Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Ở một vũ trụ nọ,nơi mà mặt đất và bầu trời giao thoa...

Mọi giới hạn đều bị xóa bỏ,thiên-thổ dung hòa:chỉ một bước là chạm trời xanh,quay đầu lại thấy liền đất đai màu mỡ.

Nơi đây tụ tập những chòm sao cùng nhau sinh sống.Họ mang vóc dáng của loài người.Từ không có gì trong tay,những linh hồn khao khát sự tồn tại đã tự gây dựng,phát triển,sáng tạo,và đoàn kết.

Trải qua nhiều thiên niên kỉ,một xã hội Chòm Sao dần thành hình.

Như lẽ thường tình,có lẽ vậy,sự cải thiện đời sống vật chất trong một tập thể có trí tuệ và nhận thức đổi mới sẽ kéo đời sống tinh thần đi lên theo.Cũng chính vì thế,"cảm xúc" đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường chu du ngoài thiên hà rộng lớn,hay không nói đâu xa xôi,tồn tại trong mỗi cá thể.

Và,trên tất thảy,là tình yêu.

Tình yêu là lá bùa hộ mệnh cho xã hội Chòm Sao,thứ cảm xúc hiện diện dưới mọi hình hài,trong mọi linh hồn.Tình yêu đại diện cho sự sinh sôi của vạn vật,cái hoà hợp giữa thể xác và linh hồn,nở rộ trong lòng bàn tay khiến không một ai có thể chối bỏ sự hiện diện của lửa tình,miễn là còn mong cầu yêu thương.

Quan niệm về tình yêu tại xã hội Chòm Sao có ảnh hưởng lớn đến mức toàn bộ đều ngầm khẳng định:kiếm tìm tình yêu cho đời mình là một trong những lý tưởng sống mạnh mẽ nhất.Ai không có tình yêu thì coi như kẻ đó chỉ có mỗi máu và thịt,còn trái tim là một lỗ thủng không thể lấp đầy.

Mặc cho đời cứ xoay vần,tình yêu vẫn trường tồn theo dòng chảy thời gian

Trường tồn trong trái tim một người con trai-quằn quại trong khổ đau vì tình mà cũng đê mê không lối thoát vì tình-Lucius...

............................................................................................................................................................

-Ê Lucius,làm vài ly với tụi này coi.Năm mới đến rồi mà cái mặt nặng như cái bị thế hả?-Toreo buông lời châm chọc ông bạn già trước tuổi của mình.Tay anh còn cầm ly rượu mới rót mà làm một hơi hết sạch.

Mọi người xung quanh anh đều cười rộ lên vì câu đùa ấy,ngoại trừ đối tượng bị trêu.

-Bộ ăn hết cả cái nhà cậu hay gì mà để ý quá?-Lucius bực mình mà quắc mắt nhìn thằng đầu bò xỏ lá trước mặt.

Miệng uống,tai nghe,Toreo nghe thế thì cảm thấy hơi bất lực.Anh thiết nghĩ,nếu Lucius mà không có gương mặt với ngũ quan sắc cạnh đáng đồng tiền ấy,không khéo mọi người lại tưởng anh về hưu sớm,kết bạn với người lớn tuổi.Đàn ông con trai đang tuổi sung sức mà để râu một chùm trên cằm(mặc dù anh cũng để nhưng ít ra vào ngày đặc biệt anh vẫn cạo,còn thằng bạn anh thì không),tỉa tót gọn gàng như mấy ông bác tóc muối tiêu bên nhà họ hàng của anh.Chưa hết,cách nói chuyện thì mới ba câu lại xỉa xói người ta tới bốn câu,không khác các ông các bà mỉa mai đám thanh niên mới lớn là mấy.

Anh đẩy mạnh không khí ra khỏi phổi sau khi dốc giọt rượu cuối cùng trong cốc vào miệng.Lờ đờ nhìn lên khoảng không trên đầu,anh suy tính cách để chèo kéo ông già bị lẹo cơ mặt kia chung vui cùng mọi người.

Dù sao đây cũng là lễ mừng Năm Mới,một lễ hội lớn nhất trong năm.Người người nhà nhà đều quây quần bên bàn tiệc lớn và ca múa,sởi lởi với nhau.Ai cũng mang năng lượng tích cực với nụ cười trên môi,chỉ có Lucius là phá cách,không nói không rằng ngồi một góc quan sát xung quanh.Bộ nhá thì từ đầu tới cuối chưa lộ lần nào,mặt thì cứng ngắc như tượng thạch cao,chung quy lại là không thấy tí vui mừng đón chào ngày lễ nào từ con bọ cạp này.

