Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 195 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

sốp thực sự chẳng nhớ mạch truyện, nhưng mấy cảnh vợ oách vãi hay nổ kiu thì vẫn nhớ như in. Sắp tới giờ nổ cu rồi mấy ní

.

.

.

Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân được sắp xếp lưu trú tại một khu nhà phụ do Hoàng thất cung cấp. Một Kỵ sĩ thông thường của Đế quốc sẽ được ở trong dinh thự riêng hoặc khu nhà dành cho Kỵ sĩ trong nội thành, nhưng tình huống của Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân lại khác biệt.

Cadell là người của Đế quốc nhưng đã bị trục xuất, Ban thì là kẻ lang bạt không nhà, còn Lumen đến từ Vương quốc Mainue. Ngay cả Lydon cũng thuộc một chủng tộc hoàn toàn khác.

Không có chỗ ở phù hợp dành cho bọn họ trong lãnh thổ Đế quốc, mà các Kỵ sĩ thì không thể cứ chạy từ nhà trọ này sang nhà trọ khác được. Cuối cùng, chính Hoàng đế đã quan tâm và đứng ra giải quyết tình trạng này.

'Lối nào nhỉ? Hình như phải đi qua khu vườn bên kia thì phải.'

Cadell vội vã tiến về nơi ở mới. Vì phòng của các thuộc hạ đều nằm cùng một tầng, cậu dự định tập hợp tất cả lại để thông báo nhiệm vụ kế tiếp.

Thế nhưng trước khi đến được nhà phụ, một bóng người bất ngờ níu lấy mắt cá chân cậu.

Ngay giữa khu vườn nhỏ nối liền với nhà phụ là một pho tượng đá lớn. Tượng đá cẩm thạch trắng tinh, điêu khắc hình ảnh 'Kelligan', vị thần hộ mệnh mà bảy Kỵ sĩ của giáo phái 'Janin' đang phụng thờ tại Đế quốc.

Trên gương mặt Kelligan là nụ cười hiền từ, đôi mắt nhắm hờ, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện cho ai đó.

Ánh trăng dịu dàng đổ xuống, lướt nhẹ qua từng đường nét tỉ mỉ của bức tượng, rồi phủ lên người đàn ông đứng trước, bóng dáng hòa lẫn vào màn đêm, chỉ có một tia sáng leo lên bờ vai hắn.

'...Lumen?'

Dáng đứng ấy toát lên vẻ cao quý và tao nhã. Vừa nhìn đã nhận ra hắn, Cadell bắt đầu tiến lại gần. Như cảm nhận được sự hiện diện, Lumen quay đầu về phía cậu.

"...Đội trưởng."

"Sao lại ở một nơi thế này?"

"Như em thấy đấy, ta đang ngắm tượng."

Lumen hơi nheo mắt, chỉ tay về phía tượng Kelligan. Cadell tiến đến đứng bên cạnh, cùng hắn ngẩng đầu nhìn lên pho tượng.

"Đột nhiên ngộ đạo à? Nửa đêm nửa hôm còn mò ra đây ngắm Thần hộ mệnh của Đế quốc?"

"Đột nhiên gì chứ? Ta luôn là người có tín ngưỡng mà, em không nhớ sao? Trước cả khi vào Rừng Mê Hoặc, ta đã cầu nguyện cho Đội trưởng rồi thây."

"...Nói mới nhớ, hình như có thật."

"Lúc đó ta còn cầu mấy vị thần của Vương quốc Mainue với Vương quốc White cơ đấy. Giờ đổi sang thần của Đế quốc cũng được ha?"

Câu nói nghe như đùa, nhưng trên gương mặt Lumen lại thoáng chút bối rối. Cadell liếc nhìn gương mặt nghiêng của hắn. Đường nét vẫn đẹp như tượng tạc, nhưng thần sắc thì u ám, ánh mắt phủ kín nỗi u sầu.

