Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 20 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Chỉ với một đòn duy nhất, xuyên qua biển lửa và chém đứt cổ mụ Phù thủy, đó là kế hoạch của Lumen. Trong mắt mụ, lớp chắn kia chẳng khác gì một tấm khiên phòng thủ, vì vậy triệt tiêu nó ngay từ đầu vẫn là lựa chọn tối ưu. Chính vì thế, hắn đề xuất một chiến thuật trong đó Ban sẽ hứng trọn đợt nổ, còn hắn thì chuẩn bị tung đòn kết liễu.

Đây là một kế hoạch đặt trên tiền đề rằng sẽ có người phải hi sinh đơn phương, nhưng Ban lập tức chấp nhận. Không phải vì anh tin tưởng Lumen. Mà bởi, một khi gỡ bỏ lớp chắn đang bảo vệ cả ba, Cadell sẽ có thể tự dựng khiên phòng thân. Lý do đơn giản chỉ có vậy.

Tất nhiên, trong mắt Cadel đang chứng kiến mọi chuyện, cảnh tượng này chỉ có thể gọi bằng từ điên rồ.

'Không, hai tên điên này! Nếu mụ ta sống sót sau vụ nổ, ắt sẽ để lộ sơ hở. Sao không thể chờ đến lúc đó rồi ra tay?!'

Khi Cadell từ chối yêu cầu gỡ bỏ lớp khiên, cả hai liền đồng loạt lao ra ngoài. Họ phớt lờ tiếng hét 'Hãy cố chịu đựng thêm chút nữa, nếu ta giữ vững thế trận này thì sẽ tìm được kẽ hở!', và nếu cậu phải liên tục dịch chuyển khiên để bảo vệ họ, tình hình sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Cuối cùng, Cadell buộc phải gỡ bỏ lớp chắn.

Cậu có cảm giác như bản thân vừa kích hoạt chế độ tự động và đứng nhìn đội của mình tự hủy mà không thể làm gì để ngăn lại. Đôi mắt Cadell dõi theo hai kỵ sĩ quý giá bằng nỗi sợ rằng họ có thể chết một cách vô nghĩa.

'Thời điểm để tung đòn kết liễu sẽ đến sau giai đoạn tấn công diện rộng. Mình thường sẽ cầm cự đến lúc đó rồi ra tay... Chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra khi mình tấn công trước nhỉ?'

Cậu không nhớ rõ. Chuyện ấy xảy ra khá sớm trong trận chiến. Nhưng cảm giác khó chịu lúc đó thì vẫn còn nguyên, bực bội đến mức muốn đập đầu vào tường.

Cadell nhìn Ban, người đang vung kiếm khí phá toang những vụ nổ đang lan rộng. Ngay phía sau anh, Lumen đã đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị tung ra kỹ thuật rút kiếm.

'Có gì đó... rất tệ sắp xảy ra...'

Máu trên mặt Cadell rút sạch khi cậu cố moi lại ký ức lờ mờ trong đầu.

'Phản sát thương!'

Cậu lập tức phóng tới chỗ hai người, bỏ mặc nữ tín đồ ngất xỉu phía sau lưng.

"Dừng lại ngay!"

...

Lumen chớp mắt ngỡ ngàng trước sức nặng bất ngờ đè lên mình. Hắn vừa hoàn tất giai đoạn đầu của chiêu [Nguyệt Quang Tốc Kiếm].

[Nguyệt Quang Tốc Kiếm] là một kỹ thuật rút kiếm mà quán tính đóng vai trò dẫn dắt đòn đánh. Dù vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đây là đòn tấn công mạnh nhất mà hắn có thể tự hào vào lúc này.

Thế mà, kỹ thuật ấy lại không bị ngăn bởi kẻ địch trước mặt, mà bởi Pháp sư yếu ớt kia.

"Cậu đang làm cái quái gì v—!"

Hắn chưa kịp quát xong thì một cơn đau dữ dội như có thứ gì đang bóp nghẹt nội tạng khiến hắn khựng lại.

"Khụ...!"

"Phù, suýt thì tiêu thật rồi."

...Suýt gì cơ?

Hắn định hỏi, nhưng thứ bật ra từ cổ họng chỉ là một ngụm máu tươi. Lumen vội bịt miệng, gập người xuống, trong khi Cadell đứng dậy, lắc đầu chán nản rồi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh.

"Tôi đã nhắc đi nhắc lại rồi. Đừng mất cảnh giác, cứ chờ sẽ có sơ hở. Vậy mà cả anh lẫn tên kia... Hai người đúng là có tài phớt lờ lời tôi nói."

Chỉ vừa nghe giọng điệu mỉa mai ấy, Lumen đã hiểu hắn vừa suýt mất mạng. Hắn không rõ mối nguy cụ thể là gì, nhưng nhờ Cadell ngăn cản đòn đánh vào phút chót, hắn mới chỉ chịu tổn thương nội tạng ở mức này.

Chống tay xuống đất, Lumen nhăn mặt gắng chịu cơn đau. Cadell chìa tay ra, hắn nắm lấy bàn tay ấy, lảo đảo đứng dậy. Đến khi hắn lấy lại được chút thần trí, Ban vừa xông qua vụ nổ, đã bị chấn động hất ngược trở lại.

Chắn phía trước họ một lần nữa, là Cadell. Cậu lại dựng khiên, khuôn mặt lạnh như băng. Ban rụt rè đi lòng vòng quanh cậu, chẳng khác gì một chú chó con bị chủ mắng.

"Chỉ, Chỉ huy..."

