Hư Không
"Cô độc trong sự ma mị là đau đến không còn cảm nhận được bất cứ điều gì."
Tự bản thân mình chuốc lấy cô đơn thì còn oán trách ai được nữa? Ngay từ lúc bắt đầu người ta vốn dĩ chẳng thuộc về mình, là ngu dốt là cố chấp níu kéo cho nên có đau cách mấy cũng không ai hiểu, nhưng con tim lại càng yêu người ta đến điên điên dại dại. Rồi tự cho bản thân mình thiệt thòi.
Vậy rốt cuộc? Ai mới thấu cho một mối tình duyên không trọn vẹn?
Là một kẻ bị khuất lấp sau tình yêu cháy bỏng kia, từng giây phút bị sự vô tình nuốt chửng. Cố gắng gượng ở phía sau nhìn anh bước từng bước một. Rồi tự hỏi tại sao khoảng cách lại mang anh đi xa em như vậy.
Con đường song song vốn không có giao điểm, giống như người đã lạnh nhạt thì làm sao ngoái nhìn?
Anh là Quế Ngọc Hải, anh là tình yêu mà cả đời này Nguyễn Văn Toàn không dám mơ mộng có được. Chỉ biết âm thầm ôm lấy nó, từng chút từng chút nung nấu nó.
Họ bảo em là kẻ chẳng ra gì. Họ cảm thấy mình đúng, vậy người sai là em chăng? Em yêu anh thì đã sao? Họ không có quyền cấm cản được. Đúng không anh?
Thế, anh có chán ghét gay không? Hay anh vẫn đay nghiến với em như bao người. Hay anh cũng giống họ, trong mắt anh em luôn là người như vậy? Hay tại em là nam nhân? Nếu em là nữ nhi thì anh có phải cũng sẽ có tình cảm với em không?
Xằng bậy, làm gì có phải không anh? Làm sao để trở thành người anh yêu được. Bởi vì, người anh yêu là chị em. Sự thật luôn phũ phàng như vậy? Đấy, em lại khóc rồi.
Ba mẹ ủng hộ, ba mẹ chấp thuận. Và ngay từ đầu, em biết mình sai thật rồi. Văn Toàn này ngu ngốc? Là người đến trước, là người yêu anh trước vậy mà tình yêu của em lại bị chôn vùi ở phía sau.
Là do ý trời, ông ấy sắp xếp hết tất cả. Vậy em chống lại trời để bên anh nhé, Quế Ngọc Hải?
Điên rồ, mọi thứ em nghỉ là suy nghỉ của một thằng điên. Tự tay phá hủy hạnh phúc của chị gái, còn được xem là người không? Đương nhiên không, tất nhiên sẽ không bao giờ.
Nếu xin chị ấy nhường anh lại cho em. Chị có khoan dung mà ban cho đứa em trai này một chút tình cảm của anh. Tình cảm mà chị đang có, em luôn phải ao ước từng ngày một.
Ngoan hiền, xinh đẹp, tài giỏi. Chị điều có được và ngay cả anh chị cũng có. Còn em thì ngay cả tình cảm của ba mẹ chưa hẳn đã bằng chị, xem ra em út này quá thiệt thòi rồi.
"Thằng ranh này... Mày thấy chị mày ngã mà mày không biết đỡ hay sao? "
"Thấy anh rể sao không biết chào? Vô phép tắc."
"Chỗ đó là của chị, không dành cho mày."
"Người ta đi du lịch thì làm gì mà mày khóc? Mày níu kéo cái gì? "
"Đám cưới của chị mày đã định, mày bàn ra làm chi?"
Là vậy sao? Ba mẹ yêu thương con vậy sao? Con đáng ra phải được yêu thương hơn nhiều. Nhưng ba mẹ lại yêu thương chị con hơn, con ganh tỵ với chị lắm đấy, ba mẹ có biết không?
Mọi người đoán đúng rồi, con thích anh rể. Thích nhiều lắm, con thích trước chị nữa kìa. Nhưng chị cướp của con, ba mẹ phải mắng chị giúp con.
Con níu kéo? Níu kéo được gì hả ba mẹ. Níu kéo để con có anh ấy, thì con sẽ hạnh phúc sao? Con vốn dĩ đã chịu quá nhiều sự lạnh nhạt từ mọi người rồi. Cuộc sống của con bị gắn liền với vô số cái mác rồi chưa đủ hay sao ạ? Có được chỉ làm con đau thêm thôi. Hiểu cho con đi, được không?
Sao nhanh thế? Mới đây thôi mà. Đám cưới thì anh ấy trở thành anh rể con rồi. Vậy tình yêu của con càng vô vọng hơn sao? Mọi người thật tàn nhẫn, con đau lắm đó.
"Chị xin em, đừng phá hoại hạnh phúc của anh chị được không? "
"Văn Toàn, em muốn chị làm gì cũng được. Nhưng em đừng cướp anh ấy ra khỏi cuộc sống của chị. "
"Anh ấy không yêu em, em cố chấp vậy sao? Từ bỏ đi em. "
"Anh chị sắp làm đám cưới rồi. Em nhất định phải đến dự đó. "
Em biết, biết hết tất cả rồi chị. Ba mẹ nói, ngay cả chị cũng nói. Em cảm thấy mình như một bậc thánh nhân mà ai cũng cuối đầu cầu xin. Và nếu em thực hiện những lời mong mỏi này thì em có phải là người độ lượng không chị?