Lo lắng. Rốt cuộc thì Lumen đang lo chuyện gì?

Một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng Cadell. Lumen từng thẳng thắn bày tỏ cảm xúc. Hắn nói muốn trở thành người của Cadell, sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm điều đó. Cậu không hề nghi ngờ sự chân thành đó. Thế nhưng giờ đây, khi hắn đã bỏ lại tất cả để đến Đế quốc... chẳng lẽ trong lòng vẫn còn nuối tiếc?

'...Cái bảng thông tin đó vẫn chưa hiện ra.'

Liệu sự u tối trong mắt Lumen có liên quan đến chuyện cậu không nhận được thông báo gia nhập? Nỗi bất an ấy dần xâm chiếm niềm vui trong lần tái ngộ của cả hai.

Cadell bất giác siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn. Cậu liếc sang tượng Kelligan rồi lại quay lại nhìn Lumen, chẳng thể kìm lòng. Khuôn mặt Lumen vẫn chăm chú nhìn tượng, không thèm đáp lại ánh nhìn đầy thành ý của Cadell.

"Đừng hối hận."

Cadell buột miệng nói. Đó không phải một câu hỏi, cũng chẳng phải lời khẩn cầu. Đó là một mệnh lệnh có phần giống như trách móc, rằng đừng bao giờ mở miệng nói ra lời hối hận.

Ánh mắt Lumen chuyển động. Đôi mắt xanh lơ thoáng hiện lên nét ngạc nhiên, bối rối, xen lẫn chút buồn cười.

"Bỗng dưng lại nói vậy?"

"Người từ bỏ mọi thứ là anh. Còn tôi thì thật lòng chẳng có gì để thu về. Nếu tính toán thiệt hơn, thì anh là người mất trắng. Chẳng ai thích mất mát cả, cảm thấy bất công cũng là lẽ thường tình, nhưng đừng... đừng có hối hận."

Cadell nhìn thẳng vào mắt hắn. Cảm giác như có ai đang chọc kim vào tim cậu, nhưng cậu cố không để lộ ra.

"...Ta không hối hận. Mấy chuyện như hối tiếc này nọ."

Lumen đưa tay chạm vào chuôi kiếm theo thói quen. Đầu ngón tay lướt nhẹ, như thể định truyền đi chút xúc cảm ngứa ngáy trong lòng, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Không hiểu sao em lại nghĩ vậy. Trông ta giống một người đang hối hận lắm à?"

"Anh trông như đang buồn bã vì chuyện gì đó."

"Chỉ là ngộ nhận thôi, Đội trưởng à. Cũng giống như người ta thấy đàn kiến bò ngang qua đường rồi đoán là trời sắp mưa*. Ta nghĩ lần này cũng thế."

"...Nghe mà buồn lòng."

Cadell chẳng thể phản bác, đành chau mày đáp lại. Tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên. Lumen hạ mắt xuống, mím môi lại, rồi từ tốn hé lộ nỗi lòng.

"Ta chỉ hơi lo một chút."

"Lo?"

"Rằng nếu ta đã cố hết sức để buông bỏ tất cả, chạy theo lý tưởng của mình... mà cuối cùng lại chẳng thể chứng minh được giá trị bản thân. Lúc đó, gia đình ta sẽ nói rằng Đội trưởng đã hủy hoại ta, còn em thì sẽ thất vọng vì đã đặt kỳ vọng vào một kẻ không xứng đáng."

Một nỗi sợ hãi nhỏ bé nhưng ngờ nghệch phủ lên gương mặt Lumen. Biểu cảm ấy không hợp với dáng vẻ tao nhã, tự tin bất chấp hiểm nguy thường ngày. Chính vì thế, Cadell cảm thấy quý trọng, lại muốn sửa lại tâm trạng của hắn.

Lumen không phải người hay bị lung lay bởi những chuyện vụn vặt. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một nỗi lo cỏn con, hắn lại như thế này... Cadell cảm thấy phiền lòng, nhưng cũng thấy hắn thật đáng yêu.