Bỗng,Toreo loé ra một ý tưởng tuyệt vời.Nghĩ là làm,anh đứng bật dậy,bước nhanh đến chỗ Carlos đang ngồi ở bàn đối diện tán gẫu với Mariana,chưa để cả hai phản ứng lại mà cầm tay lôi cậu ra trung tâm.

Carlos hoảng hốt,khu trung tâm là dành cho tiết mục nhảy múa sau bữa tối,nhưng hiện tại tiếng chén nĩa va nhau lạch cạch vẫn chưa dứt hẳn.Vây quanh cậu giờ đây là khách khứa cùng những cặp mắt tò mò,Carlos lúng túng hỏi Toreo:

-Anh làm gì thế?Bây giờ là thời gian ăn tối mà.

-Thì tôi có nói là xong bữa rồi đâu.Ai đói thì cứ ăn,còn chúng ta bắt đầu trước,chẳng ai ý kiến cả.-Toreo cười tươi nói với cậu.

Sau đó,anh đột nhiên hô to:

-Ban nhạc đằng kia!Chơi ngay bài nào mà mấy người tự tin là hay nhất cho tôi!

Một tốp những người đàn ông trung niên vác kèn và Double Bass giật mình vì tiếng oang oang của anh.Đến khi bình tĩnh lại,họ hăng hái biểu diễn khiến cả khoảng không tĩnh lặng vang vọng tiếng nhạc cụ hoà tấu.Thứ thanh âm đầy hào sảng và mượt mà làm linh hồn con người ta tràn đầy sức sống,yêu đời đến lạ thường.

Nhiều người có mặt đang có tí hơi men trong cơ thể,mà một khi con sâu rượu đã ngấm thì nhạc gì cũng chơi bài nào cũng chiều.Họ hô vang tiếng hát,sau đó liền ào ra giữa trung tâm nhảy nhót như ong vỡ tổ.Một số vẫn chưa ăn xong nhưng chân họ bên dưới đã bắt đầu múa lên,ngứa ngáy muốn cùng góp vui với đoàn nhảy trước.Khi mọi thứ dần nhộn nhịp trong tiếng kèn,tiếng đàn và tiếng vỗ tay giậm chân rầm rập,Toreo quay sang Lucius dụ dỗ:

-Nào!Cậu cũng tham gia chứ,anh bạn già?

-Anh bạn già?Tôi mới 27 thôi,Toreo!

Ngàn vạn lần không muốn,cuối cùng Lucius vẫn đứng lên nhập tiệc.Một phần vì ngại làm mất tâm trạng mọi người;một phần khác,anh nhìn thấy vẻ hào hứng của Carlos ngay lúc nhạc vừa nổi lên,điều đó khiến anh cũng có chút động đậy.

Tất cả như hoà làm một với tiếng nhạc du dương.Mỗi nhịp bước là một lần khoe tài với những vũ điệu say sưa.

Giữa dòng người huyên náo,chàng bọ cạp vẫn nhảy,nhưng hồn lại để tận đâu trên trời.Đám người mặt đỏ lựng,hơi thở đầy mùi cồn cố lôi anh theo vì thấy anh cô quạnh không có bạn nhảy chung.Anh cũng không đoái hoài gì tới họ,đứng chăm chú nhìn người mình thương thân thiết với một bóng dáng mờ ảo có cái bờm phồng đến quá đầu...

Dường như cảm thấy có gì đó không đúng,anh nheo mắt nhìn kĩ,hình dáng hắn ta dần rõ ràng.Anh bất ngờ nhận ra đó là Albert,tên khó ưa mình người đầu sư tử.

Hắn cao to nhất hội,Carlos đứng cạnh chỉ đến ngang ngực của hắn.Chính bởi chiếc bờm lẫm liệt và dáng người khổng lồ mà hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý,ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen tị của vô số cô gái và chàng trai đều dành hết lên hắn.

Từng kí ức lẻ tẻ chạy qua tâm trí Lucius...

Albert thường xuyên gây sự với anh.Lần đầu mời bạn đến nhà chơi,biết thằng súc sinh ấy sẽ phá quách bữa tiệc chứ không để yên,anh cố ý chừa hắn ra,kết quả không nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo tự mò tới,bắt tin thính hơn cả chó Béc-giê.Vừa nghĩ anh vừa kéo dài nụ cười méo mó trên gương mặt,cố gắng nhào nặn biểu cảm sao cho ếm đi sự khó chịu sắp bùng nổ bên trong.

