ?".

"Mọi người chú ý một chút, nếu áo bị ướt phải thay ngay cái khác, nơi này nếu bị nhiễm lạnh sẽ rất lâu khỏi". Diluc và Kaeya đi phía trước dẫn đường, Zhongli chú ý đỡ cô gái nhỏ vượt qua những bãi đá chông chênh, Venti lượn thoăn thoắt cùng cơn gió nhẹ bên cạnh họ.

Aether vẫn ăn mặc gọn nhẹ như khi còn ở Liyue, lưng áo cậu ướt đẫm nước tuyết nhưng lúc này sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt ở chỗ nhóm của Lumine.

Thình thịch!

"Ư...". Aether ôm ngực, dằn xuống nỗi đau quen thuộc này.

..... Không sao, ta vẫn có thể tiếp tục...

Đôi mắt vàng kim sắc bén mở ra, thu trọn dáng hình mảnh mai của em gái mình vào lòng.

Ít nhất...ta muốn nhìn thấy khung cảnh ấy cùng con bé.....

Phóc!

Bịch!!

Aether đáp xuống ngay bên cạnh khiến mọi người giật mình nhìn cậu đầy cảnh giác.

"Từ chỗ này ta sẽ dẫn đường, các ngươi tốt hơn hết là bắt kịp ta đi, kẻ nào rớt lại tự mình tìm đường sống sót cho tốt". Aether vượt qua hai người Diluc và Kaeya bước lên trước, gọi ra một con lôi ngư dài tầm một mét để do thám phía trước.

"Đi thôi". Aether lên tiếng, cất bước.

Nhóm người Lumine nhìn nhau rồi cùng tiến theo sau cậu.

Aether đã không còn là anh trai hiền lành ấm áp của trước đây của cô nữa, hoàn toàn là một con người khác biệt đến mức gần như đối lập nhưng đâu đó ở cậu lúc này, khi mà cô đang bước theo bóng lưng đó thì những dư ảnh của quá khứ lại hiện ra bên cạnh hoà làm một với bóng lưng kia.

Có người nói anh trai bây giờ hoàn toàn khác xa với lời kể của cô, có người còn bảo anh rất đáng sợ và tàn nhẫn, thậm chí cả cách anh nhìn người khác cũng đầy sự hoài nghi và khinh miệt, không một sự tồn tại nào khiến anh để vào lòng kể cả chính em gái ruột thịt của mình,...

Nhưng Lumine cảm nhận rất rõ anh là người thế nào.

Anh vẫn là anh, luôn dành sự quan tâm hết mực cho những người anh yêu quý, cách anh bày tỏ quan tâm hiện giờ còn vụng về hơn trước đây nữa và thậm chí anh còn chẳng chịu thành thật nói ra những cảm xúc thật của mình.

Aether, anh mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều... cũng tàn nhẫn với bản thân hơn trước rất nhiều.

Cô nhìn cánh tay phải quấn kín băng vải trắng toát.

Tàn nhẫn đến mức không ngần ngại trừng phạt chính bản thân.

Cô hít sâu một hơi rồi hạ quyết tâm lần nữa.

Bây giờ em không muốn núp sau lưng anh đâu, anh trai.

Em muốn bước đi bên cạnh anh, cùng anh đối diện và chiến đấu với Thiên Lý.

Em yếu. Em thật sự rất yếu đuối và vô dụng nhưng em muốn bảo vệ anh.

Bằng bất kì giá nào, chỉ cần có thể bảo vệ anh và mọi người!

Anh trai, em sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu!!

Em tuyệt đối không bao giờ buông tay anh!!!

=> [End chap 12(I)] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com