Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thế giới bên ngoài

Sau hơn 1 đêm suy nghĩ và đọc lại hướng dẫn chi tiết về búp bê dịch cảm Igrid đã đưa ra một quyết định

Hắn....

Sẽ dẫn búp bê ra ngoài chơi

Mặc dù điều này không quá thích hợp với một kẻ mắc bệnh sợ xã hội như gã thế nhưng gã có thể vì Jinxi mà chịu đựng một chút

Hắn thấy sáng nay đôi mắt của cậu ấy không trong như lúc mới mua nữa .Có lẽ một phần vì cậu là hàng được tặng ,hoặc đơn giản hơn vì cậu là một sản phẩm thương mại ,dễ hỏng ,mà hỏng thì người ta sẽ mua tiếp ,nhà cung cấp sẽ không ngừng hút bạc ,thứ bỏ đi chỉ có duy nhất các loại búp bê như cậu mà thôi

"Jinxi chúng ta ra ngoài chơi nhé "

Igrid cúi xuống nhìn thiếu niên tóc đỏ ,đôi mắt cậu hơi đơ đơ một lúc rồi mới ngẩng mặt lên nhìn gã ,đôi môi hơi mấp máy như muốn nói cái gì đó ,ánh mắt dường như hiện lên chút ánh sáng ,giọng cậu hơi lạc đi

"Được...được sao "

Cậu ấy có vẻ rất vui

Cứ như chưa từng ra ngoài bao giờ ý ,à mà có khi thế thật ,cậu là một sản phẩm nhân tạo cơ mà .Một món đồ thì ai quan tâm nó có cảm nhận không chứ

"Ừ,đưa em ra ngoài mua đồ "

Jinxi phấn khích vô cùng ,cậu vui vẻ nhảy lên ôm lấy gã .Nhiệt độ thân cậu hơi thấp so với con người nhưng không ảnh hưởng lắm.Việc tiếp xúc thân thể thân mật như vậy ,Igrid còn cảm nhận được như nhịp tim đang đập bình bịch

Gã phấn khích vậy luôn à

________________

Thế nhưng...vấn đề bắt đầu rồi

Jinxi không có một bộ đồ nào bình thường hết.Hầu hết thời gian ở nhà cậu sẽ mặc đồ của gã ,hoặc nhiều khi trực tiếp là không mặc .Hắn luôn muốn cơ thể cậu có thể mọi lúc tiếp nhận hắn

Jinxi lục tủ một hồi ,đến một bộ đồ ra hồn cũng chẳng có ,hàng mi dài hơi rũ xuống ,đôi bàn tay đang lục lọi cũng dừng lại ,môi hơi mím lại

"Jinxi ,xong chưa "

Thiếu niên giật mình quay đầu lại ,giọng nói mềm mại đáp lại "Sắp xong rồi "rồi vớ đại đồ cũ của Igrid.

Igrid rất cao ,đồ của gã cậu mặc không vừa ,chỉ có thể kiếm mấy cái áo cũ dưới đáy tủ ,miễn cưỡng phối thành một bộ

Soi qua trước gương ,trông chả ra gì cả

___________________

Để có một chuyến đi chơi trọn vẹn Igrid đã lôi con xe sắp phủ bụi của mình ra tắm nắng.Đây là xe cũ của cha gã,gọi là cũ nhưng giá trị cũng không nhỏ ,mang ra ngoài cũng không bị mất mặt

"Jinxi à ,sao phải đeo kính râm vậy "

"Em không muốn thấy nắng lắm..."

Thực ra đơn giản chỉ là vì đôi mắt này ,ai nhìn cũng sẽ biết cậu là một con búp bê.Cậu không muốn mạo hiểm gì cả ,cậu không muốn chủ nhân sẽ gặp bất trắc gì nếu như dám lộ ra mình là một trong nhóm đối tượng Asmodeus

Igrid dựa trên định vị đưa búp bê nhà mình tới một trung tâm thương mại lớn.Khi Jinxi đi ra ,gã cũng nhận ra bộ đồ rẻ rách vốn chẳng vừa người của cậu .Lòng thầm nghĩ sao trước không mua quần áo gì cho Jinxi cả ,quả thực là một chủ nhân tồi tệ

Trung tâm thương mại tọa lạc ở giữa thành phố ,mặc tiền triệu đô ,trông vô cùng sang trọng .Sau khi đỗ xe theo chỉ dẫn của bảo vệ ,Igrid rất ga lăng đỡ búp bê từ ghế phụ xuống ,đưa cậu lên thang máy

Jinxi giống như một người nhà quê không hiểu sự đời ,ngó quanh mọi thứ một cách hiếu kỳ ,qua góc nghiêng có thể nhìn thấy đôi mắt cậu hơi sáng lên ,cả người như thêm phần sức sống

"Đi ,đưa em đi mua quần áo "

Búp bê có tỷ lệ cơ thể chuẩn ,mặc cái gì cũng đẹp,Igrid nhìn mà hoa cả mắt ,đưa bộ nào chốt bộ đấy .Chả mấy chốc mà hóa đơn đã trên cả trăm triệu ,chất cao như núi ,gã dứt khoát thuê luôn dịch vụ vận chuyển

Cô nhân viên cười đến ngoác cả miệng ,tíu tít không ngừng ,nhìn gã chả khác gì thần tài tạ thế

Mua quần áo xong ,nắng đã lên cao ,cũng đã đến giờ ăn trưa Igrid đưa bé búp bê lên tầng 7 ,ở đó phục vụ buffee ,cái gì cũng có ,tha hồ chọn

"Chủ nhân ,mua nhiều vậy..."

