Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 120 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Thật nực cười."

Việc vô tình gặp lại gương mặt quen tại một quán ăn mà lão chỉ ghé vào để lót dạ đã là chuyện khó tin, vậy mà đệ tử lâu không gặp kia lại còn ngồi rên rỉ với thân thể không chút ma lực nào. Mamil cau mày nhìn Cadell trong khi cậu khuấy nồi hầm, khóe miệng nhếch lên gượng gạo.

"Khi nghe tin về một Pháp sư trong Đội lính đánh thuê đã tiêu diệt Ác ma đe dọa Vương quốc White, ta đã đoán là cậu rồi. Nhưng gì cơ chứ, Hồn Bạo là sao nữa?"

"Haha... Một lần cận kề cái chết mà, ông Mamil."

"Nguy cơ đó vẫn chưa qua. Còn cậu đấy, cậu làm cái gì mà không ngăn tên đệ tử ngốc nghếch này lại?"

Lumen đang lặng lẽ xì xụp món hầm khoai tây lạnh, bỗng giật mình khi bị quy trách nhiệm.

"Hả? Chuyện đó là..."

Ánh mắt cầu cứu nhìn sang, nhưng Cadell chỉ lắc đầu dứt khoát. Nếu có thể né được bài thuyết giáo của Mamil, cậu thà chịu phạt còn hơn.

"Nếu bạn thân của cậu đang đưa ra quyết định ngu ngốc có thể khiến nó mất mạng, thì trách nhiệm của cậu là phải ngăn nó lại. Đúng không hả?"

"...Vâng, là lỗi của tôi."

Cadell đá nhẹ vào chân dài của Lumen dưới gầm bàn, khiến nửa muỗng canh trong miệng hắn sánh ra ngoài, nhưng cậu chẳng mảy may để tâm, vẫn mỉm cười với Mamil.

"Dù sao thì ma lực cũng đang hồi phục. Thế cũng là tốt rồi, đúng không?"

"May mắn đấy."

"Chính vì thế, tôi sẽ tận dụng vận may này để đến 'Sa Mạc Máu'."

"Sa Mạc Máu? Cậu định đi tìm cái chết à, giờ thành sở thích luôn rồi chắc?"

Mamil nheo mắt, giọng khinh khỉnh. Dù đã đoán trước phản ứng đó, Cadell vẫn buồn cười khi nghe lão nói như thể chưa từng tống cậu vào Rừng Mê Hoặc chỉ vì một nhánh thảo dược.

"Tôi không đến đó vì tò mò. Tôi có lý do chính đáng, dù không thể nói rõ chi tiết... Chỉ cần biết là có thứ gì đó giá trị ngang với 'Cỏ Khuếch Đại'. Tôi không liều mạng vô ích."

"Hy vọng nó còn đáng giá hơn cả mạng sống."

"Nghe xui xẻo quá. ...Nhân tiện, ông Mamil này."

Cười khẽ, Cadell nhặt ba lô từ dưới đất lên. Cậu chăm chú bày các cuốn sách phép và thảo dược quý giá ra bàn, ánh mắt lấp lánh như đang nịnh nọt.

"Dù không có Bột Xương Ác ma, nhưng tôi có kha khá thảo dược hiếm. Tôi có thể làm gì với chúng đây ạ, thưa thầy?"

Gặp được Mamil ở cái nơi hoang vu này đúng là vận may trời ban. Cậu sẽ tận dụng vận may này để moi lấy tri thức từ lão. Tên hề mang vẻ mặt ngây thơ Cadell, bên trong lại tính toán đầy toan tính, ngẩng đầu tự tin.

...

Đêm ở Arhem lạnh hơn hẳn ban ngày. Cadell mặc chiếc áo mỏng nhất của mình, chẳng kịp suy nghĩ mà phải chịu đựng gió ngược rít qua da thịt.

'Àiiii, sao nhiệt độ lại thay đổi đột ngột vậy trời? Thế này thế nào cũng cảm lạnh cho xem. Cái quán trọ đó cũng xa nữa chứ!'

