3
Chiều muộn. Trước hiên nhà thầy Vinh, sân vắng lặng, chỉ vài chiếc ghế đá dưới bóng cây.
Lành ngồi ngoài, tập vở mở trên đùi, tay cầm bút chì, mắt lơ đãng nhìn về cánh cửa gỗ hé mở – nơi thầy vẫn hay ngồi.
Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng.
:Ngồi học một mình, đang mơ gì đó hả...cục cưng của thầy?
Lành quay phắt lại.
Tài đứng đó, áo sơ mi bung vài nút, điện thoại nhét hờ trong túi.
Sau lưng là hai đứa khác lớp, cùng khóa, mặt nửa giễu cợt, nửa háo hức.
Lành đứng dậy, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
:Anh đi ra đi,em đang học. Nay không đi chơi đâu
Tài nghiêng đầu.
:Ê, nói chuyện lịch sự cái coi. Tụi tao chỉ muốn hỏi coi thầy dạy gì mà mày theo hoài vậy? Bài khó quá hả? Hay mày khó quá?
Một tràng cười nổ ra.
Lành lặng im, ôm tập vở bước đi, nhưng Tài đưa chân chắn ngang. Bút chì rơi xuống đất.
:Lượm đi.– Tài nói.
:Học sinh ngoan mà, không lượm là điểm đạo đức kém đó.
Lành cúi xuống, tay run.
Ngay khi ngẩng mặt lên, cuốn vở bị giật khỏi tay.
: Quao, coi nè, chữ đẹp ghê á, thầy chép giùm hả? Học riêng sướng he
Một cú giật lại không thành công,Lành bị xô nhẹ, vấp lùi về phía gốc cây, đầu gối sượt phải cạnh đá. Nhưng nó vẫn không nói gì.
Tài khựng lại. Không vì hối hận, mà vì ánh mắt của Lành – không sợ, không giận. Chỉ mệt.
:Trả tập đây.
Lành nói, giọng đều như nước lạnh.
Đứa sau lưng Tài khẽ xì.
Nó cắn môi, rồi thảy cuốn tập lên mái tôn nhà bên.
:Lên lấy đi. Tập mày mà, giữ kỹ nha.
:Thôi bye à
Rồi tụi nó kéo nhau bỏ đi. Đó không phải lần đầu.
Gần đây, Tài cứ như vậy– thỉnh thoảng xuất hiện lúc Lành đang học với thầy, rồi kiếm cớ quấy phá. Ban đầu còn nhẹ, sau thì trắng trợn. Mọi thứ diễn ra trong vài phút, trước khi thầy quay lại hoặc Lành bỏ đi. Không ai biết, không ai thấy.
Tài không nói vì sao. Lành cũng không hỏi.
Có hôm Lành khóc, có hôm thì lặng thinh, ngồi cả buổi bên hàng rào nhà thầy mà không học gì được.
Vậy mà rồi... những lần như thế cứ thưa dần, thưa dần. Tài dần không xuất hiện nữa.
---
Thời gian cứ vậy trôi,thằng Phúc, thằng Bảo ngày nào giờ cũng lên đại học.. Tất nhiên cả Nhựt cũng vậy. Lành cũng hơi bất ngờ, không ngờ Nhựt lại đỗ
Một trưa nắng gắt, đang phụ thầy lau sân, Lành nghe tiếng nói ngoài cổng. Cổng sắt bật mở, dép kéo loẹt xoẹt, rồi một giọng quen vang lên.
:Má ơi, cho con đi học với anh Nhựt đi mà má..Máaa
Tài – đang lẽo đẽo theo sau bà Kiều, vừa đi vừa năn nỉ rối rít.
:Má ơi má, má nói đi, cho con lên Sài Gòn học ké với anh Nhựt đi. Con năm sau cũng lên đại học rồi, giờ lên trước làm quen
Bà Kiều quay lại trợn mắt
:Đã nói không! Má không hiểu sao, cấp một bây cứ lêu lỏng, rồi lên cấp hai tự dưng ngoan ngoãn, học giỏi ra, rồi giờ cấp ba lại tuột lại? Là sao, lên trển anh hai chiều cho hư hỏng thêm hay gì?
Cảnh tượng ấy khiến Lành bất giác khựng tay lau sàn, nhìn ra.
Thầy Vinh đứng gần đó cũng khẽ thở dài.
---
2 tuần sau
Trước bến xe. Bảo đeo balô, Nhựt ôm thùng mì, Phúc còn loay hoay cột lại dây kéo vali. Tài đứng cạnh xe, mặt bí xị, tay nhét sâu trong túi quần.
Lành túi trái cây lại đưa Bảo
:Thầy Vinh với cô chú hàng xóm nhờ em gởi mấy anh đi, nhắn là vô Sài Gòn nhớ giữ sức.
