[ 124 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
「'Thử thách Hợp tác' bắt đầu」
Cuộc thử thách đầu tiên bắt đầu bằng một cái chớp lóe trong tầm nhìn. Cadell mở mắt ra với cơn đau đầu như búa bổ và nhận ra mình đã ở trong một không gian hoàn toàn khác.
Cậu vội vã nhìn quanh.
'Nơi này là...?'
Một căn phòng kín, bốn bề là tường vây. Không có cửa sổ, không một món đồ nội thất, trống rỗng hoàn toàn, nhưng may mắn thay, xung quanh có những ngọn đuốc thắp sáng giúp họ nhìn rõ.
Ngay bên cạnh cậu là Ban, ánh mắt sắc bén quét khắp nơi, sẵn sàng ứng phó như thể đang cố bóc trần bản chất của không gian kỳ lạ này.
"Không ngờ phong ấn lại bị phá dễ vậy, nhưng còn mấy thử thách này thì ngoài dự đoán thật đấy... Rốt cuộc cô ta là ai vậy, Chỉ huy? 'Stella', rồi cả 'Hesonia'... Chẳng lẽ cô ta thật sự là nữ thần Stella?"
"Ai mà biết? Cứ tin là thật đi, ít ra cũng có chuyện để khoe khoang."
Thật khó để tin rằng đó là nữ thần 'Stella' thật sự, nhưng cũng không thể đơn giản phủ nhận. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá phi lý để phân định rõ ràng.
Tuy nhiên, như lời Cadell nói, tin cô ta là nữ thần Stella còn dễ chấp nhận hơn. Một nữ thần sở hữu quyền năng thần bí sẽ giải thích được những hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra.
Ban đảo mắt đầy cảnh giác, rồi ánh nhìn dừng lại ở một điểm. Gương mặt anh hiện rõ sự căng thẳng khi chăm chăm nhìn về phía bức tường phía Bắc, nơi có một chiếc đồng hồ cát lơ lửng giữa không trung.
"Chỉ huy, cậu có thấy cái đồng hồ cát kia không... ngay chỗ đó?"
"Ừm... có thấy. Không có cát bên trong, nhưng sao nó lại bay lơ lửng vậy chứ?"
"Nó đâu phải đồ trang trí bình thường nhỉ? Hay là để tôi phá luôn?"
Chiếc đồng hồ cát khá lớn. Thân thủy tinh uốn cong mềm mại, thắt eo ở giữa, là kiểu dáng thường thấy. Điểm khác biệt duy nhất là bên trong hoàn toàn trống rỗng, không hạt cát nào cả.
Thứ đó có công dụng gì? Tại sao lại ngang nhiên bay giữa phòng như vậy? Càng nghĩ càng thấy khả nghi. Sau một thoáng cân nhắc, Cadell khẽ lắc đầu.
"Không cần. Chờ thêm chút đi. Giờ vẫn chưa có gì bắt đầu cả, biết đâu lát nữa nó sẽ có động tĩnh..."
Ngay lúc đó.
Từng hạt cát màu đỏ sẫm bắt đầu tụ lại ở đáy chiếc đồng hồ trống rỗng. Cát xuất hiện một cách đột ngột, nhanh chóng lấp đầy phần đáy, và ngay khi lượng cát vừa lấp hai phần ba thể tích, đồng hồ cát lật ngược.
"Đồng hồ cát kia...!"
Như một tín hiệu, không gian nơi họ đứng bắt đầu rung chuyển. Chính xác hơn, đó là âm thanh của bức tường phía đồng hồ cát nứt toác ra hai bên.
Một tiếng rên rỉ ghê rợn vang lên từ kẽ nứt đang dần rộng ra. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Cadell lập tức triệu hồi ma lực, còn Ban siết chặt chuôi kiếm, tụ kiếm khí quanh lưỡi.
Thứ xuất hiện sau khi bức tường mở toang là—
"Quái thạch nổ...?"
Những thân thể tròn trịa, lấp lánh, bồng bềnh như đang sôi sục. Lớp da trong suốt phô bày thứ chất lỏng khó xác định bên trong, từng quả bóng như nhún nhảy, nảy tưng tưng, phát ra tiếng bì bõm khi chạm sàn.
Quái thạch nổ. Trông chẳng khác gì những quả bóng nước hơn là quái vật, vừa sặc sỡ vừa lăn lộn đầy vẻ dễ thương.
Tuy nhiên, ánh mắt Cadell khi nhìn bọn chúng lại lạnh băng.
Tên gọi nói lên tất cả, những quả bom sống biết di chuyển.
"Ban, giữ khoảng cách. Lại gần quá là dính vụ nổ đấy."
"Tôi sẽ cẩn thận."
Lũ Quái thạch nổ tràn vào không ngớt. Nhìn sơ qua cũng phải đến năm, sáu chục con. Như thể sáu mươi quả bom tí hon đang lăn vào căn phòng chật kín này vậy.