Vừa xoa cánh tay lạnh cóng, Cadell vừa liếc sang bên cạnh và ánh mắt Lumen lập tức bắt gặp cậu, như thể đang chờ đợi. Không hề tránh đi, Lumen cất giọng nhỏ.

"Công quốc Mystic có ngày và đêm chênh lệch nhiệt độ lớn lắm. Nếu định đi lang thang, cậu nên mang theo áo khoác nhẹ."

Nói rồi, Lumen cởi áo khoác ngoài và choàng lên vai Cadell. Hương bạc hà dịu nhẹ và hơi ấm dễ chịu bao phủ lấy cậu.

Cadell siết chặt chiếc áo quanh người, khẽ thì thầm cảm ơn. Dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, Lumen không có vẻ gì là đang lạnh như cậu.

Trong ánh mắt hắn vừa rời đi, Cadell thấy thấp thoáng một nét luyến tiếc. Cậu cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể thay đổi, bước chân chậm dần, và cả sự quan tâm quen thuộc từ người luôn đi bên cạnh.

Ngay lúc ấy, cậu cắn chặt môi.

"Tôi không hiểu."

Cadell dừng bước, ngẩng đầu nhìn theo bóng người phía trước mà vẫn không thể hiểu nổi biểu cảm của Lumen khi ngoái lại nhìn mình.

"Tôi biết tôi nói thế này nghe thật ngớ ngẩn. Tôi đã vắt kiệt anh, không hề mời gọi anh, chỉ đơn giản là cứ để mối quan hệ này kéo dài. Nhưng... cho đến giờ vẫn không tệ mà."

Sắp tới, Đội lính đánh thuê sẽ được phong làm Kỵ sĩ Đoàn, chiến công vang danh, thanh thế không ai sánh được. Đến khi ấy, Cadell sẽ có thể đón Lumen trở lại, người đã cùng cậu vượt qua bao gian khổ. Khi đó, Lumen sẽ thôi lo lắng, thôi mệt mỏi vì mối quan hệ mập mờ này và cùng chiến đấu như những đồng đội thật sự.

Cậu không thể chấp nhận việc phải buông tay Lumen chỉ vì một bước mà bản thân chưa kịp thực hiện.

"...Đây là quyết định cá nhân của ta. Đội trưởng không làm gì sai cả, đừng bận tâm."

"Anh thậm chí không thể nói cho tôi lý do anh rời đi sao?"

Nếu Lumen nói rằng hắn mất niềm tin, Cadell sẽ làm mọi cách để lấy lại. Nếu hắn muốn đi nơi khác, cậu sẽ dừng mạch truyện và kéo hắn theo. Nếu hắn thất vọng vì cậu chưa đề nghị vị trí chính thức, Cadell sẽ cầu xin hắn đợi thêm, hứa hẹn tương lai vững chắc.

Vì Lumen là người đồng đội thứ hai. Là cánh tay phải quý giá. Cậu không muốn mất hắn như thế này.

Thế nhưng.

"Không cần phải biết. Biết rồi cũng chẳng thay đổi gì đâu."

Lumen vẫn không chịu mở lòng.

Cadell thấy như có gì đó vỡ vụn trong lòng. Cậu đã tin mình cũng là người quan trọng đối với hắn, nhưng hóa ra chỉ là cậu nghĩ thế mà thôi.

Ánh mắt Lumen khô khốc nhìn về phía trước, lặng lẽ quay lưng với Cadell. Không một lời từ biệt, không một bước dừng lại. Hắn cứ thế bước đi, để Cadell đứng lại một mình.

"..."

Cadell siết chặt cổ áo, ánh mắt đuổi theo bóng lưng xa dần của Lumen. Hơi ấm còn sót lại trên áo, sao mà mong manh quá đỗi.

...

Phải mất đúng mười ngày để ma lực của Cadell hồi phục, và đó là còn nhờ Mamil truyền giúp.

Mamil cũng giải mã hai quyển sách phép của cậu, nhưng đáng tiếc chỉ một trong số đó dùng được.

