Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 100 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Có một kỹ thuật mà Ban luôn mơ ước được thử kể từ khi anh có thể điều khiển được kiếm khí. Một kỹ năng sẽ cực kỳ mạnh mẽ nếu anh thực hiện thành công, nhưng đáng tiếc là lại quá đáng sợ để thử nghiệm.

Nếu kỹ thuật ấy phát huy tác dụng, anh chắc chắn sẽ bị sức mạnh của Cuồng Nộ nuốt chửng. Đó là lý do tại sao Ban chưa từng sử dụng kỹ thuật này trong bất kỳ trận chiến nào.

Một khi Cuồng Nộ đã bị chính sức mạnh của mình chiếm giữ, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Trước đây, anh từng chạm trán vài kẻ giống mình và cũng đã chứng kiến cái kết của họ.

Bọn họ luôn đói khát máu tươi như dã thú, tàn sát người và thú chẳng cần lý do. Sự sống không có ý nghĩa gì với họ cả, thứ duy nhất tồn tại là bản năng giết chóc.

Những cỗ máy giết người không còn nhân tính, không còn cái tôi. Không một sinh vật nào trên đời muốn họ tồn tại. Kẻ cuồng loạn muốn giết sạch tất cả, rốt cuộc lại trở thành mục tiêu mà ai cũng muốn tiêu diệt.

Hình thái cuối cùng của họ không còn là con người, thậm chí không còn là dã thú. Ban không muốn trở nên như thế. Có thể trước kia anh từng nghĩ đến, nhưng bây giờ, khi đã có Cadell, anh không còn muốn sa ngã nữa.

Vì vậy, anh đã từ bỏ việc rèn luyện kỹ năng đó, chỉ nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó, khi anh có thể kiểm soát được sức mạnh Cuồng Nộ, thì có thể giúp Chỉ huy bằng kỹ năng ấy. Đó là điều duy nhất anh mơ hồ mong đợi.

'Nhưng nếu là bây giờ.'

Ban kéo tâm trí mình ra khỏi sự chế ngự của kiếm khí. Ngay khoảnh khắc Cadell nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi bóng tối vô tận, Ban cảm nhận được một luồng hiện diện khác đang tồn tại song song bên trong mình.

Đó là một sức mạnh quen thuộc, đầy khiếp sợ và khao khát được buông thả.

Nếu thực sự muốn bảo vệ tôi, thì hãy chiến đấu bằng ý chí của chính anh.

Dù phần lớn ký ức đã phai mờ, anh vẫn nhớ rõ lời Cadell.

'Đây là sức mạnh của mình. Là sức mạnh của mình, và mình có thể sử dụng nó theo ý muốn. Đừng bị lung lay.'

Khung cảnh ngôi làng khi nhìn từ bên ngoài thật thê thảm. Lũ quái vật đang tàn phá nó đến tan hoang.

Ban bước ra khỏi kết giới, nhưng không thấy bóng dáng của Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng đâu cả. Nếu thấy họ, anh chắc chắn đã bảo họ mau chóng di tản để bảo toàn tính mạng.

'Họ là Kỵ sĩ mà, hẳn là có thể tự xoay sở được.'

Giờ anh không còn thời gian để bận tâm. Trước khi đánh mất cái cảm giác lạ thường và kích động khi giành lại quyền kiểm soát thế giới nội tâm, anh phải kết thúc mọi chuyện.

Đôi mắt anh ánh lên sắc đỏ khi siết chặt thanh đại kiếm. Trong khoảnh khắc, một luồng linh khí đỏ thẫm bao phủ cả không gian xung quanh. Luồng kiếm khí ấy vươn cao đến tận trời, mạnh gấp đôi mọi khi, nhưng lại lặng lẽ rung động.

Tất cả đều quy phục, nghe theo ý chí của anh.

Anh đã tích đủ máu. Giải phóng lượng lớn linh khí, anh ngay lập tức kích hoạt Huyết Kiếm Lưu Động. Một âm thanh trầm đục, như tiếng gầm của dã thú, vang lên từ chuôi kiếm đỏ tươi.

[Huyết Kiếm Lưu Động – Thức thứ hai: Hà Lưu Tử Vong]

Ban giơ cao thanh đại kiếm lên trời.

Tất cả đều do ý chí của anh. Giờ anh có thể làm được.

Những đợt sóng máu dâng cao che phủ cả bầu trời. Vừa nhìn thấy chúng, Cadell lập tức bắt đầu tạo kết giới để bảo vệ doanh trại tạm thời.

'Mình không ngờ anh ấy lại dùng đến Hà Lưu Tử Vong'

Tất nhiên, hầu hết kỹ năng của Ban đều thiên về công kích diện rộng. Càng mạnh thì tầm tấn công càng lớn là điều hiển nhiên.

Nhưng kỹ thuật phi thường mà cậu đang chứng kiến ngay trước mắt lại vượt xa mọi tưởng tượng. Điều duy nhất giúp cậu giữ được bình tĩnh chính là vì cậu biết rõ kỹ thuật đó là của Ban.

Ầm—

Một cơn sóng máu bắt đầu tràn qua ngôi làng. Cadell siết chặt kết giới quanh doanh trại, nhìn chằm chằm qua cánh cửa rộng mở. Mùi máu tanh đến buồn nôn và sát khí nặng nề đang ập đến với tốc độ khủng khiếp.