Albert hất cằm,giọng điệu ngả ngớn chêm thêm chút chế giễu:"Tên kẹt xỉ nhà cậu mà cũng có ngày cho người khác đặt chân vào cái ổ quý hóa của mình cơ đấy,lại còn chơi bời nữa".

Tất cả sự ngạc nhiên trong căn phòng lúc ấy dường như đều đổ dồn lên Albert.Rồi từ bất ngờ,mọi người dần chuyển sang hoảng sợ,thầm cầu Lucius không nổi đoá ngay lúc này để rồi từ khách họ lại biến thành khán giả bất đắc dĩ,đứng ngoài đấu trường chứng kiến hai con thú dữ háo thắng lao vào cấu xé nhau.

Không biết từ đâu Albert lôi ra mấy chai rượu hạng nặng,khích anh đọ tửu lượng với mình.Carlos nhỏ giọng nhắc hắn đây không phải nhà chúng ta,đừng bày việc cho Lucius phải đi dọn.Hắn cau có hất tay cậu,bảo đừng xen vào.Lucius cố gắng xử lí tình huống oái oăm trước mắt,anh từ chối thẳng:"Tôi vừa uống thuốc,không sử dụng rượu bia",một lí do tự bịa nghe khá hợp lí.Albert xì một hơi rõ dài,mắt đảo một vòng tỏ vẻ chán ngán.

Hắn chưa hỏi ý kiến gia chủ mà tự tiện rủ cả đám nhậu tại chỗ.Vài người ham vui trông có vẻ hớn hở,nhưng vẫn ngại ngần quay sang Lucius.Anh nhìn họ,gật đầu cười,tỏ vẻ đồng ý.

Đó là lần đầu cũng như lần cuối anh để bất kì ai vào nhà ngoài Cancer.

Họ say xỉn,gào rú cả ban tối,hàng xóm còn phải sang hét ầm lên vì quá ồn ào.Tới nửa đêm,mỗi một góc nhà anh là một cái xác vật vã vì say.Tiếng ngáy o o vang vọng giật căng dây thần kinh sắp đứt lìa trong anh.Quanh đi quẩn lại chỉ có ba người Carlos,Mariana và Toreo không uống mới giúp anh xử lí bãi chiến trường.

Đang lúi húi dọn thì anh đụng phải cái bục xám nhỏ đặt ở góc phòng.Ngẩng đầu lên nhìn,chiếc bình gốm cắm hoa mẹ anh tự làm tặng anh lúc sinh nhật năm ngoái đã vỡ tan tành,mảnh vụn còn lại của nó nằm rải quanh bục.Anh lặng đi vài phút,không biết nên giận hay buồn trước.Sáng ngày hôm sau,anh chặn hết đám người phá của ấy,tự nhủ lòng mình sẽ không làm chuyện thừa thãi như thế thêm lần nào nữa.Bọn họ trách anh hành xử con nít,rõ là anh mời họ tới,đồng ý cho họ nhậu vậy tại sao còn chặn liên lạc.Anh bình tĩnh đáp:"Đúng,tất cả đều tại tôi,và tôi hứa với các người,không còn lần sau đâu.Vì mời các người một lần là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi rồi,còn có lần hai,lúc đó chắc chắn do tôi ngu".

Một bài học sâu sắc đến kiếp sau anh vẫn ghi thù trong lòng.Nhưng không phải chỉ mỗi chuyện đó,ti tỉ tì ti thứ chuyện ba láp nữa anh chưa kịp nhớ,tất cả đều do hắn cầm đầu.

Vì sao?Anh không biết,và anh càng không sợ.Hắn "hỏi thăm" nhường nào,anh luôn sẵn lòng đáp trả bằng chừng dó.Dù có chết vì đổ máu anh cũng phải lột được vài lớp bê tông trên cái mặt dày hơn mặt đường đó.

Thế nhưng anh chàng từng ngạo ngễ tuyên bố chưa từng bị ai làm khó phút chốc rơi vào thế bí.Bình thường gặp nhau là choảng,những cuộc va chạm khó coi giữa hai kẻ có cái tôi cao hơn đỉnh núi Himalaya chỉ giống trò tiêu khiển hằng ngày của anh.Tình thế bây giờ chẳng khác các trận ẩu đả trong quá khứ là bao.

Hoặc là có...