「Sách Phép Trung Cấp (Hỏa) đã được giải mã!」

「Sách Phép Trung Cấp (Bóng tối) đã được giải mã!」

「Điểm Thuộc Tính (Hỏa) +10」

Hai thuộc tính là Hỏa và Bóng Tối. Vì Bóng Tối chưa được mở khóa nên không thể kích hoạt, và Cadell cũng không có ý định mở khóa trong tương lai. Đành bằng lòng với việc tăng cường phép hệ Hỏa vậy.

Do lần này không có [Bột Xương Ác ma], Mamil cũng không chỉ dạy sâu như trước. Lão chỉ gợi ý vài ma pháp có thể tận dụng thuộc tính hiện tại của Cadell.

'Cũng phải thôi, lão vốn là kẻ trao đổi mà. Được truyền lại một vài kỹ năng thế này đã là thu hoạch lớn rồi.'

Lẽ thường, lão dạy xong là biến mất. Nhưng lần này lão lại coi Cadell là đệ tử theo cách riêng của mình, vậy là đã đủ để không cảm thấy thiệt thòi.

Trong lúc sức mạnh dần phục hồi, Cadell cũng bắt đầu gom góp thông tin về 'Sa Mạc Máu' và các vật dụng cần thiết cho hành trình.

Ở Arhem, 'Sa Mạc Máu' đồng nghĩa với cái chết. Không ai dám bước chân vào đó chỉ vì tò mò.

'Cảm giác nó khá giống với Rừng Ảo Mộng. Nhưng khác cái là nơi này thực sự có nguy hiểm hiện hữu, không chỉ là lời đồn?'

Ban ngày là những cơn bão cát dày đặc che mờ tầm mắt, ban đêm thì đầy rẫy quái vật rình rập như chính cát bụi nơi đây. Điều này được chứng thực bởi việc có lính gác canh chừng khu vực rìa sa mạc mỗi đêm.

Từng có thời, Công quốc Mystic cử nhiều đoàn thám hiểm vào sa mạc, nhưng không đoàn nào trở về. Vậy nên cuối cùng họ cũng từ bỏ việc điều tra. Muốn vào đó chỉ còn cách lén lút, tránh bị phát hiện ban đêm khi lính gác đông đảo.

'Vừa đến là ăn ngay bão cát.'

Tránh đêm thì chỉ còn ban ngày, nghĩ là thấy kinh khủng, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngôi đền có thể giải phong ấn cho Lydon nằm trong 'Sa Mạc Máu', điều mà cả kẻ xuyên không như Cadell lẫn Tiên tộc như Lydon, đều chắc chắn.

'Giá mà có thể rơi trúng ngôi đền như trong game thì tốt biết bao.'

Trong「Vinh Quang Kỵ Sĩ」, Công quốc Mystic là khu vực phụ không liên quan cốt truyện chính. Điểm duy nhất nổi bật là có sân khấu giúp giải phong ấn mấy Tiên tộc cấp S phiền phức.

Nghĩa là nếu người chơi sở hữu Tiên tộc cấp S, bắt buộc phải vượt màn chốn này.

'Không ngờ mình lại mò đến tận đây.'

Vì đã chiêu mộ Lydon rồi, nên không thể không đi.

Thở dài một tiếng, Cadell nhét nốt thứ cuối cùng vào chiếc ba lô chật ních. Nay đã trở lại hình dạng trẻ con, Lydon ngồi sau cậu cười khúc khích và bỏ kẹo vào miệng.

"Có thể phá phong ấn chưa vậy trời? Ta nóng lòng lắm rồi đó."

"Lo mà chuẩn bị tinh thần đi. Lần này mà thất bại thì không còn cơ hội thứ hai đâu, hiểu chưa?"

"Hiển nhiên rồi, sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu. Nếu không tìm được đền, chúng ta sẽ chết khô trong sa mạc thôi! Ahaha!"

Y kể chuyện kinh hoàng mà cứ như đang nói đùa. Cadell thở dài, vác ba lô nặng trịch, mặc kệ Lydon vẫn chưa thấy được sự nghiêm trọng của tình hình.

"Ngừng bóc kẹo và đứng dậy nào. Khởi hành đến sa mạc thôi."

.

.

.

hẹ hẹ, arc này unlock một cái fantasy mà tui chẳng hề biết, ngol vl các môm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com