Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 123 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Khô ráo, mát lạnh và tối tăm. Hành lang hẹp như kéo dài vô tận, gió rít lên từng cơn qua những khe nứt trên tường.

Cadell đi trước dẫn đường, các lính đánh thuê căng thẳng dỏng tai nghe ngóng, chỉ dựa vào một ngọn lửa nhỏ để soi sáng.

Lydon có thể cảm nhận được linh khí của ngôi đền, nhưng sau khi bước vào trong, y không còn phân biệt nổi luồng năng lượng mạnh mẽ đang dồn dập từ bốn phương tám hướng. Muốn tìm ra thứ gì đó có thể phá phong ấn, chỉ còn cách kiểm tra kỹ lưỡng.

"Phải đi sâu đến mức nào nữa? Và nếu đến được tận cùng, liệu có thứ gì thật sự có thể phá được phong ấn không?"

Cadell nhíu mày, chăm chú nhìn về hành lang phía trước vẫn trống không. Đúng lúc đó, Lumen lên tiếng.

"Trong cuốn sách cổ mà gia tộc Lythos cất giữ, ngoài việc nói rằng trong đền có thứ có thể phá phong ấn, còn nhắc gì đến vị trí hay chi tiết nào khác không?"

"Ừm... tôi... không nhớ nữa."

Ngay từ đầu, cuốn sách cổ ấy cũng chỉ là một câu chuyện hư cấu. Cậu chỉ biết đến 'sự tồn tại của ngôi đền' như là một phương tiện để phá phong ấn, chứ hoàn toàn không rõ trong đó cần tìm thứ gì.

Lydon cũng không khác gì. Y chỉ biết rằng muốn lấy lại sức mạnh ở thế giới bên ngoài thì phải đến 'Đền Cân Bằng' nằm trong 'Sa Mạc Máu', nhưng cụ thể cần làm gì bên trong thì y cũng không rõ.

'Dù không biết gì đi nữa, ít ra ở đây cũng chẳng thấy quái vật nào xuất hiện, cứ đi tiếp đã.'

Mười lăm phút trôi qua kể từ khi họ tiến vào, và suốt quãng thời gian ấy, việc đi mãi trong bóng tối khiến cảm giác thực tại của họ trở nên mơ hồ. Cuối cùng, Cadell vốn đã mất kiên nhẫn dừng bước.

"Lydon, yên tâm thật chứ? Đây đúng là nơi đó chứ..."

Và rồi chuyện xảy ra.

Một cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập đến, khiến hình ảnh ngọn lửa nhỏ méo mó hẳn đi.

"Kh—ự......!"

Cadell loạng choạng tựa vào tường khi cơn đau dữ dội đánh úp cậu, nhưng bàn tay cậu lại xuyên thẳng qua bức tường. Không giữ được thăng bằng, Cadell ngã sụp xuống sàn.

...

Đầu đau như thể có ai đó đang vặn xoắn não cậu như vắt một chiếc khăn ướt. Sau một hồi quằn quại tưởng chừng kéo dài hàng phút, tầm nhìn của Cadell dần dần trở nên rõ ràng.

Cậu thở hổn hển, chớp mắt liên hồi rồi vội vã vung tay tạo ra một đốm lửa. Ánh sáng yếu ớt soi rõ hành lang hẹp lúc trước cậu từng đứng.

"Đột nhiên lại bị gì thế này..."

Không giống cảm giác choáng thông thường. Khi cậu gượng người ngồi dậy, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía gần đó.

"Chỉ huy! Chỉ huy, cậu nghe thấy không?"

"Ban...?"

Cadell vội thổi bùng ngọn lửa trong tay. Lúc ấy, cậu thấy Ban đang ở phía bên kia và người kia lập tức chạy tới khi trông thấy ánh sáng.

"Chỉ huy! Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Tôi ổn. Còn anh?"

"Tôi cũng ổn. Chỉ là đột nhiên thấy chóng mặt..."

Có vẻ Ban cũng gặp triệu chứng tương tự. Cadell đứng lên với sự giúp đỡ của Ban, đảo mắt nhìn quanh.

"...Còn những người khác thì sao?"

"Tôi không rõ. Khi tỉnh lại thì không thấy ai quanh đây cả, cũng chẳng cảm nhận được ai. Chắc là họ bị tách ra rồi."

"Bị tách ra...? Ngay tại đây?"

Cadell cau mày nhìn hành lang hẹp, thẳng tắp. Làm sao có thể lạc nhau ở một nơi thế này? Đường chỉ có một hướng đi, không có chỗ rẽ để tách ra. Dù có dịch chuyển một đoạn, thì cũng khó có chuyện bị chia tách thành các phòng riêng biệt.

Dường như đã đoán được suy nghĩ của Cadell, Ban đưa tay chỉ vào tường bên hành lang.

"Cậu xem thử cái này."

Bàn tay Ban chạm vào tường, nhưng thay vì đập vào bề mặt cứng, lòng bàn tay anh xuyên thẳng qua lớp tường ấy. Cadell mở to mắt kinh ngạc.