Ban vung đại kiếm chém tới. Lưỡi kiếm càn quét ở tầm thấp, xé toạc lớp vỏ co giãn của mấy quả Quái thạch nổ, khiến chất lỏng bên trong phun trào ra. Cùng lúc đó—
Bùm! KABOOM!
Âm thanh nổ dồn dập như muốn nổ tung màng nhĩ. Mùi khói khét lẹt và nhiệt lượng cuồng loạn tràn ra khiến tầm nhìn mờ đặc.
Cadell cau mày, lập tức giăng một kết giới gió chắn trước mặt mình và Ban. Dung dịch trong Quái thạch nổ có lẽ chính là chất kích nổ. Chỉ cần một vết thương nhỏ cũng đủ khiến lớp vỏ nứt vỡ, chúng là những quả bom cực kỳ nhạy cảm.
Đã vậy chúng còn hành động theo bầy đàn. Một con nổ sẽ kéo theo cả con kế bên phát nổ. Nếu không muốn bị cuốn vào chuỗi phản ứng dây chuyền, tốt nhất là nên tránh xa.
'Nhưng cũng không phải loại khó đối phó, chỉ cần giữ được khoảng cách là giảm được áp lực. Nếu chúng chỉ tràn từ một hướng, thì lại càng dễ khống chế... Vậy đây gọi là thử thách à?'
Dù số lượng có phần thái quá, nhưng với danh nghĩa một thử thách do nữ thần ban xuống, thì như vậy vẫn còn quá nhạt.
'Chiếc đồng hồ cát...'
Chừng một phần ba số cát đã rơi xuống đáy khi những tiếng nổ vẫn chưa dừng. Liệu thử thách này sẽ kết thúc khi cát rơi hết?
Cadell nheo mắt nhìn đồng hồ cát, rồi đưa mắt về bức tường mở toang phía sau. Đúng lúc ấy, từ màn khói, lại thêm một luồng kiếm khí chém ra, kéo theo chuỗi nổ tiếp theo nối liền không dứt.
'...Xem ra sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu.'
...
"Kết thúc rồi."
Khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, không gian xung quanh lại rung chuyển. Bức tường từng mở ra trước đó giờ đang dần khép lại.
Cadell điều khiển một luồng gió lốc quét qua khắp phòng, xua tan làn khói dày đặc. Những sinh vật dẻo màu hồng giống như thạch đã bị Ban tiêu diệt hoàn toàn bằng khí kiếm, chỉ còn lại những vết cháy loang lổ trên nền đá.
Ban cau mày, nhìn quanh căn phòng giờ đây chỉ còn lại một nửa số quái vật ban đầu.
"Cát đã rơi hết, quái cũng đã tiêu diệt xong. Có khi nào chúng ta phải vào trong căn phòng phía sau trước khi bức tường đóng lại không?"
"Cũng có thể. Hoặc là, điều kiện thử thách vẫn chưa được hoàn thành hết. Nhưng lẽ nào còn sót thứ gì..."
Khoanh tay lại, Cadell nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ cát. Phần cát đỏ đã rơi hết, tích tụ dưới đáy. Vì lượng cát này không biến mất nên rất có khả năng rằng, khi đồng hồ được lật lại, một đợt quái vật mới sẽ xuất hiện. Và cứ thế, thử thách sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi họ kiệt sức.
Bị cuốn vào một thử thách mà bản thân còn chưa nắm rõ quy luật, Cadell bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đúng lúc đó, màu của cát trong đồng hồ bắt đầu thay đổi.
"...Gì vậy chứ? Tại sao màu lại đổi?"
Không chỉ đổi màu, lượng cát cũng ít đi trông thấy. Trong chớp mắt, phần cát đang rơi dở bỗng chuyển sang màu xanh nhạt. Phản xạ nhanh, Ban lập tức rút kiếm, phòng thủ về hướng Bắc.
"Lại sắp có quái ra à?"
Chiếc đồng hồ lật ngược. Cát xanh bắt đầu chảy xuống đáy với số lượng ít hơn trước. Thời gian cứ thế trôi, nhưng bức tường phía Bắc vẫn không mở ra.
"...Sao vẫn chưa mở vậy?"
Ngoài đồng hồ cát ra thì chẳng có gì thay đổi. Chẳng lẽ đây là thời gian nghỉ ngơi? Nhưng mới chỉ đánh nhau với vài con thạch dẻo thôi mà? Nếu đúng vậy thì nữ thần ban ra thử thách này cũng quá dễ dãi rồi.
'Phải kiểm tra kỹ hơn.'
Cadell định bước lại gần thì—
"Đừng lãng phí năng lượng. Dù có đập vỡ bao nhiêu lần đi nữa, cái đồng hồ đó cũng không bể đâu. Có phải ngươi cũng đã thử rồi không?"
