Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hôm nay Lương tan ca sớm hơn thường lệ, nhắn cho Tài:

"Hai mươi phút nữa tới rước anh nha, sẵn tiện đi ăn luôn."

Tài vừa đọc tin đã lập tức nổ máy phóng đi, chẳng chờ đúng giờ. Trong lòng rộn ràng như học sinh được thả về sớm ngày lễ.

Nhưng vừa tới trước quán, cảm giác đó chững lại.

Qua lớp kính, Tài thấy Lương đang đứng cạnh một bạn nữ – nhân viên cùng ca. Trước bức nền lễ trung thu,phía trên treo đầy đèn lồng, Lương vòng tay ôm eo cô ấy, cười nghiêng mặt tạo dáng.

Tài ngồi yên trên xe, tay siết chặt mũ bảo hiểm. Mắt dán vào cảnh đó, không chớp.

Lát sau, Lương bước ra, nụ cười vẫn rạng rỡ, vẫy tay như chẳng có gì xảy ra.

Tài nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng chưa kịp nói gì thì bạn nữ khi nãy cũng theo ra, thoáng nhìn Tài, rồi quay sang Lương

:Anh Khang cho em xin số nha, bữa nào rảnh mình nói chuyện chút.

Lương chẳng đắn đo, móc điện thoại ra đọc số như thói quen.

:034…

Tới đó thì Tài nắm cổ tay Lương, kéo thẳng lên xe. Tay vẫn ân cần đội nón, hạ gác chân nhưng mặt đã lạnh như đá.

Lương hiểu ý, chỉ kịp cúi đầu xin lỗi cô bạn rồi lặng lẽ ngồi sau.

:Đi ăn phở nha Tài, anh thèm…

:Về nhà.

:Gì? Anh đói mà

:Còn em thì ăn nguyên cục ấm ức no rồi, ăn uống gì nổi nữa

:Gì vậy, ghen hả? Cái đó nhân viên mới thôi à, xin số để hỏi lịch đổi ca

:Ừ, nhân viên mới. Mà ôm eo cũng mới luôn ha? Dễ thương thiệt.

:Tụi an-..

:Anh đừng nói nữa, em thấy rồi.

Lương thở ra, không biết giải thích cách nào

:Em con nít thiệt luôn á Tài.

Và chỉ vừa thốt xong câu đó, chiếc xe thắng gấp bên lề một bãi đất trống.
Tài xuống xe trước, tay nắm chặt vô lăng. Lương còn chưa kịp mở miệng thêm gì, thì cơn giận kia đã lặng lẽ trào lên như sóng.

Tài thắng gấp xe giữa bãi đất trống. Gió bụi tạt qua hai bên, nhưng cũng không gì so được với cái im lặng sắp vỡ ra giữa hai đứa.

:Tài..

Lương vừa định hỏi thì Tài đã quay lại, mắt nhìn thẳng, không chớp.

:Từ nay đừng nói chuyện, đừng cười kiểu đó với ai khác. Đừng đưa số điện thoại cho ai, dù là đùa hay thiệt. À hay anh để điện thoại ở nhà luôn đi, tới giờ em rước là được mà

Lương cau mày

:Em đang nói gì vậy? Anh đi làm,người ta xin số để tiện liên lạc. Cái đó chụp quảng cáo cho quán, nó ai cũng biết anh là người yêu em mà?

Tài quay lại đối diện Lương, mắt đỏ lên vì không kiềm được nữa.

:Anh biết không, em chờ từng chút một, từng cái tin nhắn, từng cái "sắp về" của anh, chỉ để tới nơi rồi nhìn anh ôm eo người ta. Ừ, em ghen. Em tức. Em không chịu nổi, có gì sai không?

Lương giọng vẫn nhẹ

:Không sai khi ghen, Tài. Nhưng anh cũng là con người. Anh đi làm, anh cười với người ta không có nghĩa là anh mập mờ gì với nó. Sao em không tin anh?

:Tin? Em đã tin anh. Tin tới nỗi đâm ra ngu. Tin tới mức đứng như thằng thừa ở ngoài cửa quán, nhìn người mình yêu cười với người khác như chưa từng có em.

Lương hạ giọng

:Em đang nói quá lên rồi đó.

Chứ gì nữa? Anh muốn em đứng cười hả? Đứng vỗ tay khen anh thân thiện dễ thương hả? Bộ em là con bù nhìn hả Lương?

:Em thôi đi Tài.

:Không. Anh phải nghe em nói hết! Lúc quen nhau, anh nói sẽ không chửi, không đánh em nữa. Ờ thì không chửi, không đánh mà anh có thay đổi đâu. Vẫn kiêu ngạo, vẫn ích kỷ, luôn nghĩ mình đúng đó thôi?