"Không sao ,em mặc đẹp là để tôi ngắm,tôi chắc chắn phải đầu tư rồi "

Trong số những món đồ đó cũng chả ít đồ chẹc chi đâu

Jinxi đỏ mặt ,vội cúi gằm đầu xuống

Buffee tầng 7 rất đa dạng ,Jinxi vui vẻ chọn một đống đồ ăn nhìn lạ mắt.Igrid vô cùng thắc mắc

"Jinxi ,tôi không ăn được nhiều vậy "

"Em sẽ ăn phụ chủ...anh mà "

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn ,qua lớp kính râm vẫn có thể nhìn ra cậu phấn khích cỡ nào

Nhưng...

Búp bê cũng ăn được à ? Không có vấn đề gì chứ ?

"Em ...ăn được à "

"Vâng "

Igrid càng nhìn càng thấy sai ,cho dù có chân thật nhưng chân thật cỡ này

___________________

Sau bữa trưa Igrid đưa Jinxi tới công viên

Cậu ấy vẫn như một cánh diều nhỏ ,tung tăng khắp nơi không biết mệt

Igrid nhìn cậu ,lòng ngập tràn cảm xúc phức tạp ,cứ như vậy dường như cũng không tệ lắm nhỉ

Gã dơ máy lên ,ngay khoảnh khắc cậu quay lại ,chụp một bức

Dù đã qua kính râm ,cậu vẫn rất đẹp

"Igrid,em muốn chơi cái kia ":Cậu chỉ vào chiếc đu quay khổng lồ ,nơi đang dần tối vì bóng của hoàng hôn ,sừng sững tại đó như một biểu tượng không thể thiếu của công viên

Trái tim Igrid lại đập rồi

Gã vội vàng đè lại ,thứ cảm xúc tiên tiến như vậy ,gã mới không cần

Vòng quay khổng lồ rất đông ,hàng xếp dài dằng dặc ,Igrid nhìn mà muốn phát tác chứng sợ xã hội ,gã muốn kéo Jinxi qua trò khác chơi nhưng thiếu niên lại rất cứng đầu,nói thế nào cũng không nghe,muôna chơi cho bằng được

Cuối cùng khi đến lượt bọn họ ,trời đã tối rồi

Vòng quay khổng lồ sẽ quay trong 5 phút ,tốc độ chầm chậm .Trong thời gian đó ,Jinxi chưa từng rời mắt khỏi cánh cửa bên ngoài .Bầu trời đêm đó thật đẹp làm sao.Cậu chỉ ước cái vòng này quay chậm một chút ,cậu thực sự muốn ngắm nhìn thêm...một chút nữa

Đến khi vòng quay dựng giữa bầu trời ,cậu tháo kính xuống ,dùng đôi mắt đỏ kỳ lạ nhìn về phía Igrid ,tặng hắn một nụ cười tươi rói,âm sắc mang đầy vẻ vui vẻ cùng biết ơn

"Chủ nhân ,cảm ơn người rất nhiều "

_____________________

Khi xe về đến nhà cũng đã hơn 1h sáng ,Igrid mệt muốn rã cả người ,chưa bao giờ gã ra ngoài chơi high đến vậy ,còn mệt hơn cả làm tình nữa

Gã vật xuống giường ,mặc kệ đêm nay phải ngủ trươca đã ,tắm táp gì để sau

Jinxi rất chu đáo cởi bớt quần áo ,giày dép ,ém chăn ,bật điều hìa cho gã dễ ngủ

Tầm mắt Igrid ngày càng mơ hồ ,chỉ 5 phút sau liền rơi vào giấc ngủ

Nửa đêm ,gã chợt bừng tỉnh ,vì sống trong không gian rộng thời gian dài cùng vơia việc ít tiếp xúc với ánh sáng ,các cơ quan trên người gã có chút nhạy hơn so với người bình thường .Trong khoảnh khắc vừa rồi gã đã nghe thấy tiếng động

Từ phòng kế bên

Phòng kế bên là phòng khách ,thường chả có ai cả ,vẫn luôn để trống ,mấy nữa gã định dùng nó làm phòng chứa đồ

Mà Jinxi đâu?Sao không ngủ cùng gã

Mang theo sự nghi hoặc ,gã bước xuống giường ,xỏ dép đi ra ngoài

Mở cửa ra âm thanh đúng là rõ hơn hẳn ,đúng là từ phòng khác

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra ,bên trong là âm thanh nôn mửa đến kỳ dị.Người đó là Jinxi .Thức ăn từ buổi tối hôm nay tất cả đều bị nôn ra ngoài.

Dường như đã đỡ khó chịu ,cậu khẽ ngẩng mặt lên ,sắc mặt có phần tái nhợt ,mi mắt còn đọng lại nước mắt chưa khô ,hai tay cậu run rẩy bám lấy thành bồn cầu ,giống như muốn nôn tiếp vậy

Sao lúc trưa cậu ấy nói cậu có thể ăn được ?

Sắc mặt Igrid hơi tái lại ,gã không ngờ đến trường hợp này

Jinxi sẽ nói dối gã ư

Cậu sao có thể ,không nói cậu chỉ là một búp bê tình dục ,sao cậu lại có lập trình tiên tiến như vậy ,còn biết nói dối

"Thật thảm hại mà ...nhiều đồ ăn ngon như vậy đều bị lãng phí cả rồi ..."

Cậu lẩm bẩm

"Đúng là cái thứ có phúc không biết hưởng mà ..."môi cậu mím lại ,nước mắt không kìm được mà rơi xuống tí tách ,đầu cậu gục xuống ,tóc dài lòa xòa bết dính vào hai bên má,trông dến thảm thương

Igrid ở bên ngoài ,chân muốn bước vào lại dừng lại ,gã quay người ra cửa ,hơi trần chừ một chút rồi khép cửa lại

Để cho Jinxi bình tĩnh cũng như để gã bình tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com