Carlos,cậu thanh niên đáng thương vẫn đang đứng như trời trồng,không dám nhúc nhích,cũng không thở mạnh.Cậu cảm nhận rõ có hai luồng ánh mắt đầy oán hận trên đầu,không khí nồng nặc mùi thuốc súng.Cậu sắp khóc tới nơi,tóc tơ sau ót dựng hết lên.Vì lẽ gì anh đứng yên cũng dính đạn như này?Lúc ra khỏi nhà anh có bước bằng chân trái đâu.

Tận hưởng có thể biến thành một thử thách,nếu người cạnh bạn không vui với điều mà bạn cảm thấy là vui,hơn cả thế là thể hiện thái độ bực dọc của họ cho người khác thấy.

Lucius đá mắt từ cậu sang hắn rồi ngược lại,lòng tràn ngập bất an.

Một bên là kỳ phùng địch thủ,bên kia là ánh mặt trời mà anh tôn thờ.Anh chỉ có hai lựa chọn,vứt bỏ hình tượng tốt đẹp không chấp nhặt bạn bè anh đã toàn tâm vun đắp trước Cancer suốt 13 năm để bem chết Albert cho bõ tức,hay để hắn tự do lộng hành nốt bữa nay,mai tính tiếp.

Cách nào cũng không ổn

Albert bắt gặp ánh nhìn như lửa đốt của Lucius,hắn nhếch mép cười,một nụ cười khinh thường,hắn biết anh nghĩ gì.Không giữ khoảng cách với Cancer nữa mà vươn tay ôm chặt lấy vòng eo của cậu,tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương.Hắn bắt đầu khiêu vũ,kéo cả người Cancer theo từng bước nhảy.Cậu bối rối,cố đẩy Albert ra,nhưng hắn kệ,cứ xoay cậu vòng vòng trong dòng quan khách vẫn đang đắm chìm vào không khí cuồng nhiệt của cuộc vui.

Anh khó chịu ra mặt,cục tức trào ngược lên tận cổ.Cancer đang đứng quá gần hắn,cái tay lông lá với móng vuốt năm ngón ấy thì yên vị trên eo cậu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi,anh chỉ muốn lao đến và tách hai người đó ra,thề với trời đất nếu không làm gì ngay thì anh sẽ xấu hổ với cả gia phả nhà Bọ Cạp trước tinh thần thiếu kiên quyết của bản thân.

Chân anh vừa kịp nhấc lên thì lại hạ xuống cái bịch.

Anh vừa ngộ ra một điều,có cái cớ nào đủ hợp lí để anh ra lệnh cho họ không được gần gũi nhau?

Tự cười giễu bản thân trước sự ích kỉ tới hèn hạ của mình,tiếng cười khàn đến thê lương,anh có lí do gì để xen vào?Bọn họ là bạn,cho dù Albert có phát hiện tình cảm nhỏ mọn của anh dành cho Cancer rồi thường xuyên đụng chạm vào người Cua để chọc tức,thì Cancer có biết ý đồ của hắn như anh thấy?

Không,cậu chẳng biết.

Ngoài cuộc nhìn vào chỉ nghĩ hắn trêu đùa bình thường theo kiểu bạn bè,và hỡi ơi,người anh yêu cũng chung suy nghĩ với đám người đó.Nếu bây giờ anh nhảy vào,anh sẽ chẳng khác nào một thằng hề đang làm trò đối với Albert,với mọi người,có thể là với cậu nữa.

Tấm chân tình le lói tựa ngọn đèn dầu trước gió,chập chờn như sắp tắt ngóm khiến anh rối rắm,loay hoay mãi chẳng biết quyết sao cho vừa.

Cancer có yêu anh?Hay chỉ có mình anh ảo tưởng với đống suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân?

Thế là Lucius đưa ra một kết luận đau lòng:anh có quyền để ghen tuông chăng?

Mariana vừa hay thấy cảnh đó,cô ngứa mắt nhìn cái thằng già đầu mà nhát cáy kia.Lucius hôm nay không phải Lucius mà cô biết,lại chôn chân tại chỗ rồi trơ mắt nhìn kẻ khác hớt tay trên.

Đã vậy thì bà cô này đành ra tay "thay trời hành đạo" vậy.

Cô len lén vòng ra đằng sau Lucius,dùng hết sức bình sinh đẩy thật nhanh cả người anh ra chỗ đôi chim không ra chim,chuột không ra chuột phía trước.Hành động dứt khoát đến mức anh không thể nào phản ứng lại sự nhanh nhạy của người mẹ đơn thân này.Đôi giày chưa kịp rời điểm tựa nên cứ vậy chà xát dưới mặt đất,bụi bẩn bay tứ tung.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com