"Anh ta quả là một Cuồng Nộ rồi."

Garuel nhìn xuống Cadell, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi anh ta nghiêng đầu, vẻ không tin nổi.

"Anh nhận biết bằng cách nào?"

"Kiếm khí của một Cuồng Nộ luôn nồng nặc mùi máu. Càng mạnh thì mùi càng đậm... Đúng như cậu nói, kỹ thuật anh ta dùng đúng thật kinh ngạc."

Tất nhiên rồi. [Hà Lưu Tử Vong] là kỹ năng đặc biệt, đứng đầu trong số các kỹ năng diện rộng của Ban. Một khi tung đòn, quái vật sẽ không còn đường sống.

"Anh có vẻ quen thuộc với Cuồng Nộ?"

"Ừ. Tôi từng đối đầu vài lần rồi. Mùi kiếm khí tỏa ra lúc này thật sự rất quen thuộc."

"Ra vậy."

"...Cậu định bỏ rơi thuộc hạ của mình à?"

Cadel cau mặt trước câu hỏi đó.

"Ý anh là gì?"

"Trí óc của Cuồng Nộ không thể chịu nổi lượng kiếm khí như vậy. Tôi nhớ rõ từng lần chạm trán với họ, không chỉ vì họ mạnh, mà còn vì họ chết quá dễ."

Những Cuồng Nộ mà Garuel từng gặp đều có lý tưởng riêng. Họ muốn giữ hòa bình bằng sức mạnh của bản thân, chẳng ngần ngại hi sinh vì lý tưởng ấy.

Nhưng đổi lại, họ liều lĩnh vươn đến sức mạnh vượt quá giới hạn. Và kết cục, họ phát điên, rồi chết trong thảm hại—một cái chết không xứng đáng với sự cao cả mà họ từng mang theo.

Nếu Cadell thật sự có một Cuồng Nộ làm thuộc hạ, hẳn cậu phải biết rõ điều đó. Áp lực khủng khiếp, sức mạnh và sát khí vượt xa người thường—không thể nhầm lẫn được.

"Tôi cảm thấy ngay từ lần đầu gặp, Ngài Garuel là..."

Cadell do dự trong giây lát, cố lựa lời để tránh nói ra điều gì xúc phạm.

"...là kiểu người hay nhìn quá xa và tự quyết định mọi thứ theo ý mình."

"...Lại sai rồi hử?"

"Đúng, anh sai rồi."

Thuộc hạ của cậu, sẽ không chết.

Ngay khi cậu đáp lại ngắn gọn, kết giới quanh doanh trại rung lên dữ dội. Sóng máu bắt đầu đổ ập xuống mặt đất, cuốn phăng mọi thứ.

Cơn sóng đỏ ngầu nhấn chìm mọi thứ ngoài kết giới. Garuel nhìn ra cảnh tượng nhuộm màu máu qua cánh cửa, cảm nhận những đợt chấn động rung chuyển bên trong.

Một cơn sóng không thể ngăn chặn đang cuộn trào khắp đất trời. Kiếm khí bên trong đó mãnh liệt đến đáng sợ.

'Tốn từng ấy kiếm khí mà không liều cả mạng sống... Vậy mà...'

Làm sao Cadell có thể tin tưởng thuộc hạ của mình vẫn an toàn?

Đó là niềm tin mù quáng, khác biệt hoàn toàn với niềm tin thông thường giữa các thành viên. Hay cậu chỉ đang cố gắng phủ nhận hiện thực?

Dòng kiếm khí cuồn cuộn trước mắt, còn Cadell thì không hề nao núng, tiếp tục gia cố kết giới. Sự hòa hợp giữa hai hình ảnh ấy khiến anh ta không sao hiểu nổi.

"Ngài Garuel! Anh đứng ngẩn ra đấy làm gì? Mau giúp một tay đi!"

Chính Lumen là người kéo Garuel ra khỏi mớ suy nghĩ, hét lên trong bực dọc khi đang giữ chặt một người dân suýt bị sóng máu quăng vào tường. Garuel lúc ấy mới sực tỉnh, vội lao vào giúp hắn.

Luồng kiếm khí tưởng chừng như sẽ xé toạc kết giới. Cadell cố gắng duy trì kết giới bằng lượng ma lực tối thiểu, hy vọng sóng máu sẽ sớm qua đi.

Và rồi, cuối cùng—khi những rung chấn như muốn xé đôi tầm nhìn tan biến, và âm thanh rền vang cũng dần lặng đi.

「Nhiệm vụ Thức tỉnh của Kỵ sĩ 'Ban Herdos' hoàn tất!」

「Chúc mừng! Kỵ sĩ 'Ban Herdos' đã đạt đến cấp bậc tối đa」

「Hảo cảm và độ trung thành của Kỵ sĩ 'Ban Herdos' đã được mở khóa」

.

.

.

Yey, hoàn thành mốc 100 chương trong tầm ~1 tháng (nhảy hiphop siêu ngầu🐒🐒), còn 5 chương nữa là hết arc bự này nhá, tối tui lên lunnn, giờ ăng lẩu ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com