Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 119 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Chuyến hải trình dài ngày hẳn đã bào mòn thể lực, nên hôm nay họ quyết định nghỉ ngơi. Vừa bước vào căn phòng trọ tồi tàn, luồng khí oi bức chẳng khác gì bên ngoài lập tức táp vào mặt.

"Nóng thật đấy..."

Vừa đóng cửa lại, Cadell lập tức cởi bỏ bộ áo choàng dính sát vào người vì mồ hôi. Lydon được thả ra cũng nhanh chóng bay lên, vỗ cánh quạt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Cadell, đây là địa ngục hở? Gì mà nóng vậy trời?"

"Chỗ 'Sa mạc Máu' mà tôi định đến để phá phong ấn của anh còn nóng hơn nữa kia. A, khó chịu thật!"

Họ thật sự cần điều hòa. Cadell thả người xuống giường, thân thể ướt đẫm dán lấy tấm đệm nóng hầm hập, trong đầu chỉ khát khao những tiện nghi hiện đại hơn bất cứ ai. Khi cậu nằm đó, bất động như một xác chết, một cơn gió nhẹ khẽ lùa qua khung cửa sổ hé mở, khiến không khí dễ chịu lên một chút.

Lần đầu trải nghiệm cái nóng hầm hập đến vậy, Lydon lảo đảo bay quanh tìm một nơi mát mẻ hơn. Nhưng chỉ một lúc sau, y nhận ra nơi nào cũng như nhau, nóng không chịu nổi. Mày y chau lại đầy bực dọc, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

"Hử?"

Cadell lật người sang bên, nheo mắt ngái ngủ nhìn về phía trước. Trong tầm mắt mơ màng, một khối băng tinh khiết lơ lửng giữa không trung không biết từ đâu hiện ra. Cậu dõi theo chuyển động của nó, rồi chỉ một chốc sau, những mảnh tinh thể băng bắt đầu rơi lả tả khắp phòng. Ở giữa khung cảnh đó là Lydon, nằm dài lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

"Giờ thì ta sống nổi rồi!"

"...Đúng là điều hòa rồi."

Cảm giác mát lạnh ấy quá đỗi dễ chịu, khiến Cadell chẳng buồn phàn nàn chuyện lãng phí ma lực nữa. Cậu nhắm mắt, tận hưởng hơi lạnh len lỏi thấm vào làn da đẫm mồ hôi.

...

Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, trời đã sập tối. Cadell rùng mình vì lạnh, rồi từ từ chống người ngồi dậy. Các tinh thể băng đã tan biến, nhưng làn khí mát vẫn còn vương trong phòng.

Cậu liếc nhìn Lydon vẫn đang ngủ ở đầu giường, ngáp dài một cái.

"...Ừmm. Đi ăn cái đã."

Lúc này đã tối muộn, Ban vẫn chưa thấy đâu. Có vẻ anh cũng mệt đến mức ngủ quên rồi. Nếu vậy thì Cadell tự đi thôi. Cậu còn phải lo cả phần ăn cho Lydon nữa.

Cadell lục lọi túi đặt ở cuối giường, lôi ra túi tiền, nhưng vừa cầm lên thì một vật khác đính kèm theo thu hút ánh nhìn của cậu.

"Đây là..."

Một tờ giấy da ngả vàng. Đó là [Cuộn Giấy Định Mệnh] Mamil đã tặng. Đôi mắt Cadell mở to khi nhìn thấy dòng chữ hiện trên đó.

"Công quốc Mystic?"

[Cuộn Giấy Định Mệnh] hiển thị vị trí hiện tại của chủ nhân ma lực được chứa bên trong. Vì đây là quà của Mamil, chứa ma lực của lão, nên dòng chữ [Công quốc Mystic. Thành Arhem. Quán hầm 'Bầu Trời và Những Vì Sao'] hẳn là đang chỉ vị trí hiện tại của lão.

'Không ngờ Mamil lại đang ở đây? Thật là trúng số rồi.'

Trước khi bắt đầu nhiệm vụ thăng cấp Kỵ sĩ Đoàn, cậu rất muốn gặp Mamil một lần. Tưởng như chẳng có hy vọng gì, thế mà lại gặp may như vậy. Đúng là quà từ trên trời rơi xuống.

Lúc này đã tỉnh ngủ hoàn toàn, Cadell hấp tấp lục túi. Còn cả đống sách ma thuật cần giao cho Mamil giải mã, chưa kể còn hàng tá thứ muốn hỏi lão.

Nhanh chóng nhét đồ vào túi, Cadell hấp tấp rời khỏi phòng. Dù không rõ quán 'Bầu Trời và Những Vì Sao' ở đâu, nhưng chỉ cần đi tìm là được.

Khi Cadell bước vội xuống cầu thang, cậu chạm mặt Lumen vừa xách hành lý vừa đi ngược chiều lên. Hắn trông thấy Cadell đỏ ửng mặt.

"...Cậu đi đâu vậy?"

"Đi gặp ông Mamil!"

"Ông Mamil...? Lão ở đây à?"

"Ừ, ở chỗ gọi là 'Bầu Trời và Những Vì Sao'. Anh có biết ở đâu không?"

"Nếu lão ở đó―"

"Anh biết á? Vậy đi cùng tôi luôn!"

Không để Lumen nói hết, Cadell đã túm lấy cổ tay hắn kéo đi xuống. Lumen có thể dễ dàng gạt tay cậu ra, nhưng hắn lại chần chừ giây lát rồi để mặc cho mình bị lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com