"Vậy nên, đêm hôm thế này, anh lại ra đây trầm tư trước tượng thần của một quốc gia khác? Có nghĩ thông được gì chưa?"

"Vẫn chưa."

Những câu hỏi bủa vây Lumen, những nghi hoặc dai dẳng kia, đều là những vấn đề mà hắn không thể tự mình giải quyết. Dẫu có cố vươn tay ra hết sức, nếu không có ai nắm lấy, rốt cuộc cũng chỉ có thể lún sâu hơn vào vũng lầy. Người đàn ông vừa cao ngạo vừa đáng kính này, đến mức lố bịch, lại thường xuyên rơi vào trạng thái bất an.

Cadell đã thấm thía điều đó theo cách không mấy dễ chịu, và cậu tin rằng lần này mình sẽ không phạm sai lầm.

"Vậy để tôi kết thúc chuyện này."

Cadell đưa tay chạm vào thanh kiếm của Lumen. Phớt lờ phản xạ lùi lại của hắn, cậu rút ra chính thanh kiếm ấy. Cadell xoay nhẹ lưỡi kiếm dưới ánh trăng, rồi đưa nó ra trước khuôn mặt đầy khó hiểu của Lumen.

"Nghi lễ bổ nhiệm là làm như vầy đúng không nhỉ?"

Cậu đặt thanh kiếm lên vai Lumen theo cách đầy ngẫu hứng, đồng thời buông lời nghiêm túc nghe cũng khá hợp lý. Nhận ra ẩn ý trong câu nói thì thào kia, môi Lumen khẽ nhếch thành một nụ cười. Hắn ngập ngừng, rồi từ từ nở nụ cười trọn vẹn.

Lumen làm theo Cadell, quỳ một gối trên thảm cỏ trong vườn. Hắn ngước nhìn Cadell với ánh mắt nghiêm trang, tư thế đầy tôn kính.

Cadell cũng đáp lại bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy so với thái độ vụng về thường ngày, nâng chuôi thanh trường kiếm lên đặt vào vai hắn.

"Nếu anh dâng cho tôi lòng trung thành, danh dự và cả những cuộc đấu tranh trong đời anh, tôi sẽ ban cho—"

"..."

"...Tôi nên ban cho anh cái gì mới được nhỉ?"

Cậu muốn làm cho tự nhiên, nhưng ứng khẩu một nghi lễ bổ nhiệm thì không hề dễ. Dù bầu không khí vừa trở nên trang nghiêm lại bị cậu làm hỏng, Cadell vẫn gượng gạo giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh và tiếp tục diễn cho trọn vai.

"Nếu anh muốn gì, tôi sẽ nghe theo."

"...Cho dù em diễn đạt cũng tốt thật đấy, nhưng trông vẫn như đang chơi đồ hàng thôi ấy, Đội trưởng à."

"Im đi. Tôi chỉ mới xem qua có một lần thôi đó? Cứ phối hợp đại khái là được rồi."

"Không ai tỉnh táo lại đi ra điều kiện trong một buổi bổ nhiệm cả."

"Ồ, vậy nếu không thích thì khỏi cần. Dù sao đi nữa, anh là Kỵ sĩ của tôi, bất kể ai nói gì—"

Lumen không để nghi lễ bổ nhiệm nửa vời kia kết thúc một cách cẩu thả như vậy. Hắn đứng dậy từ tư thế quỳ, đẩy tay Cadell đang cầm kiếm sang một bên, một tay ôm eo cậu, tay kia vòng ra sau gáy, rồi nghiêng đầu, hôn lên môi cậu.

Một chuỗi động tác mượt mà khiến Cadell mở to mắt vì kinh ngạc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàng mi dài và đôi mắt xanh nửa khép đang ở ngay trước mặt là sao? Phải đến khi hai bờ môi tách ra, cậu mới cảm nhận rõ được cảm giác bỏng rát ấy.

