Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Thằng ăn vạ

"Trò Teeri, phát biểu cho tôi về lí do tại sao tính trạng lại được phân hóa với tỉ lệ ba trội một lặn?"

"Ơ thầy, đây là tiết công dân mà? Tự nhiên thầy hỏi sinh 9 làm gì thế?"

"Thích thì hỏi, ý kiến găm lên tường."

Terri nín tịt, cô không muốn bị cây thương của Triệu Vân găm lên tường đâu, lực tay của anh phải so ngang hàng với Omarr đấy.

"Ờm...thầy, cho em nói cái này chút được không?"l

Fennik lúng túng giơ tay, ý chừng muốn phát biểu.

"Nói đi."

"Có ai...đang núp ở ngoài nhìn trộm thầy kìa."

Triệu Vân liếc mắt theo hướng Fennik chỉ, bỗng thấy lấp ló mái tóc bạch kim rối bù của ai đó. Mắt phượng nheo lại, gương mặt tối sầm, biểu cảm xem chừng rất tức giận. Anh vớ lấy cây thương yêu quý, lao ra ngoài cửa như một cơn gió.

"Lữ Bố! Dạy không dạy ở đấy mà làm trò bất chính!"

"A Vân từ từ nghe anh giải thích!"

"Đếch có giải thích gì ở đây cả, về lớp dạy ngay!"

Lữ Bố làm vẻ mặt yếu đuối, thiếu nước ôm chân anh mà ăn vạ thôi.

"Anh nhớ em..."

"Nhớ nhớ cái đầu nhà mày, cút cho tao còn dạy!"

Triệu Vân không chút chần chừ, cây thương sắc lẹm một đường bổ xuống đầu tiểu cường đáng thương.

Và sau đó....à quên, làm gì còn có sau đó nữa.

______________

Valhein nhấc nồi mì ý đặt lên bàn. Violet liếm môi, đồ ăn Valhein làm luôn rất ngon, và bữa tối nào anh cũng sẽ nấu nhiều hơn bình thường. Vậy nên Violet luôn được nhờ sang ăn chung cho đỡ phí.

"Spaghetti hả anh?"

"Ừm, em ăn nhiều chút, anh lỡ làm hơi quá lố."

Valhein gãi gãi đầu cười ngượng, anh mắc thói lo xa, nên hầu như luôn cho gia vị quá nhiều rồi phải nấu thêm cho vừa ăn. Cả bánh anh làm cũng nhiều, vậy nên tối nào ăn xong Violet cũng được cho thêm mấy chiếc bánh mang về ăn.

Valhein bán bánh vì sở thích, anh không quan tâm tới lợi nhuận, anh cũng sẵn sàng cho những đứa trẻ nghèo những chiếc bánh ngon nhất của anh. Valhein yêu trẻ con lắm, anh có thể cho những đứa trẻ nhìn tủ bánh của mình mà chảy nước miếng một chiếc bánh con con, hay đôi khi là lấy giá rẻ hơn nhiều so với giá thường của một chiếc bánh cho một đứa trẻ nghèo. Anh cũng nấu đồ từ thiện, luôn niềm nở đưa cho họ với một nụ cười dễ thương.

"Violet ăn ở nhà cậu mãi thế có sao không? Tôi thấy con bé mập lên nhiều rồi."

Butterfly nhấp một ngụm trà ô long, hỏi.

"Không sao hết, dù sao con bé cũng là cháu của tôi, bỏ thêm chút tiền nấu phần của nó cũng chẳng nề hà gì."

Nghĩ một hồi lâu, Butterfly thả lỏng, cô ngả đầu ra đằng sau đầy chán chường.

"Cậu đừng có dung túng cho con bé ấy quá đấy, nó nghịch lắm, ăn no rửng mỡ xong thể nào cũng phá banh cái nóc nhà cậu cho coi."

"Không sao, banh nhà thì Ryo còn cái khác."

"Ờ, nhà cậu thì kinh rồi phu nhân."

Đoạn, Lữ Bố đẩy cửa bước vào, hắn thấy Valhein ở đấy thì ngay lập tức ôm cứng chân anh khóc hu hu.

"Valhein!! Triệu Vân lại dỗi tôi nữa rồi!"

_________________

"Anh nói xem, tuần này anh và Triệu Vân đã dỗi nhau bao nhiêu lần rồi?"

"Tám lần..."

"Hôm nay mới là thứ sáu đó, hai người tính cãi nhau mãi à?"

Butterfly gằn giọng, tra hỏi.

"Thôi nào, để tôi lấy bánh xong có gì mình nói chuyện..."

"Cậu đó Valhein, hiền quá coi chừng bị Ryoma leo lên đầu ngồi đó nhé."

Valhein bị mắng lây thì chỉ biết cười gượng mà trả lời.

"Ryoma không dám đâu, anh ấy chiều tôi lắm."

"Cậu thì hay rồi, chồng tài phiệt tiền chất tận mây xanh mà."

Butterfly hết lườm Valhein thì quay sang gào với Lữ Bố.

"Anh lại nửa đêm leo lên giường Vân làm loạn chứ gì? Hay là bày trò ép cậu ấy làm đến độ đàn ông cũng mang thai được?"

Lữ Bố cúi gằm mặt xuống bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Bởi hắn sợ, hắn sợ trước khí thế áp đảo của người phụ nữ lúc tức giận sẽ khiến hắn vô tình khai ra hết tội trạng mất.

"Tôi...nhìn trộm A Vân..."

Butterfly á khẩu, cô day trán, tặc lưỡi.

"Lúc nào?"

"Lúc em ấy dạy và cả...lúc đi tắm..."

Cô đứng hình, một giây sau liền nổi trận lôi đình.

"CON MẸ MÀY THẾ LẠI BẢO VỢ CHỒNG BẤT HÒA, HÓA RA LÀ MÀY ĐI HỌC THÓI LƯU MANH À!??"

Valhein cố giữ tay Butterfly lại, nhưng cô đẩy anh ra, cầm lấy thanh trường kiếm của mình.

"Đừng cản tôi, tôi phải phang cho tên yêu râu xanh này biết mùi!"

Ngày hôm đó, Lữ Bố bị ăn hai trận đòn liên tiếp, trận thứ hai do Butterfly gây ra hại Triệu Vân phải khổ sở trực ở bệnh viện chăm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com