[ 121]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sa mạc Máu nằm giữa thủ đô Arhem và Dorne, một thành phố ở rìa biên giới. Mục tiêu của Cadell là phá giải phong ấn của Lydon an toàn trong sa mạc, sau đó rút lui về Dorne.
Cậu chỉnh lại chiếc khăn quấn đầu vướng víu, ngoái lại nhìn Mamil. Mamil khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, chăm chăm nhìn Cadell.
"Tôi đi đây, ông Mamil. Nhớ đợi tôi quay về, mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhé!"
"Nếu định chết, thì chết cho ra dáng vào. Đừng khiến mọi thứ thành một mớ hỗn độn."
"Ơn nghĩa quá đi!"
Cadell nhăn nhó cười, cúi đầu chào Mamil. Cậu vừa quay người định rời đi, đã bị Mamil kéo lại. Dù nét mặt lão vẫn chẳng hứng thú là bao, ánh mắt nhìn Cadell lại đầy nghiêm nghị.
"Dù cậu muốn tìm gì ở Sa mạc Máu, cũng đừng vượt quá bốn ngày. Với năng lực hiện tại, cậu không trụ nổi tới đêm thứ tư đâu. Hiểu chưa?"
"Tôi sẽ ghi nhớ."
"...Nếu đã có hoài bão về tương lai, thì đừng để mình chết giữa đường."
Bàn tay Mamil nhẹ siết lấy vai cậu, như thể đang nhớ đến Jenga Lythos. Cadell gật đầu nghiêm túc, như thể khắc ghi từng lời dặn, rồi vội vã quay lại với nhóm của mình.
Ban, Lumen và Lydon. Cả ba đang chờ Cadell trên cỗ xe ngựa được triệu tập sẵn. Cậu ngồi vào ghế cạnh Ban, người đánh xe đã đợi sẵn liền điều khiển xe xuất phát.
"Sa mạc Máu nằm ngoài cổng thành Arhem. Chúng ta sẽ đến nơi vào ban ngày, nên có thể tránh được các đội tuần tra. Việc vào sa mạc không thành vấn đề."
Cadell nhận lấy hạt óc chó Ban đưa, quay đầu nhìn nhóm mình.
"Như tôi đã nói, mục tiêu của chúng ta là tìm đến 'Đền Cân Bằng' để phá phong ấn của Lydon. Vì Lydon cảm nhận được khí tức của nó, nên ít nhất chúng ta không phải đi mò mẫm vô định."
"Nhưng dù vậy, vẫn quá nhiều hạn chế. Trong sa mạc không có nơi nghỉ ngơi, ban ngày phải đối phó với bão cát, ban đêm là lũ quái vật."
"Anh nói đúng."
Sau khi liếc nhìn Lumen, Cadell tiếp lời.
"Hơn nữa, kế hoạch quay về Arhem sau vài ngày là bất khả thi. Lydon sẽ không thể tìm được đường quay lại. Nên phải cố trụ được trong bốn ngày, sau đó rút về Dorne."
Ban vừa nghe vừa bóc hạt cho Cadell, khẽ lắc đầu.
"Nhưng nếu gặp bão cát, rất khó để tìm được đường, Chỉ huy à. Dù đi Dorne hay Arhem đều khó kịp thời gian."
"Không sao, tôi đã lo xong phần đó rồi."
Nói rồi, Cadell giơ tay phải lên. Trên ngón trỏ là một chiếc nhẫn quen thuộc. Mắt Ban trợn tròn khi trông thấy nó.
"Chiếc nhẫn đó là...!"
"Tôi và ông Mamil mỗi người giữ một nửa. Trong lúc chúng ta ở Sa mạc Máu, lão ấy sẽ vòng qua thành phố đến Dorne, nên chúng ta chỉ cần lần theo sợi chỉ đỏ là đến nơi trong ba ngày."
Đây là một kế hoạch khá ổn. Lumen khẽ gật đầu đồng tình, còn Lydon thì mải nhìn ra cửa sổ với vẻ khoái chí.
Riêng Ban, tay vẫn siết mảnh vỏ óc chó nát vụn, lẩm bẩm với vẻ u ám.
"Sao người định mệnh của Chỉ huy nhiều thế không biết..."
...
Sa mạc Máu nổi tiếng với những cơn bão cát khủng khiếp suốt ban ngày, nhưng không phải toàn bộ sa mạc đều nằm trong phạm vi của chúng.
Mấu chốt là phải né được vùng bão, cố gắng tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể. Nếu không tránh nổi, buộc phải tìm nơi trú ẩn hoặc dựng lá chắn phép.
'Dĩ nhiên, ngoài bão cát thì mình cũng lường trước đủ loại trở ngại... Nhưng cơn gió này có hơi quá đáng rồi đấy chứ?'