"Đừng có xông lên như thú hoang nữa, lùi lại đi. Chẳng lẽ anh muốn bảo tôi rút lui ngay bây giờ? Nói thế ngay trước mặt tôi hả?"

"Tôi không có ý phớt lờ Chỉ huy...!"

Nhìn dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với sự hùng hổ ban nãy, Cadell khẽ cười khẩy, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, như thể những lời gầm gừ lúc trước của Ban chưa từng tồn tại.

"Nếu anh chịu nghe tôi ngay từ đầu thì đâu ra nông nỗi này."

Trong giọng nói của cậu, có thể nghe ra sự giận dữ rõ ràng... Thế nhưng, thành thật mà nói, điều đó chẳng khiến Lumen cảm thấy chút uy nghiêm nào cả.

Lumen gia nhập Đội lính đánh thuê này vì lợi ích cá nhân. Hắn chưa từng hiểu rõ thực lực thật sự của Cadell, cũng chẳng thấy cậu có điểm gì đáng tin để cam kết trung thành.

Một Pháp sư với khuôn mặt ưa nhìn, có vẻ thông minh, và rõ ràng là mang trong mình tham vọng.

Kỹ năng của Ban Herdos thì không cần bàn cãi, dù tính khí có thế nào, anh vẫn là một kiếm sĩ giỏi. Nhưng điều gì ở Cadell lại khiến Ban sẵn sàng cam tâm tình nguyện đi theo như vậy? Khác với Ban, Lumen không cảm nhận được chút lòng trung thành nào trong mình cả.

Ngay từ đầu, hắn đã không chấp nhận việc trở thành cấp dưới của kẻ yếu hơn. Hắn rời khỏi gia tộc là để tự dựng nên thế lực, chứ không phải để nhập bọn với một đám vô danh rồi cúi đầu dưới trướng ai đó. Có lẽ vì vậy, trong hắn luôn tồn tại sự hoài nghi và cái nhìn bi quan.

"Dù ai có nói gì đi nữa, tôi vẫn là Chỉ huy của các anh. Vậy nên hãy khắc ghi điều đó vào trong ánh mắt xấc láo kia đi."

Vừa dứt lời, Cadell lập tức dựng lại hàng rào. Vụ nổ vẫn chưa kết thúc, nếu cậu dựng rào chắn ở cự ly gần như thế này, toàn bộ sức công phá sẽ dội thẳng vào người cậu. Với thể hình mảnh khảnh như vậy, Cadell không thể trụ nổi nếu trúng trực diện.

Nghĩ tới đó, Lumen nuốt xuống dòng máu vừa rịn ra ở khóe môi.

Bùm—

Ngay khi lớp rào biến mất, một cột lửa khổng lồ phóng thẳng về phía mụ Phù thủy.

Ngọn lửa uyển chuyển như đầu rắn, há miệng nuốt trọn cả không gian trước mặt. Dáng vẻ oai nghi và khổng lồ ấy khiến Lumen không khỏi choáng ngợp.

'Niệm phép thứ hai ngay lập tức mà không cần đọc chú...? Còn vụ nổ thì sao? Toàn bộ vụ nổ, tất cả đều bị ngọn lửa kia nuốt chửng? Cậu ta có thể sử dụng ma pháp mạnh đến vậy ư?'

Không một dòng chảy ma lực nào thoát được khỏi ngọn lửa do Cadell tạo ra. Chỉ có một cột lửa đỏ rực đang hừng hực thiêu đốt, rực sáng cả khu rừng như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa được thu hồi. Trong đống tàn tích hiện ra, thứ còn sót lại của Phù thủy chỉ là một đống tro tàn và vài mảnh xương cháy dở.

Miệng Lumen há hốc. Dù hắn có phá giải vụ nổ đó bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không thể phủ nhận rằng luồng ma lực trong đó cực kỳ phức tạp. Đó cũng là lý do hắn đã chuẩn bị dùng kỹ thuật mạnh nhất để kết liễu mụ ta.

Vậy mà Cadell lại xử lý nhẹ nhàng như không có gì.

Hắn muốn phủ nhận, nhưng kết quả đang rành rành trước mắt. Vô thức, Lumen siết chặt nắm tay khi bắt gặp ánh nhìn điềm nhiên của Cadell đang ngoảnh lại nhìn hắn.

'Chuyện này... đúng là ngoài dự đoán.'

...

'Mình bị lộ chưa? Không, chắc không ai nhận ra đâu nhỉ? Mình đã cố ý tung chiêu thật nhanh để che đi thời điểm vụ nổ kết thúc rồi mà.'

Trong khi đó, Cadell giả bộ phô trương để răn đe mấy tên Kỵ sĩ cứng đầu nhà mình, đang cẩn thận điều chỉnh nét mặt. Cậu đã dựng rào chắn để cô lập mụ Phù thủy, sau đó niệm một câu chú trông thật oai, canh đúng khoảnh khắc vụ nổ vừa tan. Cột lửa ấy thật ra là một ma pháp biểu diễn được khuếch đại kích thước bằng Phong pháp.

Cơ thể Phù thủy sau khi rơi vào thời điểm tấn công tự do đã suy yếu đến mức chỉ cần một lượng ma pháp vừa phải cũng đủ để kết liễu.

「Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính 'Người đàn bà của Đền thờ'!」

「Điểm thuộc tính + 10」

「Danh vọng + 15」

「Nhận được danh hiệu mới [Kẻ Đã Ngăn Chặn Bóng tối]」

「Nhận được vật phẩm cao cấp [Bột Xương Phù thủy]」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com