"Ngươi đang lo cho ma lực của ta đó à, Lumen? Ồ, ta cảm động quá! Chỉ cần được Cadell quan tâm là ta mãn nguyện rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên. Theo phản xạ, Cadell quay đầu nhìn Ban.
Dù là một căn phòng bị bao kín bốn phía, nhưng không hề nhỏ. Đủ rộng để đảo mắt nhìn quanh mà không bỏ sót. Vậy mà Cadell lại chẳng thấy bóng dáng Lumen và Lydon đâu cả.
'Chắc là ở phía bên kia bức tường.'
Giọng phát ra từ hướng Bắc. Cadell nhanh chóng bước tới, áp tay vào tường và lớn tiếng gọi.
"Lumen! Lydon! Nghe thấy không? Trả lời tôi nếu nghe được!"
Một lúc sau, mới có tiếng đáp.
"Đội trưởng, cậu đó à?"
"Cadell! Cậu ở phía ngoài à? Bọn ta cũng đang làm cái gọi là thử thách đây, có muốn vào chơi không? Qua đây nào!"
Họ nghe được!
Cadell ra hiệu cho Ban, rồi nắm lấy tay anh kéo tới gần, nói lớn.
"Bọn tôi cũng đang bị nhốt trong một thử thách! Phòng kín mít, khi đồng hồ cát lật thì quái xuất hiện. Cát rơi hết thì quái biến mất... Còn bên các anh thì sao?"
"Cũng y như vậy, chỉ là cát bây giờ đã chuyển sang màu xanh."
"...Vậy đúng là giống nhau rồi. Nếu còn nói chuyện được thì chứng tỏ tường này không quá dày."
"Nếu ta phá tường, liệu không gian có thông nhau không?"
"Thử xem. Tôi sẽ phá từ bên này, các anh tránh xa một chút."
Dứt lời, Cadell hất nhẹ tay ra hiệu. Ban lập tức hiểu ý, rút kiếm ra. Nhìn gương mặt Cadell hướng về phía mình, trong lòng anh bất giác dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Nếu có thể bị nhốt mãi trong một không gian chỉ có hai người như thế này, cũng không tệ chút nào.
Ban mím môi, nén lại nỗi xúc động, rồi vung đại kiếm chém mạnh vào bức tường đang chắn giữa họ.
Tiếng nổ lớn vang lên. Cadell đưa tay áo che mặt, nheo mắt vì bụi đá bay tung tóe.
'Liệu có phá được không...?'
Tường không cách âm, lại khá mỏng, lẽ ra với sức mạnh của Ban thì phải dễ dàng xuyên thủng. Cadell nghĩ vậy và nhìn về phía trước.
"Không gian này... không phải phòng bình thường."
Đằng sau bức tường bị phá là một vùng tối sâu thẳm. Một bóng đen đặc quánh như chất lỏng trải rộng khắp, như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Bóng tối chảy tràn vào chỗ tường vỡ, rồi từ từ bịt kín lại. Nó lấp đầy khoảng trống như thể chưa từng có lỗ thủng nào. Bên ngoài chỉ còn lại đống bụi đá là dấu tích duy nhất.
Cadell không giấu được vẻ sững sờ.
"Đội trưởng? Cậu phá chưa thế?"
Giọng Lumen vẫn vọng ra từ bên kia, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện phá tường.
"Phòng không thông nhau."
"Sao cơ?"
"Có lẽ... chỉ là gần nhau thôi nên mới nghe được tiếng..."
Cadell định nói rằng có thể đây là đặc điểm riêng của thử thách, thì đột nhiên, bức tường rung chuyển, và khe hở lại mở ra lần nữa.
"Chỉ huy! Đồng hồ cát—"
Chưa kịp nhìn rõ, Cadell đã nhận ra cát đỏ bắt đầu rơi xuống lại. Một đợt quái vật nữa sắp đến.
"Lumen! Lydon! Xem đồng hồ bên các ngươi có đổi màu không!"
Cadell vội lùi về sau. Nhưng không có câu trả lời. Dù gọi đến mấy lần, cũng không thấy hồi âm.
'...Không thể nào.'
Hóa ra, đồng hồ cát xanh không chỉ là thời gian nghỉ.
'Đó là thời gian kết nối giữa các đội. Và khi nó kết thúc, chúng ta lại trở về với thử thách riêng...'
Tiếng gầm vang lên từ sau bức tường vừa mở. Ban lập tức kéo Cadell lùi lại, chắn phía trước.
"Rõ ràng là đồng hồ cát đỏ báo hiệu quái sắp đến. Nếu không giết hết trước khi cát rơi hết, sẽ thất bại thử thách?"
"Tôi không muốn kiểm chứng đâu."
Cadell đã đại khái hiểu được vai trò của đồng hồ cát. Giờ chỉ còn phải tìm ra bản chất thật sự của thử thách.
'Cứ theo từng bước một vậy.'
Ánh mắt cậu sắc bén, dán chặt vào khoảng trống đang mở ra giữa bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com