Cạch. Thanh kiếm rơi xuống cỏ vang lên một tiếng lạch cạch. Lumen tiến lên một bước, Cadell lùi lại một bước. Nhưng cánh tay rắn chắc siết chặt eo cậu lại, như thể không thể chịu nổi bất kỳ khoảng cách nào.

Sống mũi cao của Lumen áp sát nhẹ vào gò má Cadell. Môi mềm áp lên đầy thô bạo, lưỡi không chút do dự len qua kẽ răng. Hắn thay đổi góc độ đầy chiếm hữu, cắn nhẹ môi Cadell, rồi mút lấy như muốn xoa dịu nỗi đau nào đó.

Tóm lấy bàn tay lóng ngóng và đặt lên vai mình, Lumen luồn tay vào mái tóc Cadell, dụi mặt vào vành tai trơn mượt ấy.

Một bàn tay thong thả tháo chiếc khuyên tai vẫn nằm trên tai Cadell từ đầu đến giờ. Đôi mắt Lumen rực sáng mê hoặc trong nụ hôn cuồng nhiệt. Ánh nhìn hắn dừng lại nơi đôi mắt Cadell đang từ từ đổi màu. Hắn chậm rãi mút lấy đôi môi ấy, lặng người quan sát đôi đồng tử xám sẫm hóa thành ánh đồng rực rỡ.

Chạm vào ánh mắt hoảng hốt của Cadell, Lumen quấn lấy lưỡi mình và áp môi sâu hơn nữa. Tiếng nước ướt át khêu gợi vang lên bên tai. Cadell không đẩy hắn ra, nhưng cũng chưa thực sự đáp lại. Cậu trông có vẻ sợ hãi, như thể bị cơn cuồng nhiệt ấy cuốn trôi hoàn toàn.

Không hề khó chịu hay buồn bã. Chỉ thấy đáng yêu thôi. Tình cảm thận trọng của Cadell, vừa dè dặt vừa không hề chối bỏ.

Tiếng thở của họ ngày càng dồn dập, hơi ấm từ hai cơ thể lan tỏa. Bàn tay Cadell đang đặt lên vai Lumen siết chặt hơn, cơ thể căng cứng như đá bọt cũng dần thả lỏng. Cadell xoay nhẹ đầu khỏi tư thế gượng gạo ban đầu, để môi họ chạm nhau một cách tự nhiên hơn.

Lumen, kẻ vừa nãy còn hôn Cadell như muốn nuốt trọn cậu vào lòng, khẽ rùng mình rồi dừng lại. Hắn nhìn vào mí mắt nhắm chặt của Cadell, chậm rãi tách môi ra.

Một vệt nước mỏng dính giữa hai bờ môi vừa rời nhau. Lumen dùng ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của Cadell, nhìn cậu thở gấp với ánh mắt say mê. Hắn hôn lên khóe mắt đang run rẩy kia, để lộ đôi đồng tử ánh đồng khi mí mắt cậu chậm rãi mở ra.

Thứ mà Lumen đã chờ đợi, khao khát từ bấy lâu nay. Ánh mắt cậu chất chứa khao khát đến độ khiến hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, chỉ để đổi lấy một cái nhìn đó.

"Em không cần ban cho ta gì cả."

"Sao..."

"Đội trưởng, em chỉ cần nhìn ta thôi. Lòng trung thành của ta, danh dự, cả cuộc đời này... tất cả. Em chỉ cần dõi theo chúng là đủ."

Chỉ cần em nhìn ta thôi. Lumen sẽ mãi mãi đứng bên cạnh Cadell. Dù hắn thừa biết đây là một cuộc trao đổi thiệt thòi đến nực cười, và rằng hắn sẽ cho đi tất cả một cách ngu ngốc.

Nhưng hắn không thể dừng lại được nữa.

.

.

.

Nổ chưa:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com