B:Rồi,cảm ơn nghe đệ.
Nhựt ngoái lại cười,nhìn Lành.
:Cưng cũng nhớ học cho đàng hoàng nghen
P:Anh cảm ơn, giờ anh đi á, hè anh lên chơi. Tài không chào Lành hả?
Tài chép miệng một cái
:Ờ chào, tui đi, hè về
Lành bặm môi, không đáp. Chỉ nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh ra ngõ, trong lòng bỗng hụt một nhịp.
---
Sài Gòn.
Trời vừa tạnh mưa, mùi đất ẩm còn vương trên hiên trọ. Tài đứng lấp ló ngoài cổng, tay siết quai nón bảo hiểm. Bên trong, Phúc đang bới cơm, áo thun cũ vắt vai.
:Anh Phúc.
:Ủa? Tài hả? Vô ăn cơm luôn nè. Thằng Bảo nó đi học rồi, ăn mình buồn lắm.
:Dạ không, em hỏi cái này chút.
:Ờ hỏi đi.
Tài gãi đầu.
:Anh học giỏi hông?
Phúc bật cười, nuốt cơm chưa kịp
:Hỏi chi kỳ vậy? Đương nhiên. Anh học gần bằng ông Lương luôn á chứ bộ.
Tài nhìn xuống đôi dép ướt dưới chân, rồi ngập ngừng
:Vậy anh đậu trường giống ảnh không? Anh biết..ảnh đang ở đâu không?
Chiếc muỗng trên tay Phúc khựng lại một nhịp. Mắt anh nhìn Tài lâu hơn bình thường.
:Gì? Ông Lương nghỉ học lâu rồi mà.
Tài sững người.
:Hả?
:Ừ. Hồi nhà ổng ly dị đó, nhớ không?Ổng theo má. Mà hôm bữa nhắn anh là không có tiền học, nghỉ rồi. Mấy tháng đổ lại đây là mất liên lạc luôn
Tài đứng im, mấy giây sau mới khẽ "À". Giọng lạc đi, nhỏ xíu, như vừa cắn trúng hạt cát giữa lưỡi.
Phúc ăn thêm muỗng cơm nữa, rồi gác tay lên đầu gối
:Mày tìm ổng chi vậy? Có chuyện gì hả?
:Dạ..không có gì. Em hỏi vậy thôi.
Tài quay lưng đi, tiếng dép ướt lẹp xẹp theo mỗi bước. Phía sau, trời lại âm u như sắp đổ cơn mưa nữa.
---
Và rồi...
Sài Gòn vào hè. Tài sống trọ chung với Nhựt đã tròn một năm – sáng học,chiều tối làm thêm.
Nó từng nghĩ sẽ lên đây gặp Lương, nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng cuối cùng, chỉ là vài địa chỉ trọ cũ và mấy người quen cũ. Ai cũng lắc đầu, hoặc im lặng.
---
Chuyến xe buýt lại lần nữa plăn bánh, về bến cũ. Mọi người vẫn nô nức, khói bụi xóm làng vẫn một mùi quen. Chỉ có Tài là khác –không còn mong chờ về một ngày mai gặp lại, chỉ về rồi lại đi.
Cứ vậy, sống bình yên với gia đình. Rảnh thì phụ má, chiều ra bờ ao tắm sông. Cũng có bữa quẹo qua quán net coi ké đám nhỏ.
Tầm chiều thứ bảy một tháng sau, lúc đang ngồi uống trà đá ngoài bờ mương, thì Lương xuất hiện.
Nó gầy đi thấy rõ, tóc dài hơn, mặt xạm nắng, nhưng nụ cười vẫn cũ.
:Ủa, tưởng tụi bây quên đường về quê rồi.
Nhựt cười toe
:Anh không thèm liên lạc gì luôn, giờ còn nói. Vậy chứ quên sao được, về cả tháng nay rồi chớ.
Tài lúc này rối lắm –mong gặp lại, nhưng khi gặp rồi lại không biết đối diện sao. Vui, vì gặp lại người anh thân thiết. Giận, vì sau tất cả lại mất tăm không một lời.
Nó cúi đầu, không trả lời, cũng chẳng nhìn Lương. Chỉ tiếp tục cắn dở cái bánh trên tay.
:Anh nhờ cái này
:Hả , sao? – Nhựt hỏi
:Chọc thằng Lành đi, một bữa thôi. Làm sao cho nó với thầy Vinh giận nhau, nhắc ông Huy cũng được.
:Gì? Thương muốn chết giờ biểu chọc chi?
:Giờ ghét rồi. Làm không?
:Hehe anh nhờ thì làm, em phe anh mà.
Tài im. Vì nó biết rõ, đây không phải ghét, mà là loại cảm xúc lệch chuẩn về tình anh em.
Rồi giọng nó dứt khoát, chậm rãi:
:Không.