"Chúng ta có thể đi xuyên tường. Nhưng rõ ràng lúc mới vào, đây là những bức tường bình thường mà... Có thể nào chúng ta đang rơi vào một ảo thuật?"

Khi Cadell choáng váng và ngã, cậu rõ ràng cảm nhận được bức tường. Cảm giác khi ấy rất thật. Nhưng nếu đây là ảo ảnh, thì liệu nó có thể thật đến thế?

"Ảo ảnh chỉ tạo ra ảo giác. Nó có thể khiến hành lang chật chội trông rộng hơn, nhưng không thể thực sự mở rộng không gian bên trong. Nếu là ảo thuật, thì phải ngược lại mới đúng."

Ví dụ, một hành lang trông như đủ chỗ cho mười người đứng, thực tế chỉ đủ cho một người, đó mới là ảo ảnh đúng nghĩa.

Nhưng hành lang bọn họ đang đứng rõ ràng là chật hẹp, và cảm giác thực tế hoàn toàn có thể kiểm chứng. Ngay cả ảo thuật cũng không thể xóa bỏ sự thật.

Cadell quệt mồ hôi trên má, nhìn chằm chằm bức tường nơi cánh tay Ban vừa xuyên qua.

"...Vào thử phía bên kia xem sao."

Cadell dè chừng đưa chân qua. Một cảm giác nặng nề và nhầy nhụa như thể thứ gì dày đặc đang bao lấy cơ thể khiến cậu rùng mình. Khi qua được bên kia, Cadell xoa xoa cánh tay với vẻ khó chịu rồi thắp sáng một ngọn lửa mới.

Và lúc ấy—

「Điều kiện để khởi động nhiệm vụ đặc biệt dành cho Kỵ sĩ 'Lydon' đã được đáp ứng」

「Vượt qua các thử thách được giao. Sau khi hoàn thành, 'Cánh Cổng Giải Thoát' sẽ xuất hiện」

"Ôi trời, lâu rồi mới có người đến đấy! Mà còn đến những hai người! Stella mừng quá!"

Trước mặt họ là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài màu xanh lục rối bời, đôi tay đan vào nhau đầy phấn khích.

"Stella...?"

"Đúng rồi! Ta tên là Stella. Còn các cậu là ai?"

Một người phụ nữ lạ lẫm trong một ngôi đền đang biến đổi, giọng nói tươi sáng, biểu cảm thân thiện. Đáng lẽ nên cảnh giác, nhưng Cadell vẫn giữ bình tĩnh quan sát.

Mái tóc xanh đậm buông nhẹ xuống eo. Làn da ngăm khỏe mạnh cùng đôi mắt trắng toát nổi bật. Cả tròng trắng lẫn con ngươi đều trắng xóa và vô định, như thể bị lộn ngược ra ngoài.

'Người phụ nữ này, chắc chắn là—'

Hesonia, một trong Bảy Kỵ sĩ được Công quốc Mystic tôn thờ. Nữ thần hộ mệnh của ông chính là Stella. Nhưng tại sao? Vì cớ gì mà nàng lại xuất hiện ở Đền Cân Bằng?

Cadell thậm chí còn ghét cay ghét đắng bảng hệ thống vừa hiện ra khi phát hiện ra Stella. Thử thách? Cậu tưởng chỉ là vài đợt quái vật thôi chứ?

Cadell gượng cười, cố gắng sắp xếp lại mớ câu hỏi đang chất chồng trong đầu.

"Tôi là Cadell Lythos."

"Ôi chao, tên hay quá! Còn người bên cạnh thì sao nhỉ?"

Thay vì trả lời câu hỏi khơi khơi kia, Ban kéo Cadell về phía sau. Đôi mắt vàng rực nhìn Stella đầy cảnh giác.

"Chỉ huy, cẩn thận. Tôi không nghĩ cô ta là con người."

"Trời ơi, rốt cuộc cũng nhận ra rồi! Đúng thế, ta không phải con người. Nhưng mà... nói là đã chết thì cũng hơi mập mờ."

"Rốt cuộc cô là gì?"

"Cứ gọi là Stella đi nha!"

Dù đối mặt với cảnh giác rõ rệt từ Ban, nụ cười của Stella vẫn không hề thay đổi. Nhưng trong ánh mắt trắng toát không rõ đang nhìn về đâu, lại toát lên một cảm giác rờn rợn chẳng ăn khớp gì với giọng điệu nhẹ nhàng.

Mỉm cười với vẻ tiếc nuối, Stella buông tay khỏi tư thế đan vào nhau nãy giờ, vươn rộng hai tay.

"Đáng tiếc thật! Còn chưa kịp nghe tên anh nữa. Có vẻ như 'Hesonia' của ta đã bắt đầu thử thách rồi nhỉ? Vậy thì đành bắt đầu thử thách đầu tiên thôi!"

Ánh sáng chớp lên trong đôi mắt trắng xóa. Cảm nhận được khí tức bất thường, Ban lập tức rút đại kiếm. Trong khi Cadell lùi lại, một bảng hệ thống mới bật lên trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com