Dù đã quấn khăn kín đầu và che kín mũi miệng, Cadell vẫn cảm nhận rõ từng hạt cát rát buốt táp thẳng vào mặt. Cậu nheo mắt, cố nhìn cho rõ phương hướng trong tầm nhìn mờ đục.
"Lydon, anh cảm thấy gì không?"
"Hừmm, ta thấy có khí tức khác, nhưng... quá yếu, chỉ lờ mờ phân biệt được phương hướng thôi ấy."
Ngay khi vào sa mạc, Cadell đã giải trừ ma pháp che giấu ngoại hình của Lydon. Sẽ có lúc cần đến đôi cánh ấy. Cậu nhìn hai cặp cánh bé xíu đang chật vật đập trong gió cát mà thở dài chán nản.
Cậu cũng chẳng kỳ vọng sẽ tìm được điện thờ ngay khi bước vào sa mạc, nhưng nghe nói vẫn còn xa thì đúng là chẳng vui vẻ gì.
Cách mặt đất mỗi bước đi đều nặng nề. Tưởng rằng mình đã mạnh lên, hóa ra chỉ là ảo tưởng. Cadell nghiến răng cố bước tiếp, để lại dấu chân sâu trong cát.
Cuối cùng cậu cúi đầu, chỉ tập trung tiến về phía trước. Không biết từ lúc nào, gió đã dịu đi.
'Chúng ta ra khỏi vùng bão rồi sao...?'
Hy vọng lóe lên, Cadell ngẩng đầu thì thấy một tấm lưng rộng chắn trước mặt. Là Ban. Anh đang chắn gió cho cậu, giúp cậu đi dễ hơn một chút.
Cadell ngước nhìn, trong lòng dâng lên cảm kích. Như cảm nhận được ánh nhìn ấy, Ban khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt lấp ló sau lớp vải cong lên thành một đường cong dịu dàng.
Tiếc rằng chuyến thăm dò không kéo dài được lâu. Một cơn bão cát khác đang ập tới trước mặt. May thay, gần đó có một hang đá, nhóm lính đánh thuê nhanh chóng chạy vào trú ẩn.
"Uầy, đúng là không đùa được."
Gió cát không luồn vào sâu trong hang. Cadell tháo khăn bịt mũi ra, cau mặt.
"Chỉ huy ổn chứ? Uống tí nước súc miệng đi."
Ban cũng vừa tháo khăn ra, đưa cho cậu một bầu nước. Cadell không từ chối, uống một ngụm rồi súc miệng, nhổ ra thứ nước lẫn cát, cảm thấy đỡ hơn phần nào.
"Không biết khi nào cơn bão mới tan."
Lumen nói, mắt dán ra cửa hang. Không ai trong số họ rành rẽ về biến đổi khí hậu sa mạc, nên chẳng ai dám chắc. Chỉ có Lydon là nằm dài dưới đất, lầm bầm bi quan.
"Ta không rõ bão có tan không, nhưng mặt trời sắp lặn rồi. Mùi của lũ quái vật đang dâng lên... Ghê tởm thật đấy!"
"Lydon, anh cảm nhận được có bao nhiêu con?"
"Ước chừng... ít nhất mười con trong hang này."
Cadell bật cười đau khổ khi nghe câu trả lời.
'Mới đi chưa nổi một dặm mà đã phải đánh nhau với quái. Hiệu suất thế này thì đúng là...'
Gió cát khiến việc di chuyển cực kỳ khó khăn. Nếu cố ép tiến độ, đến tối sẽ không còn sức để đối phó với lũ quái vật. Nhưng không phải là không có cách.
'Chỉ còn biết cầu mong sớm tìm ra điện thờ.'
Cadell dụi mặt, cát mịn bám vào khiến da rát xót.
"Gió càng lúc càng mạnh, Đội trưởng. Đây chắc là cơn bão lớn đấy."
"...Đêm nay chúng ta mắc kẹt rồi."
Lúc này mà đi loanh quanh ngoài sa mạc thì chẳng khác nào tự sát. Thay vào đó, đối phó với lũ quái trong hang, đợi bão tan là lựa chọn hợp lý hơn.
"Vậy thì nhóm lửa đi."
Đêm sa mạc lạnh khủng khiếp. Cadell đã chuẩn bị sẵn một khúc củi chứa ma lực. Ban lôi ra một thanh củi cỡ hai ngón tay trong túi, đặt xuống đất. Đó là một khúc gỗ dày, hai đầu đã được gọt gọn gàng.
Cadell tạo ra một quả cầu lửa nhỏ phía trên, lửa bén rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã lớn gấp năm lần, tỏa nhiệt sưởi ấm cả hang động.
Tựa lưng vào vách đá, Cadell khép mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa. Những chuyện này không thể giải quyết bằng cách nóng vội. Trong lúc này, điều cần làm là giữ cho đầu óc bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com