Nhựt mới bất ngờ nhìn sang
:Sao vậy, mày cũng không thích Lành mà, đó giờ chọc riết giờ còn giả bộ
:Cái đó.. em có lí do riêng
Không khí tự nhiên trầm hẳn. Lương nhíu mày, giọng trầm xuống
:Không?
Tài vẫn không ngẩng mặt. Chiếc bánh trong tay giờ chỉ còn nửa, mà nó cũng chẳng buồn ăn tiếp.
:Ừ.Em không làm. Đừng bắt em làm.
Nhựt ngó qua ngó lại, thấy tình hình không ổn.
:Thôi thôi, có gì từ từ nói, đang yên đang lành
Bốp!
Cú đấm bất ngờ làm Tài ngã khỏi ghế, lưng đập xuống đất, môi rớm máu. Nó không phản kháng, chỉ lấy tay lau đi, ngồi dậy
Lương đứng đó, mắt đỏ ngầu
:Tao coi mày như em ruột, dạy võ, dạy chữ. Giờ vì cái gì mà cãi?
Tài thở ra, giọng nhẹ như bụi:
:Anh biết rồi còn hỏi. Đây đâu phải lần đầu? Ba năm rồi, buông đi anh. Em không muốn anh lún sâu hơn nữa.
Lương cười khẩy, ánh mắt lạnh tanh
:Vậy theo tụi nó đi. Theo ông thầy, theo thằng Lành luôn?
Nói rồi quay lưng bỏ đi.
Tài ngồi lại, nghe tiếng dép xa dần. Trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống không gọi tên được – là đau, hay là tiếc.
---
Chiều hôm đó, lúc chỉ còn hai đứa, Nhựt mới khều vai
:Làm đại đi, một lần thôi. Coi như mình giúp ảnh
Tài không đáp, chỉ nhìn xuống vết trầy ở mu bàn tay do cú đấm hồi trưa. Máu đã khô.
:Ừ..Làm xong nghỉ.
---
Ngày đầu tiên, là tin nhắn đe dọa.
Ngày thứ hai, rồi thứ ba...như thể không có điểm dừng.
Mỗi ngày một trò, mỗi ngày một câu,mỗi ngày một vết trầy trong lòng Lành.
Rồi cuối cùng, Lương bắt nhắc đến Huy–một cái tên cấm kỵ.
Một người anh mà Tài từng quý trọng.
Một người đã mất.
Một người gắn với một phần tuổi thơ trong sạch của tụi nó.
[Từng việc Tài phải làm, đều có trong "Mỗi ngày một chữ" từ chương 23-25.]
---
Trên đường về, Tài không khóc, cũng không giận. Nó chỉ suy nghĩ hoài, không phải cho bản thân, mà là cho Lương.
Lương – người từng gương mẫu, từng đơn thuần, từng là điểm tựa.
Vậy mà giờ đây, bùn lầy trong lòng đã nuốt trọn cái Lương ngày xưa.
Nó lạc.
Và Tài không chịu được cái cảnh đó.
---
Đang miên man thì gặp thầy Vinh, hớt hải bên ngoài .
Thầy đang tìm Lành không thấy đâu suốt mấy tiếng.
Tài sững người.
Nó không cần đắn đo thêm nữa.
Đi theo thầy.
Và lần đầu tiên, nó kể hết. Từng chuyện một.
[Từng việc Tài phải làm, đều có trong "Mỗi ngày một chữ" từ chương 23-25.]
---
Quay về thực tại.
Tài gối đầu lên đùi Lương, kể từng chuyện, từng cảm giác, từng lần buộc phải làm sai mà không dừng lại được.
Lương ngồi im, hai tay luống cuống. Không ngờ mình lại..tệ như vậy.
Tài nhìn lên, hỏi khẽ
:Ủa, vậy sao hồi đó thích Lành? Giờ giải thích được chưa?
Lương thở ra.
:Lành là con của bồ nhí cha anh... mà với người khác. Bả bắt ổng đổ vỏ, ổng chịu luôn. Nên má nuôi nó.
Tài im lặng, mặt tối sầm.
Lương cúi đầu, giọng nhỏ:
:Thôi... tui xin lỗi mà.
Tài liếc Lương một cái, chậm rãi:
:Ờ, không chấ–...
Nó định buông một câu nửa đùa nửa thật. Nhưng nhìn ánh mắt Lương, lại đổi lời:
:Anh xin lỗi gì... không chân thành gì hết trơn á.
Lương nhíu mày:
:Vậy phải sao mới chân thành?
Tài không trả lời. Chỉ bất ngờ ngẩng lên, hôn nhẹ lên cằm Lương.
Chụt.
Rồi quay đi, mặt tỉnh bơ
:Xin lỗi "trên giường" mới tính là chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com