Nhưng em cảm giác được. Chị cầu xin em như vậy chẳng khác nào em là kẻ phản diện còn chị là người đáng thương? Nực cười, mọi thứ không như em nghĩ. Quá tàn nhẫn, quá vô tâm.
"Cậu nghĩ tình yêu của cậu che giấu được ai nhưng đối với tôi thì không. "
"Tránh xa cô ấy ra, đừng để tôi phải nhục mạ cậu trước cái xã hội này. "
"Sao này, tôi là anh rễ cậu. Cho nên một tiếng anh rễ cũng không ảnh hưởng đến cậu đâu nhỉ?"
Đau đến như vậy, đau hơn một vạn con dao xuyên qua tim em. Thà anh giết chết em rồi chôn vùi tình yêu của em, chứ xin anh đừng nói em nghe những lời cay đắng này.
Em muốn vĩnh viễn ở đáy mồ sâu thẳm. Để mọi chuyện trên thế gian này em không còn nhìn thấy và chứng kiến nữa. Ở đây có quá nhiều đau khổ em phải gánh chịu. Không ai hiểu, không ai thương cảm và không một ai cho em chút ánh sáng để tồn tại với cuộc đời nghiệt ngã này.
Anh, em gọi anh một tiếng anh rể anh có vội lắng nghe. Hay anh cho nó là điều vô bổ và không màng tới?
Em hiểu anh hết thảy, những gì anh thích những gì anh ghét. Bởi vì em yêu anh, em không muốn anh tổn thương.
Em là Văn Toàn. Em mãi mãi là Văn Toàn chỉ đứng nhìn anh ở phía sau, đến khi em biến mất cũng không một ai biết. Như thế là tốt phải không?
---
Lễ đường thật đẹp, chị em như một thiên thần, còn anh thì em vẫn luôn hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với người em thương. Anh và chị thật xứng đôi, nhìn lại em thì quả thật chẳng ra gì.
Chiếc vest này, gương mặt này em ao ước đã bao năm tháng. Rồi cuối cùng nó cũng thuộc về người ta. Không phải em.
Em nên tự hào chứ nhỉ? Vì có một anh rể tuấn tú như anh.
Em và anh vô tình chạm mặt nhau, anh cũng vô tình lướt qua, em đứng đây chờ anh quay đầu lại. Nhưng không thấy, mãi mãi em vẫn không thấy được nó.
Quế Ngọc Hải, anh thật sự rất độc ác. Em đau bao nhiêu lần vì anh rồi? Rất nhiều rồi anh à. Nhưng anh có biết không?
Nhưng sao lễ đường ồn ào quá anh nhỉ? Họ xôn xao vì điều gì?
Là chị em, bệnh tim lại tái phát.
Rất đúng thời điểm!
Nhìn xem, anh sót xa vì chị ấy và anh khóc vì chị ấy. Còn em lại khóc vì anh, nó như một vòng tròn vậy.
Ba mẹ, và cả anh điều lo sợ. Phải, bệnh tim cấp tính này không có tim thích hợp thì sẽ chết đấy. Liệu anh chịu nổi cú sốc này không?
Thật ra từ rất lâu rồi căn bệnh này vẫn luôn là nỗi sợ của gia đình. Ban đầu vì không có tim của bất cứ ai thích hợp để thay cho nên sinh mạng chị ấy mỏng manh hơn bao giờ hết.
Và nếu như bây giờ có tim thích hợp thì sao? Mọi người ắt hẳn sẽ vui lắm.
Ừ thì tim em nè, hoàn toàn thích hợp. Anh tin không? Khi em sẵn sàng dâng hiến nó cho chị, em không sợ chết, em chỉ sợ anh của em lại đau lòng. Dù là bất kì cái gì đi nữa. Em cũng sẽ thay anh mang nó đi.
Lặng người em quyết định rời đi, xem như ngắm nhìn anh lần cuối cùng. Rồi sau này, sau này nữa cũng chỉ có chị em bên anh, dõi theo anh. Anh có tiếc không? Tiếc cho sinh mạng nhỏ nhoi này.
Sự tồn tại của em quá vô ích, sự ra đi của em chắc được xem là hữu ích. Vậy thì tự bản thân mình đánh cược một lần xem thử có được hạnh phúc hay không.
Anh, nếu ở kiếp sau mình gặp nhau thì đừng để em phải yêu anh nữa. Hoặc là, kiếp sau... chúng ta sẽ không gặp lại.
[Em từ lâu đã không sợ cái chết, vốn dĩ ngay từ đầu em đã là một mớ hư không. Muộn phiền hay đau đớn đều do em tự chuốc lấy. Anh cứ bình an mà sống, nợ của kiếp này em thay anh trả. Nếu còn kiếp sau, em vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh nữa.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com