:Anh đã thay đổi rồi đây, lúc nào cũng nhịn vì anh thương em, muốn bù đắp cho em. Anh biết lúc trước anh tệ cỡ nào nên giờ luôn cố gắng mà Tài?

:Thương? Vậy anh thương mà đưa số điện thoại cho con khác? Anh thương mà để em đứng đó thấy hết mọi thứ vậy hả?

:Tài, anh nói rồi anh không nghĩ nhiều lúc đó...

:Anh không nghĩ gì hết.Anh chưa từng nghĩ tới em.Anh chỉ nghĩ tới anh thôi!

:Từ đầu tới giờ, người duy nhất lo sợ, lo mất, lo không đủ, là em nè!

:Em nói nữa đi. Nói nữa đi Tài. Em muốn sỉ vả gì thì nói luôn đi.

:Ờ! Anh ích kỷ! Anh vô tâm! Anh giả tạo! Anh sống tốt quá rồi nên anh không cần em nữa! Hay là anh chán rồi? Chán cái kiểu yêu của em rồi đúng không?

Lương siết chặt tay. Không nói gì nhưng mắt đã đỏ hoe

:Anh biết sao không? Em sợ em sẽ trở thành người anh như anh,kiểm soát, độc đoán, nóng nảy. Vì em biết người chịu đựng nó đau như nào

Lương cắn chặt môi bước tới, nắm lấy tay Tài

:Tài. Em đang quá khích. Anh xin em…

Nhưng Tài hất mạnh tay ra. Một cú đẩy bất ngờ, thô bạo, không chủ đích làm đau nhưng đủ để Lương mất thăng bằng.

Cạch!

Tiếng va chạm của đầu gối xuống đất vang lên sắc lạnh. Lương ngã ngồi, hai tay chống ra sau, mắt mở lớn, hoàn toàn hoang mang.

Một dòng máu mỏng từ chân anh rỉ xuống nền đất, nhanh chóng loang ra đỏ tươi.

Tài chết lặng. Gió lùa qua mang theo cái lạnh buốt sống lưng.

:Anh...anh..

Tài lắp bắp, giọng nghẹn, nó không có ý

Lương vẫn ngồi đó, nước mắt bắt đầu ứa ra. Anh nhìn Tài như nhìn một người xa lạ.

:Đây là lần đầu tiên em đánh anh đó?

Lương nói, rất khẽ, nhưng rơi thẳng vào tim.

:Em xin lỗi..em xin lỗi mà… để em đỡ anh dậy…

:Đừng đụng vào anh.

Giọng Lương vẫn không to, nhưng cứng như đá. Anh cố gượng đứng dậy, đi khập khiễng về hướng đường lớn.

Tài luýnh quýnh chạy theo:

:Anh đi đâu vậy? Chân anh chảy máu rồi kìa, để e-..

:Về - Nhà - Lành

Tài khựng lại. Không dám theo nữa. Chỉ biết nhìn theo bóng Lương đi xa dần, bước đi tuy run rẩy nhưng vẫn không quay đầu.
---
Một lúc sau.

Cửa nhà Lành không khóa. Lương đẩy nhẹ là vào được. Anh gọi khẽ vài tiếng nhưng không ai trả lời. Trong nhà chỉ có ánh đèn bàn ở phòng khách còn mở, chắc Thầy đang ngủ trong.

Lương tự lấy nước rửa vết thương, mặt nhăn lại vì xót. Một bên đầu gối sưng lên, chảy máu nhiều hơn tưởng.

Một lúc sau, Thầy từ trong đi ra, vẫn mặc áo ngủ, thấy cảnh đó thì giật mình

:Đi đâu vậy, Lành ở lại trường học với bạn, chắc khuya mới về

:Anh Vinh, cho em ở nhờ một đêm..

Thầy nhìn đầu gối rướm máu, nhìn nước mắt nó còn chưa khô. Không hỏi gì thêm. Chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ đi lại tủ, lấy ra một tấm mền và chiếc gối nhỏ. Ông trải chiếu cạnh ghế, đặt mấy thứ xuống sát bên Lương, rồi quay lên gác, không nói thêm lời nào.
---
Tối đó, Lương không ngủ.

Không phải vì sợ, cũng không vì chờ tin nhắn Tài.

Chỉ là không thể ngủ được.

Cảm giác như ngực bị khoét đi một phần, không khí lọt vào đó, lạnh buốt.

Lương cuộn người trong mền, mắt vẫn mở nhìn trần nhà – cắn răng chịu đựng, giống như mọi lần.

Nước mắt rớt.
Rồi rớt thêm.
Rồi không dừng lại được nữa.

Lần đầu.. Nó khóc nhiều đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com